Chương 10
Harry dạy xong hai lớp buổi chiều đã là 3 giờ, cậu nhanh chân đi đến thư viện để soạn tiếp giáo án cho những buổi tiếp theo. Là một giáo viên, cậu bắt đầu hiểu việc có chuẩn bị sẽ ổn thoả hơn so với việc có gì thì sử dụng nó.
Trùng hợp, vị nào đó cũng ở đây tìm sách, bắt gặp nhau thật tình cờ, người tìm kiếm tri thức, kẻ tìm thú vui khi nhàn rỗi sau công việc. Hắn nhếch nhẹ mép, hình ảnh đó lại qua não cậu là sự miệt thị khinh khi, nào biết bản thân suy nghĩ oan cho một thân hoàng bào đen tuyền giữa giá sách cao lớn.
Cậu chỉ gật đầu nhẹ một cái, ánh mắt chằng rời con ngươi đỏ như máu ấy. Hắn vẫn mang hình dạng đó, không mũi không tóc đi trong trường doạ hết mấy đứa nhỏ lẫn nhân viên. Hắn mạnh như thế vẫn không chịu thay đổi nhân dạng. Cậu từng gặp hắn, cậu nhớ chứ, gương mặt cũ vừa điển trai vừa hợp thời, góc nào ra góc đó, có thể là một ánh nhìn trúng nghìn con tim.
Vậy mà bây giờ có khác gì con rắn không, từ trong ra ngoài.
Hắn đáp lại cái gật đó, con ngươi màu máu nhìn từ trên xuống chân, trông người ta tong teo vậy mà tim hẫng đi một nhịp nhẹ. Cậu vẫn chưa đủ da thịt trong mắt hắn, cái này là quan tâm người tài nhỏ tuổi, không gì khác hơn.
- Giáo sư Potter chăm chỉ thật, đáng phát huy. Chú ý sức khoẻ của bản thân, cậu có vẻ gầy gò quá.
Giọng hắn vang trong không gian tĩnh mịch, làm cậu quay đầu lại nhìn hắn lần nữa. Từ khi nào mà hắn lại quan tâm đến cậu như thế? đến cả Snape hắn còn không để ý đến thế, Lucius làm việc cho hắn đến mất cả gia đình bị khủng hoảng mà hắn cũng đâu ho he gì ngoài chuyện cung cấp tài chính thêm, Bellatrix còn dâng hiến tất cả, cũng chẳng đổi được ánh mắt có chút lưu luyến hay tiếc nuối như thế.
Cậu là ai chứ?
Suy nghĩ hồi lâu, đôi chân đó lại bước tiếp trên nền đá trong căn lâu đài kiên cố. Cậu phải bước tiếp, đã chọn thì phải đi dù có như thế nào. Lòng rối như tơ vò, chằng còn quan trọng bằng đống bài vở trên bàn làm việc và hàng chục học sinh học môn của cậu.
Harry Potter, bây giờ là giáo sư Potter, dạy môn Nghệ thuật pháp thuật của Hogswart.
Trên tay cầm cuốn sách mang về phòng tham khảo cho giáo án. Là một giáo viên mới, việc tiếp thu kiến thức là điều mà cậu luôn nghe Lupin nói mỗi khi cậu đến tìm ông vì giáo án hoặc có vấn đề khó nghĩ ra cách giải. Gia đình Weasley dù chưa biết cậu làm việc đây, nhưng cậu cũng phải chọn thời gian để nói, nếu không có lẽ Hermione sẽ để Rose nắm tóc cậu mà nghịch đến hói mất.
Voldermort cười nhẹ khi thấy cậu bước đi thật nhanh sau khi chạm mặt với hắn. Trông cậu như con chuột nhỏ, thấy người là trốn, bị chọc là chạy đi, lít chít nhưng lại không mập. Đáng lẽ hắn không quan tâm đâu, nhưng từng là đối thủ một thời, tự nhiên hình ảnh cậu trai trẻ gầy gò ốm yếu đó rất quen thuộc, nuôi cho mập lên xem có gì thú vị thêm không.
