3.1
hôn lễ của cả hai được tổ chức tại một khách sạn cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố. không có lễ đường phủ đầy hoa tươi, cũng chẳng có những nghi thức cầu kỳ thường thấy ở các đám cưới xa hoa, mọi thứ được sắp đặt theo phong cách tối giản đến từng chi tiết.
một vài bản giao hưởng cổ điển vang lên, hòa cùng tiếng trò chuyện và tiếng ly rượu chạm nhau. khách mời không quá đông, nhưng mỗi người xuất hiện đều là những cái tên có vị thế trong giới kinh doanh, những đối tác lâu năm, cổ đông quan trọng và người thân của gia tộc lee. chỉ riêng sự hiện diện của những vị khách ấy đã đủ chứng minh địa vị của chủ nhân buổi tiệc. và ở trung tâm tất cả, cái tên lee minhyung vẫn là người thu hút nhiều ánh nhìn nhất - bình thản, điềm tĩnh nhưng lại mang theo thứ khí chất khiến người khác không thể xem nhẹ.
bộ vest đen được cắt may hoàn hảo ôm lấy vóc dáng cao lớn của le minhyung, từng cử chỉ đều toát lên sự chỉn chu và lạnh lùng của một người đã quen đứng ở vị trí cao nhất. sánh vai bên hắn là người "vợ mới cưới" - moon hyeonjun. cậu khoác lên mình một bộ vest trắng ngà vừa vặn, đường cắt đơn giản nhưng tinh tế, đủ để tôn lên vóc dáng mảnh mai, mái tóc được chải gọn gàng làm cho những đường nét thanh tú trên gương mặt càng trở nên trong trẻo.
nếu nhìn từ xa, họ giống như một gia đình hoàn hảo mà bất kỳ ai cũng sẽ ngưỡng mộ, đến mức khiến người ta tin rằng đây hẳn phải là cái kết đẹp của một câu chuyện tình yêu.
nhưng duy chỉ có moon hyeonjun biết, giữa những ánh nhìn ngưỡng mộ ấy không tồn tại thứ tình cảm mà mọi người vẫn đang mặc nhiên tưởng tượng. sự hoàn hảo kia giống như lớp vỏ được tạo nên bởi những vỏ bọc đắt tiền và vô số lời chúc phúc. đẹp đẽ, hào nhoáng nhưng lại xa cách đến mức không chạm tới được.
đứng giữa khán phòng ngập tràn ánh sáng, nghe những lời chúc phúc vang lên bên tai, cậu lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và tất cả mọi người lại ngày một xa hơn. cậu không quen với thứ ánh sáng rực rỡ nhân tạo này, không quen với những cuộc trò chuyện xoay quanh những lợi ích kinh doanh, cũng không quen với việc phải mỉm cười trước những người xa lạ trong ngày lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất đời mình. mỗi cái bắt tay, mỗi ánh nhìn lướt qua, mỗi câu chúc tụng sáo rỗng đều khiến cảm giác lạc lõng trong lòng cậu nặng thêm một chút.
và rồi moon hyeonjun chợt nhận ra.
giữa buổi tiệc xa hoa ấy, giữa hàng trăm ánh đèn rực rỡ và vô số lời chúc phúc, người duy nhất không biết mình đang đứng ở đâu... lại chính là bản thân cậu.
sau khi buổi tiệc kết thúc, hyeonjun được tài xế đưa về trước. chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng ven sông hàn - nơi sẽ là "nhà" của cả hai kể từ hôm nay, ít nhất trên danh nghĩa là như vậy..
moon yeonjun bước xuống xe, đứng trước cánh cổng lớn một lúc rồi mới chậm rãi đi vào. căn biệt thự rộng và đẹp hơn những gì cậu từng tưởng tượng. mọi thứ đều hoàn hảo, ngăn nắp và sang trọng đến mức không tìm thấy lấy một chi tiết thừa thải thừa thãi nào.
người giúp việc dẫn cậu lên tầng hai rồi rời đi. cánh cửa phòng mở ra, để lộ căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho đêm tân hôn. chiếc giường lớn giữa phòng đã được chuẩn bị drap giường mới tinh được trải phẳng phiu, những bó hoa tươi được đặt khắp nơi trong phòng, hương thơm nhàn nhạt len lỏi trong không khí. mọi thứ đều mang dáng vẻ của một căn phòng tân hôn lý tưởng, đẹp đẽ và chỉn chu như trong những câu chuyện mà người ta vẫn thường kể. thế nhưng, đứng giữa không gian ấy, hyeonjun lại chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào. cậu chậm rãi ngồi xuống mép giường, đầu ngón tay khẽ lướt trên lớp chăn mới còn nguyên nếp gấp, lòng bỗng dâng lên một cảm giác trống rỗng khó gọi thành tên.
