Truyen3h.Co

Gương vỡ

14.

ziy_kae

⚠kể là chính

Phàm__Hoàng

Tối thứ 7 ở quán bida Triệu Vũ Phàm, Sơn Hoàng ung dung bước qua ngưỡng cửa, nơi này đã quá quen thuộc với anh rồi, đến cả chỗ khuất camera bọn nhân viên hay lén chơi điện thoại Hoàng còn biết cơ. Thấy Sơn Hoàng là tụi nó đã chào hỏi rất nhiệt tình, dù gì Hoàng cũng bao che cho tụi nó lắm.

Có đứa nhân viên chạy lại chỉ phòng cho Hoàng biết, nó bảo trên đó nhiều người lắm, không chỉ mỗi Phàm và ông bạn của ổng đâu. Hoàng cứ ngờ ngợ, tưởng Phàm mời vậy là muốn chơi riêng cơ.

Cánh cửa phòng hiện ra ở cuối dãy, tiếng ồn ào bên trong thu hút Sơn Hoàng, nghe có vẻ khá đông, Hoàng chẹp miệng định bụng chỉ vào chào hỏi rồi chuồn đi, chứ nán lại lâu có khi bụng chứa cả thùng rượu.

Cửa mở, cả phòng bỗng im lặng như tờ, Hoàng nhìn vào trong phòng mà giật bắn người. Hội Tiến Hưng cũng có ở đây và người mà anh muốn né nhất lại đang giao lưu với ông bạn Việt kiều kia. Vũ Phàm thấy đứa em, chạy lại tay bắt mặt mừng mặc kệ cái lườm sắc như dao đang cứa vào cổ mình của Sơn Hoàng. Anh niềm nở dẫn Hoàng vào giữa phòng, giới thiệu lại với bạn mình rồi mới thả Hoàng ra chỗ ngồi.

Cả quá trình, Khánh Huy ở đằng sau cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người thương, Hoàng không bị mất cảm giác mà không cảm nhận được, cơn giận khi bị lừa và sự không thoải mái ấy khiến tâm trạng anh tệ đi trông thấy. Nhưng vì phép lịch sự, Hoàng buộc phải tỏ ra vui vẻ, không thể thô lỗ trước mặt khách quý được.

"Nào làm tí bia nhé?"

Tiến đột nhiên gợi ý, Phàm nhanh chóng gọi nhân viên mang mấy lon bia và cả rượu lên. Hoàng biết hôm nay mình toang rồi, có lẽ sau khi đi về sẽ mửa một bãi cho thoáng bụng rồi mới đi ngủ được.

Từng lon bia được khui ra, ông Việt kiều nghe chừng khá ưa thích Hoàng, cốc anh cứ vơi đi một chút lại rót đầy đến tràn cả ra ngoài. Khánh Huy ngồi đối diện, chẳng ghen cũng chẳng đả động gì, ngược lại còn tận hưởng rượu bia cùng đồ nhắm ngon lành. Bỗng ông Việt kiều rút ra bao thuốc lá Chapman coffee No.4, giơ ra trước mặt Hoàng và hỏi Hoàng có hút được không.

Thế nào lại hỏi đúng người thế, Hoàng nhìn những điếu thuốc được xếp ngay ngắn thẳng hàng, bỗng nuốt nước bọt. Loại này Hoàng mới chỉ được hút một lần, cảm giác hút nó Hoàng vẫn nhớ như in, đậm đà và ngọt dịu, thơm lừng mùi cà phê. Thôi thì anh có lòng mời em có dạ hút, Hoàng gật đầu rồi rút một điếu, lấy bật lửa trong túi quần châm lửa thành thạo.

Sơn Hoàng rít một hơi thật sâu, đây rồi, chính là cảm giác nhung nhớ ấy. Vẻ mặt thỏa mãn của anh làm cả phòng chết lặng, ông Việt kiều thì không sao, còn khoái chí khi nhìn Hoàng hút thuốc, bốn người còn lại hóa đá tập thể, trông giống mấy con chó đá giữ nhà. Cả một ngày nay Hoàng bận tối tăm mặt mày, chỉ hút được hai ba điếu nên giờ coi như là hút bù vậy.

Anh đang bận đặt tâm trí cho điếu thuốc lá nên chẳng để ý bên đối diện, An Khánh Huy mặt đã đen kịt từ bao giờ. Đôi tay dưới gầm bàn siết chặt thành nắm đấm, nổi gân xanh như thể chứa cả nhà máy điện Việt Nam. Khánh Huy thề là nó chỉ muốn đứng dậy, cướp cái điếu thuốc trên mõm Hoàng, dập nó ngay lập tức rồi kéo Hoàng vào góc tối hôn cho toét mỏ thì thôi.

