Truyen3h.Co

[GuOn] Unrequited

20.

_lecuacacbanday

moon hyeonjun nghĩ rằng mình đã che giấu rất giỏi, ngày qua ngày vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn cười nói với mọi người, vẫn giữ khoảng cách đủ để không một ai nghi ngờ. nhưng dù mọi thứ trông có vẻ "bình thường" đến mấy, thì những khoảnh khắc thân mật giữa cậu và minhyung vẫn không thể nào thoát khỏi được những ánh mắt tinh tường của các thành viên trong đội.

ngày hôm đó, moon hyeonjun lại đột nhiên đói bụng giữa đêm cộng thêm việc minhyung cũng không ngủ được. thế là cả hai lại lén lút kéo nhau bước xuống bếp như một thói quen đã thành hình sau kỳ nghỉ.

"em ăn muốn gì?" minhyung khẽ hỏi.

"hình như gà rán lúc trưa order còn dư thì phải"

"để tao tìm thử xem" minhyung cười khẽ, vươn tay lên lấy hộp từ ngăn trên tủ. "em ngồi đó đi, tao mang ra cho em ngay đây"

moon hyeonjun ngồi ở bàn ăn nhìn khuôn mặt của minhyung dưới ánh đèn mờ ảo. cậu không kìm được nở nụ cười "mỗi lần tụi mình lén lút như vầy tao thấy giống như trong mấy bộ phim yêu đương vụng trộm vậy á"

"vậy em định khi nào mới nói cho mọi người biết đây?"

"đ-đợi thêm một thời gian nữa được không, tao vẫn chưa sẵn sàng lắm..."

lee minhyung không đáp, chỉ nhẹ nhàng nắm tay kéo cậu lại gần, gần đến mức cả hai đều cảm nhận được hơi thở của nhau.

"hyeonjun này, nếu bây giờ tao hôn em ở đây, có khi tụi mình không cần giấu nữa luôn ấy"

"anh dám không?" hyeonjun cười thách thức nhưng đôi môi lại có chút run rẩy.

"dám chứ sao không, đừng có thách thức tao."

và rồi, đúng khoảnh khắc minhyung cúi xuống, khoảng cách giữa cả hai rút ngắn chỉ còn vài centimet thì...

cạch!

ánh đèn trong phòng bếp bất ngờ bật sáng.

cả hai giật nảy mình như bị bắt quả tang tại trận. hyeonjun vội lùi lại, suýt nữa ngã khỏi ghế, còn minhyung thì đứng khựng, bàn tay vẫn chưa kịp buông ra.

"ủa? ê! cái gì đây?" tiếng nói vang lên khiến cả hai chợt khựng lại.

ryu minseok đứng ngay cửa phòng bếp với mái tóc rối bù, nhìn chằm chằm hai đứa bạn mình đang nắm tay nhau.

một giây. hai giây. rồi ba giây trôi qua.

không một ai lên tiếng, cả căn bếp rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ

lee minhyung là người phản ứng trước, hắn buông tay hyeonjun ra "à... tụi tao..."

"sao tự nhiên nửa đêm hai thằng bây xuống bếp làm gì vậy? còn nắm tay nữa chứ, đang hú hí với nhau hả? hay sao?" minseok nhướng mày

hyeonjun đỏ mặt như bị hun lửa khẽ rụt tay lại, lí nhí "k-không phải như mày nghĩ đâu..."

minseok nhìn một lúc, rồi thở ra "bộ tụi mày nghĩ tao mù chắc? từ sau kì nghỉ hai đứa cứ kè kè với nhau suốt, đi đâu cũng thấy dính với nhau một cục, nhìn nhau như kiểu sắp ăn nhau tới nơi mà tưởng tao không biết hả?"

cả hai im bặt, không ai cãi lại được lời nào.

"khổ ghê, coi như tao chưa thấy gì hết nha, tụi bây tiếp tục đi, tao không làm phiền đôi chim cu chúng mày nữa" minseok uống một ngụm nước, rồi lững thững rời khỏi bếp, để lại hai người vẫn đứng đó, ngơ ngác như vừa bị ai bắt gặp khi đang ăn vụng chiếc bánh cưới trước giờ thành hôn.

moon hyeonjun thở dài, tựa lưng vào quầy bếp. "tiêu rồi..."

"ừ, tiêu thật" minhyung bật cười, vươn tay xoa nhẹ tóc người đối diện "nhưng mà chắc minseok sẽ không nói với ai đâ-"

"không chắc lắm đâu."

một giọng trầm khác vang lên phía sau.

"anh..." hyeonjun lắp bắp.

