Truyen3h.Co

[Guon] Vợ Khờ

chương 29

thichtradualuoi

Lee Minhyung nằm trên giường, chậm rãi mở mắt sau giấc ngủ dài mà anh không biết bên ngoài trời đã sáng hay tối. Cơn đau đầu ập đến làm anh không có sức ngồi dậy nổi, đành phải nằm yên trên giường và phát hiện ra ở mu bàn tay trái mình được dán một lớp băng trắng để cố định dây truyền dịch.

Minhyung đoán chắc rằng bản thân đã làm việc quá sức, mệt mỏi mà mơ màng giống như trước đây.

Nhớ ngày xưa, anh vô tình doạ cho bác quản gia và mấy người giúp việc trong nhà một phen hoảng hốt vì nằm nhắm mắt trên giường mãi mà không chịu dậy dù cho có kêu gọi đến cỡ nào. Bác Choi sợ hãi liền lập tức đưa anh đến bệnh viện, kết quả đưa ra là suy nhược cơ thể do ăn uống không điều độ và làm việc quá sức. Dù cho đã uống thuốc và điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt nhưng lâu lâu gặp căng thẳng trong công việc là y như rằng Minhyung lại rơi vào trạng thái như chết ấy, vậy nên anh đã tìm một bác sĩ riêng có thể thăm khám tại nhà và nhờ bác Choi những lần mình như vậy thì cứ gọi bác sĩ đến.

Anh chán nản nhìn bàn tay mình được ghim kim vào, không biết lần này bị nặng đến mức nào mà đến cả ngồi dậy cũng không nổi, cả người cứ nặng nề như bị tảng đá lớn đè lên. Minhyung thở dài một hơi, liếc mắt nhìn quanh phòng, đèn vàng nhỏ, máy lạnh được chỉnh ở nhiệt độ cao nên chỉ mát chứ không lạnh và có một người đang ôm con hổ bông vào lòng mà gật gù dựa vào tường ngủ.

Như bao người khác, thay vì tỉnh dậy và gọi ai đó khi thấy họ có mặt trong phòng thì Minhyung lại im lặng, chỉ nằm đó nhìn cậu và suy nghĩ thử rằng liệu tình trạng này có vô tình làm cậu sợ hay không. Dù sao mấy tiếng trước còn nói chuyện, chúc nhau ngủ ngon đủ kiểu thì mấy tiếng sau lại nằm yên bất động như xác chết. E là thế nào HyeonJoon cũng sợ chết khiếp rồi bỏ chạy ra khỏi phòng, bỏ lại thân xác lạnh lẽo mà tối nào cũng ôm cậu ngủ.

"Minhyung? Minhyung dậy rồi hả?"

HyeonJoon tỉnh giấc vì tiếng chăn nệm sột soạt, cậu gọi tên anh rồi vội vàng bò lại giường khi thấy anh đang cố ngồi dậy. Cậu không biết anh mệt hay đau chỗ nào nên hai tay cứ vụng về đỡ lấy cả người Minhyung, để anh dựa vào thành giường xong liền đắp chăn lại cho nửa thân dưới và rót cho anh một ly nước lọc.

"Minhyung có đau chỗ nào hong? Hay...hay mình đi bệnh viện nha?" Cậu thấp thỏm, lo lắng hỏi, ánh mắt hết nhìn bịch truyền dịch rồi lại nhìn vào mu bàn tay anh.

"Không sao..." Giọng anh khàn khàn, sau đó uống một ngụm nước cho đỡ khô họng rồi nói tiếp "Em có bị tôi doạ sợ không?"

"Dạ?"

Thấy dáng vẻ ngơ ngác của cậu, anh bật cười thành tiếng rồi nhướng mày hỏi lại.

"Ý tôi là...khi thấy tôi nằm im như vậy, gọi cách nào cũng không dậy thì em có sợ không?"

"Dạ có, có sợ." HyeonJoon gật gật đầu, hai tay bấu chặt vào nhau, gương mặt không giấu được sự sợ hãi lúc đó.

"Vậy sao..." Minhyung nói nhỏ, không nhìn cậu nữa mà nhìn xuống mu bàn tay được dán keo của mình.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở của nhau. HyeonJoon thấy anh không nhìn mình nữa, cũng không nói gì thêm làm cậu hoảng loạn mà ngồi xuống giường rồi quơ tay loạn xoạ để gây sự chú ý với anh.

