I hate it here
8.
Thằng Bảo và thằng Ray là hai linh hồn đang cùng chia sẻ cùng một cơ thể, đó là cách mà thằng Bảo nói.
Nhưng những người khác không nói thế.
Thằng Đạt nói Bảo bị thằng Ray ám, và một buổi trừ tà theo kiểu "The Exorcist" là rất cần thiết. Vậy nên đã có một lần thằng Ray tỉnh dậy trong cơ thể thằng Bảo bất tỉnh và trông thấy có một thằng xăm trổ đầy thân đang cố gắng trói mình trên giường cùng với mấy ông cha sứ giả danh. Mẹ, đừng hỏi tại sao thằng Đạt sợ thằng Ray một nước. Đéo có liên quan gì đến ma quỷ hay sức mạnh tâm linh gì ở đây cả, thằng Ray đã phải sử dụng tác nhân vật lý và sức mạnh nắm đấm để dạy cho thằng cừu con ngây thơ biết được sự khác biệt của một con quỷ thích gào rú trong phim và một con quỷ ít nói, sống nội tâm, yêu bóng tối và ghét sự phản bội trong đời thực là như thế nào. Từ đó về sau, mỗi lần mà thằng Đạt bị chọc là võ sư, nó lại liếc thằng Bảo đầy cay cú, trong khi thằng Bảo chỉ biết cười phớ lớ cho qua.
Bác sĩ thì nói thằng Bảo bị tâm thần phân liệt, kết hợp với đa nhân cách, kiêm luôn bệnh hoang tưởng ảo giác, ba căn bệnh mà thằng Bảo nghe tên xong liền muốn xót thương cho túi tiền của mình. Cậu đi khám bệnh đã mười mấy năm, và lượng thuốc mà cậu được phát cho chắc là đủ để mở cả một hiệu thuốc. Lúc đầu cậu cũng uống theo đơn kê ngoan lắm, kiên trì vài tháng thì thằng Ray cũng lúc hiện lúc mất, có đợt còn biến đâu cả mấy tuần khiến cậu tưởng mình khỏi hẳn bệnh luôn rồi cơ. Nhưng rồi, có một lần khi Bảo đang uống thuốc thì thằng Ray hiện lên trên cửa kính, và hắn bảo thứ cậu uống khiến hắn bị đau, xin cậu đừng làm như thế nữa. Thằng Bảo mất hết mấy ngày giảng đạo nghĩa cho thằng Ray biết rằng hắn chỉ là cái thứ bóng ma tâm lý trong ở trong suy nghĩ của nó mà thôi, mày đéo có thật và cái đau của mày đéo có thật, nhưng thằng Ray chỉ giương cái mặt mâm của hắn ra mè nheo rằng hắn không thích thằng Bảo uống thuốc nữa. Ấy vậy mà thằng Bảo thua thật, cậu giơ tay đầu hàng vô điều kiện và dẹp mẹ đi đống thuốc luôn từ dạo đó.
Anh Hiếu nói cậu trốn tránh thực tại. Ảnh là một trong những người hiếm hoi thích thằng Ray. Lâu lâu, thằng Ray lại dùng cơ thể cậu để đi nhậu với ảnh, và lúc trở về thì hai thằng trông cứ như đã muốn kết nghĩa phu thê đến nơi. Thằng Bảo không biết mình khó chịu với sự thật nào hơn, rằng người anh mà cậu tôn trọng và yêu quý nhất trên đời lại kết thân với thằng ranh khác nhanh đến vậy, và thậm chí là còn muốn thân hơn so với cậu, hay là việc thằng Ray lại có thể tiếp xúc thoải mái với một kẻ khác ngoài cậu ra. Cậu mang nỗi bực dọc này trút lên người thằng Ray, và dù hắn không có "người" thật, bằng một cách nào đó, hắn vẫn vỗ về được thằng nhỏ đang điên tiết vì ghen của mình. Thằng Ray bảo, "anh Hiếu không phân biệt được tao với mày đâu. Ảnh chỉ nghĩ là mày quá áp lực nên tạo ra tao để chửi cả thiên hạ mà thôi. Ảnh thích tao vì ảnh thích mày, và tao thích ảnh vì tao biết mày thích ảnh, thế thôi".
