track 04: thiêu thân
Moon Hyeonjoon nằm dài trên sofa, vùi mình giữa đống chăn gối dù mồ hôi có đang rịn ra làm da trở nên bết rít. Người cậu nóng hổi, sắc da màu vàng chuyển sang một mảng đỏ phừng phừng do sốt. Hôm nay Hyeonjoon đã sốt đến độ không thể cùng Lee Minhyung đến buổi diễn.
Đây có thể là lần đầu tiên Moon Hyeonjoon để hắn đi một mình như thế, dù không hề an tâm nhưng cơ thể đã quá choáng váng, cảm giác như thể chỉ cần nhấc chân thêm một bước nữa thì sẽ ngã lăn quay rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.
Lee Minhyung trông khá bình thản với việc đi diễn một mình. Còn Moon Hyeonjoon thì không thôi bận lòng, cậu cứ nghĩ ôi thôi tội nghiệp hắn quá, nếu có trục trặc gì về kỹ thuật thì ai sẽ thay hắn xử lý đây, rồi lại lo rằng mấy hồi hắn diễn mà khát nước nhỡ không có ai hiểu ý mà đem nước ra thì sao, hay sợ đến cảnh hắn đi về mà không có người đi trước để ra hiệu với đội bảo an thì hắn sẽ bị bao vây trong đám đông mất.
Hyeonjoon cứ nghĩ, rồi cậu thiếp đi trong cơn mệt, rồi lại lim dim thức dậy và bắt đầu lo lắng. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại đến lần thứ mấy cậu cũng chẳng hay, nhưng qua cả ngày dài như vậy mà chẳng khá khẩm hơn một chút nào.
Đáng lẽ khi mắc sốt cao đột ngột như vậy thì bệnh nhân nên được đưa đến viện hoặc cơ sở y tế gần nhất để bác sĩ quan sát, còn Moon Hyeonjoon thì cứ nằm một chỗ đợi hắn về, cả qua cử ăn và uống thuốc cũng không hay biết.
"Mười hai giờ rồi nhỉ..." Hyeonjoon lẩm bẩm, rồi dụi mắt mình mấy hồi để đảm bảo cậu không bị hoa mắt khi nhìn cái đồng hồ treo tường.
Nếu cậu nhớ không nhầm, mà phần trăm cao là chẳng nhầm, thì set diễn của Lee Minhyung hôm nay kéo dài ba mươi phút, bắt đầu từ lúc tám giờ, nếu tính thêm xê dịch timeline chương trình thì cùng lắm là trễ thêm một tiếng đồng hồ nữa.
Bình thường Lee Minhyung diễn xong sẽ về nhà ngay, ít khi tham gia ăn uống liên hoan cùng ban tổ chức, thời gian đứng lại giao lưu với người hâm mộ cũng tốn không quá nhiều. Khi nãy cậu đoán chừng trễ nhất là gần mười một giờ hắn sẽ về nhà, trước khi đó còn dặn hắn rằng nếu có trục trặc gì hãy gọi hoặc nhắn cho cậu ngay lập tức, thế mà bây giờ đến nửa đêm chẳng thấy hắn đâu, một tin nhắn báo tin diễn xong cũng không có.
Hyeonjoon cuối cùng cũng cầm điện thoại lên và lướt. Nãy giờ cậu hạn chế dùng điện thoại, chủ yếu là bật thông báo để kiểm tra tin nhắn mới từ hắn do có hơi hoa mắt, nếu nhìn lâu vào màn hình sẽ cảm thấy buồn nôn.
Cậu bấm vào khung chat với hắn, trạng thái Kakaotalk vẫn để người dùng đã offline từ bốn tiếng trước, vừa khớp với đoạn hắn chuẩn bị lên sân khấu diễn.
→ gấu yêu của em
anh diễn xong chưa?
em đang đợi anh đấy
Hyeonjoon chớp mắt nhìn tin nhắn chuyển sang trạng thái đã nhận, song cũng không có dấu hiệu gì là hắn sẽ online và trả lời.
Moon Hyeonjoon thở dài rồi tắt điện thoại, áp nó lên lồng ngực rồi nhìn trân trân về phía trần nhà. Cậu chợt thấy bất an quá, có lẽ do bản tính vốn nghĩ nhiều nên Hyeonjoon thường dễ lo lắng vào những dịp như thế này. Trong đầu cậu bắt đầu nghĩ ra hàng nghìn viễn tưởng về những tai nạn bất trắc mà hắn ta có thể gặp phải, rồi cuối cùng cậu không nhịn được mà nhấc máy gọi cho hắn.
