Truyen3h.Co

Guon - Valentine

5

AllyUmeEmily

14.02

Nắng xuất hiện từ
sớm, mạnh mẽ chiếu rọi xuống thành phố hoà mình với không khí rộn ràng của ngày lễ valentine. Khắp các con đường tràn ngập sắc màu tình yêu. Những cửa hàng đồ ngọt nhộn nhịp người ra vào. Ở trường, không khí cũng sôi động không kém. Tủ đồ của mọi người như được tô điểm thêm sự ngọt ngào bởi những thanh socola. Đặc biệt với các thành viên đội bóng rổ khi Hyeonjun vừa mở cửa để lấy sách thì một đống socola cùng với những tờ note rơi lộp độp xuống đất. Hyeonjun thầm nghĩ chắc đem về cho bà chị ở nhà cũng được. Liếc sang đàn anh bên cạnh cũng không kém cạnh gì, Dohyeon chỉ mới cắm chìa khoá mà cửa đã tự mở rồi, đống đấy có khi gấp 2 lần của Hyeonjun. Cơ mà sao nhìn mặt Dohyeon có hơi chút hụt hẫng.

“Nhận được nhiêu đó mà còn không vui nữa hả?” Hyeonjun ngó qua.

“M thì biết cái đếch gì”

Nói xong Dohyeon quay người rời đi. Hyeonjun thấy vậy thì bật cười. Ông anh này lại dở chứng rồi. Ừ thì như Hyeonjun nói nhận được nhiều socola thì chứng tỏ là anh rất có sức hút, nhưng mà anh chẳng thấy cái nào là từ Hwanjong cả. Sáng nay có ngó qua lớp Hwanjong thì thấy ẻm cầm túi socola nhìn xinh lắm. Nếu không phải tặng crush thì chắc là tặng cho bạn bè, chả lẽ anh với Hwanjong không thân đến mức đấy.

“Ê thằng già.”

“Đm thằng nà-”

Dohyeon đang ôm cục tức định quay lại chửi thì thấy Hwanjong đang đứng đằng sau, hai tay để sau lưng. Ò hoá ra mối quan hệ giữa Dohyeon với ẻm cũng không quá tệ.

“Hwanjong tìm thằng già này có chuyện gì thế?” Anh nở một nụ cười công nghiệp.

“Rợn quá đấy, vứt cái nụ cười ấy đi… Này.”

Hwanjong ngập ngừng rồi đưa ra túi socola trước mặt Dohyeon. Chiếc túi nhỏ nhỏ xinh xinh được buộc bởi một chiếc nơ màu hồng, bên trong là 3 viên socola dâu. Dohyeon nói vậy thôi chứ lúc được Hwanjong tặng trực tiếp cũng hồi hộp lắm, tim anh đập thình thịch, tay ứa mồ hôi. Hwanjong nhìn đàn anh cứng đờ người trước mắt mình thì lại nghĩ rằng ảnh không muốn nhận, tự dưng trong lòng thấy buồn ghê.

Đối với Hwanjong Dohyeon là một con người hoàn hảo: học giỏi, chơi thể thao hay, đẹp trai, nói chung là một mẫu người lý tưởng của rất nhiều người, không ngoại trừ Hwanjong. Việc quen và làm bạn với Dohyeon như một giấc mơ đối với Hwanjong vậy. Chỉ còn 4 tháng nữa là Dohyeon thi đại học, lúc đó cậu sẽ không còn được học chung một trường với anh, được nghe những lời trêu chọc hay càm ràm của anh, được đi về với anh mỗi buổi trái ca và ti tỉ thứ khác nữa, vậy nên Hwanjong quyết định sẽ thổ lộ hết lòng mình trong ngày valentine này.

“..Anh không muốn nhận socola của em ạ?”

Giọng nói ngọt ngào thường ngày hôm nay nghe sao nghẹn ngào quá vậy, Dohyeon giật mình lắc đầu.

“Không không không anh không có ý đó… Chỉ là anh bất ngờ quá thôi, không nghĩ m cũng tặng anh. Vậy thì cảm ơn Hwanjong nhé !”

Nhận lấy socola từ tay Hwanjong, Dohyeon mỉm cười. Socola tình bạn cũng được, có còn hơn không.