đây vốn phải là đêm hạnh phúc nhất của một cuộc hôn nhân. ít nhất, trước đây cậu vẫn luôn nghĩ như vậy. trong tưởng tượng của hyeonjun, sẽ có những lời chúc phúc chân thành, sẽ có một người ngồi cạnh mình, nắm lấy tay mình và dịu dàng nói rằng từ hôm nay trở đi, họ sẽ cùng nhau trở thành gia đình. nhưng hiện thực lại khác xa những gì cậu từng mơ tưởng. ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn và những lời chúc tụng xã giao trong buổi tiệc vừa kết thúc, giữa cậu và lee minhyung dường như chẳng tồn tại bất cứ điều gì giống với một cuộc hôn nhân thực sự.
tiếng động cơ ô tô vọng lên từ sân trước khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. vài phút sau, minhyung bước vào, mùi rượu và nước hoa vương theo từng bước chân. anh cởi áo vest, nới lỏng cà vạt rồi rót cho mình một ly vang, dáng vẻ mỏi mệt nhưng vẫn điềm tĩnh, như thể vừa tan một buổi họp kéo dài.
khi ánh mắt anh lướt qua cậu, nó dừng lại chưa đến một giây. không ngạc nhiên. không có chút gì gọi là dịu dàng.
"phòng dành cho khách bên kia" minhyung nói, giọng trầm đều. "tôi đã cho người chuẩn bị sẵn. dọn đồ sang đi."
hyeonjun siết chặt tay, khẽ cắn môi. "...em tưởng..." - cậu ngập ngừng, chính mình cũng không biết đang mong đợi điều gì.
"chúng ta không có gì để tưởng tượng cả" minhyung cắt lời, lạnh lùng. "tôi cưới cậu vì mục đích cá nhân. cậu đồng ý vì muốn cứu mẹ. đơn giản vậy thôi."
căn phòng rơi vào khoảng lặng nặng nề. ánh đèn vàng dịu chiếu xuống sàn đá sáng bóng, phản chiếu bóng hai người - song không có lấy một điểm giao nhau.
một câu hỏi bật ra khỏi miệng hyeonjun trước khi cậu kịp suy nghĩ: "vậy từ trước đến nay... trong anh, em chưa từng là gì sao..."
minhyung dừng lại. có một thoáng rất ngắn trong ánh mắt anh - không phải do dự, chỉ như thể đang cân nhắc nên tàn nhẫn đến mức nào.
rồi anh quay đầu, nhìn thẳng vào cậu.
"chuyện của trước đây, tôi đối với cậu thế nào cậu cũng có thể tự hiểu được, nhưng tất cả cả giờ chỉ là quá khứ thôi. người tôi yêu bây giờ... chỉ có một người," anh nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ. "lee sanghyeok."
moon hyeonjun chết lặng. câu trả lời ấy, không cần giận dữ hay khinh thường, vẫn đủ để đâm xuyên vào tim cậu như một nhát dao không cần máu.
lee minhyung tiếp lời, đều đặn như đang trình bày một sự thật hiển nhiên: "năm năm trước cậu rời đi không một lời. tôi cũng học được cách sống thiếu cậu từ lúc đó cho nên đừng tiếp tục ôm hy vọng hảo huyền nữa."
anh bước vào phòng tắm, cánh cửa gỗ dày đóng lại phía sau với một tiếng cạch vang vọng.
hyeonjun đứng bất động giữa phòng ngủ một lúc lâu, tim như bị siết chặt đến nghẹt thở. cậu cuối cùng cũng quay đi, chậm rãi kéo hành lý vào căn phòng đã được chuẩn bị - ngăn nắp, sạch sẽ, đầy đủ mọi thứ, trừ một thứ duy nhất: sự chào đón.
đêm đó, hyeonjun nằm cuộn người trong chiếc giường lạ. mệt mỏi là vậy, nhưng mí mắt vẫn không thể nhắm lại.
trần nhà trắng toát hiện ra như một tờ giấy trắng, còn những lời của minhyung thì cứ như mực đen nhòe nát, viết đi viết lại bên trong đầu cậu
cậu xoay người, siết chặt chăn. nhưng dù có xoay bao nhiêu lần, lòng ngực vẫn trống rỗng.
mình đang mong chờ gì vậy chứ? rằng anh sẽ tha thứ? rằng nếu mình chịu đựng đủ nhiều, anh sẽ quay lại nhìn mình như năm mười bảy tuổi sao?