"À ờm...hồi đầu HyeonJoon sợ thiệt...nhưng mà...nhưng mà bây giờ hết sợ òi. Minhyung đừng có buồn mà..."

"Ngốc, tôi có buồn đâu." Anh ngước mặt nhìn cậu, tay phải giơ lên và xoa xoa cái đầu xù rồi cười dỗ dành "Tôi sợ em sợ tôi hơn cơ."

HyeonJoon chu môi, ngồi im mặc cho Minhyung cứ xoa đầu mình. Rồi cậu chợt nhớ gì đó, nảy người tròn mắt một cái làm anh giật mình mà khựng lại. Cậu cười tươi rồi giơ ngón tay lên với hắn, ra hiệu như thể cậu có thứ gì đó quan trọng sắp nói ra.

"Minhyung ngồi yên ở đây nha, để HyeonJoon đem cháo lên ăn cho mau khoẻ!"

"Em nấu à?" Anh tò mò hỏi.

"Chính xác!" Cậu nháy mắt một cái, tinh nghịch nhảy xuống giường mà vui vẻ nói "HyeonJoon đặc biệt tự nấu đó nha, không cho ai phụ giúp luôn. Nên là Minhyung đợi em xuống hâm nóng lại cái nha."

"Nhưng mà..." Minhyung gọi với theo nhưng cậu đã nhanh nhảu chạy đi mất, anh thở dài, đưa mắt nhìn bóng lưng chạy vụt đi.

Lee Minhyung không phải là chê tài năng nấu ăn gì của Moon HyeonJoon, chỉ là anh nhớ lại ngày đầu cậu về nhà và dĩa bánh mì trứng ốp la cậu vào bếp làm cho anh ăn sáng. Hơn hết thì anh vẫn là sợ nhất cậu lại vụng về, không cẩn thận rồi để bản thân bị thương chảy máu.

Như vậy thì Minhyung rất xót.

Mãi ngồi suy nghĩ về cái trứng chiên hồi đầu, trong phòng đột nhiên có hương thơm từ đâu bay vào kéo Minhyung về thực tại. Anh ngước mặt lên thì thấy HyeonJoon cẩn thận bưng tô cháo nóng hổi nghi ngút khói bước vào, anh đưa mắt nhìn tô cháo thơm ngát mùi hành lá. Không biết hương vị như thế nào nhưng trước mắt đã thấy thơm và nhìn rất ngon miệng.

"Này là em tự nấu thật sao?"

"Dạ, HyeonJoon tự nấu mà. Minhyung ăn cho mau hết bệnh nha." Cậu gật đầu, đưa tô cháo đến tỏ ý cho anh tự múc ăn.

Anh gật gù, đưa tay định bê thì đột nhiên khựng lại vài giây, nghĩ được điều gì đó liền rụt tay lại, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn cậu rồi nhỏ giọng yêu cầu.

"HyeonJoon đút tôi ăn đi, tôi mệt quá tự ăn không nổi."

Cậu nghe vậy liền chề môi, giở giọng chê "Minhyung có phải là con nít đâu mà đòi đút, Minhyung tự ăn đi!"

Không được cậu đút ăn, Lee Minhyung bắt đầu cái trò làm nũng bằng việc xìu cả người xuống như sắp xỉu đến nơi, gục mặt xuống, xoa xoa cái tay được ghim kim rồi buồn hiu xen chút giận dỗi.

"Thôi được rồi, em để đó đi. Tôi có tay, lát tôi tự ăn được."

Thấy anh thay đổi đột ngột vậy, HyeonJoon tưởng anh giận mình thật nên vội đặt tô cháo sang một bên rồi đưa hai tay áp vào má anh, bắt anh ngước lên nhìn mình. Cậu nhìn gương mặt xanh xao không chút sức sống cùng cái biểu cảm ỉu xìu đó, tự thấy mình có lỗi liền hôn chụt một cái vào môi anh rồi nhẹ giọng dỗ dành.

"Minhyung đừng giận em mà, để em đút cho Minhyung ăn nha?"

"Thôi, tôi có phải con nít đâu mà cần người đút ăn." Minhyung quay mặt qua chỗ khác, không thèm để tâm đến cái hôn của cậu.

Hết cách, HyeonJoon ép mặt anh quay lại rồi mạnh bạo hôn lên khắp mặt anh. Minhyung sốc đến cứng đơ người, cứ ngồi yên như tượng mà để cậu hôn mình.

