19
hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày, ít nhất là với minhyung. anh vẫn đến trường, vẫn kéo hyeonjun đi ăn sáng, vẫn lẽo đẽo theo sau cậu như một cái đuôi bất diệt. thế nhưng có một thứ không bình thường, đó chính là ánh mắt của hyeonjun
hyeonjun hôm nay trông hơi là lạ. không phải kiểu giận dỗi hay ngượng ngùng như thường thấy khi minhyung trêu chọc, mà là một loại do dự pha chút bối rối. minhyung nhận ra điều đó ngay từ sáng khi cậu cứ nhìn hắn chằm chằm, rồi lại nhanh chóng quay đi mỗi khi hắn bắt gặp ánh mắt ấy. điều này khiến lòng hắn cảm thấy hồi hộp, tự hỏi không biết có chuyện gì đang diễn ra trong đầu cậu
minhyung không hỏi ngay lập tức. hắn biết, nếu cứ chờ đợi, kiểu gì hyeonjun cũng sẽ tự nói ra. cậu không phải kiểu người giỏi giấu diếm cảm xúc và minhyung đã quá quen thuộc với những dấu hiệu khi hyeonjun có điều gì muốn nói nhưng lại không dám. hắn cũng từng trải qua nhiều khoảnh khắc tương tự và giờ đây chỉ cần chờ đợi một chút nữa thôi
giờ giải lao, minhyung ngả lưng vào ghế, tay lười biếng xoay xoay chai nước, mắt vẫn hướng về phía hyeonjun. mặc dù là lúc mọi ồn ào, cậu lại ngồi ở bàn đối diện, mặt cúi gằm xuống quyển sách, nhưng rõ ràng chẳng đọc được chữ nào. cậu liên tục liếm môi, rồi lại chống cằm, rồi lại thở dài, khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn
jihoon huých vai minhyung một cái, mắt tối lại, vẻ ngạc nhiên
"hyeonjun bị gì đấy ? tao thấy nó cứ nhìn mày rồi lại quay đi nãy giờ"
"chắc đang tính làm chuyện gì đó với tao" minhyung nhún vai, khóe môi nhếch lên đầy thích thú
"làm chuyện gì ?"
"chuyện gì đó khiến tim tao đập nhanh ấy"
jihoon trợn mắt, nó không biết phải phản ứng thế nào với sự tự tin thái quá của minhyung, rõ ràng là kỳ thị. dù sao, có vẻ nhìn thấy hyeonjun ngượng ngùng như vậy gây hứng thú cho cả nhóm. đó thực sự là một điều hiếm thấy
đúng lúc đó, hyeonjun bỗng đứng bật dậy, đi tới kéo tay hắn
"đi theo tao"
không thể minhyung có cơ hội phản ứng, hyeonjun đã lôi hắn ra khỏi lớp, mặc kệ ánh mắt tò mò cảu jihoon và dohyeon phía sau. nhịp tim của minhyung bắt đầu đập mạnh mẽ hơn. hắn nghĩ rằng lần này thì có vấn đề thật rồi
minhyung bị kéo đi một mạch đến cuối hành lang. hyeonjun dừng lại, nhưng vẫn không buông tay hắn. cậu quay mặt về phía hành lang trống rỗng, như thể cách vật xung quanh đang theo dõi câu chuyện sắp diễn ra giữa họ
"em muốn gì đây ?" minhyung chớp mắt hỏi, cố ý siết nhẹ tay cậu. sự căng thẳng trong không khí dồn lại, hắn cảm nhận được từng nhịp thở dồn dập của chính mình
hyeonjun vẫn không nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng lần này không lảng tránh. cậu hít một hơi sâu, rồi chậm rãi ngước lên, ánh mắt quyết liệt hơn bao giờ hết
"tao... à không... tao thích anh"
lời nói vụt ra khỏi miệng cậu, khiến minhyung sững người. một cơn bùng nổ trong đầu hắn, rồi ngay lập tức quay lại trạng thái tỉnh tao
hyeonjun vừa nói gì ?
thích ?
thích hắn ?
minhyung nhìn cậu chằm chằm, rồi chợt bật cười, nhưng không thể chế ngự được sự hạnh phúc trong lòng
"hôm nay trời lạnh quá nhỉ ? em mơ hay sao mà nói mấy lời này ?"
