2
11.02
6:15
"Títtttt"
"..."
"Títttt"
"...."
"Títt"
"Títtt"
"Títtt"
"..."
"Aiss"
Hyeonjun thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Hôm qua hổ ngốc không tài nào ngủ được, nằm trằn trọc suy nghĩ về ba cái chuyện tào lao kia. Hyeonjun uể oải vác cái xác cao m8 đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Xuống tầng 1, đập vào mắt Hyeonjun là Minseok và Minhyeong đang ăn sáng ngon lành ở bàn ăn nhà cậu.
"Mao phắc sao chúng mày lại ở đây?"
Hyeonjun giật mình. Hôm qua cậu có rủ chúng nó đi học chung đâu nhở mà sao nay có mặt đông đủ vậy.
"Sao con lại nói bạn như vậy Junie. Lâu lắm mấy đứa mới đến nhà cô, cứ ăn từ từ rồi hẵng đi nhé. Cô có làm salad, tí mỗi đứa lấy một ít nhé "
Mẹ Hyeonjun từ dưới bếp đi lên cóc vào đầu cậu một cái rồi nở một nụ cười tươi. Hyeonjun bất ngờ bị ăn gõ từ mẹ cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.
" Vâng ạ cháu cảm ơn cô. Hyeonjun à xe điện của t đang bị hỏng nên t với Minseok đi bộ, tiện đường nên rủ m đi chung luôn. Hyeonjun ăn sáng đi, cho t xin lỗi vì không báo trước nhé."
Minhyeong mở lời bằng một tràng dài rồi tự dưng kết thúc bằng một lời xin lỗi, làm cho Hyeonjun cảm giác như mình vừa bắt nạt cậu vậy.
" À ừm không sao đâu..."
Hyeonjun ngại ngùng cúi gằm mặt xuống ăn mì. Trời ơi mới sáng sớm đã gặp crush, lại còn ngồi ăn chung nữa, ai mà chịu nổi trời. Liếc qua thằng cốt, Hyeonjun thấy Minseok vừa ăn vừa cười tủm tỉm như đạt được mục đích gì đó. Con mẹ nó chắc chắn thằng máu sét đụng tay vào xe của Minhyeong rồi! Ăn xong cả ba người dọn dẹp bát đũa, chào tạm biệt mẹ Hyeonjun rồi rời khỏi nhà. Trời đã hửng nắng từ sớm, con đường quen thuộc khoác lên mình chiếc áo trắng hồng mới của hoa anh đào. Từ nhà Hyeonjun đi bộ khoảng 15 phút là tới trường. Thời tiết hôm nay thật đẹp, làm cho lòng hổ ngốc như phơi phới, quên hết những chuyện làm cậu vắt óc suy nghĩ cả đêm qua, vừa đi vừa vui vẻ ngân nga mấy câu hát. Theo sau là Minseok đeo cho mình airpod vừa đi vừa lướt điện thoại, chìm trong thế giới của riêng mình. Duy chỉ có Minhyeong, từ lúc ra khỏi nhà, vẫn luôn đặt ánh mắt của mình lên người Hyeonjun.
9:35
" Em gọi Moon Hyeonjun ra cho anh được không ?"
Hyeonjun đang gục xuống bàn ngủ thì tỉnh dậy. Ra là đàn anh Park Dohyeon, cơ mà hôm nay có phải ngày tập của đội bóng rổ đâu nhở.
" Anh có chuyện muốn nói với chú "
" Nói nhanh ở đây đi cho em còn đi ngủ "
" Đcm là chuyện hệ trọng !! Chú đi theo anh "
Thế là 15 phút nghỉ ngơi của Hyeonjun bị chen ngang bởi Dohyeon. Bị kéo lết từ tầng 3 xuống khuôn viên trường tầng 1 hết cả hơi, Hyeonjun tức giận hỏi.
" Chuyện đéo gì mà bí mật thế? Lại nấu xói thằng nào à? Đừng có mà làm xấu bộ mặt câu lạc bộ nữa chứ đàn anh !"
" Không không phải, mẹ nó sao m cứ nghĩ t nói xấu người khác vậy "
" Ai bảo biệt danh ông là rắn độc "
" Xùy xùy kệ m "
" Thế muốn hỏi cái giề ?"
" Ừm thì m quen Hwanjoong 11D4 không.. Có thì.. mai mối giúp t cái.."