Nhưng trong đầu nó là một kế hoạch khác, nó cố chấn tĩnh bản thân lại, thầm nghĩ kế hoạch mà thành công thì cũng được thơm mỏ Sơn Hoàng tử thôi nên không phải xoắn. Huy gọi ông Việt kiều, tự dưng hớn hở khen loại thuốc này ngon các kiểu, ông ta là tín đồ của thuốc lá, nghe người khác khen gu mình đẳng cấp thì phởn lắm, rút một điếu ý mời Huy cũng thử. Chỉ chờ có thế là Huy hút luôn, chẳng mấy chốc căn phòng đã sặc mùi khói.

Ba con người còn lại mặt nhăn như đít khỉ, khổ, sống già đầu rồi nhưng người ta gương mẫu lắm chưa bao giờ động vào thuốc lá đâu. Phàm mở quán cũng quen với khói thuốc, chỉ là cái điệu phì phèo của thẳng bạn với hai đứa em làm anh đánh giá vc. Tiến cả Hưng chẳng may mắn như thế, khói bay tới là phẩy tay như quạt gió. Sơn Hoàng đã dặn lòng mình mặc kệ Khánh Huy, coi nó như ruồi muỗi hoặc không khí là được. Nhưng nhìn hành động nãy giờ của nó, Hoàng cũng thấy lông mày mình giật giật.

Cuộc chơi bắt đầu khi ông Việt kiều rủ Huy solo, xem chừng ông kia cũng là cơ thủ khét tiếng đấy, trình độ áp đảo Huy luôn, nó chật vật mãi cuối cùng vẫn là thua. Tụi nó đặt ra luật ai thua thì hoặc là uống hoặc là làm theo yêu cầu người thắng. Khánh Huy chọn làm theo ông Việt kiều, không phải nó ngán bia đâu, chỉ là nó muốn giữ chút tỉnh táo để làm chuyện đại sự thôi.

"Ô hô hô, nếu cậu đã nói thế thì anh đây không khách sáo nữa. Nào Khánh Huy, hãy tới trước mắt người mà cậu yêu trong phòng và nhìn chằm chằm vào họ trong 10 giây đi"

Lời ông ta vừa thốt lên, không khí lập tức thay đổi, Tiến cả Hưng đang nhấp bia suýt thì phọt hết cả ra, tụi nó cố nhịn cười lắm khi thằng Huy cứ nghệt cả mặt. Tám cặp mắt nhìn vào nó đợi xem nó sẽ làm gì, nhưng đợi mãi nó cứ đứng im, tưởng là cu đơ rồi từ chối làm. Đang hụt hẫng thì bỗng nó xoay người đi tới phía Hoàng.

Cả phòng không có một tiếng động nhưng nội tâm ai cũng đang gào thét, Huy ơi mày người kinh mà sao mày tày thế? Hoàng giật mình khi thấy nó hùng hục bước tới như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Khánh Huy dừng lại cách Hoàng tầm một gang tay, khoảng cách gần quá, gay cấn quá nên đâm ra hơi hoảng.

Huy thật sự nhìn vào mắt Hoàng rất lâu, 10 giây được ông Việt kiều đặt ra hình như đã bị cả bọn bỏ quên rồi. Trong cả phút Huy nhìn, Hoàng cảm thấy ánh mắt nó chứa chan rất nhiều điều, cứ tủi tủi mà lại không nỡ thế nào ấy. Mà nó đã tới trước mặt anh, tức là nó còn yêu. Vậy là Huy thực sự chưa buông bỏ Hoàng.

Hết một phút, Huy quay mặt đi, cầm cốc bia nốc một hơi hết sạch, Hoàng thấy tai nó thoáng đỏ nhưng chắc mẩm không phải do say. Vũ Phàm thấy không khí vẫn còn gượng gạo nên hô lớn để Tiến cả Hưng cùng ông bạn quay lại bàn bida, bỏ mặc hai đứa ở ghế. Hoàng mặc cho Huy ngồi bên cạnh, vẫn say sưa hút thuốc, tâm trí anh đang nghĩ về nhiều thứ khác. Khánh Huy quay sang, nói rất bé.

"Anh...."

Hoàng vờ như không nghe thấy, chỉ xem đám anh em đang chơi bida với nhau rồi rú lên vì bắn lệch bi không vào lỗ.

"Đi hóng gió với em nhé?"

"..." Lúc này Hoàng mới chịu quay sang, ánh mắt thành khẩn của nó vẫn luôn là điểm yếu chí mạng của anh.

. -- / -. .... # / .- -. ....

Gió hồ thổi qua kẽ tóc Hoàng, đã nửa đêm rồi nên chẳng có mấy bóng người đi trên đường. Anh dừng một lúc để đợi Khánh Huy dựng con SH lại bên lề. Nó hớt hải chạy tới để sánh bước bên anh, cả hai cứ đi như vậy, cách nhau một găng tay mà như cả nửa vòng trái đất. Hoàng đã lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

"Tưởng mất xe?"

