"Cô ấy"
Ban's pov
"Hửm? Sao thế?" Anh ta hỏi. Tôi nhún vai, cầm lấy cổ tay và lôi anh ta đi.
"Cái gì thế?"
Tôi nhìn anh ta, anh ta cũng hướng mắt về phía tôi.
"Trả lời câu hỏi ngẫu nhiên mà chết người của tôi đây~." Họ bắt đầu đi về phía cửa.
"Nói."
"Anh vẫn còn yêu cô ta hả?" Tôi mở cửa và bắt gặp cô Rhea đang trợn tròn mắt.
"Ai yêu ai?" Cô ta hỏi, tôi đóng sầm cánh cửa và lôi cổ Meliodas ra ngoài bãi biển.
"Vậy anh có tính giết tôi không ~?" Tôi hỏi, anh ta chỉ nhìn tôi.
"Không, có lẽ tôi sẽ trả lời nó." Anh nhún vai. Được rồi, tôi không ngờ tới câu trả lời này.
"À, tôi sẽ không trả lời việc tôi còn yêu cô ấy nữa hay không. Tôi sẽ cho cậu để tâm tới điều này. Chỉ một điều thôi." Anh ta ngừng lại, tôi chờ đợi.
"Tôi vẫn chưa thể vượt qua chuyện này được." Ngữ điệu trong giọng nói anh ta nghiêm túc hẳn lên làm tôi giật mình, thật hiếm khi thấy anh ta như vậy.
"Vậy thì ~." Tôi thở dài. "Nói hay đấy, tôi không bị đấm thẳng vào mặt lần này." Tôi bắt đầu bước đi, quay trở lại ngôi nhà.
"Cậu định nói cho Elizabeth về chuyện này đúng không?" Ban, tôi không có ngốc, tôi biết các cậu đang làm gì."
"Chúng tôi chỉ thu thập thông tin, thế thôi."
Rhea pov
Hai đứa quay trở lại, chúng tôi ăn bữa sáng. Mặc dù không khí trong bữa ăn sáng khá im ắng. Tôi có thể cảm thấy sự bứt rứt trong khi ăn.
"Ể! Ngày thứ hai rồi đấy! Cứ tận hưởng những lúc có thể đi, phải không các con?" Tôi cố gắng làm bầu không khí tốt hơn, nhưng tôi không nghĩ nó hiệu quả.
"Ể, 'các con' sao, cô lỗi mốt quá~." Ban cười phá lên, tôi gầm gừ với nó, rồi chúng tôi lại cười khíc khích.
Tôi mỉm cười, ít nhất thì một trong số bọn chúng cũng vui lên rồi.
Sau bữa sáng, tôi dự định nói chuyện với Ban, tôi cần phải biết chuyện gì đang xảy ra.
Thật may tôi tìm thấy nó ngồi trên ghế băng trên phòng khách xem tv.
"Này Ban~." Tôi ngồi xuống cạnh nó.
Ban nhìn tôi. "Chào ~ cô cần gì nào~?"
"Ai thế này?" Tôi hỏi với giọng nghiêm túc. Đẩy chiếc điện thoại vào trước mặt Ban. Đó là bức ảnh của một cô gái và Meliodas, và rõ ràng họ là một cặp
Ban thở dài. "Tôi nghĩ tôi sẽ nói cho cô vào một ngày nào đó ~."
"Sao ?" Tôi hỏi, tôi muốn một câu trả lời rõ ràng.
"Tới giờ kể chuyện rồi ~." Ban cười khúc khích và hít một hơi thật dài.
"Cô gái này, là Liz ~ Bạn gái cũ của đội trưởng. Họ đã chia tay vì mục đích bạn bè. Vào khoảng thời gian đó, có một bè phái bọn đàn ông đã dọa nạt để cô ấy trốn chạy và anh ta biết điều đó." Ban ngừng lại, tôi gật đầu.