"Minhyung hết giận chưa? Còn giận nữa là..."

"Hết...hết rồi, không giận em nữa."

HyeonJoon cười khì, cậu bưng lại tô cháo rồi múc một muỗng đầy, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi đưa đến miệng anh. Mùi cháo thơm lừng bay vào mũi làm bụng anh cũng rục rịch, há miệng nuốt muỗng cháo cậu đưa đến. Vị cháo loãng hơi mằn mặn, ngọt ngọt cùng với mùi hăng của hành lá trôi xuống bụng khiến Minhyung cảm thấy tốt hơn phần nào.

Hai mắt anh sáng rực, giơ ngón cái lên, miệng không ngừng khen ngon với món cháo hành mà cậu nấu. HyeonJoon nghe vậy cười tít mắt, tiếp tục múc cháo đút cho anh đến khi chỉ còn lại cái tô không, đến cả một giọt nước cũng không còn.

Minhyung ăn no nê xong không dừng lại, anh chồm tới ôm chầm lấy cậu, gục mặt vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương quen thuộc. HyeonJoon nhẹ nhàng đặt tô sang một bên, sau đó đáp lại cái ôm của anh, bàn tay chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng anh như xoa dịu đi sự mệt mỏi, đau đớn bên trong anh.

"HyeonJoon, em có sợ không?"

"Sợ gì cơ?"

Minhyung ngước mặt lên, nhìn cậu với ánh mắt ngại ngùng rồi trầm giọng nói.

"Chuyện tôi đột nhiên nằm yên bất động như vậy."

Nghe anh nói vậy thì cậu cười một cái, thành thật trả lời lại. "Đương nhiên là HyeonJoon sợ rồi, sợ lắm luôn. HyeonJoon làm đủ mọi cách mà Minhyung vẫn không dậy, xong HyeonJoon chạy xuống kêu bác Choi mà không kịp đánh răng luôn."

"Thế giờ em đánh răng chưa?" Anh nhướng mày, giọng điệu trêu ghẹo cậu.

"Đương nhiên là đánh rồi, Minhyung tưởng em ở dơ hả!?" HyeonJoon chu môi, phồng má lên đanh đá trả lời lại.

Minhyung không trả lời, cười hì hì rồi gục mặt lên vai cậu tiếp. Cả hai cứ thế ngồi ôm nhau cho đến khi anh vì mệt mà ngủ quên mất, HyeonJoon nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, đỡ anh nằm lại xuống giường cho ngay ngắn, đắp chăn kín lại. Mọi hành động đều cẩn thận như sợ làm anh thức giấc, sau đó cậu dọn đồ rồi rón rén rời đi.

Đến chiều tối, bác sĩ đến khám và tháo kim cho anh. Dặn dò đừng cố làm việc quá sức, điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt và ăn uống lành mạnh vào. Moon HyeonJoon đứng một bên nghe bác nói, cố gắng ghi nhớ hết những gì cần làm cho Minhyung để cải thiện sức khoẻ lại.

Sau khi bác sĩ ra về, cậu cầm bộ đồ pyjama hình con gấu đưa đến cho anh. Chậm rãi nói.

"Minhyung đi tắm i, tắm xong xuống nhà ăn cháo uống thuốc nè."

Anh đứng dậy, không nhận lấy đồ mà bước tới ôm cậu vào lòng, gục mặt lên vai cậu mà thủ thỉ.

"Tôi biết rồi, cho tôi ôm em một chút đi."

HyeonJoon bị anh giam trong lòng, đành bất lực đứng yên mà để cho anh ôm thoả thích. Cậu vuốt vuốt tấm lưng vững chãi của hắn, nhỏ giọng hỏi.

"Minhyung còn đau hong?"

"Không, có em ở đây rồi nên tôi không đau xíu nào."

Cậu nghe như thế thì ngại đỏ hết cả mặt, vùng vẫy đẩy anh ra, dúi bộ đồ vào tay anh rồi đẩy đi vào phòng tắm. Minhyung không vì thế mà cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cười thành tiếng, gương mặt tươi như hoa mới nở như chưa hề bị bệnh. Minhyung choàng tay, bế thốc cậu lên rồi bước vào phòng tắm. Vừa đi vừa nói.

"Phải tắm cùng nhau chứ."

"Hong, buông HyeonJoon ra. HyeonJoon không muốn!!!"

"Ngoan nào, té bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co