Hắn cất bước về lại phòng, trong tay là cuốn sách điều hành Hogwarts của các đời hiệu trưởng trước. Hắn bây giờ là hiệu trưởng, đương nhiên phải quan tâm đến cấp dưới, không thể cứ như thế nào để cấp dưới héo mòn rồi thay người khác. Thời thế đổi thay, hiếm người nào chịu đến đây làm việc mà có kinh nghiệm chuyên môn khi hắn là hiệu trưởng. Hắn biết cậu sẽ giấu cả thế giới này chuyện cậu đến đây làm việc, nhưng không làm thì làm sao có tiền sinh sống được.
Cả hai như nam châm trái dấu, hắn càng đến gần, cậu càng đề phòng cảnh giác, chẳng bao giờ sống tại Hogwarts mà cậu yên tâm được chút nào, dù có cô McGonagall và thầy Snape kình yêu.
Tên mặt rắn chết tiệt.
Harry trở về phòng, thở phào nhẹ nhõm khi ngồi xuống ghế ở bàn làm việc. Cuốn sách dày cộm, đủ thứ phải xem nên cậu có chút nản, khi nãy lấy hơi vội, không xem kỹ tiêu đề mà đem lên luôn rồi. Đúng là hấp tấp. Cũng cố mà xem thôi vậy. Sách thì dày, cố gắng tập trung để thấm nhuần tri thức này để soạn giáo án cho chuẩn chỉnh thôi vậy.
Giáo viên mới, nhiều thứ cần phải học, mà với một người mang gen của James Potter trong máu, học không bằng chơi.
Nhưng đâu còn cái tuổi đi quậy banh cái lâu đài được coi là an toàn nhất giới phù thuỷ, đến nỗi gặp bộ hai ba lần, ở bệnh thất mỗi năm đều đều một đến hai lần, làm đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi. Bây giờ là giáo sư, Harry mặc định giáo sư là sẽ rất nghiêm chỉnh, trí thức và tận tình với học sinh.
Harry đành đọc lướt, đọc những phần mình cần biết để thêm vào giáo án, cố gắng kết hợp với kiến thúc từng học khi xưa, dạy năm nhất vốn nhẹ nhàng, nhưng tụi nhỏ tinh quái, không khác câu khi xưa là bao.
Hermione chắc chắn sẽ để tóc của Harry nằm trên tay của Rose mà không cản lại khi thấy cảnh này. Ron có thể là trừng mắt nhìn, sau đó lại tìm một góc nào đó, tự suy nghĩ về cảnh mình vừa thấy, rồi lại hỏi han cậu đủ thứ câu hỏi hoang mang. Molly? Bà ấy có thể lập Tân hội phượng hoàng, kéo đến đánh hắn một trận lần cuối, và ông Arthur sẽ kêu vợ chồng anh Bill về, kéo theo mấy con rồng mà đập nát nơi này, thiêu cháy hắn luôn.
Nghĩ đến mà thở dài, bây giờ an ổn rồi, từ từ rồi nói không muộn.
Harry dành thời gian với cuốn sách khá lâu, nghiền ngẫm đọc đi đọc lại, vốn không phải người ham đọc mấy dòng chữ khô khan này. Đọc đến tối muộn, chuông báo bữa tối kêu mới giật mình khi đang ghi chép. Cậu cố ghi nhanh chút, mém chút mực lem, ra cổ tay áo. Cậu vội vàng đóng sách giấy lại, lật đật đi nhanh xuống phòng ăn ở đại sảnh.
Khi trưa đã gặp, bây giờ còn phải gặp hắn nữa, cảm giác bất an lại kéo đến vì cậu luôn biết hắn chưa bao giờ thực sự để ai đó được yên thân dù người đó có xuống suối nguồn, địa ngục hay thậm chí là người hắn dùng cho ván cờ lớn nào đó mà có Merlin sống dậy tiên tri mới biết được. Suy nghĩ bâng quơ khiến sải chân đột nhiên dài ra một chút, cậu đến cùng lúc với Snape, lớp áo choàng của ông ấy quật vào chân cậu giáo trẻ, khiến cậu bừng tỉnh trong cơn viễn vông lạc lõng tâm trí đó.
