Truyen3h.Co

[ GuOn ] thế thân

Chương 24

ThyHunhNguyn6

Kết thúc
Bình minh.
Ánh sáng len qua rèm cửa.
Nhẹ.
Ấm.
Moon Hyeon Jun mở mắt.
Không còn bóng tối.
Không còn giọng nói.
Chỉ là—
một buổi sáng bình thường.
“…Anh tỉnh rồi?”
Giọng Lee Min Hyung vang lên.
Hyeon Jun quay đầu.
Hắn đang đứng đó.
Vẫn như mọi ngày.
Nhưng—
không còn gì giữa họ… chưa rõ ràng.
“…Ừ.”
Một khoảng lặng.
“…Anh ấy đâu?”
Câu hỏi bật ra.
Không do dự.
Min Hyung khựng lại.
“…Ai?”
“…Anh trai tôi.”
Không khí chững lại.
“…Tôi không thấy ai.”
“…Anh ấy có ở đây.”
Hyeon Jun nói chắc chắn.
“…Không phải ảo.”
Min Hyung nhìn cậu.
Không phản bác.
“…Cậu muốn tìm anh ta?”
Một câu hỏi thẳng.
Hyeon Jun im lặng vài giây.
“…Không.”
“…Không?”
“…Tôi không cần tìm.”
Hyeon Jun nhìn ra cửa sổ.
“…Vì anh ấy chưa từng biến mất.”
Gió thổi nhẹ.
“…Anh ấy chỉ—”
“…ở một nơi mà tôi không nhìn thấy.”
Một câu nói rất khẽ.
Nhưng—
không còn sợ hãi.
Min Hyung bước lại gần.
“…Cậu chắc không?”
“…Ừ.”
Hyeon Jun quay sang nhìn hắn.
“…Lần này—tôi nhớ rồi.”
Một khoảng lặng.
“…Vậy còn tôi?”
Câu hỏi của Min Hyung—
nhẹ.
Nhưng nặng.
Hyeon Jun nhìn hắn.
Rất lâu.
“…Anh không phải lựa chọn.”
Min Hyung khựng lại.
“…Anh là người tôi chọn.”
Không phải bị ép.
Không phải thay thế.
Chỉ là—
chọn.
Một khoảng lặng.
Min Hyung đưa tay lên.
Chạm nhẹ vào má cậu.
“…Lần này—”
“…tôi sẽ không nhầm nữa.”
Hyeon Jun khẽ cười.
“…Tốt.”
Khoảng cách giữa họ—
thu hẹp.
Không cần lời.
Chỉ là—
một cái chạm nhẹ.
Không vội.
Không ép buộc.
Nhưng thật.
Bên ngoài—
nắng lên cao hơn.
Một ngày mới.
Không còn “thế thân”.
Không còn “cái bóng”.
Chỉ còn—
Moon Hyeon Jun.
Và người—
đứng cạnh cậu.
Ở một nơi nào đó—
một giọng nói khẽ vang lên.
“…Sống tốt nhé.”
Ah Hyeon Jun đứng trong ánh sáng mờ.
Không còn lạnh lẽo.
Anh nhìn theo bóng lưng em trai.
Khẽ mỉm cười.
“…Lần này—”
“…em không cần anh nữa rồi.”
Nhưng—
không phải biến mất.
Chỉ là—
buông tay.
Câu chuyện kết thúc.
Nhưng không phải là mất đi.
Mà là—
tất cả—
cuối cùng cũng trở về đúng vị trí của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co