Giới Thiệu
Hắn vẫn luôn không dám nhìn chính mình trong gương sau 10h tối. Trước kia hay bây giờ vẫn thế.
Người ta thường nói, sau 10h đêm, thứ hiện ra trong gương không còn chỉ là hình ảnh phản chiếu của người soi nữa...
...Hắn cho rằng lý do ấy thật trẻ con, nhưng từ tận đáy lòng, hắn lại thấy chột dạ như con cáo bị người khác túm đuôi. Một thanh niên đang trong độ tuổi khỏe mạnh (liều lĩnh) nhất của cuộc đời khi bước vào phòng tắm, lại phải nghiêng người tránh né khi treo quần áo lên mắc treo; thấp thỏm chờ đợi mặt gương bám hơi nước mới thở phào nhẹ nhõm; không dám để cho ánh mắt mình chạm vào mặt gương mỗi khi tiếng gọi của thiên nhiên thúc giục giữa đêm – là một điều không tưởng đối với hắn, nhất là khi chuyện lại rơi ngay xuống đầu bản thân. Hắn, không biết từ bao giờ, đã thành công mở khóa cho mình nỗi sợ gương, hay đúng hơn, sợ hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, vào lúc trời khuya.
Hắn vẫn luôn sống trong tình cảnh ấy từ thời niên thiếu tới nay, cũng từng tự hỏi chính mình, rằng vì lẽ gì mà nỗi sợ ấy đã đeo bám hắn tự bao giờ. Ngay cả khi guồng quay của cuộc sống luôn xoay vần đã cuốn bay đi thắc mắc ấy, nhấn chìm hắn trong những lo toan, suy nghĩ, thì nỗi sợ của hắn vẫn cứ như miếng cao dán chó, bám theo hắn dai dẳng. Hắn cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ cứ mãi chậm chạp tiếp diễn như vậy, và nỗi sợ bí ẩn kia sẽ mãi là câu hỏi không lời giải đáp, theo hắn cả cuộc đời.
Để rồi ngày hôm nay, hắn cũng có được một câu trả lời thích đáng, một lý do cho nỗi sợ đeo bám hắn suốt bấy lâu nay.
Hình bóng kia trong gương, vừa mới ban nãy, đã nở một nụ cười với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co