"Đội trưởng vẫn còn yêu cô ta vậy nên anh ta đã đi để dạy chúng một bài học. Liz biết anh ta sẽ đánh nhau, nhưng cô ta lại bỏ qua. Vậy nên, khi trận đánh diễn ra, anh ta hoàn toàn không có vũ khí. Bởi anh muốn một trận đánh công bằng, liên tiếp những cú đấm được tấn công và vài tên đã gục ngã. Nhưng khi bọn chúng lôi vũ khí ra, gậy bóng chày, búa, và những thứ tương tự như thế. King và tôi đã ở đó. Nhưng dưới một sự ra lệnh nghiêm khắc, anh ta bảo chúng tôi không được kích động, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Anh ta có giấu dao trong túi, và anh ta lôi ra, và khoảng 2 phút sau, thủ lĩnh của chúng đã bỏ chạy. Người mà chúng tôi đang chú ý đang yên lặng. Nhưng điều đó không quan trọng nữa rồi, mọi thứ với anh ta đã kết thúc." Ban ngừng lại, tôi nâng mày lên. "Sao con lại dừng?"
"Đội trưởng chạy lại để đâm dao vào đầu tên thủ lĩnh đó..."
Im lặng.
"Nhưng thay vào đó anh ta đã xọc dao vào đầu của Liz."
Ai nấy lặng im như tờ.
"Kẻ cầm đầu đã bắt giữ cô ấy suốt khoảng thời gian đó, Liz đã chứng kiến trận đánh của Meliodas từ đầu tới cuối, anh ta đã làm hại nhiều người. Khoảng khắc đó là những phút cuối cùng của cô ấy, vì những lời thều thào cuối là: Em yêu anh, em biết cuộc ẩu đả này sẽ xảy ra và số phận của em sẽ phần nào chấm dứt như thế này."
"Tất cả bọn chúng đều không hề dính líu trừ tên thủ lĩnh."
"Trời đất." Tôi thầm rủa.
Pov người thứ ba
Cô Rhea không phải là người duy nhất bị sốc nặng với thông tin vừa nghe được, cô gái đang đứng ngoài hành lang cũng vậy. Người mà cũng hiếu kì tình cờ nghe được câu chuyện.
"Elizabeth?" Tiếng của Meliodas vọng lên phía sau cô. Elizabeth nhìn lại, thân không ngừng run rẩy. Thay vì nhìn cậu với hình ảnh của một chàng trai là nguồn sống của cô mỗi ngày, thì giờ đây ánh mắt cô thật xa lạ, mường tượng ra khuôn mặt nhuốm máu của cậu.
Elizabeth nhìn với ánh mắt khiếp sợ, nhưng không hề có sự cố ý. Cô lùi lại, trượt chân và ngã xuống sàn. Cô Rhea và Ban đã nghe thấy, họ quay lại và đứng lên.
"Khốn kiếp." Cả hai chửi thầm.
"Mọi thứ ổn chứ?" Meliodas hỏi han, mọi người chỉ giữ im lặng.
"Mình-mình cần đi một lúc." Elizabeth cuối cùng cũng đứng dậy và rời khỏi phòng.
"Chuyện quái gì vừa xảy ra? " Meliodas hỏi. Cậu không nắm rõ được tình hình. Nhưng khi nhìn vào mắt cô ấy, cậu biết là cô đang sợ hãi cậu. Điều này càng làm cậu lo lắng hơn.
Cậu chưa làm gì để gây cơ sự này, có thể là cô ấy đã phát hiện ra gì đó chăng? Ý nghĩ này khiến cậu bồn chồn hơn, nhưng lý do thì lại không rõ.
"Mọi việc quá tầm kiểm soát rồi." Ban chửi rủa, lần nữa.
Cô Rhea chạy ra ngoài tìm Elizabeth.
"Elizabeth ơi!" Cô gọi, vẫn không thể tìm thấy.
"Hay lắm, giờ thì tôi mất một học sinh rồi."
____________________
Sorry các reader vì mình đã trễ lịch hẹn, sau khi thi mình vẫn đang đi nghỉ mát, tuy có hơi ít thời gian nhưng mình vẫn cố. Mog các bạn thông cảm, lần sau sẽ sớm hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co