Truyen3h.Co

guonria | smut | temptation

🌷

rmsgemon

"này, anh thích anh minseokie à?"

lee minhyung vẫn còn nhớ rõ, hôm trước choi wooje mới hỏi mình một câu như vậy, sau khi nó bắt gặp gã lần thứ bao nhiêu không nhớ cúi xuống cột dây giày giúp hỗ trợ nhỏ của mình. lúc đó gã đã trả lời như thế nào nhỉ? hình như là...

"nhóc nói vớ vẩn gì đấy? anh thích con gái mà."

choi wooje nhún vai, không cho là đúng hỏi ngược lại.

"ai bảo anh đối xử với anh minseokie đặc biệt như vậy làm gì? nói anh chỉ xem anh ấy là bạn thì đúng kỳ lạ lắm luôn á."

lee minhyung bật cười như thể vừa nghe được điều gì hài hước lắm, gã kéo cậu bạn chung đường với mình - người đang im lặng đứng một bên nghe hai anh em chí chóe - lại gần, khoác vai em rồi hất cằm với đứa út của đội.

"support của anh, anh không thiên vị cậu ấy thì thiên vị ai? mày đừng có mà nghĩ xấu cho tình cảm thuần khiết của bọn anh. đúng không minseok?"

nói xong còn đắc ý cúi xuống nhìn người bên cạnh, chờ đợi một lời đồng ý hùa theo của em.

"à... ừ. minhyung nói đúng đó. em nghĩ nhiều rồi wooje à."

và thực tế là, không chỉ một mình choi wooje nghĩ nhiều, đến cả bản thân ryu minseok cũng đã vì những hành động mập mờ đấy của lee minhyung mà rung động, để rồi bị thực tế phũ phàng cho một cái tát đau điếng, nhưng vẫn phải giả vờ tỏ ra bản thân mình không sao.

"minseokie, tớ đang định xuống cửa hàng tiện lợi nè, muốn đi cùng mua gì không?"

trong lúc hỗ trợ đang loay hoay muốn thoát ra khỏi cái hoàn cảnh chết tiệt này, thì một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng choi wooje. moon hyeonjun bước ra từ phòng của hắn và em, cùng dáng vẻ bất cần đời thường thấy. với việc cả ba người đều ở đây nhưng người đi rừng lại chỉ hỏi em, ryu minseok có thể đoán ra hắn đã nghe được hết đoạn hội thoại kia rồi. và sự xuất hiện của hắn lúc này cũng chính là để giúp em có lý do rời đi.

"đúng lúc tớ đang thèm ăn kem, hyeonjun đợi tớ với."

dứt lời, em cười gượng gạt nhẹ cánh tay của cậu bạn xạ thủ trên vai xuống, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn. ngay lập tức, vị trí ban nãy mà lee minhyung vẫn còn đặt tay ở đó, được thay thế bằng cánh tay chằng chịt dây điện của moon hyeonjun. không hiểu sao điều đấy lại làm lee minhyung có chút không vui. người đi rừng nhếch môi, dấu hiệu cho thấy tâm trạng hắn đang khá tốt. khi thấy ánh mắt của cậu bạn cuối chuỗi hung hăng ghim chặt trên vai hỗ trợ nhỏ, moon hyeonjun vờ như vô tình, kéo em lại sát người mình hơn, thản nhiên bước qua hai người còn lại, tiện thể để lại lời nhắn.

"tối nay bọn này ăn ngoài, mọi người không cần đợi đâu."

---

moon hyeonjun đứng một bên, hai tay đút vào túi quần nhìn ryu minseok đang phân vân trước quầy đồ uống có cồn. nhưng thứ hắn chú ý không phải là việc em sẽ chọn loại nào, mà là đôi môi hồng hơi ướt đang bị em cắn trong lúc suy nghĩ. 

ai cũng biết tuyển thủ keria của đội tuyển liên minh huyền thoại t1 rất chăm dưỡng môi, có lẽ vì thế mà môi em lúc nào trông cũng mềm mại và mọng nước. nếu được chạm vào bằng chính đôi môi của mình thì sao nhỉ, người đi rừng bỗng suy nghĩ vẩn vơ. xúc cảm nó mang lại chắc chắn sẽ rất tuyệt. 