"không phải mơ" hyeonjun siết tay hắn chặt hơn
"tao nói thật. tao thích anh"
không đùa, không trêu chọc. giọng hyeonjun rất nghiêm túc, ánh mắt cũng vậy
lần đầu tiên trong đời, minhyung thấy tim mình đập nhanh đến thế. không phải kiểu thích lấp lửng, không phải kiểu thích chưa rõ ràng, mà là thích đến mức có thể đứng giữa hành lang, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói ra. từ lúc yêu nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu chủ động thổ lộ cảm xúc đến vậy
minhyung nuốt nước bọt, bất giác nở nụ cười rạng rỡ
"cuối cùng cũng chịu nói ra hả ?"
"vậy mà còn dám cười ?" hyeonjun trừng mắt, vùng vẫy
minhyung không đáp, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, ôm lấy hyeonjun cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu
"nói lại lần nữa đi"
"gì cơ ?"
"nói lại lần nữa đi, anh muốn nghe"
"t-tao thích anh" hyeonjun ngập ngừng một chút, rồi nhỏ giọng thì thầm
"ừm biết rồi, hổ con~" minhyung nhắm mắt, khẽ cười hài lòng
lúc này, hành lang vẫn không có ai. gió nhẹ thổi qua, mang theo một chút không khí se lạnh, làm tăng thêm cảm giác đặc biệt trong khoảnh khắc này
minhyung cúi xuống, định đặt một nụ hôn lên môi hyeonjun. nhưng ngay khi môi hắn vừa chạm nhẹ vào môi cậu, hyeonjun đã đột ngột đẩy hắn ra
minhyung nhíu mày, không hiểu lý do
"sao thế ?"
hyeonjun không đáp, chỉ lùi lại một bước, khiến minhyung hơi ngạc nhiên. hắn không biết cậu đang suy nghĩ gì. thực sự, khoảnh khắc này khiến lòng minhyung dấy lên cảm xúc hồi hộp và lo lắng
chưa kịp phản ứng, hyeonjun đã vươn tay, kéo cổ áo hắn xuống
và rồi cậu chủ động hôn hắn
minhyung tròn mắt, hoàn toàn bất ngờ nhưng ngay lập tức đáp lại. nụ hôn không giống những lần trước, nó sâu hơn, mạnh mẽ hơn. hyeonjun dường như đã lấy hết can đảm để thốt ra cảm xúc của mình. minhyung nhẹ nhàng đáp lại, khóe môi như nở rộ một nụ cười mãn nguyện
họ như bị cuốn vào một cơn bão cảm xúc. minhyung có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở gấp gáp của hyeonjun, có thể cảm nhận được sự run rẩy trên tay cậu. những cảm xúc mà họ từng trải qua bỗng nhiên hiện về trong khoảnh khắc này - những yêu thương, bối rối, hạnh phúc, tất cả hòa quyện lại
mãi đến khi cả hai gần như không thở nổi nữa, hyeonjun mới chịu buông hắn ra. minhyung nhìn cậu, khóe môi cong lên, tâm trí vẫn chưa thoát khỏi dư âm nụ hôn
"junie à, em cũng bắt đầu simp anh rồi đúng không ?"
"câm mồm" hyeonjun đỏ mặt, lườm anh
minhyung bật cười, sự hạnh phúc ngập tràn trong lòng, hắn kéo cậu vào lòng, thì thầm
"thích anh nhiều lắm đúng không ?"