“Wow trông ngon quá nè, bạn bè Hwanjong chắc cũng vui lắm khi được tặng nhỉ ? Vậy thì anh cũng có quà gọi là đối đáp cho m”

Dohyeon giơ túi socola lên ngắm nghía. Đang định lấy thanh socola mà anh đã rất tâm huyết chọn thì:

“Gì vậy ? Em chỉ tặng socola cho mỗi mình anh thôi…”

Mất 5 giây để load lời mà Hwanjong vừa nói, Dohyeon vội đảo mắt qua người trước mặt thì thấy ẻm cúi đầu, hai vành tai thì đỏ hết cả lên rồi. Ôi ôi ôi, cảm ơn ông trời vì đã cho con sống đến ngày hôm nay. Dohyeon trong lòng mừng rỡ, nếu không phải ở trường thì anh đã nhảy cẫng lên rồi. Này có khác gì là một lời tỏ tình gián tiếp đâu. Không kịp để Hwanjong nói, Dohyeon vội đập thanh socola của mình vào tay Hwanjong, không chần chừ mà hôn chụt một phát vào môi của Hwanjong.

“ANH CŨNG THÍCH EM LẮM HWANJONG OIIII !!!“

“Anh Kiin !!”

Kiin đang đọc sách ở khuôn viên trường, nghe thấy có người gọi tên mình thì ngẩng đầu lên. Woochan vẫy tay rồi chạy tới chỗ Kiin. Mỗi bước đi của Woochan như chứa đựng bao nhiêu sự hồi hộp. Không giấu gì mọi người, nãy lúc Woochan đi tìm Kiin để tặng socola thì vô tình thấy cảnh đàn anh Dohyeon và thằng cốt Hwanjong ôm ấp nhau, nhom là thành công rồi á. Như được tiếp thêm động lực và cả sự hơn thua, Woochan đã chạy hỏi hết hơn chục người mới tìm ra tung tích của Kiin. Đứng trước mặt đàn anh mà mình thích từ những ngày đầu vào trường, Woochan không khỏi hồi hộp. Kiin thấy người trước mặt cứ đứng nhìn mình rồi cười khờ khờ thì thấy hơi khó chịu.

“Woochan có việc gì tìm anh vậy? Nói trước nhé nếu là mấy cái dự án của câu lạc bộ thì hôm nay anh không xem được đâu.” Kiin lạnh lùng nói làm Woochan thấy quyết định này hơi sai lầm.

“ A khôn-không phải… Thì em có làm chút socola muốn tặng anh Kiin ạ !!!”

Woochan lấy hết can đảm, cúi người 90 độ đưa túi socola cho người đối diện. Nhìn lén biểu cảm của Kiin thì vẫn là vẻ mặt lạnh lùng ấy, ôi Woochan sắp khóc đến nơi rồi. Kiin được tặng thì trong lòng như nở hoa, cảm giác được crush tặng quà là đây sao. Nhưng Kiin vì muốn giữ thể diện nên vẫn trưng cái bộ mặt lạnh như băng ra mà nhận lấy socola.

“Cảm ơn Woochan nhé. Nhưng lần sau không cần mất công làm cho anh đâu.”

Câu nói cuối cùng như cứa vào trái tim mong manh của Woochan. Đã bảo là sẽ không khóc mà, nhưng cậu không sao ngăn được những giọt nước mắt. Kiin thấy Woochan đứng im như tượng thì đứng dậy định hỏi han gì đó. Vừa đứng lên thì hiện ra trước mắt Kiin là một Woochan mắt nước khiến anh không khỏi hoảng hốt.

“ Hức- hức còn lần sau nữa hả.. A-anh sắp tốt nghiệp rồi mà… hức.. sẽ chẳng còn lần sau đâu… em, em thích Kiin lắm…”

Ôi bản thân ơi sao không thể nói một câu tỏ tình đàng hoàng được nhỉ ? Woochan oà khóc, bây giờ cậu xúc động quá rồi, những lời nói được thốt ra chỉ toàn là lời giãi bày về thứ tình cảm nhỏ nhoi của mình. Nhìn người mình thích khóc Kiin xót lắm, anh cuống quýt xoa xoa lưng dỗ dành Woochan.

“Kiin cũng thích Woochan lắm, Woochan nín cho anh được không chứ em khóc anh xót lắm. Xin lỗi vì đã không nói rõ tình cảm với em.”