- Con ổn không, Harry? Có cần ta giúp gì không? - Ông ôn tồn hỏi cậu, tay đặt nhẹ lên khuỷu tay khi thấy sắc mặt tái mét của Harry. Sau biến cố, ông chợt nhận ra cơ hội kết nối với người cũ chỉ còn có Harry với bà bạn McGonagall, nên ông mềm mỏng hẳn ra, đôi lúc còn khiến bà bạn mình phải trân trân nhìn với ánh mắt hoài nghi.
- Con không sao, con ổn mà, chỉ là... chưa quen với công việc thôi ạ. - Harry xua tay nói, nhưng mồ hôi lạnh ở cổ vẫn khiến Snape lo lắng. Ông hơi nhíu mày, rồi cất bước đưa Harry ngồi xa vị chúa tể kia, ngồi gần cuối bàn rồi, ông còn ngồi chắn cậu với Voldermort, nói chuyện để thu hút sự tập trung của cậu.
McGonagall cũng đến, ngồi phía bên còn lại của Harry mà mỉm cười. Bà vẫn hiền từ với đôi mắt sáng và cặp kính tròn quen thuộc, mái tóc bạc búi gọn gàng, đúng là mẹ hiền của ngôi trường này mà.
- Ôi, thầy Snape, Harry, chào buổi tối hai người. Hiếm khi nào Snape chịu nói chuyện hay chia sẻ, tôi tham gia nhé?
McGonagall vui vẻ mở lời, Snape chỉ gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm nghị khi nhìn vào Harry, McGonagall dường như hiểu gì đó, vậy là cả hai chiếm hết chú ý của Harry luôn. Dù Hiệu trưởng là hắn bước vào cũng không ai thèm để ý lắm, bộ ba này chỉ lo nói chuyện thôi, kể cả khi thức ăn được dọn lên vẫn còn nói.
Hắn nhìn mà thấy chướng hết cả mắt, một con rắn, một sư tử con, một sư tử cái già vậy mà trò chuyện hoà hợp thật, không có chỗ cho hắn, líu lo thật. Bữa tối hôm nay thịnh soạn quá, hẳn ba món đầy ấp, với rượu mận đậm đà thêm đào ngâm. McGonagall với bản tính gà mẹ, liên tục gắp đồ ăn cho Harry trên bàn mỗi khi cậu ăn hết khoảng một nửa phần của mình. Snape vẫn bình thản ăn thôi, nhưng lâu lâu lại châm đầy cốc rượu của cậu.
Harry hết được cô chăm, rồi đến thầy chăm, bữa tối ấm áp hơn hẳn, có lẽ mùi đông này cậu sẽ mời cô và thầy đến nhà chơi với Lupins, họ là bạn đồng niên, rồi sang nhà của Ron để chơi nữa. Tính thì tính thế thôi, chưa mùa đông mà.
Bữa tối kết thúc rất êm đềm và vui vẻ, Harry bị Snape và McGonagall quay đến mức mấy suy nghĩ tiêu cực về tên mặt rắn già khú đế thích đi học chọc con nít khóc đó bay khỏi đầu hồi nào không hay, thực sự rất thoải mái. Tâm trạng tốt hẳn lên nên soạn bài nhanh hơn hẳn khi nãy. Cuốn sách dày cộm vậy mà Harry chỉ lấy có một ít, vì kiến thức dạng chi tiết nên rất nhiều, Harry đâu thể nào truyền đạt hết trong một lần được, nên cậu chỉ lấy những thứ cần thiết cho bài giảng, và có lẽ sẽ mang cuốn sách này theo để tụi nhỏ ai muốn tìm có thể dễ dàng tìm thấy trong thư viện.