Mỗi hồi tiếng chuông chờ reo là mỗi lần tim cậu đập râm ran lên vì lo lắng, và cũng may là cậu đã nhận được tín hiệu vào một lúc sau.
"Sao đó em?"
Hyeonjoon thở phào khi nghe được tông giọng bình tĩnh như bao lần của hắn. Nhưng rồi cậu lại băn khoăn khi nghe từ phía đầu dây kia vô số tiếng cười đùa, như thể là hắn đang ở trong một buổi tiệc đêm.
"Anh diễn xong chưa? Về muộn hơn bình thường nên em muốn đảm bảo rằng anh ổn thôi."
"Anh diễn xong rồi, đang đi ăn tối cùng ban tổ chức đây. Mọi thứ đều ổn cả, bọn họ còn đang ngỏ lời cho anh nghe về dự án lớn sắp tới."
Nói về dự án mà lại không thông qua quản lý nghệ sĩ sao? Moon Hyeonjoon có hơi khó chịu vì độ thiếu chuyên nghiệp này của đối tác, và cậu cũng mong là Lee Minhyung sẽ không cuốn quá sâu vào những kế hoạch nói miệng như thế này.
Rồi cậu lại băn khoăn vì lý do Lee Minhyung ở đấy, việc hắn ăn mừng hay bàn bạc gì đó cùng ban tổ chức chương trình là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Phải chăng hôm nay diễn một mình và được bọn họ hỗ trợ nên hắn tham gia như lời cảm ơn khách sáo?
Dù nghĩ theo hướng nào thì Hyeonjoon cũng cảm thấy không quá hài lòng. Để chuyện lịch trình nghệ sĩ sang một bên, cậu vẫn đang cảm thấy khó chịu lắm, cả người cậu uể oải đến cùng cực và Hyeonjoon nghĩ cậu cần ai đó chăm sóc thay vì cứ nằm lì ở một chỗ như thế này. Nghĩ một cách thực tế và cụ thể hơn thì cậu muốn Lee Minhyung nhấc người cậu ra bệnh viện để truyền nước biển ngay và luôn trước khi cậu ngã khuỵu vì suy nhược.
"Anh tranh thủ về nhé. Em có hơi mệ-" Hyeonjoon nói, và lại bị ngắt ngang bởi lời nói vội vàng của hắn.
"Anh gác máy đây. Em ngủ trước đi, xong chuyện anh sẽ về."
Moon Hyeonjoon ngơ ngác nhìn điện thoại bị đưa về màn hình chính sau cuộc gọi. Và cậu biết cậu không nên gọi thêm, vì hắn sẽ chẳng màng nghe máy nữa.
→ gấu yêu của em
về sớm nhé, chú ý sức khỏe
đừng uống nhiều đồ lạnh quá, mùa này dễ bị khan cổ họng lắm
nếu say thì gọi cho em, em sẽ đến với anh
nhớ giữ an toàn
Hyeonjoon thở hắt, theo thói quen mà bấm vào X để kiểm tra độ thảo luận của buổi diễn hôm nay. Đáng ra Hyeonjoon phải canh chừng và đẩy hashtag từ sớm, nếu thấy fansite nào đăng ảnh chất lượng thì sẽ liên hệ để xin source mang đi đăng bài update trên trang chính thức của hắn ngay vì đợi photo chương trình trả hình sẽ phải mất thêm vài ngày, hoặc nếu có đoạn cut nào tiềm năng thì sẽ gửi cho các bên media lên bài lan toả hiệu ứng, nhưng hôm nay Hyeonjoon đã quá mệt và không thể tìm cộng tác viên làm thay kịp nên đã thống nhất với hắn rằng sẽ giải quyết vào ngày hôm sau.
Ngoài dự kiến của Hyeonjoon, trên X bắt đầu xuất hiện những từ khóa lạ đính kèm với tên của rapper Gumayusi.
Ichi?
Hẹn hò sau sân khấu?
Mập mờ?
Cảm hứng?
Thân mật?
Một loạt bài đăng dưới danh fan đính kèm hình chụp Lee Minhyung ở cánh gà, tuy mờ nhoè nhưng Hyeonjoon vẫn nhận ra được đó là bóng lưng của hắn, song điểm đáng chú ý là ngay bên hắn có một bóng người khác. Sau khi refresh lại trang cả chục lần, Hyeonjoon cũng nắm được thông tin rằng người kia là Ichi — ca sĩ indie vừa nổi trong vòng một năm nay, cũng là một gương mặt có trong line up của chương trình.
Nhưng tại sao họ lại trông thân thiết đến vậy? Hyeonjoon thậm chí còn bắt gặp hình hai người lên xe của chương trình cùng một lúc khi ra về.