Và mẹ cậu thì nói rằng bà không quan tâm cậu bị gì, và việc có thêm một thằng Ray bên trong cậu chỉ có nghĩa là bà có tới hai người con trai để yêu thương. Không có mệnh đề "nếu", cũng chẳng có quan hệ từ "nhưng", chỉ có một tình mẫu tử bao dung hết mực. Mẹ cậu cũng là người duy nhất có thể khiến thằng Ray nghe lời, vì theo hắn nói, đó cũng là mẹ của hắn, người mẹ mà cả hai chúng ta đều thương yêu nhất.
9.
Lần đầu thằng Bảo gặp thằng Ray là ở chính nhà cậu thuê. Cậu mới vừa có một cuộc cãi nhau lớn với gia đình, và máu nóng đang dồn dần lên đến não. Tiền, lúc mẹ nào cũng là tiền, mày đéo làm theo ý tao thì tao đéo cho một đồng thừa kế nào tất. Thế thì tiền học của cậu là do ông già lo, hay là cái nhà thuê này là ổng mướn? Mẹ, nếu thật sự cậu cần tiền của ổng đến thế thì cậu có cần gánh trên lưng gần cả trăm ngàn đô tiền student loan như thế này hay không? Nếu cậu là cái thằng tối ngày trông ngóng chờ ổng chết quách đi để bán nhà lấy tiền tiêu thì cậu có cần phải làm thuê đến ba công việc cùng một lúc để rồi cày nát cái cơ thể này đến thế hay không? Con mẹ nó, sao lần nào gọi điện về hỏi thăm cũng thành một mớ hỗn độn như thế này cơ chứ? Thằng Bảo hất nước lên mặt, cố gắng bình tâm lại, nhưng nó không thể. Hôm qua mới bị thằng chủ chơi đểu một vố, buộc phải lấy tiền túi ra mà đền cho khách, sáng nay lại còn bị ông thầy ép chạy máy không công suốt bốn tiếng liền, đéo được ăn trưa. Tất cả chỉ vì cậu đang muốn một tờ thư giới thiệu từ ổng mà cả kì này cậu bị ổng ép làm như trâu, còn đéo có lương. Con bồ thì mới khoe có bạn trai mới, trong khi nó vừa rời giường của cậu nào được mấy hôm? Má nó cái cuộc đời cứt chó, nó không ép cậu đến chết thì nó đéo chịu nổi à? Thằng Bảo gầm lên vì cay cú, và tiện tay ném cái thứ gần mình nhất lên tấm gương trước mặt. Mảnh gương treo vỡ tan tành, và những mảnh thủy tinh văng đi tung tóe. Một mảnh lướt qua má cậu, cứa một đường sâu hoắm. Thằng Bảo không thấy đau vì lượng adrenaline đang sôi trào trong máu, nên cậu dẫm lên những mảnh vỡ và bỏ vào bồn tắm, bật nước lạnh và xả hết lên cái đầu đang muốn bốc khói của mình. Một mảnh thủy tinh dính vào dép cậu từ lúc nào, vì dòng nước mà trôi đến chỗ cống thoát nước, mắc kẹt luôn ở đấy. Lúc đầu Bảo không để ý, nhưng khi cơn bốc đồng đã qua và cậu đang cúi đầu để sấy tóc, thì ánh sáng phản chiếu từ cái gương bắt lấy sự chú ý của cậu. Bảo cúi xuống, định cầm lấy đem vứt đi, nhưng khi nhấc mảnh gương vỡ lên thì cậu giật mình hét toáng lên. Bên trong đó là khuôn mặt cậu, mái tóc còn ướt của cậu, và cả một phần thân trên vẫn ở trần của cậu nữa. Nhưng ánh mắt ấy thì không phải của Bảo. Ánh mắt ấy nhíu mày nhìn cậu đầy khó hiểu, như thể không hiểu được tại sao bản thân mình lại ở trong cái gương này.