“Hức..hức khôn- phải lỗi của anh đâu… huhu em xin lỗi em- xúc động quá…”

Hai con người ôm chầm lấy nhau, một người khóc một người dỗ dành. Mất 5 phút để Woochan nín khóc, bấy giờ Kiin mới dám lên tiếng.

“Vậy Woochan có đồng ý làm người yêu đàn anh Kiin không ?”

“... Woochan đồng ý ạ..”

Trần đời Minseok chưa thấy giáo án nào khóc lóc tỏ tình thành công cả, vậy mà thằng Woochan nó thành công thật kìa, hay giờ anh giơ mắt nước ra trước mặt Wooje nhỉ ?

“Anh Minseok !!”

Giọng nói ngọt xớt vang vọng từ cuối hành lang. Wooje tươi cười, trên tay là một túi đầy đủ các loại socola. Minseok thấy thế thì mắt sáng lên, vẫy vẫy gọi Wooje. Đứng trước mặt anh bây giờ là một Wooje tươi tắn trắng hồng, hai cái má cứ tủm tỉm cười.

“Wooje có chuyện gì mà gọi anh gấp gáp thế? “

“Socola !! Em tặng anh !!!”

Wooje lục lọi trong túi đưa ra một thanh socola vị rượu vang. Minseok vui vẻ nhận lấy rồi cũng đưa hộp socola mà anh đã chỉn chu trang trí hết khả năng của mình.

“Tặng Wooje nhé, chúc em có một valentine vui vẻ !”

Minseok mỉm cười. Vẫn là nụ cười ấm áp mà Wooje nhìn thấy mỗi ngày. Wooje cười hì hì. Cả hai cứ như thế rất lâu, như thể đang muốn níu giữ lại khoảnh khắc này vậy.

“Ừm… anh Minseok có phiền không ạ?”

“Hửm ? Nếu là Wooje thì anh luôn luôn rảnh mò~”

Thả thính một cách công khai trước mặt nhưng Wooje sẽ không dính đâu. Bởi cậu biết rằng Minseok thích ông hàng xóm nhà mình Hyeonjun. Wooje vô tình biết được trong một lần nghe lén bọn con gái nói chuyện trong lớp. Phong phanh câu chuyện thì là Minseok thầm thương trộm nhớ Hyeonjun từ hồi cấp 2, rồi tụi con gái liệt kê một đống hành động mà tụi nó coi là thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Lúc đó Wooje sốc lắm. Cậu cứ ngỡ những hành động mà Minseok hay làm với cậu chỉ dành cho riêng cậu mà thôi. Tối đó Wooje khóc sưng húp mắt, tránh mặt Minseok mấy hôm thì bị Hyeonjun hỏi thăm nên từ đó tới giờ cậu vẫn mặt dày hưởng ứng những lời trêu chọc có chút tán tỉnh của Minseok, nhưng Wooje là con người mà, cậu cũng biết đau chứ. Biết đoạn tình cảm này sẽ chẳng đi tới đâu nên Wooje quyết định hôm nay sẽ hỏi cho ra lẽ.

“Anh Minseok thích anh Hyeonjun hả?”

“... HẢ ?”

Minseok nghe vậy thì giật mình phủ định. Hôm trước thì Minhyeong hôm nay thì Hyeonjun, rốt cuộc bọn nào đồn ác với anh quá vậy. Minseok thật sự rất tức giận, gu cậu đéo phải mấy thằng gymer như Hyeonjun hay mọt sách như Minhyeong hết.

“Em nghe ai nói thế ?”

“...Thì tụi con gái lớp em nói thế… Vớ- với cả em cũng thấy anh và Hyeonjun thân thiết với nhau…”

Địt mẹ lại là đám con gái à, cứ đồn nhảm lz làm Minseok bực bội thật sự.

“Anh không có thích nó. Người anh thích là em đấy Wooje. Những lời tán tỉnh thân mật những hành động quan tâm anh làm cho em chưa đủ để em nhận ra tình cảm của anh hả ?”

Wooje sững người, hai mắt mở to kinh ngạc. Wooje chưa từng thấy Minseok tức giận như thế này, và từ từ, THÍCH CẬU Á ??? Minseok thấy Wooje mặt bắt đầu đỏ bừng vì ngại thì như nguội cơn giận mà muốn ghẹo một tí.

“Wooje ghen với Hyeonjun hỏ? Nhưng mà Wooje với anh có là gì của nhau đâu ~ Wooje cho anh xin một đáp án đi, Wooje có thích anh không ~?”