hyeonjun không đáp, nhưng vòng tay ôm lấy hắn chặt hơn. trong khoảnh khắc im lặng đó, cả hai hiểu rằng giữa họ đã hình thành một sợi dây kết nối vô hình, mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì khác
sau cái khoảnh khắc đáng nhớ, cả hai đứng im lặng trong hành lang, hơi thở vẫn còn nặng nề, như thể thời gian đã ngừng lại. thực thế lại trở về và hyeonjun nhanh chóng cảm thấy xấu hổ, đôi má cậu đỏ bừng, cậu không biết phải đối mặt thế nào sau những gì vừa xảy ra
minhyung thì thầm trấn an cậu
"đừng căng thẳng, hổ con. mọi thứ ổn mà"
hyeonjun chỉ gật đầu, tránh ánh nhìn của minhyung. cậu thực sự không thể tin rằng mình đã làm điều đó và cảm xúc của cậu ngay lúc này thật lùng bùng. hồi hộp, lúng túng, nhưng đồng thời cũng tràn ngập hạnh phúc
"thôi mình về lớp đi" cậu nói, có hơi lúng túng
"ừm, đi thôi"
ít giây sau, cả hai lại đi cạnh nhau trong hành lang, nhưng lần này thật khác, giữa họ có một sợi dây vô hình đang kết nối. minhyung vừa đi vừa không thể ngưng cười, thỉnh thoảng liếc nhìn hyeonjun với ánh mắt đầy yêu thương
khi trở về lớp, minhyung thấy jihoon đang chờ sẵn. đương nhiên, gã bạn thân của hắn đã nhận ra điều gì đó không đúng từ giọng điệu và biểu cảm trên mặt của hai người. hắn bị thuyết phục rằng bầu không khí này không bình thường
"chuyện gì vậy ?" jihoon hỏi, vẻ mặt đầy tò mò
minhyung chỉ mỉm cười, một nụ cười không thể che giấu được niềm vui đang nở rộ trong lòng
"không có gì lớn, chỉ là chuyện nhỏ thôi" hắn liếc nhìn hyeonjun, rồi lại quay qua jihoon
"mày đừng lo"
hyeonjun đứng bên cạnh, tai vẫn đỏ bừng, im lặng không nói gì. ánh mắt cậu cứ chăm chăm nhìn xuống đất, cố gắng không để ai chú ý, nhưng thực sự đương nhiên jihoon đã chú ý đến
"nghe có vẻ mờ ám đó, mày lại làm gì rồi ?"
jihoon làm bộ nghiêm túc, nhưng chưa kịp phản ứng, nó đã nhận được một cú đấm nhẹ vào vai từ hyeonjun. phản ứng này thậm chí còn khiến jihoon cười to hơn và rồi cả lớp học hòa chung vào tiếng cười. nhưng minhyung không ngừng nhún vai một cách điềm đạm
khi chiều muộn buông xuống, trời bắt đầu xế chiều, ánh nắng nhẹ nhàng vẫn còn soi sáng nhưng đã bắt đầu nhạt dần. hyeonjun cùng minhyung đi bộ từng bước gần đến nhà
cảnh vật xung quanh vẫn tươi sáng, nhưng tâm trí cả hai chỉ nghĩ về nhau. những khoảnh khắc trước đó cứ hiện về trong đầu. ánh mắt hyeonjun nghiên về phía minhyung, cậu khẽ cười
"hôm nay thật sự rất vui" hyeonjun nói, trở lại với bản tính bình thường của mình, dẫu cho cậu vẫn còn xao xuyến vì lời thổ lộ vừa rồi
minhyung nhẹ nhàng nhìn cậu
"vậy là lần sau em sẽ nói thích tao nhiều hơn hả ?"
cậu ngại ngùng quay mặt đi, hai tai đỏ bừng bừng, nhìn biểu cảm này làm minhyung kéo cao khóe miệng
họ lại tiếp tục đi bên nhau, tay trong tay mặc kệ dòng người tấp nập xung quanh. cảm giác tươi vui và ấm áp hiện lên giữa cảnh đẹp lung linh của buổi chiều tối. đối với họ, mỗi ngày bên nhau trở thành kỷ niệm đẹp không thể nào quên
hyeonjun cảm thấy như mọi thứ trong cuộc sống đã thay đổi - từ lúc cậu mở lòng thổ lộ tình cảm, nó không chỉ tạo ra một mối nối duyên dáng giữa họ mà còn mở ra những cơ hội mới trong tình yêu. một ngày bình thường, nhưng lại cực kỳ đặc biệt trong trái tim của hai người
'tình yêu không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng nó vĩnh viễn trong những khoảnh khắc nhỏ nhoi mà mình gửi gắm cho nhau'
hyeonjun nghĩ, lòng dâng lên một niềm hạnh phúc lớn lao. cậu biết rằng từ bây giờ, mỗi lần nhìn vào mắt minhyung, cậu không chỉ thấy một nụ cười, mà còn thấy cả một tương lai tràn đầy hứa hẹn
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co