Lần thứ hai thằng Bảo gặp Ray là cả tháng sau đó. Cả tháng trời cậu vái thầy tứ phương, thầy cúng, giáo sĩ, cha sứ, thầy tu, lang băm đủ kiểu, đến cả thầy trừ tà cậu cũng ráng mời về nhà. Nhưng rất nhanh cậu nhận ra hầu hết đều là bọn bịp giả thần giả thánh để lừa tiền. Riết cho đến khi thằng Bảo khá chắc rằng mình bị ai đó lừa uống thuốc ảo giác chứ đéo có quỷ ma gì ở đây cả, thì cậu gặp lại hắn. Lần này là trong nhà vệ sinh của trường, khi hầu hết tất cả mọi người đã ra về sau buổi thi, và cậu thì chỉ tạt vào đó để rửa nhanh cái tay vô tình bị quệt vào miếng gum ai trét phía dưới bàn. Từ sau vụ tai nạn nho nhỏ đó, Bảo rất ghét nhìn vào gương, nên gần như cậu chỉ cúi gầm mặt xuống tay mình, tập trung chà rửa cho nhanh rồi chạy đi sớm nhất có thể. Nhưng rồi cậu sớm nhận ra cái kẻ kia không chỉ xuất hiện ở mỗi trong gương. Hắn đứng ở trong tấm kính trong suốt nơi cửa sổ nhà vệ sinh, và nhãn cầu hắn đen như màu trời, nhìn cậu, không chớp mắt. Bảo há miệng ra vì shock, nhưng lần này cậu không hét lên nữa. Kẻ kia dường như không có ý định làm hại cậu. Trong mắt hắn, cậu vẫn chỉ thấy sự tò mò, và ngạc nhiên. Giống y như trong mắt cậu hiện tại. Bảo chớp mắt một cái để nhìn rõ hơn, nhưng kẻ kia đã biến mất.
Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, và cả trăm lần sau đó nữa, Ray cũng chỉ xuất hiện chớp nhoáng như vậy. Đôi lúc là trong ly nước cậu đang uống, đôi lúc lại là trong mảnh gương được treo trên chuông gió hiên nhà. Bảo cũng không biết mình phân biệt bóng của chính bản thân và kẻ kia như thế nào, nhưng mỗi lần hắn xuất hiện, Bảo đều thấy dạ dày mình sôi lên rất mãnh liệt. Thậm chí có lúc cậu còn liên kết hai chuyện đó với nhau và tin rằng thằng kia là một hồn ma chết đói nào đó, và hắn chỉ hiện lên mỗi khi cậu hoa mắt chóng mặt vì thiếu cơm. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng chẳng có mối liên hệ nào giữa cái bụng của mình và kẻ kia cả, và dù cậu đang no ứ ự vì buổi buffet tối thì hắn vẫn sẽ xuất hiện, trên cái muôi bạc mà cậu đang cầm, trên bức tranh trang trí nơi góc phòng, và cả trên màn hình điện thoại đang tắt nguồn của cậu nữa. Hắn, cái bóng ấy, ở khắp mọi nơi.
Tần suất xuất hiện của cái bóng ngày càng nhiều, và thay vì sợ, Bảo lại quen dần với chuyện đó. Cậu không chắc là do bản thân mình quá liều mạng, hay vì cậu không cảm thấy bị đe dọa từ phía kẻ kia. Hắn không làm hại cậu, hắn cũng chẳng làm hại ai. Và có lẽ ngoài cậu ra, chẳng ai nhìn thấy hắn cả. Bảo không muốn vào viện tâm thần, nên cậu chọn cách lơ mẹ thằng kia đi và sống tiếp.
Nhưng không phải cậu lơ hắn thì hắn sẽ lơ cậu. Cái bóng xuất hiện càng lúc càng lâu hơn, và hắn bắt đầu tìm cách giao tiếp với cậu. Bảo không thích cái ý tưởng đó chút nào, nhưng sau nhiều lần thấy cái bóng vẽ vẽ gì đó trên bề mặt gương, cái tính tò mò chết mèo của cậu lại trồi lên, đánh nhau một sống một chết với cái đầu lí trí tránh xa phiền phức của cậu. Cuối cùng thì sự hiếu kì cũng chiến thắng, và Bảo thấy bản thân đang tiến lại về phía tấm gương, nhìn kỹ lại từng nét mà cái bóng đang vẽ đi vẽ lại. Hình như là chữ cái.
- R?
Cái bóng gật đầu.
- A?
Lại gật đầu.
- Y?
Gật đầu, rồi chỉ về phía bản thân.
- Tên mày à? Ray?
Gật đầu.
- Nhưng đó là tên tao mà?
Cái bóng mỉm cười, một tay chỉ về phía thằng Bảo, một tay chỉ về phía bản thân, rồi đưa hai ngón tay lại gần nhau. Cái này Bảo hiểu, vì ý của nó cũng khá rõ ràng. Hắn nói, cậu và hắn là một.
10.
- Tao không thích nó.
