outro: lặng
"Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Moon Hyeonjoon — là người yêu kiêm quản lý của rapper Gumayusi. Nếu bạn thường xuyên theo dõi Gumayusi, chắc chắn bạn có biết qua tôi thông qua các lần tôi đi theo chăm sóc nghệ sĩ lúc biểu diễn. Hôm nay tôi muốn lên sóng trực tiếp để kể tất cả những điều liên quan về tôi và Gumayusi, nói cách khác, tôi muốn cho công chúng biết sự thật đằng sau Gumayusi và những sáng tác đẹp như thơ của anh ấy. Khi livestream này đạt năm nghìn mắt xem, tôi sẽ chính thức trần thuật mọi sự việc kèm với bằng chứng để mọi người có thể tin rằng những điều tôi nói đều là thật."
Moon Hyeonjoon ngồi trên xe, không bật điều hoà mà chỉ mở đèn trần để rọi thẳng xuống mặt nhằm bắt sáng. Cậu đã cố tình lái xe đến một nơi vắng vẻ, dự kiến sẽ không có ai tìm được cậu trước khi buổi trực tiếp này kết thúc.
Cậu nhìn chăm chăm vào số tài khoản mới tham gia vào phòng livestream. Ban đầu chỉ có lác đác vài người, sau khi cậu nói xong thì lượt xem tăng vùn vụt đến chóng mặt, qua vài phút đã chạm đến mốc nghìn người xem.
Moon Hyeonjoon chưa bao giờ dự tính rằng mình sẽ làm việc này. Nhưng quan trọng là bây giờ đầu cậu đã không còn suy nghĩ được bất cứ chuyện gì nữa. Cậu muốn trút giận, cậu muốn chấm dứt mọi chuyện, cậu muốn giết chết bản thân nhưng vẫn cầm theo lá thợ săn trên bàn ma sói — cậu muốn kéo Lee Minhyung vào cái bể khổ hạnh này để hắn nếm trải đau đớn tương tự.
Hyeonjoon nghĩ nếu khi chết đi mà chẳng ai hay biết về mười năm hoài công của cậu, có khi cậu sẽ biến thành một linh hồn đầy uất hận. Thế nên mọi thứ mới ra đến cớ sự như thế này, đến mức cậu chẳng thể quay đầu được nữa.
Cậu phát trực tiếp bằng điện thoại cũ. Điện thoại đang dùng tự động nhận về rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn khẩn, nhưng Hyeonjoon sau đó đã cho về chế độ im lặng.
Người ta thường hay đàm đạo về sự trung thành của những tín đồ dành cho vị thần của mình. Nhưng mấy ai nói đến việc một khi niềm tin đã mất, những kẻ sùng đạo ấy có thể trở nên hung hăng và hận thù chính thứ mình đã từng tôn thờ đến mức nào.
Như biểu tượng rắn săn mồi ouroboros tự cắn lấy đuôi của mình, niềm tin cuối cùng chính là hiện thân của chu kỳ sinh diệt mà vũ trụ duy trì: Niềm tin có thể sinh ra một người, niềm tin đồng thời cũng có thể nuốt chửng chính người đó.
"Đã đủ người xem rồi, sau đây tôi xin bắt đầu buổi phát sóng của mình. Và tôi xin cam đoan, những điều tôi sắp nói đều là sự thật, đến thời điểm này thì tôi cũng không cần lừa dối làm gì nữa."
Moon Hyeonjoon bắt đầu kể mọi thứ theo trình tự, bắt đầu từ mốc hai người đều đồng ý làm người yêu của nhau và bắt đầu xây dựng Chroma đời đầu. Cậu vừa kể vừa đưa ra trước màn hình những bản vẽ thiết kế tiệm, sau đó còn là những bản proposal Hyeonjoon tự làm để giúp Lee Minhyung chốt được tên tiệm.
Hyeonjoon bắt đầu kể đến chuyện Lee Minhyung thật ra là Enigma còn cậu là Alpha để giải đáp những bình luận nghi vấn của kênh chat rằng tại sao hai Alpha có thể yêu nhau. Cậu cũng tường thuật lại rõ ràng quá trình cơ thể cậu chuyển hoá từ Alpha sang Omega trong những năm gần đây, kèm theo đó là bệnh án có dấu mộc và chữ ký bác sĩ. Lúc này số người xem livestream lại càng tăng một cách dữ dội hơn.