mình đúng là ngu ngốc. người ta đã có người khác, đã khép lại đoạn thanh xuân đó từ lâu rồi. chỉ có mình là vẫn còn kẹt lại.
nói rằng chấp nhận cưới để cứu mẹ... nhưng thật ra, sâu trong lòng mình vẫn hy vọng một điều gì đó dịu dàng hơn. một phép màu.
nhưng có lẽ phép màu không dành cho những kẻ từng bỏ rơi và làm tổn thương người khác.
ngoài cửa kính, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, từng vệt sáng phản chiếu xuống dòng sông uốn lượn lặng lẽ. nhưng ánh sáng ấy, dù đẹp đến đâu, cũng không thể soi rọi nổi nơi trái tim cậu đang dần khép chặt lại - vừa buốt, vừa tối, như một vực sâu không đáy.
sau lễ cưới, mọi thứ trở về im ắng một cách đáng sợ.
minhyung không nói gì thêm với hyeonjun ngoài những lời ngắn gọn, khô khốc. những cuộc trò chuyện giữa hai người, nếu có, chỉ quanh quẩn bên bàn ăn hoặc lúc tình cờ chạm mặt trong hành lang.
"mấy hôm tới tôi đi busan công tác, không có việc gì quan trọng thì đừng tự tiện gọi điện" anh từng nói, giọng đều đều như đang thông báo lịch trình cho thư ký.
"em chỉ định hỏi... lhi nào anh về để—"
"không cần đợi. tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu khi mệt."
hyeonjun nuốt ngược những lời muốn nói. cậu hiểu rõ vị trí của mình. ở trong căn biệt thự rộng lớn này, cậu không hơn một món đồ được dọn về vì mục đích hình ảnh - một thứ được gán cho cái danh "vợ", nhưng không có lấy một chút thân phận thật sự.
minhyung vẫn ngủ ở phòng chính. còn cậu, mỗi đêm đều khép cửa phòng khách thật khẽ, như sợ làm phiền ai đó trong ngôi nhà mà chính mình là người thừa.
một buổi sáng đầu tháng, khi đang dọn dẹp nhà bếp, mùi cá từ nồi súp đang sôi bất ngờ khiến dạ dày hyeonjun quặn lên. cậu ôm lấy bụng, ho khan, rồi vội vã tắt bếp và lao vào nhà vệ sinh. cơn buồn nôn ập đến dữ dội, khiến cậu không thở nổi.
tưởng chỉ là đau dạ dày thông thường, cậu lấy thuốc ra uống, nhưng mấy ngày sau, tình trạng ấy không những không giảm mà còn nghiêm trọng hơn. cậu hoa mắt khi đứng lâu, chóng mặt mỗi lần cúi xuống, và bụng... bắt đầu có những cơn đau lâm râm bất thường. khi bước ngang qua phòng minhyung, chỉ một thoáng mùi nước hoa quen thuộc từ áo vest của anh cũng khiến cậu lập tức buồn nôn.
hyeonjun cố gắng lờ đi, nhưng từng dấu hiệu một cứ lần lượt kéo đến như muốn nhấn chìm cậu trong một thứ hiện thực mà cậu không dám gọi tên.
đêm hôm đó, cậu ngồi co người trong chăn, ôm bụng lặng thinh, trí nhớ không ngừng quay lại đêm hôm ấy. đêm minhyung kéo cậu lên giường trong cơn giận và tổn thương. đêm mà cậu vùng vẫy đến phát run, nhưng rốt cuộc vẫn buông xuôi và cả hai không ai dùng đến biện pháp bảo vệ nào.
cậu lặng lẽ rời khỏi giường lúc trời vừa sáng hẳn, bắt xe đến một phòng bệnh viện nhỏ nằm trong thành phố.
thời gian chờ kết quả như dài ra vô tận. hyeonjun ngồi im, tay siết chặt vào nhau, sống lưng thẳng căng như dây đàn.
cuối cùng, bác sĩ đẩy tờ giấy qua bàn, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc. nhưng vẫn nói bằng giọng bình thường: "chúc mừng. cậu đã mang thai được sáu tuần rồi."
tay bác sĩ đưa tờ siêu âm cho cậu, giọng nói đều đều: "nhìn chung thì đứa nhỏ khá ổn định, không có gì bất thường. cậu nhớ ăn uống đủ chất và giữ sức khỏe, không được làm việc nặng hay quá sức đâu đấy nhé"
hyeonjun gật đầu, khẽ "vâng" một tiếng, nhưng tim thì đập loạn.
khi bước ra khỏi phòng khám, cậu đứng dưới mái hiên, tay siết nhẹ tờ siêu âm đen trắng. mắt cậu dừng lại ở chấm nhỏ giữa nền mờ - một sinh linh đang lớn dần lên trong cơ thể mình.