"anh gì mà anh" choi hyeonjun nhíu mày, giọng pha chút bực bội xen lẫn buồn cười "tối rồi còn lén lén lút lút trong bếp làm gì đấy?"

"bọn em..." minhyung chưa kịp nói hết, anh đã cắt lời.

"hai đứa bây định giấu chuyện này tới khi nào hả?"

cậu cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu. "em... em không định giấu mãi đâu ạ..."

"haiz" anh gật đầu, rồi chậm rãi nói "thôi được rồi. anh cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của hai đứa. yêu ai là chuyện của mỗi người, anh chỉ mong là hai đứa có thật lòng với nhau thôi. nếu đã quyết định nghiêm túc với nhau rồi thì đừng để mấy chuyện bên ngoài làm ảnh hưởng có biết chưa"

lee minhyung im lặng một lúc, rồi gật nhẹ. "vâng ạ. tụi em hiểu rồi."

choi hyeonjun bật cười, còn cậu thì chỉ biết che mặt không dám ngẩng lên, nhưng chưa kịp để tiếng cười tan hết, một giọng nói khác vang lên từ phía cửa sau:

"có chuyện gì mà giờ này mấy đứa còn tụ tập ở đây vậy?"

lee sanghyeok bước vào, anh đảo mắt một lượt thấy minhyung, thấy hyeonjun, rồi còn có cả choi hyeonjun nữa.

"hyeonjun lớn, em về phòng ngủ trước đi, mai còn phải tập luyện nữa đấy, anh ở lại nói chuyện với hai đứa này một chút."

"vâng vâng, em đi liền đây, cơ mà anh đừng có mắng hai đứa nó đấy nhé"

anh quay người rời đi, bóng lưng dần khuất sau hành lang để lại căn bếp chỉ còn tiếng thở của ba người.

"anh sanghyeok..." hyeonjun nhỏ giọng. "có phải là... anh và mọi người đã biết lâu rồi đúng không ạ..."

"ừ. anh biết" lee sanghyeok khẽ gật

anh tựa vào bàn bếp, giọng chậm rãi nhưng cũng có phần hơi nghiêm túc "cũng không khó để mọi người có thể nhận ra đâu. nhưng anh lại khá buồn khi hai đứa lại quyết định giấu chuyện này với mọi người, nhất là với anh"

"tụi em... không cố ý giấu anh và mọi người đâu, tụi em chưa biết nói sao thôi ạ..."

"anh biết" sanghyeok khẽ gật đầu. "nên anh không giận vì chuyện hai đứa yêu nhau. cái anh buồn là hai đứa lại chọn tự gánh chuyện này một mình" anh im lặng vài giây rồi mới nói tiếp.

"nhất là em đó hyeonjun. anh biết em là kiểu có chuyện gì cũng giữ trong lòng. vui cũng tự chịu, buồn cũng tự chịu. chỉ đến khi em không thể chịu thêm tổn thương nào được nữa thì lúc đó em mới để người khác biết. anh cứ nghĩ ít nhất lần này em sẽ tin tưởng tụi anh hơn một chút"

hyeonjun lúc này chỉ còn biết cúi đầu.

"anh không biết hai đứa đã phải suy nghĩ bao lâu để đi đến quyết định này. nhưng điều làm anh tiếc nhất là trong suốt khoảng thời gian đó, hai đứa lại nghĩ rằng mình phải đối mặt với tất cả một mình."

ánh mắt anh lần lượt dừng trên minhyung rồi đến hyeonjun.

"nghe này, anh không phải người ngoài, minseok không phải người ngoài, choi hyeonjun cũng vậy. tụi mình là gia đình mà. đã là gia đình thì đâu phải chỉ ở cạnh nhau những lúc vui vẻ thôi đúng không. nếu hai đứa sợ hãi, lo lắng hay áp lực vì chuyện gì đó, đáng lẽ tụi anh nên là những người đầu tiên được biết mới đúng. anh không muốn sau này khi nhìn lại mới biết rằng những đứa trẻ mà anh yêu quý lại khổ sở như vậy, còn những người ở bên cạnh thì chẳng làm được gì ngoài việc đứng nhìn"

khóe môi Sanghyeok cong lên thành một nụ cười nhạt rồi đưa tay lên xoa đầu cả hai

"cho nên lần sau có chuyện gì, đừng tự nhốt mình lại nữa. hai đứa không có một mình đâu."

hyeonjun nghe vậy thì chỉ biết mím môi lí nhí: "vâng ạ, em xin lỗi..."

"được rồi mà, không cần phải xin lỗi anh đâu. hai đứa hạnh phúc là anh mừng rồi."