Hết hôm qua rồi đến hôm nay, cái tuần học được 2 ngày thì cả 2 hôm đều có chuyện chấn động. Hyeonjun há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ khi nghe Dohyeon nói, mặt còn hơi ngại ngại cúi xuống. Mai mối thằng bạn thiện lành nom như gấu trúc nhỏ cho con rắn độc này á ?! Lại còn là Park Dohyeon chủ động nhờ giúp đỡ, cái cờ đỏ di động nổi tiếng cả cái trường này đây hả?! Thân là một người bạn tốt bụng, chắc chắn Hyeonjun sẽ không để thằng bạn mình sa vào ông anh trai đỏ lè này được.
" Này đừng có đụng tới Hwanjoong nha. Vụ này em chịu, xin phép cáo từ "
Hyeonjun dự sẽ phi thẳng đến lớp Hwanjung để tường thuật hết tất cả những gì cậu vừa nghe được, rồi sẽ cảnh báo nó tránh xa đàn anh họ Park này ra. Chưa kịp chạy thì Dohyeon đã ra tay nhanh hơn, kéo áo cậu từ đằng sau như bắt lấy một con mèo đang vụng trộm. Hai con người cao to giằng co như hai thằng trẻ con, Hyeonjun càng giãy giụa thì Dohyeon càng giữ chặt hơn, khéo nay về thấy trên confession hỏi hai thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ có xích mích gì với nhau à.
" Đit mẹ m đừng có cái kiểu mách lẻo như này, t giúp m sủi bao nhiêu buổi tập rồi thì cũng đến lúc phải trả ơn rồi chứ ? Coi như anh cầu xin chú đấy, giúp anh lần này điii "
Dohyeon giương mắt nước long lanh chắp tay, chỉ thiếu mỗi bước quỳ lạy, năn nỉ Hyeonjun.
" Thế ông muốn giúp kiểu giề? "
Hyeonjun hỏi một câu làm Dohyeon xịt keo. Ừ ha anh muốn nó giúp kiểu gì nhỉ, đó giờ toàn là các em tán tỉnh Dohyeon, anh chưa một lần nào phải chủ động theo đuổi hay cầu xin tình cảm từ ai cả. Dohyeon trầm ngâm suy nghĩ như đang tìm lời giải cho một bài toán khó. Nhìn đàn anh khối nay nghiêm túc đến lạ, Hyeonjun cạn lời. Chợt nhớ ra sắp đến valentine, mắt hổ sáng lên, quay sang vỗ vỗ vào vai Dohyeon đang ngơ ngác.
"Hay ông tặng socola đi, cũng sắp đến valentine rồi. Hwanjoong thích đồ ngọt lắm, tin chuẩn 100% không bịp. Hay ông tự làm đi, lỡ nó thấy được tâm huyết của ông rồi đổ luôn thì sao ?"
"..."
" Èo t ngu mấy trò bếp núc lắm, với cả tặng thì phải mua loại đắt tiền nhất chứ. Thôi thì cũng cảm ơn chú đã cho anh lời khuyên. Vậy nhé t té trước."
Dohyeon thả cho Hyennjun một like rồi nhanh chóng quay về lớp sau khi đã đạt được mục tiêu của mình. Nhìn thằng anh mình vừa đi vừa hát líu lo, hớn hở vô tận, Hyeonjun thở dài, trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Làm thế quái nào mà thằng Hwanjoong đánh đổ được ông cờ đỏ di động này vậy ?
.
.
.
.
"Nhìn ai mà mặt mày cau có dữ vậy?"
Minhyeong giật mình. Lại là cái miệng oang oang của Minseok. Anh cố điều chỉnh lại khuôn mặt, trở về vẻ lạnh lùng ngày thường. Minseok đứng nhìn một loạt thay đổi thì ôm bụng bật cười, vỗ vai gật đầu với anh rồi chạy tót đi. Minhyeong khó hiểu nhìn Minseok, hôm nay thằng này chơi đồ hay gì? Mặc kệ, Minhyeong ngồi xuống muốn tiếp tục làm bài nhưng trong đầu thì toàn hình ảnh đàn anh Dohyeon nắm tay Hyeonjun ở dưới khuôn viên trường. Minhyeong tự hỏi từ lúc nào mà hai người này đã đủ thân thiết ( theo anh đánh giá ) để có thể công khai cầm tay nhau như vậy. Ừ thì cả hai chung đội bóng rổ của trường nhưng hai thằng con trai nắm tay nhau có phải hơi quá không (?), lại còn giữa thanh thiên bạch nhật nữa, không sợ lời ra tiếng vào à. Ủa cơ mà tại sao anh lại phải quan tâm tới việc này nhỉ, Hyeonjun làm gì là quyền của cậu ấy chứ? Nhưng mà cái cảm giác khó chịu, nôn nao khi thấy Hyeonjun thân mật với người khác cứ canh cánh trong lòng Minhyeong như một quả bom nổ chậm vậy. Đối với một học bá như anh, việc tìm ra lời giải cho các bài toán là một chuyện dễ dàng, nhưng nếu như bài toán ấy là Hyeonjun thì có vắt óc mấy chục ngày Minhyeong cũng chẳng thể nào tìm được lời giải cho chính mình.
