Truyen3h.Co

[GuOn] Unmuted Heart

6

_Dorisss



chiều thứ ba, trời đổ mưa lâm râm từ lúc ba giờ rưỡi, kéo dài tới tận khi sinh viên bắt đầu rục rịch rời khỏi nhà học khu c. hyeonjun ngồi trong thư viện, mắt không rời màn hình máy tính nhưng đầu óc thì đã lạc trôi đi đấu mất tiêu. lúc nãy, khi cậu vừa bước vào thư viện, đã thấy tận mắt một nữ sinh khoa truyền thông níu tay áo minhyung, mắt long lanh như sắp bắn tim ra khỏi hốc mắt

mà quan trọng hơn là... minhyung không né

không né !

không né !!!

"tao nghe mày lẩm bẩm trong đầu 'đừng hiểu lầm nha junie'... ừ thì tao biết rồi. nhưng mà má nó, mày có biết cái cảm giác đứng xa nhìn người mình thích bị gái xinh đụng tay đụng chân không ?! trái tim tao không phải bức tường firewall đâu !"

hyeonjun cắn môi, liếc nhìn đồng hồ lần thứ ba mươi sáu trong vòng mười phút. bảy giờ tối. trời vẫn mưa rỉ rả

cậu bấm điện thoại

[ra ghế đá sau khu c đi. tao đợi]

tin nhắn gửi đi, chưa đầy một phút sau đã hiện "đã xem". không có trả lời. nhưng khoảng sáu phút sau, bóng dáng quen thuộc trong áo hoodie xám đã lù lù xuất hiện, đi nhanh dưới mưa với mái tóc có vẻ hơi ướt

hyeonjun ngước lên nhìn, cố gắng giữ giọng bình tĩnh

"mày không mang dù ?"

"vội ra. sợ mày đợi lâu"

...ơ kìa, cái đồ đáng ghét

"ngồi đi. có chuyện"

minhyung gật đầu, không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống cạnh hyeonjun trên băng ghế đá ẩm ướt. không gian giữa hai người có khoảng trống nhỏ, nhưng cảm giác thì nặng như thể chứa cả một bầu trời lời chưa nói

tiếng mưa rơi lách tách trên mái tôn, xa xa là tiếng còi xe vọng lại từ đường lớn. hyeonjun nhìn thẳng ra sân, không dám nhìn người bên cạnh. tay cậu siết lại trong lòng, lòng bàn tay lạnh toát nhưng tim thì lại nóng bừng

"hôm nay... mày nghĩ nhiều quá"

một câu mở đầu như ném đá vào mặt hồ tĩnh lặng. minhyung hơi giật mình, quay sang

"hả ?"

"tao nói là... mày nghĩ nhiều quá"

minhyung im bặt, cổ họng khẽ chuyển động. hyeonjun nhắm mắt, hít sâu một hơi

"từ cái hôm đi chùa về... tao nghe được hết. tao nghe được tiếng mày nghĩ trong đầu"

câu nói rơi xuống như một quả bom mini. minhyung tròn mắt, mày nhíu lại, toàn thân cứng ngắc như bị đóng băng. mất một lúc, hắn mới thốt ra được một tiếng khàn khàn

"...hả ?"

"ừ. nghe hết. từng câu một. từng chữ"

hyeonjun quay sang nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết

"mày thích tao. đúng không ?"

câu hỏi như giáng thêm một đòn cuối cùng vào não bộ đang quay cuồng của minhyung. hắn mở miệng, định nói gì đó, nhưng lại thôi. đôi mắt thường ngày lạnh lùng, giờ đây lại như hoảng loạn

"mày nghe... từ bao giờ ?"

