⊹ ࣪ ˖ ໒꒱
Dạo này Lee Minhyung rất phiền muộn, chuyển nhượng cuối năm để lại quá nhiều dư âm. Ký ức đôi lúc là một loại xiềng xích và lời nguyền, và nó đã đè nặng lên những quyết định mà hắn phải đối mặt trong cả năm nay.
Nhưng mà, có một điều khiến Lee Minhyung vô cùng tủi thân. Đó chính là bạn trai nhỏ hắn, Moon Hyeonjun, lại trông có vẻ rất thư thái. Đừng hiểu lầm, Lee Minhyung tất nhiên là muốn con hổ bông của hắn vui vẻ 24/24, hơn nữa Moon Hyeonjun vẫn luôn bên cạnh và an ủi, ủng hộ hắn trên từng bước đường, Lee Minhyung có nằm mơ cũng cảm thấy mình may mắn vì giữ được trái tim Moon Hyeonjun giữa hàng trăm lựa chọn khác của em.
Nhưng, khi nhìn bóng dáng em giúp hắn thu dọn căn phòng chất đầy ký ức trong vòng 7 năm, nhìn em cười nói như bình thường với hắn, Lee Minhyung chỉ cảm thấy vừa nôn nao vừa không cam lòng. Không biết nữa, có lẽ nếu Moon Hyeonjun mít ướt khóc to hay tỏ vẻ buồn bã, Lee Minhyung mới thấy nhẹ nhõm nổi. Nụ cười của em, càng lúc càng chuyên nghiệp đến nỗi hắn chẳng còn nhận ra nó là thật hay giả.
Moon Hyeonjun từ bao giờ lại trưởng thành như thế này nhỉ? Đến mức là Lee Minhyung bắt đầu muốn là người nhõng nhẽo trong lòng bạn nhỏ hơn là luôn làm người che chở và chiều chuộng em như trước.
Moon Hyeonjun có lẽ tinh ý, nhìn ra được tâm tư mong manh của Lee Minhyung.
Em chủ động nắm lấy cổ tay hắn, khều nhẹ một cái.
"Tắm chung không?'
Bồn tắm của ký túc xá bé lắm, nên Moon Hyeonjun phải dẫn Lee Minhyung về căn hộ của mình để tắm. Lee Minhyung không có nhà riêng bên ngoài, nếu không ở ký túc xá là về nhà luôn, nên hồi đó Moon Hyeonjun đã đề nghị bản thân sẽ mua một căn hộ để làm chốn riêng tư cho hai đứa. Ừm, và Moon Hyeonjun mua rồi mới đề nghị, nên Lee Minhyung thậm chí còn chẳng có cơ hội góp tiền vào với bạn trai. Điều này đã khiến Lee Minhyung phụng phịu một thời gian dài với em hổ đấy.
Thực ra, việc tắm chung này dần trở thành một trong những hoạt động mà Lee minhyung yêu thích nhất từ khi yêu Moon Hyeonjun. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, sau mỗi trận đấu căng thẳng hay sau những giờ tập luyện dài đằng đẵng, hai người cùng nhau ngồi trong bồn tắm rộng lớn, Lee Minhyung sẽ ôm lấy Moon Hyeonjun trong làn nước ấm, để em tựa lưng vào ngực mình, giữ em trong lòng. Sẽ cùng nhau thủ thỉ về một ngày đã qua, trao đổi một vài chi tiết khi scrim, hoặc chỉ đơn giản là cùng nhau ngâm mình thư giãn.
Cũng không thể thiếu những cuộc làm tình ướt át và nóng bòng.
