Truyen3h.Co

[GuOn] Worthless

1.

_lecuacacbanday

thành phố về đêm mờ nhòe dưới ánh đèn vàng đục trong làn mưa lạnh buốt. xe cộ trôi qua vội vã, tan vào màn đêm chẳng để lại dấu vết. trên tầng cao của một tòa nhà giữa trung tâm phồn hoa, quán bar sang trọng ẩn mình sau cánh cửa gỗ mun bóng loáng. không có biển hiệu, không có tiếng nhạc ồn ào, nơi này chỉ đón những vị khách thuộc giới thượng lưu, những người không chỉ có tiền, mà còn có quyền.

moon hyeonjun đứng sau quầy bar, bộ đồng phục đen ôm sát lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, cổ tay xắn gọn, hai tay đều đặn lau ly bằng vải nhung. cậu là bartender chính của nơi này, năm năm qua, cuộc sống của hyeonjun chỉ thu gọn trong việc: pha chế, phục vụ và lau dọn. cậu gắn bó ở đây tận năm năm không phải vì cậu yêu thích nơi này, mà là vì ở đây trả lương rất cao và cậu không còn lựa chọn nào khác.

trước khi tốt nghiệp cấp ba, mẹ lâm bệnh nặng, nợ nần chồng chất nên giấc mơ học đại học đã trở thành thứ quá xa xỉ đối với cậu. để có tiền chạy chữa cho mẹ, hyeonjun buộc phải lựa chọn bỏ học.

hyeonjun bắt đầu làm thêm khắp nơi: bưng bê, rửa bát, giao hàng... miễn là có tiền cậu sẽ đều làm hết. cậu giấu nhẹm mọi chuyện. không kể với ai. không muốn ai biết. nhất là minhyung - mối tình đầu của cậu và cũng là lần cuối cùng cậu dám yêu một ai đó.

minhyung từng là ánh sáng của cuộc đời cậu, hắn thông minh, nổi bật, luôn rực rỡ theo cách khiến người khác chỉ biết đứng nhìn từ xa rồi âm thầm ngưỡng mộ. vậy mà năm lớp 11, một người ưu tú như hắn đã chủ động nắm tay cậu, nói ra một câu "tao thích mày", chỉ là một câu tỏ tình đơn giản thôi nhưng nó khiến cả thế giới trong hyeonjun bừng sáng.

những năm tháng ấy, cậu đã thật sự rất hạnh phúc. cảm giác như lần đầu tiên trong đời, cậu được phép sống cho riêng bản thân mình vậy.

nhưng rồi êm ấm chẳng bao lâu thì biến cố ập đến. và giữa những đêm dài trong phòng bệnh nồng mùi thuốc sát trùng, giữa hóa đơn tiền nhà, tiền viện phí chồng chất, hyeonjun nhận ra một điều: cậu và minhyung thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

cậu không muốn để hắn thấy được phần yếu đuối, bế tắc nhất của cậu. và cậu càng không muốn kéo hắn vào vũng lầy tối tăm của cuộc đời mình.

thế nên hyeonjun chọn cách rời đi. không một lời giải thích. chỉ để lại cho hắn một dòng tin nhắn cụt lủn: "xin lỗi. tụi mình đừng liên lạc với nhau nữa." và rồi cậu biến mất khỏi cuộc sống của minhyung, như thể chưa từng tồn tại.

vậy mà giờ đây, giữa thành phố rộng lớn tưởng chừng như hai con người ấy sẽ mãi không bao giờ gặp lại, thì giờ họ lại bất ngờ chạm mặt nhau một lần nữa.

minhyung ngồi ở bàn vip trong góc khuất, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt hắn, vẽ nên những đường bóng tối mờ nhạt trên làn da. áo sơ mi đen mở vài nút, cổ tay xắn hờ hững, ly rượu sóng sánh trong tay nhưng đôi mắt thì không rời khỏi một người phía sau quầy bar.

không thể nhầm lẫn được. là cậu. moon hyeonjun.

vẫn dáng người ấy, vẫn những cử chỉ quen thuộc từng in sâu vào ký ức hắn. không thay đổi gì. nhưng cũng chẳng còn như xưa.

minhyung chậm rãi bước đến ngồi vào khu vực phía trước quầy bar. ly rượu cũng vơi dần theo từng nhịp chân của hắn.

"lâu rồi không gặp nhỉ?"

hyeonjun khựng tay, tim nảy lên trong lồng ngực, giọng nói ấy... không thể nào nhầm lẫn được. cậu chầm chậm ngẩng đầu và chạm vào hình bóng từng là tất cả đối với cậu.

"...min— xin chào quý khách. không biết tôi có thể giúp gì cho ngài?" cậu khẽ nói, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

một thoáng mềm yếu lướt qua trong đáy mắt minhyung, chỉ thoáng qua thôi, rồi tan biến nhanh chóng như chưa từng tồn tại.

