1.1
hyeonjun ngồi một mình trong góc phòng luyện tập, ánh sáng mờ nhạt chỉ đủ để thấy bóng dáng cậu thu mình bên bàn. cậu không nhìn màn hình, ánh mắt đờ đẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chiều đang tắt dần, như một chiếc rèm chậm rãi kéo xuống, nhường chỗ cho bóng tối len vào.
là jungler của t1 – một vị trí trọng yếu – nhưng chưa một lần hyeonjun cảm thấy mình thuộc về nơi có những ánh đèn hào nhoáng. xung quanh cậu, mọi thứ đều xoay quanh một cái tên: lee minhyung.
minhyung giống như mặt trời giữa bầu trời, sáng rực, lộng lẫy, thu hút mọi ánh nhìn. từ fan hâm mộ đến truyền thông, thậm chí cả những thành viên trong đội, ai cũng bị hấp dẫn bởi thứ ánh sáng ấy. còn hyeonjun chỉ là một vệ tinh lặng lẽ, âm thầm quay quanh hắn.
người ta ca ngợi kỹ năng của minhyung, nhan sắc của minhyung, nhân cách của minhyung. còn cậu, ngoài vai trò "đồng đội", "người đi rừng hỗ trợ" thì chẳng là gì cả. chẳng ai thấy được những nỗ lực thầm lặng của cậu, những buổi tập kéo dài đến khuya, những trận đấu căng não mà cậu âm thầm gánh team trong im lặng. vì ánh sáng của mặt trời quá chói, nên không ai nhìn thấy cái bóng đang lặng lẽ phía sau.
những lời bình luận ác ý trên mạng xã hội cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như những mũi dao sắc nhọn châm vào lòng tự trọng đang tổn thương:
"hyeonjun như làm nền, chằng làm được gì, toàn 4 người còn lại phải gánh"
"t1 không cần một jungler như cậu ta."
"tránh xa minhyung ra đi, cậu không cùng đẳng cấp cậu ấy."
chúng không được nói thẳng vào mặt, nhưng cứ lởn vởn quanh cậu như một thứ khí độc không màu, không mùi nhưng âm thầm ăn mòn niềm tin của cậu về thế giới ngoài kia.
cậu luôn tự nhắc mình rằng cậu là một alpha. một người phải mạnh mẽ, lý trí, không được phép gục ngã. nhưng mỗi lần hương pheromone hổ phách pha chút xạ hương của minhyung len lỏi trong không khí, hyeonjun lại thấy mình như tan chảy. thứ pheromone của enigma ấy không chỉ quyến rũ, mà còn khiến hyeonjun muốn lại gần, muốn níu lấy... rồi lại sợ hãi.
còn bản thân hyeonjun, mùi bạc hà tinh khiết mà cậu mang theo vốn mang ý nghĩa thanh mát và tự lập, giờ lại pha lẫn một chút đắng cay – thứ dư vị của những đêm dài không ngủ, của ánh mắt mệt mỏi nhìn vào những comment độc địa, và của cảm giác không bao giờ đủ tốt.
minseok – support của đội, luôn ở bên minhyung, thân thiết và rạng rỡ. hương mật ong hoa nhài dịu dàng của minseok tỏa ra khiến người khác dễ chịu lại gần. hyeonjun đôi khi thấy ghen, không phải vì nghĩ minhyung thích minseok, mà vì cậu sợ... mình sẽ không còn hy vọng. sợ những khoảnh khắc thân mật ấy khiến cậu vốn dĩ đã khó thể nắm được nay lại càng bị đẩy ra xa hơn.
"mình đã yêu cậu ấy bao lâu rồi nhỉ..."
từ những ngày đầu bước vào t1, từ những lần đầu chơi cùng nhau trong trận rank, từ nụ cười vô tư đầu tiên, ánh mắt dịu dàng đầu tiên. trái tim cậu đã hướng về minhyung mà chính cậu cũng không thể kiểm soát. nhưng tình yêu đó, vĩnh viễn chỉ tồn tại trong im lặng.
"em ổn không, hyeonjun?"
sanghyeok – người đội trưởng, người được cả giới gọi là "quỷ vương bất tử" – bước đến, giọng anh trầm tĩnh như một làn sóng ấm áp.
hyeonjun lặng lẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình chat đang hiện lên hàng loạt dòng chữ sắc như dao.
"em không ổn," cậu thì thầm, khô khốc.
"em cảm thấy... mình như cái bóng. em không đủ giỏi, không đủ nổi bật, không đủ để ai nhớ đến, càng không đủ để đến gần cậu ấy..."
sanghyeok không nói gì, chỉ đặt tay lên vai cậu, truyền một chút bình yên bằng pheromone oải hương dịu nhẹ của mình.
"không đâu, em đừng nghĩ như thế, em là một phần không thể thiếu của đội này. không phải ai cũng tỏa sáng như mặt trời, nhưng đôi khi, người đứng trong bóng tối mới là người giữ cho ánh sáng ấy không lụi tàn."
lời nói ấy khiến trái tim hyeonjun run lên. nhưng cậu biết, một câu nói không thể chữa lành những vết nứt đã ăn sâu suốt mấy năm qua.
minhyung vẫn là mặt trời. một mặt trời rực rỡ, tự do, không thể bị níu kéo.
còn hyeonjun... chỉ là một người đi lạc giữa vùng râm mát, một alpha đang dần hoài nghi cả chính mình.
cậu khép mắt, thở dài, mùi bạc hà cứ thế lan ra trong không khí. nhưng nó không đủ mạnh để át đi vị đắng đang dâng lên nơi cổ họng. cậu vẫn phải dậy sớm để tập luyện vào ngày mai, vẫn phải là người đi rừng mạnh mẽ. dù trái tim thì đang chật vật tìm lấy một chút yêu thương nhỏ nhoi từ người không bao giờ biết mình tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co