Mặt Wooje đỏ lắm rồi, em phụng phịu ôm mặt mà nói lí nhí. Minseok dần dần tiến gần về Wooje. Biết em dễ ngại nhưng anh vẫn không ngừng được ý nghĩ muốn trêu chọc em.

“Đây nói nhỏ với anh thôi, không ai nghe thấy đâu.”

“..dạ có.”

Rồi rồi không biết Minhyeong lại trốn Hyeonjun đi đâu nữa. Rõ ràng là anh đang né tránh cậu, từ sáng tới chiều cứ hễ tới lớp thì Hyeonjun lại thấy một bóng dáng vội vàng chạy đi. Khó hiểu thật sự, Hyeonjun đang rối rắm lắm đây. Chả lẽ Minhyeong ghét cậu thật. Không được, hôm nay không tìm được Minhyeong và không nhận được một lời giải thích rõ ràng thì Hyeonjun sẽ không về !! Từ thư viện tới ghế đá nơi Minhyeong hay đọc sách, hay lớp học tuyển mà Minhyeong thường lui tới để hỏi bài tập, Hyeonjun chẳng tìm thấy anh đâu cả. Hỏi từ Dohyeon, Kiin, Minseok cũng không có tung tích gì luôn. Trời đã dần tối, học sinh đã về gần hết nên sân trường trở nên vắng vẻ hơn. Hyeonjun chạy mấy vòng sân đã thấm mệt. Nhìn túi socola cậu tự tay làm nhưng chưa được trao đến tay người nhận, Hyeonjun tủi thân vô cùng. Ngồi phịch xuống ghế đá lạnh buốt, Hyeonjun ấm ức bóc luôn gói socola vừa ăn mắt vừa lã chã rơi nước. Minhyeong là đồ tồi, không cho cậu một lý do đành hoàng nào hết. Sự né tránh ngày hôm nay đã làm đổ tất cả sự tự tin về mối tình mà ai ai cũng bảo có hy vọng của cậu.

“H-Hyeonjun ? M chưa về sao ?”

Giật mình, Hyeonjun ngước lên thì thấy một Minhyeong ngơ ngác đeo cặp. Tức chết đi thôi, né thì né mẹ đi sao bây giờ lại xuất hiện vậy. Giận quá hoá rồ, Hyeonjun để túi socola ở ghế, đứng dậy đấm một phát vào người Minhyeong. Minhyeong ăn một chưởng thì ôm bụng rên rỉ.

“Đờ phắc m bị cái đéo gì vậy Hyeon-”

Cả ngày bị kéo đi làm hoạt động cho ngày hội giáo viên dạy giỏi mệt mỏi vô cùng, tự dưng bị thằng bạn đấm không rõ lý do khiến Minhyeong cũng tức giận không kém. Ôm bụng nhìn lên Hyeonjun thì lại thấy cậu đang khóc.

“Ơ ơ Hyeonjun sao m lại khóc ? Thằng nào bắt nạt m nói t xử nó luôn “

“Là m đấy thằng chó. Cả ngày hôm nay m tránh mặt t là vì cái đéo gì ? M đang biến t thành trò đùa à ?”

“Hôm nay t bị lôi đi hỗ trợ thi giáo viên dạy giỏi nên không có ở lớp chứ có phải t tránh mặt m đéo đâu ? M cứ suy diễn lung tung thế ? T đã mệt thì chớ m còn đấm t một phát như thế này, m mới là người coi t là trò đùa ấy Hyeonjun ?!”

Hyeonjun bị Minhyeong mắng thì nước mắt lại tuôn ra. Minhyeong chưa bao giờ mắng Hyeonjun hết, rốt cuộc mối quan hệ của cả hai đã dần xa cách từ bao giờ. Hyeonjun mệt mỏi lắm, toàn là cậu chủ động rủ Minhyeong chơi lol, rủ Minhyeong đi học cùng nhau, đến những dòng chat đều là cậu chủ động tìm hiểu chủ đề chung cho hai đứa nói chuyện. Dù thời gian chơi với nhau là dài nhưng Minhyeong vẫn quá lạnh lùng, Hyeonjun cảm giác như có một tảng băng vô hình ngăn cách hai người có thể thân thiết hơn với nhau vậy. Thôi được rồi, vậy thì nói hết mẹ mọi thứ ra đi, Hyeonjun cũng chẳng cần tình bạn này nữa.