"cậu làm ở đây à?"

"vâng" hyeonjun gượng gạo đáp.

minhyung khẽ cười nhưng ánh mắt lại lạnh hơn cả lời nói. "là phục vụ bình thường sao, hay là còn... phục vụ thứ khác nữa?"

câu hỏi đó như một cú tát giáng thẳng xuống cậu, hyeonjun chết lặng. cậu muốn lên tiếng thanh minh nhưng cổ họng lại nghẹn đắng.

"tôi... không—"

"sao" minhyung nhướng mày, cười khẩy. "năm năm trước, cậu đá tôi không một lời từ biệt rồi biến mất không dấu vết. giờ thì hay thật, tôi lại tìm thấy cậu... ở cái bar này?"

"anh... không phải như anh nghĩ đâu—"

"không phải như tôi nghĩ?" giọng hắn lạnh như đá. "thế rốt cuộc tôi nên nghĩ theo hướng nào đây. nghĩ rằng trong suốt thời gian qua, cậu chỉ đang chơi đùa, lợi dụng chút tình cảm rẻ mạt mà tôi dành cho cậu sao?"

từng chữ hắn thốt ra như đang giẫm lên những mảnh vụn vỡ trong lòng hyeonjun nhưng cậu lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cúi đầu chịu đựng.

minhyung ngả người tựa vào lưng ghế, tay xoay xoay ly rượu đã cạn, ánh mắt lười biếng lướt qua hyeonjun rồi dừng lại.

"không ngờ cậu vẫn còn biết cúi đầu ngoan ngoãn như vậy" hắn nói, giọng nửa thật nửa đùa. "mấy năm không gặp, tưởng chừng cậu đã thay đổi rồi chứ."

hyeonjun không đáp, chỉ đứng lặng sau quầy bar, cố giữ bình thản như thể không nghe thấy gì nhưng đôi tay cậu lại siết chặt đến trắng bệch.

minhyung nghiêng đầu, ánh nhìn trầm xuống như đang cân nhắc một điều gì đó. rồi hắn chống khuỷu tay lên bàn, cười khẽ:

"nè, tôi say rồi," minhyung đột ngột nói rồi đặt ly rượu xuống mặt bàn. "cậu đưa tôi lên phòng đi."

hyeonjun trừng mắt nhìn anh, giọng khô khốc:

"tôi chỉ là nhân viên pha chế rượu thôi, tôi không bán thân. nếu anh cần ai đó phục vụ chuyện giường chiếu, thì mời tìm người khác"

minhyung bật cười. tiếng cười nhẹ bẫng nhưng đầy sự cợt nhả.

"không bán thân?" hắn lặp lại, giọng đều đều, từng chữ như lướt qua kẽ răng lạnh buốt. "cậu làm việc ở một chỗ như thế này, lại được phục vụ trong khu vip... mà vẫn còn diễn vai ngây thơ à?"

ánh mắt hắn lướt qua bộ đồng phục ôm sát của cậu. minhyung cười nhạt. "cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?"

"tôi..." cậu gần như chết lặng.

từng câu từng chữ hắn thốt ra đều lạnh như thép, cứa vào lòng cậu. cậu muốn phản kháng, muốn nói rằng cậu không làm những thứ hắn đang nghĩ. nhưng lời chưa kịp thốt ra, minhyung đã đứng dậy. bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh.

"mau đi thôi" hắn nói, giọng trầm thấp nhưng không kìm được vẻ khinh miệt. "giả bộ ngượng ngùng làm gì nữa, tôi nghĩ cậu thừa biết phải làm gì rồi"

minhyung kéo cậu đi như thể đang dắt theo một món hàng mà hắn đã chọn mua. không một ai ngăn cản, cũng không một ai chú ý đến cậu vì nơi đây là thế giới của người giàu mà, người ta lại rảnh rỗi đi bận tâm nếu khách vip dẫn một bartender "lên phòng" cơ chứ.

tiếng cửa phòng vừa đóng lại, minhyung đã đẩy hyeonjun dựa sát vào tường.

cậu giật mình, xoay người định tránh nhưng bàn tay hắn đã túm chặt lấy cổ tay, ghì mạnh lên vách khiến cổ tay cậu đau nhói, thân người bị ép chặt gần như không còn khe hở nào.

"thả tôi ra!" hyeonjun gằn giọng, cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng dường như sức lực giữa hai người hoàn toàn không cân xứng.

minhyung im lặng nhưng ánh nhìn ấy của đủ khiến người ta đông cứng, ánh mắt lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

"anh điên rồi à?!" cậu cố giãy mạnh lần nữa, thở dốc vì tức giận. "tôi đã nói tôi không phải loại người đó!"

minhyung cười khẩy, cúi sát hơn. "thế loại người nào? là loại thích đi chơi đùa tình cảm người khác à?"