Hyeonjoon lại thấy đầu mình xoay vòng, cổ họng thì khô ran. Cậu cố gắng trườn người khỏi sofa để lấy cốc nước trên bàn, nhưng rồi vì không dồn đủ sức mà cái ly rơi xuống sàn nhà rồi vỡ tan tành.
Trong đầu Hyeonjoon cũng như có một thứ gì đó vừa bị cắt ngang một cái phựt. Và cậu lại vùi mình vào chăn gối, thiếp đi khi đầu óc chẳng giữ được mấy phần tỉnh táo.
Lee Minhyung về khi trời vừa ngả sáng.
Hắn bước vào nhà, hơi bất ngờ vì đèn phòng khách vẫn bật, rồi lại nhìn về phía Hyeonjoon đang ngủ li bì trên sofa.
Phòng khách lạnh tanh, dạo này thời tiết thất thường mà Moon Hyeonjoon lại không mở máy sưởi để cân bằng lại nhiệt độ.
Những mảnh vỡ thuỷ tinh thu hút sự chú ý của Lee Minhyung. Hắn đến gần để kiểm tra trên người Hyeonjoon không có một vết cắt nào, sau đó mới âm thầm mà dọn chúng đi trước khi có ai đó bị thương.
Hyeonjoon rục rịch cọ quậy khi nghe tiếng động, giấc ngủ của cậu vẫn luôn nông ngay cả khi đang lâng lâng vì bệnh. Cái mũi cậu tự giác chun lại, cặp chân mày cau chặt trong khi hai mắt vẫn nhắm. Hyeonjoon có vẻ đang rất không thoải mái nên bắt đầu phát ra những tiếng kêu lí nhí, rồi mồ hôi rịn lên cả trán cậu khiến tổng thể trông vô cùng khổ sở.
Lee Minhyung đặt tay lên trán cậu để kiểm tra, không ngờ đến giờ người cậu vẫn nóng đến độ này.
Hyeonjoon bừng tỉnh khi cảm nhận được cái chạm của hắn. Trong chốc lát mọi giác quan như ùa về. Cậu thấy hắn, được ban phát cái chạm từ hắn, ngửi được mùi nước hoa nồng nặc đến bất thường của hắn.
"Tối hôm qua em có uống thuốc không?" Lee Minhyung hỏi thẳng, thay vì phải vòng vo mấy câu như anh về rồi này, em đang khó chịu lắm sao?
Hyeonjoon lắc đầu, rồi cậu nhận được một cái tặc lưỡi từ hắn.
"Ngồi dậy nhé, đến giường nằm để anh lau người cho đỡ nóng. À phải lót dạ trước khi uống thuốc nhỉ, đợi một lát anh sẽ nấu cháo." Hắn ôm lấy eo để đỡ cậu dậy, Hyeonjoon cũng thuận theo hắn mà đi vào phòng.
Lee Minhyung trông có vẻ ân cần hơn thường ngày, mà đúng hơn là có vẻ hắn đang tỏ ra bình thản như thể đêm hôm qua hắn chẳng hề vắng mặt ở nhà, chính điều này càng làm không khí trở nên khiên cưỡng.
"Hôm qua anh làm việc với ban tổ chức ổn chứ? Em thấy bình thường anh không có đi ăn sau khi diễn như vậy." Cậu dò hỏi hắn với tông giọng nhẹ tựa lông hồng, cũng giả vờ bình thản như thể cậu chẳng mấy bận tâm về việc hắn đã qua đêm ở đâu.
"Như anh nói đó, họ nói cho anh về dự án sắp tới, sẽ là một concert quy mô lớn. Anh cảm thấy hứng thú nên có ở lại để bàn bạc thêm đôi chút."
"Chỉ có anh và phía sự kiện thôi hả?"
"Có vài nghệ sĩ nữa, ban đầu đông hơn nhưng họ về sớm."
Hyeonjoon cười nhẹ, và cậu hỏi. "Mà anh quen biết Ichi từ khi nào vậy?"
Minhyung nhìn cậu, môi hắn mấp máy nhưng tạm chưa đáp ngay.
"Anh bất ngờ hả? Có gì đâu, trên X người ta đang đồn nhan nhản ra kia kìa."
Rồi đột nhiên hắn cười, trông hắn dịu dàng ghê gớm. Lee Minhyung vừa xoa đầu cậu vừa nói. "Không quen biết gì đâu, đoạn đó in-ear anh bị hỏng nên cậu ta cho mượn, sau đó xã giao vài câu để cảm ơn, anh không nghĩ đây sẽ bị xem là một rắc rối."