"mà anh bảo này" anh nhướng mày, giọng hơi pha chút đùa giỡn sau đó quay lưng bỏ lên phòng "lần sau có muốn hú hí gì với nhau thì nhớ tắt bếp nhé. anh thấy gà của tụi em sắp khét đến nơi rồi kìa"

câu nói khiến cả hai đồng loạt quay đầu nhìn sang chiếc chảo đang nằm trên bếp, mùi khét lúc này mới chậm chạp len vào không khí.

"A—"

lee minhyung giật mình lao tới tắt bếp, còn moon hyeonjun ngồi đó chỉ biết đưa tay day trán. 

"tao thề từ nay không xuống bếp lúc nửa đêm nữa đâu"

"thôi nào, dù sao mọi người cũng đã biết hết rồi, không lẽ em còn ngại nữa hả"

hyeonjun ngẩng phắt đầu lên "chứ còn sao nữa! bộ anh không ngại hay gì"

"rồi, rồi, đều nghe em hết, mau ăn đi còn ngủ sớm nữa" minhyung không nhịn được cười thành tiếng. cả hai chẳng còn tâm trí để trêu đùa nhau nữa, mỗi lần vô tình chạm mắt nhau, hyeonjun lại nhớ tới cảnh vừa rồi lại đỏ mặt quay đi. sau khoảng nửa tiếng thì cả hai cũng ăn xong nốt phần gà đã nguội bớt rồi dọn dẹp qua loa.

trên đường trở về phòng, hyeonjun vẫn còn cảm thấy hai tai của mình vẫn còn nóng ran, cậu vừa đi vừa lẩm bẩm"ngày mai chắc tao không dám nhìn mặt mọi người nữa mất"

minhyung đi bên cạnh, nghe vậy thì bật cười "có gì đâu mà không dám nhìn"

"thì..." hyeonjun lập tức quay sang "đang yên đang lành tự nhiên bị bắt quả tang như vậy... ngại chết đi được."

"nhưng mà cuối cùng cũng bị phát hiện rồi" minhyung nhún vai "ít nhất từ giờ tụi mình không cần phải lo giấu giếm mỗi lần ở cạnh nhau nữa"

hyeonjun mím môi, nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu.

"cũng đúng..."

cả hành lang chìm vào yên lặng vài giây

"mà tao vẫn thấy xấu hổ lắm"

"tao thấy đáng yêu mà."

"anh im đi"

"không im đó, em làm được gì tao nào"

moon hyeonjun quay sang trừng hắn một cái, nhưng vành tai đỏ ửng lại càng tố cáo tâm trạng của chủ nhân nó.

lee minhyung nhìn cậu một lúc rồi bàn tay hắn vô thức chạm nhẹ vào mu bàn tay người bên cạnh.

"bạn nhỏ Moon này"

"gì?"

"dù sao thì... cũng cảm ơn em"

moon hyeonjun ngẩng đầu nhìn hắn đầy khó hiểu.

"hửm? cảm ơn gì?"

"cảm ơn em vì đã ở đây với anh"

bước chân hyeonjun chợt khựng lại trong thoáng chốc, rồi cậu bật cười.

"gì đây, tự nhiên sến quá đó"

"ừm..."

"nhưng mà... em thích"

lời vừa dứt, cả minhyung và hyeonjun cũng phải bật cười thành tiếng. có lẽ nếu là trước đây, cậu sẽ ngại ngùng phủ nhận, sẽ giả vờ không nghe thấy hoặc tìm cách lảng tránh sang chuyện khác. nhưng bây giờ, cậu thật sự không muốn giấu nữa. nghĩ đến đây, hyeonjun khẽ siết chặt tay mình cảm thấy trái tim như được lấp đầy bởi một thứ cảm xúc ấm áp đến lạ. bởi người đứng cạnh cậu là lee minhyung. sau tất cả những tháng ngày chênh vênh, những lần tự nhốt mình trong cảm giác tự ti và những đêm dài chỉ biết lặng lẽ chịu đựng một mình, cuối cùng cũng có một người bước đến, kiên nhẫn nắm lấy tay cậu.



-------------------------------------------------

huhu tui đã quay trở lại rồi đây, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. thật ra bộ này tui cũng viết xong sơ sơ phần thô rồi, chỉ là năm nay tui phải làm đồ án tốt nghiệp nên vừa bận vừa hơi hơi lười nên cứ nhây mãi chưa xong 1 chương. nhưng mà bây giờ tui sẽ update thường xuyên bộ này và bộ "Worthless" (nhỏ này hơi flop nên mọi người qua ủng hộ nhỏ này nha). mong mọi người sẽ tiếp tụp ủng hộ 2 bạn nhỏ nhà mình nha. cảm ơn mọi người rất nhiều. luv you all guys 💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co