Moon Hyeonjoon không nhấn mạnh vào quá khứ hay nhắc đến người yêu cũ của Lee Minhyung. Cậu đặt trọng điểm vào việc hắn ta lợi dụng tình cảm cá nhân, cũng như sức ép của một Enigma để buộc cậu ở bên hắn và thay hắn làm nhiều thứ. Thật ra Moon Hyeonjoon luôn biết rõ chuyện Lee Minhyung rất cần cậu lo lót những chuyện khác bên lề cho hắn, để hắn có thể tập trung và tự do làm những điều hắn thích, còn thúc đẩy doanh số từ hồi còn ở tiệm xăm và quản lý hay xây dựng hình ảnh khi hắn trở thành rapper đều một tay Moon Hyeonjoon cáng đáng.
"Có lẽ chúng tôi đều biết Lee Minhyung cần tôi đến mức nào cho sự nghiệp trước mắt, còn Minhyung thì cũng biết cách làm cho tôi nghĩ rằng tôi cần anh ta hơn cả thế."
Hyeonjoon cười nhạt, cậu kể luôn mấy lần Lee Minhyung dùng thủ thuật tâm lý để giữ cậu ở lại và ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Tất nhiên Moon Hyeonjoon không còn gì che giấu mà đâm thẳng vào việc hắn ta không đánh dấu chính thức cậu, tuy đã biến cậu thành Omega để thoả mãn nhu cầu tình dục nhưng vẫn không có ý định cho Moon Hyeonjoon một lời cam đoan thích đáng rằng hai người thật sự sẽ trở thành bạn đời.
"Và gần đây nhất, như mọi người thấy đó, Gumayusi có qua lại với người thứ ba. Đây là chuyện khó bỏ qua nhất mà anh ta từng làm trong hết thảy khoảng thời gian yêu đương một cách nhẫn nhục của tôi." Moon Hyeonjoon thở dài rồi nói tiếp. "Tôi sẽ không đay nghiến người đến sau nhiều, vì tôi đoán có khi cậu ta còn chưa có cơ hội biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi chỉ muốn dặn dò rằng, nếu Lee Minhyung thật sự ngỏ lời với cậu, tôi mong cậu có thể tỉnh táo để phân định rằng hắn thật ra đang thật lòng đến mức nào. Nếu Minhyung muốn ở bên cậu vì yêu thật thì mọi thứ đều ổn cả, nhưng nếu cậu bị lời hoa mỹ của anh ta làm mờ mắt như tôi, thì tôi sợ chúng ta đều sẽ không có lối thoát..."
Moon Hyeonjoon chợt thấy mình không nói nổi nữa. Cậu lặng im và nhìn kênh chat bùng nổ với hàng trăm bình luận đổ về chỉ vỏn vẹn trong vài giây.
Có người mắng cậu bị tâm thần. Có người nói cậu ảo tưởng. Cũng có người nói Hyeonjoon tâm cơ, đang dùng mánh khóe để tống tiền từ người nổi tiếng.
Đầu cậu lại đau. Cậu không muốn nghĩ nhiều nhưng các dây thần kinh cứ như đang quấn chặt và đan chồng chéo lên nhau. Thì ra trầm cảm đáng sợ đến như vậy.
Hyeonjoon muốn chết quá, nhưng cậu cũng tiếc cho mối tình chưa hề nguôi ngoai của mình. Moon Hyeonjoon từng tự hỏi bản thân lắm lần nhưng không sao hiểu được rốt cuộc cậu đã sai chỗ nào để mà chuyện yêu đương lại có lắm gian truân như thế này.
Rõ ràng là Hyeonjoon đến không sớm cũng không muộn. Cậu cũng không ngần ngại mà móc gan móc ruột ra để yêu hắn, để vun đắp cho cái tương lai khỉ gió mà hắn hứa hẹn rằng khi ấy sẽ bên cậu mãi mãi. Vậy mà hết lần này đến lần khác hắn vùi dập cậu, hắn đạp đổ niềm tin của cậu, cũng như một tay dập nát hết thảy đặc quyền mà đời này Hyeonjoon đã gom góp cho hắn.
"Đủ rồi nhỉ..." Hyeonjoon nhìn mình qua màn hình lần cuối. Đây chính là dáng hình của cậu khi đã hoàn toàn thuộc về hắn, cậu đã ngu ngốc đến nỗi để cho số phận mình nằm trong bàn tay hắn, đến mức cậu dường như chẳng thể sống thiếu đi hắn được nữa.
Một Alpha đã chuyển hoá thành Omega dưới tác động của Enigma, theo lẽ thường tình, sẽ chẳng có ai tách rời Omega đó ra khỏi bạn đời được cả.
Nếu Moon Hyeonjoon muốn xóa bỏ liên kết thì chỉ còn có cách cậu nuốt chửng chính mình. Vì cậu biết thừa hắn sẽ không bao giờ thay cậu kết thúc chuyện này đâu.