12:00
Giờ tan trường đã điểm. Hôm nay Hyeonjun không có tiết trái ca nên cậu đang suy nghĩ có nên đến thư viện trường tự học hay không, dù gì về nhà thì cả chiều cậu cũng chỉ toàn chơi lol với ngủ. Hôm nay Minhyeong học tuyển Toán rồi nên chắc không rủ được, cơ mà nếu cậu ở lại trường thì vẫn có thể đi về cùng nhau hí hí. Minseok thì phải họp câu lạc bộ để chuẩn bị cho sự kiện đón Tết cho trường, loại ! Hwanjoong hôm bữa mới đi học muộn nên chiều nay phải đi lao động công ích, khổ thật... Còn ai không ta-
" Tingg !!"
Điện thoại trong túi quần rung lên. Hyeonjun mở máy thì thấy Moon Woochan - cậu bạn cùng họ gửi tin nhắn cho mình.
uchanie
Oi
chiều rảnh không ông oi
đi cà phê mèo đi
onerr
hết tiền rồi cha ơi
lên thư viện học không?
uchanie
=)))))))))))
m mà học á
hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?
onerr
? ơ mẹ mày
nói năng cho cẩn thận 😤 hôm nay nghiêm túc học thật đếy
uchanie
àaa
đợi người ấy học tuyển hỏ ><
ê thôi giỡn lên thư viện cũng được
onerr
?
Wow !
16:30
Sau khi đánh chén 2 bát bún riêu cua full topping đặc biệt, cả hai tạt qua tạp hoá mua nước rồi đóng cọc tại thư viện từ 1 giờ chiều tới 4 giờ. Buổi chiều hôm nay kì lạ vô cùng, thế quái nào Hyeonjun bảo lên thư viện học mà cậu nghiêm túc học thật, và Woochan cũng vậy. Hai thằng dốt Toán điểm toàn 6 với 7 thế mà ngồi một buổi chiều giải được gần hết đống đề cương Toán trừ mấy câu nâng cao, thật sự là quá đỉnh đi thôi. Vươn vai một cái rồi mở điện thoại xem giờ, chắc tầm này Minhyeong tan rồi ha. Hyeonjun nhoẻn miệng cười, nhanh tay cất hộp bút sách vở vào cặp mà không để ý đến đôi mắt nhìn chằm chằm của thằng bạn ngồi đối diện.
"Đến giờ đón người ta rùi hỏ ~?"
"... Thôi t về trước đây, bye bro nha "
" Ê ê đợi t với t về cùng, m định bỏ bạn theo trai àaa !!"
Woochan vội vàng bỏ hết mọi thứ vào cặp rồi xách giò chạy theo Hyeonjun. Nắng chiều nhẹ nhàng len lỏi qua kẽ lá, sân trường giờ tan học trở nên nhộn nhịp. Từ thư viện đến phòng học của đội tuyển Toán cũng không quá xa, Hyeonjun nghĩ chắc Minhyeong cũng sẽ không tan đúng giờ vì thằng đấy luôn luôn là người ở lại cuối cùng để hỏi bài thầy cô nên cậu cũng chẳng cần phải vội làm gì. Bước đi trên hành lang, Hyeonjun không nhận ra Woochan vẫn đi đằng sau mình, chỉ khi đột ngột dừng lại vì có người chạy vọt qua làm Woochan không kịp phản ứng mà đụng trúng.
"Ủa- ơ sao m chưa về ?"
"Ờm..ờm thì tiện đường thôi !!"
"M từ thư viện đi thẳng ra cổng trường được mà ?"
Hyeonjun nheo mày. Hôm nay thằng này hơi lạ à nha. Đang lăm le định hỏi thêm thì Minhyeong không biết từ đâu xuất hiện.
