Truyen3h.Co

[ GuOn ] thế thân

Chương 20

ThyHunhNguyn6

Anh trai song sinh?
Bóng tối.
Nặng.
Đặc quánh.
“…Hyeon Jun.”
Giọng nói đó lại vang lên.
Gần đến mức—
hơi thở như lướt qua tai cậu.
Moon Hyeon Jun đứng cứng người.
Không dám quay lại.
Không dám cử động.
“…Đừng nhìn.”
Giọng Lee Min Hyung trầm xuống, siết chặt tay cậu.
Nhưng—
đã quá muộn.
Hình ảnh đó—
đã in vào mắt cậu.
Khuôn mặt giống hệt.
Ánh mắt giống hệt.
Chỉ khác—
nụ cười.
Nó… quá lạnh.
“…Anh… thấy không?”
Hyeon Jun thì thầm.
“…Không.”
Min Hyung trả lời.
Nhưng giọng hắn—
không chắc chắn.
“Đừng giả vờ nữa.”
Giọng nói thứ ba vang lên.
Lần này—
rõ ràng.
Ngay trước mặt họ.
Bóng người đó—
từ từ bước ra khỏi bóng tối.
Ánh trăng hắt xuống.
Và—
hiện rõ.
Moon Hyeon Jun.
Không.
Một người—
giống hệt cậu.
“…Cuối cùng… cũng gặp.”
Nó mỉm cười.
Hyeon Jun lùi lại một bước.
“…Anh là ai?”
“…Câu hỏi đó—”
Nó nghiêng đầu.
“…phải là tôi hỏi mới đúng.”
Không khí lạnh buốt.
“…Anh không phải tôi.”
Hyeon Jun siết tay.
“…Không phải.”
“Thật sao?”
Nó bước thêm một bước.
“…Vậy tại sao—”
“…chúng ta giống nhau?”
Min Hyung kéo Hyeon Jun ra phía sau.
“…Dừng lại.”
Giọng hắn lạnh xuống.
“…Anh nhìn thấy tôi rồi.”
Nó quay sang Min Hyung.
Nụ cười càng sâu hơn.
“…Vậy là anh cũng nhận ra.”
“…Nhận ra cái gì?”
“…Người anh từng tìm kiếm.”
Không khí đông cứng.
Min Hyung sững lại.
“…Câm miệng.”
“…Tại sao?”
“…Anh đã gọi tên tôi mà.”
“…Không.”
Min Hyung siết chặt tay.
“…Tôi gọi Hyeon Jun.”
“Đúng.”
Nó gật đầu.
“…Nhưng không phải hắn.”
Một câu nói—
đâm thẳng vào khoảng trống giữa hai người.
“…Anh nói gì?”
Moon Hyeon Jun khẽ run.
“Anh trai song sinh.”
Nó mỉm cười.
“…Nghe quen không?”
“…Không thể nào.”
Hyeon Jun lắc đầu.
“…Tôi không có—”
“Không có ký ức?”
Nó cắt ngang.
“…Hay không được phép nhớ?”
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
“…Nói rõ đi.”
Min Hyung bước lên.
“…Ba năm trước—”
“người đứng trước anh…”
“…là ai?”
Một khoảng lặng.
“…Là tôi.”
Moon Hyeon Jun nói.
“Chắc không?”
Nó cười nhẹ.
“…Hay là—”
“…tôi?”
Hyeon Jun khựng lại.
“…Không…”
Ký ức hỗn loạn.
Mơ hồ.
Không rõ ràng.
“…Anh đã nhầm từ đầu.”
Nó nhìn Min Hyung.
“…Anh giữ sai người.”
Min Hyung siết chặt tay.
“…Im đi.”
“…Và bây giờ—”
Nó quay lại nhìn Hyeon Jun.
“…đến lúc trả lại.”
“…Trả cái gì?”
“…Vị trí.”
Không khí đột ngột nặng xuống.
“…Anh không phải tôi.”
Hyeon Jun lùi lại.
“…Tôi không phải anh.”
“Đúng.”
Nó gật đầu.
“…Nhưng chỉ một người—”
“…được tồn tại.”
Gió thổi mạnh.
Đèn chớp tắt.
Min Hyung kéo Hyeon Jun lại phía sau.
“…Không ai thay thế ai nữa.”
Giọng hắn trầm xuống.
“…Lần này—tôi chọn.”
Một khoảng lặng.
“…Anh chắc không?”
Nó cười.
“…Hay anh lại nhầm lần nữa?”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng sóng.
Và—
một sự thật vừa được mở ra.
Có thể—
không chỉ có một Moon Hyeon Jun.
Và—
người mà Lee Min Hyung từng giữ lại—
có thể…
không phải là người đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co