Đều là thanh niên tràn trề sức sống cả, công việc của họ còn gia tăng adrenaline một cách đáng kể, đã có vô số lần, khuỷu tay của Moon Hyeonjun chống vào thành bồn, đã có vô số lần tấm lưng trần và xương cánh bướm của em sấp nước, và trong tất cả những lần đó người đằng sau, ôm lấy vòng eo ấy là Lee Minhyung. Có lẽ họ làm tình với nhau trong bồn tắm còn nhiều hơn trên giường, cái cảm giác nước đập sóng sánh bên bắp đùi mỗi khi hắn vào trong Moon Hyeonjun hình như đã trở thành một trong những điều yêu thích thầm kín của Lee Minhyung.
"Nhưng mà sắp tới mình sẽ không thể thường xuyên như thế này nữa nhỉ?"
Lee Minhyung tựa cằm vào bả vai người trong lòng, tay quơ làn nước ấm, mà lòng lại lạnh đi ít nhiều. Họ đã không còn cùng một con đường nữa rồi, mặc dù Lê Minhyung cũng chẳng quỵ luỵ đến mức cảm thấy như thế giới sụp đổ đến nơi. Nhưng vẫn thực sự rất khó chịu. Ở T1 7 năm đủ để Lee Minhyung biết sự chênh lệch lịch trình của đội tuyển có bề dày lịch sử lâu đời nhất Hàn Quốc có thể lớn đến mức nào.
Moon Hyeonjun gần như sẽ không ở trong nước nếu không phải mùa giải LCK. Em sẽ đi nhiều nơi, tới nhiều chỗ, gặp gỡ nhiều người, mà chẳng có hắn bên cạnh.
Hắn cũng sẽ chẳng thể chia sẻ phòng khách sạn cùng em, dẫn nhau lén đi ăn những món đặc sản, nắm tay nhau thầm lặng khi dạo trên những con phố chỉ có hai đứa. Lee Minhyung và Moon Hyeonjun đột nhiên mất đi một trong những lý do để đứng cạnh nhau như thế đấy.
Moon Hyeonjun đưa tay, khẽ xoa xoa mái tóc ẩm nước của bạn trai, em không nói gì cả, cũng chẳng biết phải nói gì, em muốn an ủi, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đối với một người đa cảm như Lee Minhyung, Moon Hyeonjun thường muốn lựa lời để nói với bạn lớn hơn, không phải là dè dặt kiêng kị gì cả, chỉ là em luôn có một lòng trách nghiệm rất lớn, rằng em rất nghiêm túc với mối quan hệ này. Moon Hyeonjun yêu Lee Minhyung, nên em chẳng muốn tổn thương đến hắn một chút nào, dù chỉ là một câu nói.
Vẫn cùng dưới một bầu trời, mà sao đột nhiên là xa nhau đi nửa thế giới.
"Mình vẫn có thể gặp nhau mà."
Nhưng sẽ đâu được như lúc trước nữa. Lee Minhyung khẽ càu nhàu trong lòng, nhưng miệng hắn vẫn mím chặt những điều lo nghĩ ấy. Moon Hyeonjun không thể hiện ra bên ngoài, nhưng Lee Minhyung thừa hiểu em để biết rằng, em chỉ đang không muốn hắn lo lắng cho mình, nên Lee Minhyung, muốn tôn trọng sự mạnh mẽ đó của em.
Họ yêu nhau nhiều đến mức, sẵn sàng thay đổi bản chất của mình chỉ để làm người kia vui.
Cảm giác hai người trưởng thành yêu nhau, nó lại đầy tâm sự và rối rắm thế này ư. Nhưng Lee Minhyung lại nghĩ, có thể nào chính vì như vậy nên hắn mới càng ngày càng yêu Moon Hyeonjun hơn? Hắn có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng Lee Minhyung cảm thấy Moon Hyeonjun càng đối xử cẩn thận với hắn bao nhiêu, chỉ càng chứng tỏ em trân trọng hắn bấy nhiêu.
Làm sao bây giờ, hắn tham lam cái tình yêu của em, càng mê muội điên loạn trong cái sự dịu dàng này của em dành cho hắn, sự dịu dàng độc nhất chỉ dành cho hắn.