"Đầu tôi thật sự rất đau." Hyeonjoon rên rỉ và ôm lấy đầu mình, không tin rằng chỉ còn vài phút thôi cho đến khi vở kịch hạ màn mà cậu vẫn phải tự đấu tranh một cách khổ sở như thế này. "Kết thúc ngay tại đây nhé Lee Minhyung. Em xin lỗi, em không để anh tiễn em đi được."
Bình luận bắt đầu xôn xao về biểu hiện lạ của Moon Hyeonjoon. Có người còn nói rằng cậu đang chơi đồ đến mất cả ý thức.
"À, vì tôi là một trường hợp đặc biệt, rất có ích cho việc nghiên cứu nên trước đây tôi đã đăng ký hiến xác rồi. Tôi hi vọng đội y tế có thể tìm được tôi trước Lee Minhyung."
Hyeonjoon hít một hơi sâu.
"Chào anh, dấu yêu của em."
Sau đó cậu lôi từ hộc xe ra một con dao mũi nhọn, không chần chừ mà đâm thẳng nó vào gáy mình.
Vào thời điểm Moon Hyeonjoon gục xuống, buổi phát trực tiếp cũng ngưng lại với lý do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng về hành vi bạo lực, để lại cả nghìn khán giả xôn xao nửa tin nửa ngờ.
Trước đây Hyeonjoon từng nghĩ đến việc xăm ngày sinh của Lee Minhyung lên gáy. Nhưng cậu lại thôi, vì ngẫm lại có lẽ nếu chỗ đó để dành cho một cú cắn đánh dấu hoàn thiện của hắn thì sẽ đẹp hơn biết bao.
Moon Hyeonjoon chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng cậu lại lịm dần đi với con dao cắm chặt vào vị trí ấy.
Khi tín đồ duy nhất rời bỏ, điện thờ cũng sẽ không còn ai trông nom.
Sau buổi phát sóng trực tiếp của Moon Hyeonjoon, hàng trăm bài báo được ra đời với tiêu đề chĩa thẳng mũi giáo công kích về chàng rapper vừa đạt giải NNA.
Lee Minhyung không có công ty chủ quản, nạn nhân trong chuyện này lại là quản lý nên tất nhiên sẽ chẳng còn ai thay hắn lên tiếng, các thông tin bị bóp méo và kịch bản truyền thông cứ thế được thổi phồng, nhưng chẳng còn ai phân bua được do rõ ràng Gumayusi là người mang tội trong chuyện này.
Tháng đầu tiên từ scandal, lượt stream nhạc của Gumayusi chạm nóc, single của hắn trèo lên top 1 Spotify, đổi lại là sales nhạc số của hắn tụt xuống đáy, vì công chúng chỉ nghe nhạc để thoả cái thói tò mò, kéo theo đó là tên hắn dán đầu tiên trên bảng xếp hạng thương hiệu tháng với chỉ số sentiment tiêu cực chưa từng thấy.
Tháng thứ hai, scandal của hắn bị đè lên bởi một tin nóng từ nghệ sĩ khác, cái tên Gumayusi ít được đề cập hơn, dần dà trở thành một "hiện tượng nguội" mà các trang giải trí showbiz thường bỏ qua.
Nhiều tháng sau đó, rapper Gumayusi hoàn toàn bốc hơi khỏi truyền thông, kền kền săn tin cũng chẳng thể gắp được một miếng tin mới mẻ nào từ sau buổi livestream ấy, còn cập nhật từ phía của Moon Hyeonjoon đã bị chặn đứng dưới sự can thiệp của Bộ Y tế. Nguồn tin đi vào ngõ cụt, đối tượng dính ồn ào không còn ló mặt ra, pháp luật chưa thể can thiệp do chưa đủ cơ sở để khởi tố, scandal và sự nghiệp của Gumayusi cứ thế lụi tàn, dần dà trở thành một cái tên cũ kỹ chẳng mấy ai nhắc tới.
Có người đoán Gumayusi đã nghĩ quẩn, cũng có người cho rằng hắn đã âm thầm bỏ trốn theo Ichi khi có tin cậu ca sĩ indie kia đã sang Anh du học.
Bẵng đến hơn mười năm sau, cái tên Gumayusi đột nhiên được nhắc lại trên X, trong cái hoàn cảnh mà tệp khán giả từng theo dõi hắn chẳng còn là những người hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội.
Chủ đề được gợi lên do trong một đoạn ký sự quay về trung tâm chăm sóc Alzheimer đầu tiên của Hàn Quốc, có người phát hiện bệnh nhân trông giống Gumayusi năm xưa lọt vào ống kính.