Khánh Huy nghe Hoàng chủ động, mừng ra mặt.

"Bọn cướp xe em định đem đi cắm, nhưng không có giấy tờ nên bị người ta nghi. Lên công an thì xe đã dựng ở đó rồi"

Hoàng cười khẩy, con SH mới tinh đó mà mất thật, khéo bố mẹ Khánh Huy sẽ phát điên mất.

"Hoàng ơi..."

Bỗng nó đi sát lại anh, nắm lấy cổ tay làm anh bước hụt.

"?" Hoàng nhìn nó khó hiểu

"Một năm qua, anh đã đi đâu vậy?"

Khánh Huy hỏi bằng tông giọng vô cùng nhẹ nhàng, nó tò mò chuyện ấy lắm, sau hôm chia tay là Hoàng bốc hơi khỏi đất Hà Nội, hỏi Phàm thì anh chẳng chịu nói. Hoàng không đáp, gió thổi làm bay tóc anh che mất khuôn mặt nên Khánh Huy không biết biển cảm của Hoàng trông như thế nào.

"Nếu anh không muốn nó-"

"Tao về quê"

Hoàng ngắt lời nó, Huy thì thoáng bất ngờ.

"Có chút việc nên tao về, còn gì hỏi nữa không? Mà khoan bỏ tay tao ra đi"

Huy lúng túng buông tay, được Hoàng cho cơ hội nên nó làm liều tiến tới.

"Anh từng bảo sẽ học lên thạc sĩ, anh không học nữa à?"

Lần này Hoàng chỉ trả lời bằng một cái gật đầu, chẳng khó để nó thấy mặt anh thoáng chút buồn phiền. Chuyện ngoài lề xong rồi, giờ đến chuyện chính đây. Khánh Huy lôi từ túi áo một cái hộp nhỏ buộc nơ xinh xắn, nó chìa ra trước mặt Hoàng

"Tặng anh này, anh mở ra xem đi"

Mặt nó chờ đợi lắm, nhưng Hoàng đã từ chối. "Tao không nhận quà, cất hộ" Vậy mà nó vẫn lì lợm dúi vào tay anh, thôi thúc anh mở hộp. Sơn Hoàng không muốn nghe nó lải nhải, cũng đành làm theo ý nó. Nắp hộp mở ra, bên trong là chiếc móc khóa guitar bé xíu màu đen nhìn y hệt cái guitar của Hoàng.

"Đẹp không anh, em đặt xưởng làm riêng, hàng độc quyền đó nha!" Huy hớn hở khoe chiến tích, rồi đột ngột nó dùng tay mình bao bọc lấy tay của Hoàng.

"Hoàng ơi, một năm qua em đã cố vùi mình trong studio, làm không biết bao nhiêu bài nhạc. Nhưng cảm giác trống vắng vẫn cứ đeo bám em hết ngày này qua ngày khác. Từ ngày gặp lại anh, em đã cố phớt lờ cảm giác ấy, nhưng em thật sự không thể nhắm mắt làm ngơ thêm nữa."

Anh thấy cánh tay nó ngày càng siết chặt hơn, trông như kiểu sắp nói ra điều gì đó động trời lắm.

"Hoàng ơi, anh cho em cơ hội nhé?"

Không bất ngờ mấy khi Khánh Huy nói điều này, nhưng mục đích Hoàng đi cùng nó ra đây, cũng là để giải quyết dứt điểm.

"An Khánh Huy, dừng lại đi."

"Gì cơ...?"

"Tao không thể cho mày cơ hội, cũng không thể đáp lại tình cảm của mày. Chuyện chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, và kết thúc là kết thúc, sẽ không có gì xảy ra tiếp cả!"

Khánh Huy như bị sét đánh, tai nó ù đi và cảm thấy sống mũi mình hơi cay.

"Không, đừng mà Hoàng, anh đừng từ chối như thế. Anh hãy suy nghĩ đi, bao lâu cũng được, em sẽ chờ anh mà"

Nó cố cứu vãn tình hình nhưng Hoàng đã phớt lờ, anh dúi lại móc khóa vào tay nó "Cái này tao không nhận, cầm về đi". Trời bắt đầu có sấm chớp, gió càng ngày càng to. Chắc chỉ vài phút nữa thôi, Hà Nội sẽ đón chờ một cơn mưa làm dịu đi cái oi ả của mùa hè.

Sơn Hoàng quay lưng bỏ đi, để mặc cho Khánh Huy đứng chết chân tại đó. Nhưng Huy nào có hay, sau bóng lưng vô tình ấy, giọt nước mắt của Hoàng đã lăn dài trên má từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co