"Vậy à." Hyeonjoon uể oải đi đến phía bàn làm việc của hắn trong phòng ngủ. Rồi sau đó, ngay trước mắt hắn, cậu giật lấy cái màn hình Apple Studio Display ra khỏi ổ cắm, để ném nó ngay chóc vào góc cạnh giường. Mọi thứ tan nát.
"Hyeonjoon!" Hắn ré lên, trong vài giây hắn đã nghĩ cậu mất trí.
"Anh tắt ngay cái văn đó đi." Cậu quát. "Em có ngu không mà anh giải thích kiểu đó? Rồi cả tá hình ảnh chụp anh và cậu ta kè kè nhau trong mini concert, thêm cả góc chụp lộ hai người ngồi ngay sát nhau trên bàn ăn trên story nghệ sĩ khác, đợi đến ngày mai cũng là em đứng ra giải quyết với các bên truyền thông thôi!"
"Em đang mất kiểm soát rồi đấy, đừng có hành xử trẻ con như vậy." Hắn cũng lớn tiếng, như hai con thú mà gay gắt tru hú làm tổn thương lẫn nhau.
"Vậy còn cái mùi mâm xôi ngọt ngấy dính trên người anh thì sao? Cất công lắm mới tìm được lại cái hương đó nhỉ?" Hyeonjoon nghiến răng, mặt cậu đỏ bừng.
Lee Minhyung đã áo lên người hắn một lớp nước hoa mùi hoắc hương dày cộp, nhưng cuối cùng hắn cũng không che đi được cái mùi vừa lạ vừa quen ấy. Hyeonjoon cũng chẳng quên đâu, cậu chưa từng quên đi cái hương phúc bồn tử của người yêu cũ hắn bám dai dẳng mỗi khi hắn đi hẹn hò cùng nàng ta về.
Hắn nhất thời á khẩu vì trước đây cũng chưa từng thấy Hyeonjoon nổi giận đến mức này bao giờ. Có lẽ cậu thật sự nghiêm túc khi nói về sự thay đổi của hormone làm cả cơ thể lẫn tâm trạng cậu xoay như chong chóng mỗi ngày.
Hắn nhìn cái màn hình vỡ tan nát, rồi lại nhìn cậu.
"Sao? Sao không nói dối nữa? Sao không chối nữa đi?"
Mặt cậu đỏ gay, mệt đến mức phải thở ra thành từng tiếng hồng hộc.
Minhyung nhận ra bây giờ không phải là thời điểm để tranh cãi dai dẳng. Nếu còn to tiếng hơn thì không chỉ cái màn hình, mà có khi cái Mac Mini chứa hàng trăm bài hát của hắn cũng đi tong không chừng.
"Bình tĩnh đi nào em yêu của anh." Hắn nói, rồi chậm chạp, như thể là đang dò xét mà tiến gần lại cậu.
Pheromone cà phê quanh quẩn bên mũi làm những thớ cơ căng cứng của Hyeonjoon thả lỏng. Có lẽ đây là khả năng thiên phú khó chối bỏ của bọn Enigma.
"Em đừng bối rối về mấy chuyện cỏn con này. Rõ ràng chúng ta là người yêu mà." Hắn ôm cậu vào lòng, dùng bàn tay to lớn để vuốt ve tấm lưng nóng hổi.
Hyeonjoon co rúm trong cái ôm của hắn, đơn giản vậy thôi mà đến tận bây giờ hắn mới chịu dành thời gian ra để dỗ dành cậu.
Moon Hyeonjoon chợt thấy mình chẳng khác gì bệnh nhân tâm thần phân liệt là mấy nếu như cứ cư xử như thế này. Nhưng vừa rồi cảm xúc của cậu hoàn toàn là thật, cậu rất căm hờn cái gọi là bị phản bội.
Trước đây Lee Minhyung luôn khiến cậu an tâm về chuyện này do hắn luôn tự sống tách biệt mà chẳng giao du mấy với những người mới. Thế mà hắn lại đánh tan mọi niềm tin của cậu chỉ trong một đêm, như thể mấy năm qua bên nhau đều là vô nghĩa.
Moon Hyeonjoon yêu Lee Minhyung và quỵ luỵ hắn như thể đứng trước một đức tin. Đây là vị thần do tự tay cậu tạc ra để tôn thờ, thế nên cậu cũng sẽ có những giáo lý để giữ cho mình ngoan đạo. Và nếu có một ngày cậu có riêng một bài thuyết giảng, Hyeonjoon sẽ dõng dạc mà nói rằng, nơi cậu đặt niềm tin sẽ không có chỗ cho phản bội chen chân. Với cậu, những kẻ gian dối chẳng bao giờ biết sám hối.
♫ Track 04: "Thiêu Thân" - B Ray, Sofia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co