"ngay hôm sau khi đi chùa về. lúc mày nói tao mặc áo đen đẹp, tóc xoăn dễ thương... lúc mày giả vờ bệnh để tao đưa đi y tế... lúc mày nghĩ tao ngủ cũng đáng yêu..."

minhyung đỏ mặt. đỏ tới mang tai. gương mặt ngầu lòi học bá it, lúc này trông như bị hack bug màu

"...tao xấu hổ chết mất"

"biết mày sẽ như vậy nên tao không nói. nhưng mà... mày lại cứ nghĩ nhiều quá. tao nghe mà tao tức luôn á"

"..."

"tao thích mày"

ba chữ đơn giản, nhưng khiến cả hai cùng chết lặng

hyeonjun hít sâu lần nữa, mắt vẫn không rời khuôn mặt đỏ ửng của người bên cạnh

"từ lúc nào thì tao không rõ. chắc là lúc mày mau nước cho tao rồi tưởng tao không cảm ơn nên cứ nghĩ 'cười với tao một cái đi trời'... hay lúc mày ngồi nhìn tao ngủ rồi trong đầu rên rỉ 'chết tao rồi'. tao không rõ chính xác... nhưng tao biết tao bắt đầu nghĩ về mày nhiều hơn mức bình thường"

minhyung cắn môi, mắt cụp xuống. giọng hắn khàn khàn

"tao... tao không nghĩ mày sẽ chấp nhận. tao chỉ... ừm... thích mày thôi. không định nói. không định làm gì hết. tụi mình là bạn thân, tao không muốn làm mày khó xử"

"vậy sao lại nghĩ nhiều thế ?"

"tại... tao sợ. sợ mày sẽ để ý tao ít đi. sợ mày khó xử rồi xa tao ra. tao không biết là mày nghe được tiếng tao nghĩ..."

hyeonjun bật cười

"mày ngu ghê luôn á. biết mày thích tao xong tao còn đâm đầu thích lại, vậy mà mày cứ tưởng tượng ra đủ thứ trên đời. lúc thì lo tao không thích mày nữa, lúc thì nghĩ nếu tỏ tình tao sẽ từ chối, lúc thì tự dằn vặt mình... mày mệt không ?"

"mệt" minhyung im lặng một lúc. sau đó gật đầu

"vậy thì... đừng nghĩ nữa. nghĩ gì tao cũng biết rồi. từ nay, đừng nghĩ linh tinh. mày muốn gì thì nói. tao thích mày rồi, biết chưa ?"

minhyung nhìn cậu, mắt vẫn còn đỏ hoe vì qua nhiều cảm xúc dồn nén. một lát sau, hắn mím môi, rồi bất ngờ đưa tay ra

"cho nắm tay được không ?"

hyeonjun nhìn bàn tay đang run nhẹ trước mặt mình, trong lòng mềm nhũn. cậu đặt tay mình lên đó, để minhyung nắm lấy

cảm giác... rất thật. rất ấm

"nắm rồi thì... mai đừng đút bánh cho ai nữa nghe chưa ?!"

"không có đút. nó tự nhào tới, tao đâu có biết gì"

"biết rồi còn để yên ? mày thích bị tao bóp cổ đúng không ?"

"tao thích bị mày nắm tay hơn..."

"hứ"

dù miệng hứ, nhưng hyeonjun vẫn không rút tay về. trái lại. cậu còn siết chặt hơn, để minhyung thấy rõ: mình nói thật, mình thích minhyung và không muốn minhyung nghĩ linh tinh nữa

cả hai ngồi yên như thế, giữa bầu trời xám và tiếng mưa rả rích, không nói gì nữa. không cần nói, vì mọi thứ đã rõ ràng. từ khoảnh khắc đó, hai đứa hiểu rằng; từ tình bạn chuyển sang tình yêu, có thể ngại, có thể lóng ngóng... nhưng chắc chắn là đáng để thử

một tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại hyeonjun. là ryu minseok

"ê tụi bây, tao với crush đi chùa nữa nè ! để tao khấn lại, biết đâu trời thương"

hyeonjun nhìn minhyung, rồi cả hai cùng cười phì. tay vẫn đan vào nhau không buông

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co