Chương 1
Cơn mưa đầu mùa trút xuống thành phố như muốn cuốn trôi mọi thứ.
Moon Hyeon Jun đứng dưới mái hiên nhỏ, tay siết chặt chiếc túi vải cũ. Công việc hôm nay lại kết thúc muộn, tiền lương ít ỏi, nhưng cậu đã quen với việc đó. Cuộc sống của cậu vốn dĩ luôn bình lặng và… tầm thường.
Cho đến khi chiếc xe đen sang trọng dừng lại ngay trước mặt.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc vest bước xuống. Ánh mắt hắn lướt qua Hyeon Jun, lạnh lẽo nhưng sắc bén như đang đánh giá một món đồ.
“Moon Hyeon Jun?” – giọng nói trầm thấp vang lên.
Cậu khựng lại.
“Vâng… là tôi.”
Không một lời giải thích, người kia chìa ra một tấm ảnh.
Hyeon Jun nhìn vào, tim bất giác thắt lại.
Trong tấm ảnh… là một người có gương mặt giống cậu đến đáng sợ.
Không, không phải giống. Là giống hệt.
“Cậu sẽ đi với chúng tôi.” Người đàn ông nói, không phải là đề nghị.
“Xin lỗi, nhưng—”
“Đừng làm mọi chuyện phức tạp.”
Chỉ một câu nói, nhưng áp lực như bóp nghẹt không khí.
Hyeon Jun chưa kịp phản ứng thì đã bị dẫn lên xe.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn nằm tách biệt khỏi thành phố.
Ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ bên trong, nhưng không mang lại chút ấm áp nào.
Cánh cửa mở ra.
Và lần đầu tiên, Hyeon Jun nhìn thấy hắn.
Lee Min Hyung.
Người đàn ông đứng quay lưng lại phía cửa sổ, dáng người cao, bờ vai rộng. Khi hắn quay lại, ánh mắt chạm vào Hyeon Jun—
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.
Không phải vì rung động.
Mà vì ánh mắt ấy… quá lạnh.
Như thể cậu không phải con người.
Chỉ là một thứ gì đó… thay thế.
Min Hyung bước từng bước đến gần, dừng lại trước mặt cậu. Khoảng cách chỉ còn vài centimet.
Hắn đưa tay lên.
Hyeon Jun theo phản xạ nhắm mắt lại.
Nhưng thay vì đau đớn, chỉ là một cái chạm nhẹ lên gò má.
Ngón tay hắn lạnh đến mức khiến cậu rùng mình.
“…Giống thật.”
Hai chữ đó, khẽ đến mức gần như thì thầm.
Hyeon Jun mở mắt, lùi lại một bước.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi muốn về.”
Min Hyung không trả lời ngay.
Hắn chỉ nhìn cậu, rất lâu… như đang xuyên qua lớp da, nhìn vào một người khác.
Sau đó, hắn cười nhạt.
“Một thời gian thôi.”
“Cái gì?”
“Cậu sẽ ở lại đây.”
Giọng nói bình thản, như đang thông báo một chuyện hiển nhiên.
“Không! Tôi không đồng ý—”
“Cậu không cần đồng ý.”
Một câu nói cắt ngang, lạnh lùng.
Hyeon Jun siết chặt tay.
“Anh không có quyền—”
“Quyền?” Min Hyung nhướn mày, ánh mắt lộ ra chút mỉa mai. “Tôi có mọi thứ cần thiết để giữ cậu ở lại.”
Không cần đe dọa, nhưng từng chữ đều nặng nề.
Hyeon Jun cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Vì cái gì…?” giọng cậu nhỏ dần. “Chỉ vì tôi giống người trong ảnh đó sao?”
Lần này, Min Hyung im lặng.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi hắn quay lưng lại.
“Đừng hỏi những thứ không cần thiết.”
Hắn bước đi vài bước, rồi dừng lại.
“Ở đây, cậu chỉ cần nhớ một điều.”
Hyeon Jun đứng chết lặng.
Giọng nói trầm thấp vang lên, không nhanh không chậm:
“Đừng quên vị trí của mình.”
“…Vị trí gì?”
Min Hyung không quay lại.
“Thế thân.”
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng Hyeon Jun.
Khóa từ bên ngoài.
Cậu lao đến, nắm chặt tay nắm cửa, kéo mạnh.
Không mở được.
“Thả tôi ra! Các người không thể làm vậy!”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa vẫn rơi đều ngoài cửa sổ.
Hyeon Jun trượt xuống sàn, hơi thở trở nên gấp gáp.
Đầu óc cậu hỗn loạn.
Tất cả… diễn ra quá nhanh.
Một người xa lạ.
Một gương mặt giống hệt.
Một căn nhà xa hoa… nhưng như nhà tù.
Và một người đàn ông—
Ánh mắt lạnh như băng đó lại hiện lên trong đầu cậu.
“…Giống thật.”
Hyeon Jun siết chặt tay.
“Không.”
Giọng cậu run lên, nhưng rõ ràng.
“Tôi không phải ai thay thế.”
Ngoài kia, mưa vẫn không ngừng rơi.
Còn bên trong căn biệt thự đó—
Một câu chuyện bắt đầu, bằng sự ép buộc.
Và một mối quan hệ… sai lầm ngay từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co