Đó là câu đầu tiên mà thằng Ray nói, hoặc đó là câu đầu tiên mà thằng Bảo nghe được. Từ dạo biết tên của cái bóng, Bảo quyết định chia tên của hai đứa ra cho dễ gọi. Bất kể ở ngoài người ta gọi cậu là gì thì ở nhà, cậu sẽ là Bảo, và hắn là Ray. Cậu hay ngồi lảm nhảm đủ thứ với cái bóng của chính mình, và hắn chỉ gật, hoặc lắc đầu để thể hiện ý kiến. Đôi lúc Ray cũng bĩu môi hoặc cười hùa theo những trò đùa của thằng Bảo, cũng có những khi Ray nằm gà gật theo điệu nhạc mà thằng Bảo đang phiêu, nhưng hầu hết thời gian hắn chỉ đứng yên, và nhìn. Ánh mắt thằng Ray không sâu, không nông, vừa giống như một đứa trẻ mới vừa đẻ ra ngày hôm qua nên còn tò mò về thế giới, lại cũng giống ánh mắt của kẻ đã qua hai mươi tuổi đầu, đã yêu và chết trong tình yêu vài lần, đã tin và bị phản bội vài lần, cũng đã vấp ngã và tổn thương vài lần. Thằng Bảo biết ánh mắt này vốn dĩ là của mình, nhưng không hiểu sao, cậu vẫn thấy ngột ngạt trước ánh nhìn của kẻ đối diện. Có lẽ vì cậu biết, hắn ta hiểu cậu, và cảm giác bị lột trần trước mắt người khác chưa bao giờ là cảm giác thoải mái hay dễ dàng.
Sự tồn tại của thằng Ray dần chiếm tỉ trọng lớn trong cuộc sống của Bảo. Cậu bắt đầu tập thức dậy trước giờ mặt trời mọc, vì thằng Ray hay tỏ ra cọc cằn mỗi khi bị mấy tia sáng bình minh chiếu thẳng vào mặt mỗi buổi sáng. Rồi hai đứa sẽ cùng nhau đi đánh răng, cùng nhau ăn sáng, rồi lại cùng nhau tang tang đi học. Thằng Ray sẽ trốn đâu đó bên trong chiếc balo trong khi thằng Bảo đánh vật với mấy con chữ, và thằng Bảo sẽ trốn ở một góc khuất nào đó để có thể cùng thằng Ray ăn trưa. Hai đứa, một đứa thì không biết nói, một đứa thì miệng năm miệng mười để nói bù cho thằng kia, thế mà vẫn có thể tám chuyện từ sáng đến chiều chẳng biết mệt. Tối về, khi thằng Bảo làm nhạc thì thằng Ray sẽ ngồi bên mà chêm vào vài ý mà hắn thích. Mặc dù việc dịch được ý thằng Ray mất thời gian vãi chưởng, nhưng thằng Bảo không phủ nhận rằng thằng ấy rất có khiếu viết lời, và cách đặt từ của hắn quả là hơi bị đúng gu của cậu.
Tần suất mà Ray xuất hiện cao lên cũng đồng nghĩa với việc tần suất thằng Bảo ngồi nói nhảm một mình cao lên, và nó dần trở thành một trở ngại trong cuộc sống của cậu. Dù cậu đã cố gắng không nói chuyện với thằng Ray trước mắt mọi người, nhưng đôi lúc vẫn có vài ánh mắt không mấy thân thiện khi trông thấy cậu ngồi dưới gốc cây nói chuyện một mình, hoặc như khi cậu cười nghiêng ngả khi đi dọc hành lang vắng. Tin đồn về một học sinh phát khùng vì áp lực thi cử được lan đi với trăm lời đơm đặt thêm, và dù được ẩn danh tính, vẫn có khối người nhận ra được cậu sinh viên năm ba người Việt mới vừa chuyển vào khoa nursing đang được nhắc đến là ai. Tin đồn dần quá tầm kiểm soát, và dưới sức ép của trưởng khoa, Bảo quyết định thử đi tìm tư vấn tâm lý, và sau đó là bác sĩ chuyên khoa ngành tâm thần. Ông bác sĩ trung niên bụng phệ được che dưới chiếc áo blouse trắng bằng một cách nào đó đã thuyết phục được cậu rằng người bạn tưởng tượng của cậu có thể là vô hại ở thời điểm hiện tại, nhưng sau một khoảng thời gian, Ray có thể sẽ ảnh hưởng nặng nề hơn đến tính cách cậu, và sẽ làm hại đến không chỉ mình cậu và cả những người xung quanh. Rồi ổng kê cho cậu một sớ thuốc dài như bài luận cuối kỳ, bắt cậu thề rằng sẽ uống cho bằng hết trước kỳ thăm khám tiếp theo.