Lee Minhyung cắn nhẹ vào bả vai trắng trong lòng, người em thơm mùi sữa tắm hương lưu ly mà hắn mua, hai người dùng chung, nên giống như em đã được đánh dấu bởi mùi hương của hắn. Hắn thực sự muốn nuốt Moon Hyeonjun vào bụng, hoà người này vào từng tấc tuỷ của mình, muốn thấm đẫm cả linh hồn em bằng tên của hắn.
Tay vòng xuống eo, và họ lại làm tình.
Lee Minhyung rõ ràng mãnh liệt hơn mọi khi.
Moon Hyeonjun, tiếng kêu cũng mềm mại hơn thường ngày rất nhiều.
Họ đều có những tâm tư thầm kín, và họ trọn trao gửi đến người kia bằng thứ ngôn ngữ chỉ họ mới hiểu.
Tình yêu luôn là một ly rượu vang cổ như thế, đẹp đẽ và cháy bỏng, chếnh choáng đưa người ta vào chốn cực lạc.
Họ hôn nhau, Moon Hyeonjun cắn rách cả da môi của bạn trai em. Lee Minhyung để lại cả chục dấu hôn thẫm màu trên cần cổ gợi cảm của bạn trai hắn.
Họ chọn cách nguyên thuỷ nhất để gửi đi những tâm trì của mình đến tim người còn lại.
Lee Minhyung lại bắt đầu khó chịu rồi, thà là Moon Hyeonjun khóc bù lu bù loa đi hắn sẽ làm người lớn, người trưởng thành hơn mà ôm lấy em vỗ về an ủi. Chứ cứ như thế này, tối nay hắn sẽ gục trong lòng em mà khóc mất.
Lee Minhyung không phải là một người dễ rơi nước mắt, nhưng con người là loài động vật phụ thuộc cảm xúc rất nhiều vào đồng loại. Lee Minhyung chỉ cảm thấy, một Moon Hyeonjun dịu dàng vỗ về hắn thế này, thật khiến ta cảm thấy tủi thân đến nỗi chỉ muốn khóc bừa lên vai người thôi.
Lee Minhyung cũng muốn được nâng niu. Hắn cũng muốn được yêu thương, và hắn tìm thấy điều đó ở Hyeonjun của hắn.
"Sau này tao không ở cạnh thì em cũng phải biết tự order đồ ăn cho hợp lý, đừng gọi bừa rồi không ăn được."
"Ừ, tao biết rồi, anh đừng lo cho tao."
"Phải mặc ấm, phải đi đứng cẩn thận, cũng không được giấu bệnh, tao sẽ bảo Minseok trông em."
"Ừ rồi, em có phải trẻ con đâu."
"Không được suy nghĩ linh tinh rồi tự trách bản thân nữa."
"Cái này anh tự nói mình đó hả?"
"...Không được bỏ tao."
"Haha, gì vậy? Chẳng phải hôm qua còn tuyên bố là cho dù có khác đội, anh cũng tự tin là không ai chăm tao bằng anh sao?"
"Không đùa đâu, hổ hứa với tao đi."
"...Ừm, hứa với anh, không bao giờ đâu."
Lee Minhyung vùi mặt vào xương quai xanh của bạn trai, hốc mắt cay xè nhưng lại quả quyết không rơi một giọt nước mắt nào, tự dưng ký ức từ những ngày đầu quen bạn nhỏ cứ vùn vụt lướt qua đầu hắn.
"Junie ơi."
"Ừm, Minhyungie gọi gì tao đó?"
...
"Anh yêu em."
Yêu em.
Moon Hyeonjun mỉm cười, xoa xoa gáy của người trong lòng, khẽ ngân nga gì đó.
"Ừm, bạn lớn ngủ ngon nhé."
"Em cũng yêu anh."
Yêu anh.
- I swore my loyalty to me, myself and I
Right before you lit my sky up -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co