Truyen3h.Co

[ GuOn ] thế thân

Chương 22

ThyHunhNguyn6

Ba năm trước
Cánh cửa ở cuối hành lang—
vẫn mở.
Bóng tối bên trong… sâu đến mức nuốt trọn ánh sáng.
“Đừng vào.”
Lee Min Hyung siết tay Moon Hyeon Jun.
“…Nhưng nó đang gọi tôi.”
Giọng cậu rất khẽ.
“…Tôi nghe thấy.”
“…Không phải cậu.”
Min Hyung kéo cậu lại.
“…Đó không phải thứ nên nghe.”
Nhưng—
“…Nếu tôi không đi—”
Hyeon Jun nhìn thẳng vào hắn.
“…tôi sẽ không bao giờ biết.”
Một khoảng lặng.
Min Hyung siết tay.
Rồi—
buông ra.
“…Tôi đi cùng cậu.”
Hai người bước vào.
Bóng tối nuốt chửng.
Rầm.
Cánh cửa phía sau tự đóng lại.
Không gian thay đổi.
Không còn là biệt thự.
Một căn phòng khác.
Trắng.
Quá trắng.
Mùi thuốc.
Máy móc.
“…Đây là—”
“…Bệnh viện.”
Min Hyung khẽ nói.
Hyeon Jun đứng sững.
“…Ba năm trước…”
Ký ức bắt đầu vỡ ra.
Một giọng nói vang lên.
“…Em tỉnh rồi à?”
Hyeon Jun quay lại.
Một người—
giống hệt cậu.
“…Ah Hyeon Jun…”
“…Cuối cùng cũng nhớ ra.”
Không còn bóng tối.
Không còn ảo ảnh.
Chỉ còn—
sự thật.
“…Chúng ta là song sinh.”
Ah Hyeon Jun nói.
“…Nhưng không giống nhau.”
“…Ý anh là gì?”
“…Em được giữ lại.”
“…Còn anh—”
“…bị bỏ đi.”
Không khí đông cứng.
“…Không thể nào.”
“Có.”
Anh ta cười nhạt.
“…Gia đình họ không cần hai đứa giống nhau.”
“…Chỉ cần một người hoàn hảo.”
Hyeon Jun siết chặt tay.
“…Vậy anh là—”
“…bản lỗi.”
Một câu nói nhẹ.
Nhưng nặng như đè xuống tim.
“…Anh đã sống như một cái bóng.”
“…Không tên.”
“…Không ai biết.”
Min Hyung khựng lại.
“…Ba năm trước—”
Ah Hyeon Jun nhìn hắn.
“…anh đã gặp tôi trước.”
Một cú sốc.
“…Không thể.”
“…Có.”
Không gian xung quanh thay đổi.
Hình ảnh hiện lên.
Một con đường.
Đêm mưa.
Một người đứng đó—
Ah Hyeon Jun.
“…Anh đã gọi tên ‘Hyeon Jun’.”
“…Tôi đã trả lời.”
Min Hyung đứng chết lặng.
“…Nhưng anh không nhận ra.”
“…Vì anh chỉ nhìn thấy—”
“…người anh muốn thấy.”
Hình ảnh tiếp tục.
Một tiếng súng.
Một thân người đổ xuống.
“…Tôi là người bị bắn.”
Hyeon Jun run lên.
“…Nhưng người anh cứu—”
Ah Hyeon Jun quay sang nhìn cậu.
“…là em.”
“…Không…”
“…Em không nhớ.”
“…Vì em là người được giữ lại.”
Mọi thứ vỡ vụn.
“…Sau đó—”
“…anh đã đưa em về.”
“…nhưng trong đầu anh—”
“…em vẫn là ‘người đó’.”
Min Hyung siết chặt tay.
“…Tôi…”
“…Anh chưa từng nhìn rõ.”
Ah Hyeon Jun nói.
“…Cho đến khi—”
“…tôi biến mất.”
Không gian rung lên.
“…Ba năm.”
“…tôi không chết.”
“…tôi chờ.”
“…Chờ cái gì?”
“…Chờ em nhớ.”
Anh ta tiến lại gần.
“…Và bây giờ—”
“…đến lúc trả lại vị trí.”
“…Không.”
Moon Hyeon Jun lùi lại.
“…Tôi không phải anh.”
“…Và anh—”
“…không phải tôi.”
Một khoảng lặng.
“…Đúng.”
Ah Hyeon Jun mỉm cười.
“…Nhưng chúng ta—”
“…chỉ có một kết thúc.”
Không khí nặng xuống.
Min Hyung bước lên.
“…Không ai thay thế ai nữa.”
Hắn nhìn thẳng vào Ah Hyeon Jun.
“…Ba năm trước—tôi đã nhầm.”
“…Nhưng lần này—”
Hắn nắm tay Moon Hyeon Jun.
“…tôi không chọn sai.”
Một khoảng lặng dài.
Ah Hyeon Jun nhìn hai người.
Nụ cười dần biến mất.
“…Vậy à…”
Ánh đèn chớp tắt.
“…Vậy thì—”
“…hãy giữ cho chắc.”
Không gian vỡ ra.
Mọi thứ trở lại bình thường.
Căn biệt thự.
Hành lang.
Cánh cửa—
đóng kín.
Hyeon Jun thở gấp.
“…Đó là thật?”
Min Hyung không trả lời ngay.
“…Tôi không biết.”
“…Nhưng có một điều—”
Hắn nhìn cậu.
“…là thật.”
“…Cậu là người đang ở đây.”
Một câu nói đơn giản.
Nhưng lần này—
không còn nghi ngờ.
Ở phía xa—
trong bóng tối—
một giọng nói khẽ vang lên:
“…Chưa kết thúc đâu.”
Và câu chuyện—
vẫn chưa dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co