Và dù không muốn lắm, nhưng Bảo vẫn nghe lời. Cậu biết Ray là một thực thể không có thực, và điều đó nghĩa là cậu không bình thường. Cậu quý người bạn mới của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn phát điên. Bảo còn có quá nhiều thứ để làm, muốn làm, và phải làm cho bằng được, và đương nhiên chẳng có cái đéo gì có thể hoàn thành trong trại tâm thần. Vậy nên, mỗi sáng, Bảo lại lén lén lút lút chui vào tủ áo, nơi chẳng có một tấm gương hay bất kì một vật phản chiếu nào, và nốc vào cơ thể một đống thuốc được yêu cầu. Bảo biết thừa thằng Ray sẽ biết, vì cậu và hắn là một, nhưng ít nhất việc không phải trông thấy cái bản mặt mâm của hắn vẫn khiến cậu thoải mái hơn khi uống thuốc. Nói trắng ra thì việc cậu đang làm có khác đéo gì đang giết thằng Ray dần dần đâu.
Và rồi, thằng Ray chết dần thật. Lúc đầu, chỉ là khoảng thời gian tồn tại của Ray ngắn dần, nhưng rồi từ từ thì số lần hắn xuất hiện cũng giảm đi rõ rệt. Mỗi lần xuất hiện, hắn cũng không linh hoạt như trước, nhòe nhoẹt và mờ nhạt, ẩn hiện cùng với cái bóng thật của thằng Bảo. Bác sĩ nghe thế thì hài lòng lắm, lại bỏ ra thêm vào vài loại thuốc, khẳng định chắc nịch rằng chỉ cần uống đều đặn sáu tháng thì cậu sẽ ổn ngay thôi.
Nhưng có lẽ là lão bác sĩ bụng phệ đã đánh giá hơn cao bệnh của thằng Bảo, vì chẳng cần chờ đủ sáu thắng, đến chừng giữa tháng thứ ba thì thằng Ray đã biến mất hẳn khỏi cuộc đời thằng Bảo. Hắn không xuất hiện thêm lần nào nữa, dù là nửa đêm trăng non, hay là phòng tối tắt đèn, thì thằng Bảo cũng chẳng còn trông thấy cái bóng hình quen thuộc đó nữa. Thằng Bảo định làm cho thằng Ray một cái mộ nhỏ nhỏ rồi chôn ở đâu đó ngoài rừng để lâu lâu cậu còn có chỗ đến viếng thăm, nhưng nghĩ đến việc phải đặt tên và mặt mình lên bia đá khiến cậu sởn gai óc. Vậy nên thay vì đi làm mộ cho một cái bóng, cậu vùi mình ở mấy quán bar quen thuộc, uống cho đến tận khi bản thân quên bén mất nỗi buồn thì về. Cậu cũng không rõ tại sao hết bệnh mà mình lại buồn bã như thế, nhưng cậu vẫn kiên trì uống thuốc vào mỗi tám giờ sáng, trong góc tủ thay đồ.
- Tao không thích nó.
Bảo giật mình khi nghe thấy giọng bản thân vang lên đâu đó. Tủ thay đồ vẫn tối, và viên thuốc trên tay cậu run lên theo nhịp thở của kẻ đang cầm.
- Tao không thích mày uống nó. Nó làm tao đau.
- ...
- Mày khóc đấy à?
- Ray? Là mày à?
- Tao đây.
- Sao mày lại biết nói rồi?
- Vì mày không thấy được tao nữa.
- ...
- Vứt nó đi nhé?
- Tao không thể.
- Mày có muốn uống đâu?
- Mày đang ở đâu đấy?
- Mày có muốn uống đâu?
- Tại sao tao không thấy mày?
- Mày có muốn uống đâu?
- Tao muốn.
- Nếu mày muốn, sao mày lại khóc?
- Tao sẽ chết nếu giữ mày lại à?
- ...
- Tao sẽ phát rồ lên và làm những chuyện điên khùng đúng không?
- Tao không biết, tao cũng hoang mang y như mày vậy. Nhưng tao không muốn chết.
- Còn tao thì có quá nhiều thứ để mang ra đặt cược. Tao không muốn cược. Ray, tao không thể cược cuộc đời tao chỉ vì mày được. Tao có quá nhiều thứ để mất, còn mày chẳng có cái đéo gì cả. Mày chỉ là một cái bóng, chỉ là một đống hormone bị messed up trong đầu tao mà thôi.
