Truyen3h.Co

Gương vỡ

16.

ziy_kae

Xong bữa cơm, Khánh Huy xông xáo tự nhận việc rửa bát nhưng Phàm đã kiến tạo cho nó ý mới hơn.

"Nhà tao có máy rửa, khỏi phiền đến phàm nhân như mày"

Rồi anh ghé sát lại gần nó, nói đủ nhỏ chỉ để cả hai nghe thấy.

"Đưa Vân với Hoàng đi chơi đi, biết đâu lại cứu vãn được."

Quả là người từng trải, Huy chỉ biết bái phục. Lần trước các anh kiến tạo cho nó, nhưng bóng chưa lăn đã ra chuồng gà nằm nên lần này nhất định nó sẽ làm ăn lên cơm lên cháo.

Huy ra ngoài phòng khách, nơi hai anh em Hoàng đang ngồi bàn chút việc, trên bàn là hai cốc chè mát lạnh nó vừa đặt hỏa tốc tới. Hoàng thấy mặt nó lù lù ở đấy, chán chẳng buồn nói nữa, nhưng Vân lại khác, ở cùng thần tượng mà, phải nhân cơ hội chứ.

"Anh Huy! Anh cũng ăn chè đi"

Cô bé đẩy cốc chè về phía bàn của Hoàng, ý chỉ Huy hãy ngồi xuống phía đó. Đến em vợ còn mở đường như này thì đời Khánh Huy đúng sướng.

"Cảm ơn em, à hay là anh đưa hai anh em đi hóng gió nhé. Hà Nội về đêm nhiều cái hay lắm"

Vân nhìn sang Hoàng đang say sưa bấm điện thoại, vờ như không quan tâm, nhìn tới Khánh Huy cùng vẻ mặt mong chờ cái gật đầu, Vân hiểu ý ngay.

"Thật ạ! Anh đưa bọn em đi thật hả?"

Cô giả vờ rất hào hứng với lời mời, quay qua nài nỉ anh trai "Anh ơi mình đi nhé? Em muốn đi xem ở đây có gì vui lắm". Hoàng không nuôi cún, nhưng cún có vẻ rất thích Hoàng, cụ thể là An Khánh Huy và giờ là tới Nghiêm Minh Vân. Ánh mắt long lanh chứa chan đó làm sao mà người làm anh như Hoàng không động lòng cho được.


Thế là từ hôm ấy, cứ rảnh ra là Huy sẽ sang đưa Vân đi chơi, Vân sẽ tiện thể kéo luôn cả Hoàng đi cùng. Bảo là cho Vân đi chơi ngắm nghía nhưng con bé toàn tạo điều kiện cho Huy Hoàng ở cùng nhau. Chẳng hạn như hôm nay đi xem phim, Vân đã chọn bộ phim công chúa bánh bèo mà bọn con trai không thể xem nổi, rồi tống Hoàng cho Huy trông như một đứa trẻ.

Hoàng không thể rời đi trong ba tiếng đó, vì nếu đi thì công việc sẽ giữ anh lại tới tận tối, còn để Vân đi một mình với thằng Huy, Hoàng thật sự rất lo. Khánh Huy vẫn hớn hở lắm, hôm nay nó còn diện outfit mới tinh, trọn bộ Uniqlo trông lịch lãm và sáng tỏa vô cùng. Tóc để rũ nhìn càng giống một chú cún bự con, nó trịnh trọng xịt thêm tí nước hoa cho thơm tho, trông chẳng khác gì một món ăn đợi Sơn Hoàng tới vét sạch.

Hai đứa đi dạo xung quanh trung tâm thương mại, đứa nào đứa nấy cũng cao ráo đẹp trai, mỗi người một vibe làm mấy cô gái đi qua phải ngoái lại nhìn lác mắt. Hoàng vẫn giữ khoảng cách, cả một cánh tay, quyết tâm không đụng chạm với Huy dù chỉ một cái lướt nhẹ.

Huy hơi bất mãn về điều đó, nhưng ngẫm lại, dù gì Hoàng chịu đi cùng nó sau đêm ấy đã là cả một sự thành công rồi. Giờ đây em gái Hoàng còn đang đứng về phía nó, ngay cả hội đồng quản trị là Vũ Phàm cũng đồng thuận cho nó theo đuổi Hoàng nên có thể nói nó đã đi được nửa chặng đường. Việc của Huy bây giờ là cho Hoàng cảm giác an tâm, cho Hoàng biết nó là vùng an toàn mà anh có thể dựa dẫm.

Quán Acai bowl ở cuối tầng ba nay động nghẹt khách, sự ngột ngạt ấy làm Hoàng thấy hơi khó chịu, anh kéo áo hoodie lên che nửa khuôn mặt, như sợ ai đó sẽ nhìn thấy. Khánh Huy để ý tới hành động đó, nó chủ động đứng sát sau Hoàng khi cả hai đi qua đám đông. Còn cẩn thận đặt tay mình lên vai anh làm Hoàng thoáng bất ngờ.

Khánh Huy làm chuyện ấy rất bản năng và thành thục, phải rồi, ngày xưa có bao giờ nó để Hoàng bơ vơ giữa biển người đâu. Nó luôn ở sau lưng anh, che chở cho anh và hơn hết là nắm tay anh khi anh run sợ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co