Kềnh kềnh lại có dịp được tin, các tay nhà báo kỳ cựu đột nhiên đổ về trung tâm ấy để xác nhận sự thật. Quả nhiên, ở đấy có một người tên là Lee Minhyung, đã vào trung tâm hơn hai năm nay với tình trạng thoái hoá não giai đoạn cuối.
Quả là một câu chuyện tuyệt vời và kỳ thú, không chừng có thể viết nên thành bộ phim tài liệu về một cuộc đời nghệ sĩ lắm bi kịch. Nhiều người đến muốn gặp Lee Minhyung nhưng đều bị cơ sở từ chối, lý do như thế nào thì quá rõ ràng.
Khoảng cách mà nhà báo tiếp cận được gần nhất với Lee Minhyung là đứng từ hành lang để nhìn vào cửa sổ phòng hắn. Trái ngược với một số trường hợp mắc Alzheimer nặng, Lee Minhyung chỉ nằm yên một chỗ, miệng liên tục lẩm bẩm một sớ phát biểu cảm ơn gì đấy mà họ không nghe rõ được.
Sáu tháng sau, Lee Minhyung được chuyển cơ sở y tế khác để điều trị nhiễm trùng phổi. Trong lúc dọn dẹp phòng cũ của hắn tại trung tâm, một cái USB được giấu dưới gối đã bị sót lại, sau đó cũng theo một lẽ tự nhiên mà được đưa đến công chúng.
USB chứa hai tệp, bị khóa thông tin về dung lượng và ngày giờ. Tệp đầu tiên được đặt tên "Interlude", nội dung là một đoạn voice gần năm phút độc thoại của Lee Minhyung.
Trong file ấy, hắn thừa nhận rằng hắn đã biết chuyện mình mắc Alzheimer là không thể tránh khỏi, đó là do đột biến gen APP, trước đó trong gia đình đã có bà ngoại hắn mất sớm do mắc bệnh tương tự.
Lee Minhyung từ lâu đã không còn cảm thấy bi quan về chuyện này. Hắn nghĩ hắn chỉ cần sống và làm thật nhiều điều hắn thích là đủ. Đó là lý do hắn rời nhà từ sớm, cũng ít ai từng nghe qua về quá khứ của hắn và gia đình.
Hắn còn gửi lời xin lỗi đến người tình Moon Hyeonjoon. Giọng hắn nghẹn ngào và cay đắng, hắn nói hắn đã không biết phải đối mặt với tình cảm của cậu như thế nào, chuyện đánh dấu bạn đời là quá nặng nề cho một kẻ mắc bệnh như hắn. Hắn biết sẽ có ngày hắn quên cách gọi tên nhau nên hắn chẳng buồn giữ cậu lại, nhưng mặt khác hắn cũng cần cậu vô bờ nên năm lần bảy lượt hắn không nỡ giải thoát cho cậu đi.
Mục tiêu tuổi trẻ khi ấy của Lee Minhyung là đặt toàn tâm toàn ý vào nghệ thuật. Để những trang nhạc sẽ lưu lại ký ức của hắn, cho các tác phẩm này thay hắn để lại dấu ấn cho sự tồn tại của mình, thế nên nhạc của Gumayusi thường chứa rất nhiều lời bộc bạch về cảm xúc.
Người ta lại thắc mắc, hắn lấy âm nhạc lưu lại cột mốc tuổi trẻ, thế sao bọn họ chẳng tài nào tìm được dấu vết của người tên là Moon Hyeonjoon thông qua câu từ của hắn; trong khi như Hyeonjoon nói thì cậu đã ở bên cạnh hắn những tận mười năm.
Sau đó họ đoán, câu trả lời có lẽ sẽ được giải đáp bởi file còn lại của USB — cái tệp dài ba phút, mang mã khoá rất dài, và được đặt tên là "Outro: The Unlovable".
Thật ra cũng khó mà phân định cho được, vì "The Unlovable" ở đây chẳng ai biết là nói về Moon Hyeonjoon hay chính Lee Minhyung.
Trong những nốt nhạc cuối đời, liệu rằng Lee Minhyung đã viết về người không thể được thương, hay hắn viết về người không có khả năng rơi vào tình yêu?
Mà thôi sao cũng được, vì qua vài ngày thì chủ đề này cũng sẽ lặn mất, dẫn theo tâm hồn của cả hai tuẫn táng chung với một chuyện tình chưa một lần nở rộ như cái cách Moon Hyeonjoon từng mong.
End
Outro: "Lặng" - Rhymastic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co