- ...
- Mày hỏi tại sao tao khóc? Được, để tao nói cho mày biết. Vì tao tưởng là mày chết mẹ nó rồi mà tao thì đéo nhớ được lần cuối cùng mình gặp nhau trông như thế nào. Những lần cuối tao gặp mày mờ ảo đến mức tao cũng chẳng biết mày biến mất từ lúc đéo nào nữa, và chuyện đó khiến tao thấy mình tệ vãi đái. Tao chỉ muốn làm một cái gì đó tưởng niệm mày cho đàng hoàng, nhưng tao đéo thể đi chụp ảnh thờ cho chính tao được. Tao thậm chí còn chẳng thể viết một bài văn phúng điếu cho mày như một con người bình thường, vì tao là cái thằng đã trực tiếp giết mày, và tao thấy mình đéo xứng để cầm viết lên và nói về mày.
- Mày không giết tao, mày đang giết chính mày. Tao với mày là một, và nếu tao chết, thì mày cũng chết. Ít nhất là một phần của mày cũng chết.
- Mày không phải là tao.
- Tao là mày. Mày là người tạo ra tao, và tao sinh ra là vì mày. Sự tồn tại của tao đéo có ý nghĩa gì trên cuộc đời này tất, ngoại trừ để làm vui lòng mày.
11.
- Có thế mày chết đi sẽ khiến tao vui lòng hơn chăng?
- Có thể.
- Tao vẫn nên nghe lời bác sĩ thì hơn. Ổng sống hơn bốn chục tuổi đầu và có hơn mười năm kinh nghiệm để chữa cho mấy thằng bị điên như tao. Còn mày thì chỉ là một thằng nhóc mới đẻ sáu tháng trước.
- Nhưng tao được đẻ ra với tâm hồn già cỗi của mày.
- Mày biết là mày đéo có thật đúng không?
- Còn mày thì biết rằng nếu mày thật sự muốn tao chết thì tao đéo cản được đúng không?
- Tao thích mày bị câm như hồi đó hơn. Giờ thì cãi nhem nhẻm.
- Còn tao thì thích mày đi ngủ ngay đi, trước khi cái bọng mắt của mày còn to hơn cả cái bụng bia của lão già lang băm bụng bia đó đấy.
12.
- Ê nếu tao phát điên vì mày thật thì là do tao cả tin, hay là tao ngu si?
- Mẹ, đi uống thuốc ngay cho tao, để cho tao chết trong yên bình cái coi.
- Mày nghĩ tao đéo đến khám nữa thì ổng có report chết mẹ tao không?
- Mày làm cái mẹ gì mà ổng report mày? Mày giết người, cướp của, hay tống tình ổng?
- Theo ổng nói thì tao là mối nguy tiềm tàng của xã hội ấy. Như một quả bom nổ chậm, đéo biết lúc nào sẽ khai hỏa.
- Mày làm như tao là thằng tâm thần giết người hàng loạt ấy. Đâu phải thằng hoang tưởng nào cũng ôm bom liều chết, cũng đâu phải kẻ đa nhân cách nào cũng là serial killer.
- Chứ mày là thể loại đa nhân cách gì?
- Tao hiền từ bỏ mẹ. Mày chỉ muốn làm nhạc nên tao cũng thế, khác đéo gì nhau đâu.
- Thế tao cần đéo gì mày? Tao làm nhạc lại chả hay hơn một thằng mới đẻ như mày à?
- Nhưng nhạc của mày đéo chiến bằng tao. Mày vẫn còn non lắm chó con ạ.
Lúc đó thằng Bảo không tin, nhưng đến chục năm sau thì nó buộc phải thừa nhận là nhạc thằng Ray cay độc hơn hẳn nó. Có thể là do ngay từ lúc được tạo ra. thằng Ray đã gánh hết cái sự thù ghét cuộc đời này của nó. Ghét cuộc đời, nhưng mê sống, thật là trớ trêu làm sao.
I hate it here, walking in the middle of not wanting to live but not wanting to die.
I hate it here, running away from the hero but still fighting with the demon lord.
I hate it here, surviving while choking to death by the umbilical cord.
I hate it here.
.
.
.
.
.
Có bạn kia bảo cũng đu Báo Bảo cho nên...
Ý là mình dễ dãi lắm í mấy bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co