" Ô Hyeonjun chưa về hả ? T nhớ hôm nay m đâu có tiết trái ca"
Bất ngờ trước giọng nói quen thuộc, Hyeonjun xoay người lại. Đập vào mắt cậu là một Minhyeong đeo cặp lệch một bên vai và đặc biệt hơn là anh đeo kính, điều mà cậu hiếm khi thấy vì Minhyeong chỉ đeo kính khi học bài. Minhyeong cao hơn cậu một chút, người cũng đô con hơn nên từ góc nhìn của Hyeonjun Minhyeong chẳng khác gì một con gấu cả. Một con gấu thư sinh !!! Aaaa nội tâm cậu như gào thét, Hyeonjun như trúng hôn gió của Ahri, đứng im thin thít làm một bên Minhyeong khó hiểu nghiêng đầu và một bên Woochan bất lực nhìn thằng bạn mê trai đến điếng người.
"Hyeonjun ? M ốm hả sao mặt đỏ hết lên vậy ?"
Giọng nói trầm ấm mang một chút quan tâm làm Hyeonjun sực tỉnh. Hai má cậu như được đánh phấn quá đà mà đỏ bừng lên. Hyeonjun lắc đầu đập đập vào mặt mình để lấy lại bình tĩnh.
" À à à khôn- không chắc do hôm nay nóng quá th-thôi !! Ờm nay t học ở thư viện với Woochan á, trùng hợp ghê ha ha.. Ừm thế Minhyeong đi về cùng t nhá, cũng tiện đường. "
Minhyeong nghe xong liền gật đầu đồng ý, Hyeonjun thấy vậy thì cười khờ khờ như thằng ngốc. Woochan chứng kiến cảnh này thì chỉ muốn ói ngay tại chỗ. Bỗng cửa lớp bên cạnh mở ra. Ra là đàn anh Kiin qua đưa phiếu Toán của buổi hôm trước cho Minhyeong. Hình như ảnh có chuyện cần trao đổi với Minhyeong thì phải. Hyeonjun quay sang định bảo Woochan về trước đi thì thấy cảnh tượng thằng bạn mắt long lanh như phát sáng hướng về phía đàn anh đang nói chuyện với Minhyeong. À lý do tiện đường là đây ha?
"Vậy em về nha anh Kiin. Hyeonjun, Woochan chúng mình đi thôi."
Nhìn đàn anh chuẩn bị xách cặp đi mà Woochan cứ đứng im chần chừ mãi, Hyeonjun bất đắc dĩ trở thành người mai mối, mà hình như đây là cặp thứ 2 trong ngày rồi thì phải.
"À Woochan có việc tìm anh Kiin á, thôi t với Minhyeong về trước nha baii"
Hyeonjun nói xong thì vội vã kéo tay Minhyeong chạy đi. Minhyeong bị hành động thân mật này làm cho bất ngờ rồi lại cười nghệch. Hoá ra cảm giác của anh Dohyeon buổi sáng là như thế này sao ?
"Hửm? Woochan có chuyện gì muốn nói với anh hả ?"
" Dạ ?"
—
"Sao tụi mình lại phải chạy vậy Hyeonjun? Anh Kiin có làm gì tụi mình đâu ?"
"Ha....Hầy Min-hyeong à.. đúng là đầu óc của m chỉ nên đi giải Toán thôi !"
Hyeonjun đứng thở hồng hộc. Để cho hai con người kia có không gian riêng thôi mà sao cậu phải kéo cả Minhyeong chạy như bị chó đuổi vậy. Quay sang nhìn Minhyeong thì nhận ra cả hai vẫn đang nắm tay nhau, Hyeonjun mặt đỏ bừng hét toáng lên, buông bàn tay thô ráp kia ra. Minhyeong giật mình, nuối tiếc khi nhìn bàn tay nhỏ ấm kia rời đi. Hyeonjun nhìn người bên cạnh mặt như con cún cụp tai nghiêng đầu khó hiểu liền thở dài.
"Haizz m không thấy thằng Woochan có ý với đàn anh Kiin à? M nghĩ nó tiện đường đi theo t chắc. À mà có chuyện này hay vờ lờ, m biết đàn anh Dohyeon không? Cha ấy chung đội bóng rổ với t ý, ổng thích Hwanjung m ạ, nay còn nhờ t mối giùm cơ hề hước vãi chưởng bla bla...."
Hyeonjun cứ luyên thuyên kể hết tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay, còn Minhyeong thì trìu mến nhìn cậu. Cả hai cứ vậy, một người kể một người nghe, đi chầm chậm trên con đường phủ đầy hoa anh đào dưới bầu trời dần ngả tối...
Hnay bận qó nên đăng lệch ngày rùi TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co