Hôm nay xem vậy mà ổn, được chia sẻ thêm với thầy và cô khiến tâm trạng của câu tốt hơn hẳn. Công cuộc soạn giáo án lại được tiếp sức. Cuốn sách dày cộm cũ kỹ mà Harry mang về để tham khảo cho giáo án giúp ích rất nhiều, kiến thức là vô hạn, cậu sẽ mang cuốn sách này lên lớp cho học sinh đọc thêm. Harry làm việc đến đêm, tay cầm bút viết từng nét gọn gàng trên giấy, chuẩn bị thêm cả mấy thứ cho buổi học tiếp theo cho học sinh thực hành.
Nghệ Thuật Pháp Thuật, học từ phòng thủ sang cả tấn công, nên bù nhìn hay những thứ như đỡ đạn, làm mô hình chiến trường phải làm nhiều lắm, còn là đời đầu tiên, ăn chắc câu chuyện tự mò tự bơi rồi. Dù giáo án soạn từ trước cả vào học kỳ, có Lupin bên cạnh giúp, có mục lục để tham khảo, cũng khó chứ. Kinh nghiệm làm việc bằng không, nhưng cậu không chùn bước, vì đồng tiền, vì tương lai mưu sinh thay vì ăn bám khối tài sản kếch sù mà cha nó để lại cho.
Không khí hừng hực trong văn phòng của giáo sư Potter được giảm bớt xuống khi giáo án được hoàn thành trên bàn. Harry sắp xếp lại bàn một chút, nãy giờ cứ lo làm nên là bàn bừa quá. Gió đêm thổi nhè nhẹ vào phòng, tươi mát thoảng mùi cỏ sương và mùi đất ẩm, Hedwig ngồi trên giá lồng, tự chải lông và ăn hạt. Dạo này con cú đêm kia không tìm đến nữa, nó bay thẳng vào phòng cậu ve vãn con cú tuyết luôn.
Hedwig mỗi lần thấy nó lại sững cồ lên, cào cấu nó một trận rõ máu, đến khi nó bỏ đi cũng không chịu tha, bay theo đuổi đến phòng hắn đánh cho ra trò. Dữ như thế nên bây giờ chẳng con cú nào lọt mắt cô nàng yêu kiều này. Cũng chỉ có con cú đêm đen tuyền kia dũng cảm theo đuổi.
Ấy vậy mà con cú kia cũng kiên trì, hôm nay lại mang theo một con sâu béo ú để lấy lòng nàng cú trong mơ. Harry nhìn mà bất lực, thấy con cú mình lại giang cánh thì đi đến vuốt ve con cú cho nó bình tĩnh lại chút. Con cú đêm rón rén trong phòng, nó để con sâu ở gần cô cú, lại nhảy ra xa chút, chưa chịu đi đâu. Harry nhìn con sâu mà hãi, nó xanh lè, múp rụp, còn sống!!!
Hedwig nhìn con sâu, rồi bay xuống gắp nó lên ăn, Harry thở phào một chút, mém tí là phóng bùa cháy cả sàn nhà vì con sâu đó rồi. Hedwig trông có vẻ hài lòng vì con sâu ngon nghẻ đó, Harry đứng sang một bên rồi, có lẽ cậu sẽ tìm thêm chút đồ dùng cho cú với tháng lương đầu tiên bên cạnh quà cho Lupin.
Con cú đêm mừng rõ, nó vỗ cánh nhẹ và bay đi nhẹ nhàng sau khi đi tặng quà cho cú thương, đêm nay bình yên thật. Hedwig lại tiếp tục rỉa lông, chăm chút vẻ bề ngoài. Harry cười nhẹ, đi đến xoa đầu cô cú và dọn chỗ ngủ cho nó. Bàn gọn, chuồng cú sạch, tâm trạng tốt, đêm nay hoàn hảo quá.
Harry tận hưởng nốt buổi tối với cái bồn tắm ấm áp, và chiếc giường êm ái sau một buổi làm việc chăm chỉ. Hedwig phải kéo rèm hộ vì chủ mình ngủ luôn rồi. Nhanh thật, mới đó mà sắp đến đông, mong mọi thứ thật suôn sẻ.
____
Little T, xin chào và cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co