"anh không hiểu gì hết!" hyeonjun hét lên, giọng vỡ ra vì uất nghẹn. "anh không biết tôi đã—"

"đúng. tôi không hiểu, tôi không biết gì hết. vì cậu có bao giờ cho tôi biết gì về cuộc đời của cậu đâu?"

câu nói đó như nhát dao chặt đứt tất cả mọi lý lẽ của cậu.

minhyung kéo mạnh cậu về phía giường. hyeonjun vùng ra theo bản năng, chân đá loạn xạ nhưng minhyung vẫn không buông, bàn tay hắn siết chặt, kéo cậu ngã xuống đệm. chưa kịp để cậu định thần thì thân người nặng nề của hắn đã đè lên người cậu.

hyeonjun giãy giụa trong tuyệt vọng, tay đấm túi bụi vào vai, vào ngực hắn, từng cú đánh rối loạn và yếu ớt như thể chỉ để giữ lại chút gì đó cho bản thân giữa cơn hỗn loạn không lối thoát.

"dừng lại... đừng làm vậy, minhyung... làm ơn—"

minhyung vẫn nhìn cậu, không chớp mắt. trong ánh mắt ấy là tức giận, là tổn thương, là khao khát được trả thù và cả một điều gì đó không thể gọi tên.

hyeonjun bật khóc. giọng cậu run lên thành tiếng nấc vỡ vụn. "anh đang ép tôi..."

minhyung khựng lại trong một tích tắc. chỉ một tích tắc thôi. nhưng đủ để khiến tim hyeonjun nhói lên vì bóng dáng của chàng trai mười bảy tuổi mà cậu từng rất yêu vẫn thoáng qua trong ánh mắt ấy.

nhưng hắn nào bận tâm.

sau một giây ngập ngừng ấy, minhyung lại cúi xuống, hơi thở nóng hổi trườn qua làn da lạnh buốt của cậu như thể chưa từng có gì lay động hắn, chưa từng có một khoảnh khắc do dự nào tồn tại.

hyeonjun dừng phản kháng.

không phải vì cam chịu.

mà bởi cậu hiểu rõ, cho dù bây giờ cậu có nói cả trăm cả ngàn lần thì cũng chẳng thể cứu vãn hình ảnh của cậu trong mắt người kia.

cậu nghiêng đầu, ánh mắt lạc vào một khoảng không vô định, cậu không còn sức để chống cự nữa, mặc cho từng lớp quần áo bị kéo xuống, cảm giác như cơ thể bị xé toạc không thương tiếc.

trong căn phòng khách sạn sang trọng ấy, thứ duy nhất còn đọng lại là tiếng thở gấp gáp, tiếng khóc đầy bất lực... và sự tàn nhẫn trần trụi của một mối tình đã biến dạng đến méo mó.

sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh, len lỏi chiếu xuống sàn nhà vương vãi quần áo và vết tích của một đêm hoan ái. hyeonjun tỉnh dậy giữa mớ chăn ga nhàu nhĩ, đầu đau như búa bổ, cơ thể rã rời đến mức chỉ cần nhúc nhích một chút thôi cũng đủ khiến từng thớ cơ co rút lại vì đau đớn.

cậu cứ nằm bất động như thế một lúc lâu. mãi đến khi nhận ra bên cạnh đã lạnh ngắt từ bao giờ, cậu mới khẽ xoay người ngồi dậy.

minhyung đã rời đi từ khi nào cậu cũng không rõ.

trên bàn chỉ còn lại một xấp tiền mặt cùng một tờ note kèm theo tấm danh thiếp tinh xảo.

cậu bước đến cầm lấy tấm danh thiếp và tờ note ấy, ngón tay khẽ run lên, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ lạnh lùng được viết bằng nét bút quen thuộc:

"cần thêm tiền thì cứ gọi"

không phải là một lời xin lỗi. chỉ vỏn vẹn một câu như thể đối với hắn, đêm qua chẳng khác gì ngoài một giao dịch thể xác.

cổ họng hyeonjun nghẹn lại. cảm giác tủi thân, nhục nhã và cả tuyệt vọng cuộn trào, dâng ngập trong lồng ngực.

"mình đang mong chờ điều gì chứ?

đã bỏ lại người ta không một lời giải thích, vậy mà vẫn còn ôm mộng nghĩ rằng người ta vẫn còn tình cảm với mình.

đối xử với người ta như vậy mà còn mong được tha thứ.

nực cười thật.

giờ minhyung nhìn mình như rác rưởi... cũng là điều hợp lý thôi. mình đúng là ngu ngốc mà"

. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co