không có sợ hãi. cũng không có tuyệt vọng như cậu từng tưởng.
chỉ là cảm giác ấm áp rất nhẹ như một cái ôm bé xíu mà thế giới trao cho cậu giữa những ngày lạc lõng.
lần đầu tiên sau rất lâu, hyeonjun thấy lòng mình bình yên.
cậu không nghĩ đến minhyung.
cậu chỉ nghĩ đến đứa trẻ, một điều gì đó tinh khiết, là tương lai, là hy vọng. một sinh mệnh nhỏ xíu, chưa biết gì về thế giới này, nhưng đã chọn đến bên cậu.
cậu mỉm cười. không gượng gạo. cũng không cay đắng. chỉ đơn giản là một nụ cười, vì cậu biết, từ giờ mình không còn cô đơn nữa.
cậu chờ đến tối hôm đó. khi minhyung trở về, vẫn là dáng vẻ quen thuộc - tháo đồng hồ, nới cổ tay áo, đặt điện thoại lên bàn. không liếc nhìn cậu, cũng chẳng buông một lời chào.
"minhyung..." hyeonjun gọi khẽ, giọng run nhưng ánh mắt mang theo chút gì đó hy vọng. "em... có chuyện muốn nói."
anh dừng lại một nhịp, không quay đầu, chỉ buông gọn: "nói đi."
không khí trong phòng đặc lại. một khoảng lặng dài, như thể cả căn nhà cũng đang nín thở. hyeonjun siết tay, cố nén cảm giác nghẹn ngào đang trào lên trong cổ họng.
"em... có thai rồi."
minhyung rót một ly rượu, không ngẩng đầu, không một biểu cảm "vậy à?" giọng anh nhẹ như gió lướt, chẳng khác gì đang nghe một bản tin thời sự vô thưởng vô phạt.
"anh... không định nói thêm gì sao..." cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tiếng nói đã bắt đầu run.
lee minhyung đặt ly xuống bàn, ánh mắt vẫn không dừng lại nơi cậu. "tôi cho cậu danh phận, tiền bạc và bây giờ là một đứa trẻ. còn muốn gì nữa?"
ngực hyeonjun như bị bóp nghẹt. cậu hít vào một hơi, bước đến gần anh hơn - gần đến mức có thể ngửi thấy mùi cồn trong hơi thở anh, và nghe rõ tiếng nhịp tim đang hoảng loạn của chính mình.
"...em biết người anh yêu là lee sanghyeok," cậu bắt đầu, từng chữ rút ra từ tận cùng niềm tổn thương. "em biết rõ, người anh yêu không phải em. nhưng..."
cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn tuyệt vọng:
"chúng ta đã kết hôn và bây giờ... có thêm một sinh linh nữa."
giọng cậu nghẹn lại. nhưng hyeonjun vẫn nói tiếp, dằn từng chữ "nếu anh không thể yêu em, thì cũng không sao hết. em không dám đòi hỏi điều đó. em chỉ xin anh... xin anh hãy yêu đứa bé này. nó không có lỗi gì hết."
một quãng im lặng phủ xuống, kéo dài như thể thời gian cũng ngừng trôi.
minhyung vẫn đứng đó, không trả lời, không phản ứng. ánh mắt anh dừng lại đâu đó giữa khoảng không, như đang khóa lại tất cả những gì vừa được nghe.
"xin anh... chỉ một lần thôi." hyeonjun thì thầm. "nó là con anh mà, minhyung..."
nhưng anh không nói gì.
chỉ xoay người, từng bước rời khỏi phòng, lên cầu thang bằng dáng vẻ chậm rãi như thể những lời van xin vừa rồi chưa từng tồn tại. không ánh nhìn. không lời đáp. không một chút lay động.
hyeonjun đứng đó thật lâu, không biết mình đã thẫn thờ như thế bao lâu. cho đến khi trong lồng ngực bắt đầu nhói lên - không phải vì lời từ chối, mà vì sự im lặng, tàn nhẫn hơn mọi lời từ chối.
tối hôm ấy, cậu nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo, ánh đèn đầu giường vẫn chưa tắt. không biết minhyung có nghe hết những gì mình nói hay không. nhưng hyeonjun biết, nếu không nói ra hôm nay... có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng còn đủ dũng khí nữa.
cậu khẽ áp tay lên bụng mình, mắt vẫn còn ươn ướt. "ba xin lỗi," cậu thì thầm. "con đừng giận bố nhé, là do ba nên bố mới như vậy thôi... ba sẽ cố gắng yêu thương con thay phần của bố nhưng ba tin rằng bố cũng thương con mà... đúng không..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co