“ T..t chỉ muốn.. tặng socola cho m thôi… T nghĩ m cố né tránh t, cho t xin lỗi. Xin lỗi Minhyeong nhé, cho t xin lỗi. Cũng xin lỗi vì đã thích m…. T đã nghĩ tụi mình có thể thân thiết hơn với nhau như mọi người đã nói nhưng t nghĩ sai rồi. Những hành động quan tâm của m như gieo hy vọng vào đoạn tình cảm mỏng manh của t dù t biết điều đó chỉ là sự quan tâm của những người bạn bè với nhau… nhưng t vẫn tin trong lòng m t có một chút gì đó đặc biệt hơn… Nhưng không Minhyeong à, cuối cùng vẫn là một mình t chủ động… T mệt rồi, t cũng chẳng thèm muốn tình cảm của m nữa… Nhưng t vẫn mong t với m có thể bình thưòng với nhau…. T không muốn chỉ vì chuyện cá nhân của t mà ảnh hưởng… T-”

Cổ họng Hyeojun nghẹn lại. Hyeonjun đã rất cố gắng rồi, bây giờ cậu chẳng nói được gì nữa, cậu ôm mặt ngồi xổm xuống đất khóc nấc lên. Minhyeong nghe một tràng dài, nhận ra mình đã vô tâm như thế nào thì vội vàng quỳ xuống, muốn bắt lấy gương mặt của Hyeonjun mà lau đi những giọt nước mắt. Mắt của Hyeonjun yếu lắm, chỉ cần một trận khóc nhỏ cũng đã sưng tướng lên. Điều này Minhyeong nhớ rất kĩ vì Hyeonjun vốn nhạy cảm, vậy mà hôm nay cậu lại để Hyeonjun khóc rồi.

“T xin lỗi Hyeonjun. Tất cả là tại t, t đã nghĩ những việc m làm cho t là những điều hiển nhiên, t đã không tôn trọng m. Ôi Hyeonjun đừng khóc mà, m cho t nhìn thấy mặt m được không ?”

Hyeonjun nghe những lời mật ngọt ấy thì như chú ong bị thu hút, dần dần ngẩng mặt lên. Mắt Hyeonjun sưng tấy, cậu chẳng mở hết được mắt mình nữa rồi. Minhyeong ôm gương mặt của người mình thích không khỏi xót xa mà thơm lấy thơm để. Từ mí mắt, mũi, tất cả mọi thứ trên mặt Hyeonjun đều đã in dấu đôi môi của Minhyeong.

“Ngoan, Hyeonjun của t đừng khóc nữa nhé.”

“Ai là của m thằng chó ! Đừng gieo thêm hy vọng cho t nữ-”

Chưa kịp nói hết câu thì môi của Hyeonjun đã bị khoá lại. Minhyeong ghì chặt đôi môi của mình làm cả hai suýt thì tắt thở. Nhìn Hyeonjun hai mắt long lanh với đôi môi sưng tấy, Minhyeong thật sự muốn ôm trọn con người nhỏ bé này cho riêng mình.

“Hyeonjun à gấu béo thích hổ gâỳ nhiều lắm. Những hành động gấu béo làm chỉ dành riêng cho hổ gầy thôi. Gấu béo đã không để ý mà làm hổ gầy hiểu lầm, liệu hổ gầy có cho gấu béo một cơ hội để sửa sai không ?”

Nhìn một Minhyeong chân thành nói nhiều chứ không phài lạnh lùng nói ít như thường ngày, Hyeonjun ngại ngùng gật đầu. Minhyeong thấy thế thì nhấc bổng Hyeonjun lên làm cả hai suýt ngã. Nãy giờ một người quỳ một người ngồi xổm đã quá mỏi chân rồi, cả hai liền ngồi lên ghế đá. Hyeonjun đưa cho Minhyeong viên socola duy nhất còn xót lại.

“Minhyeong ăn đi, là socola t tự làm đấy. Thực ra t định tặng Minhyeong cả túi cơ nhưng nãy t tức quá nên ăn hết rồi….”

“Vậy thì Hyeonjun bón cho Minhyeong điii !”

“Đụ mẹ kinh quá có tay thì tự ăn đi."

“Khonggggg !!!”

Chúc mọi người vaseline vui vẻ ^^ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ  fic của người vã nì 🥺👐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co