nếu em ngoan ngoãn, hắn sẽ từ từ gặm nhấm và thưởng thức môi em như một món tráng miệng ngon lành, sau đó tiến sâu hơn vào khoang miệng nhỏ xinh đó để khám phá, càn quét hết dưỡng khí của em, khiến em đê mê chẳng biết đến ai ngoài hắn nữa. hoặc nếu như em hư, hắn sẽ trừng phạt bằng cách cắn lên hai phiến cánh hoa ấy thật mạnh, khiến đôi môi ấy bật máu, sắc đỏ diễm lệ sẽ làm em càng thêm quyến rũ. hắn sẽ để lại dấu vết chứng minh rằng ai mới là người được chạm vào em, để lee minhyung mà em thầm mến biết rõ, hỗ trợ nhỏ của gã trong game, ngoài đời lại chính là người của moon hyeonjun hắn.

"hyeonjun không định mua gì à?"

giọng nói mềm nhẹ của em vang lên cắt ngang những suy nghĩ bạo ngược đang ngày càng trôi xa trong đầu người đi rừng. hắn lắc đầu đáp lại.

"tớ vốn có muốn mua gì đâu. cậu đứng đây cân nhắc từ nãy giờ, đã quyết định sẽ chọn loại nào chưa?"

ryu minseok mím môi, khuôn mặt hơi xụ xuống.

"nhưng tớ uống không giỏi lắm. nếu say thì lại làm phiền cậu. thôi bỏ đi."

"không sao. cậu đang không vui mà. uống vào sẽ giúp cậu thấy ổn hơn đấy. cậu mà say chẳng lẽ tớ không chăm được."

moon hyeonjun tiến đến gần em hơn, chủ động lấy vài lon bia trên quầy đặt vào giỏ, tay còn lại rất tự nhiên đặt lên cái gáy trắng nõn của người thấp hơn, như có như không vuốt ve. làn da của hỗ trợ nhỏ rất mềm mại, làm hắn sờ không nỡ buông tay. ryu minseok có vẻ đã quá quen với hành động này của người đi rừng, cho nên cũng chẳng phản ứng gì lớn, chỉ là cảm thấy hơi nhột một chút. thấy hắn định lấy thêm lon thứ bảy, em vội vàng vươn tay cản lại.

"từng này thôi, uống đâu có hết."

"được rồi, nghe cậu."

moon hyeonjun cong môi cười, sự cưng chiều không chút ngần ngại thể hiện ra. ryu minseok thoáng ngẩn ngơ, nhưng ngay lập tức tự gõ vào đầu mình bắt bản thân tỉnh táo. đồ ngốc này, rơi vào lưới tình của một mình lee minhyung còn chưa đủ à? đừng có rung động trước sự dịu dàng của người khác nữa.

nhưng mà cũng không thể hoàn toàn trách em được. có trách thì trách moon hyeonjun dùng chất giọng trầm thấp quyến rũ một cách phạm quy kia nói chuyện với em ấy, đính kèm là đôi mắt như hố đen luôn hút hồn người đối diện vào trong đấy nữa. 

"sao mà ngốc thế? tự dưng gõ vào đầu mình làm gì."

người đi rừng thấy em đang yên đang lành dùng nắm đấm nhỏ xíu tự gõ vào đầu, vừa thương vừa buồn cười giữ tay em lại. bàn tay của hắn rất lớn, dễ dàng bao trọn vuốt cún trắng mềm như măng cụt của hỗ trợ nhỏ. hai má em lại được dịp nóng lên. ryu minseok bối rối giật tay lại, cầm theo giỏ đựng đồ cúi gằm mặt vội vàng chạy ra quầy thu ngân.

moon hyeonjun không hiểu gì lắm đi theo phía sau, bất đắc dĩ bật cười khi thấy em loay hoay tìm căn cước để chứng minh mình đã đủ tuổi mua bia với chủ cửa hàng. thật không may là em lại chẳng hề mang theo giấy tờ gì cả, moon hyeonjun kéo em đi vội quá, hơn nữa em cũng đâu có nghĩ là mình sẽ mua đồ uống có cồn đâu. hắn đi đến bên cạnh em, đưa thẻ ngân hàng của mình ra, cứu em khỏi cái nhìn chòng chọc đầy đánh giá của chủ quán. cũng dễ hiểu thôi, nhìn khuôn mặt dễ thương với vóc người bé xíu này, ai mà nghĩ em đã hai mươi tuổi rồi đâu chứ.

"nhớ đừng cho em trai cậu uống mấy thứ này đấy nhé. mấy đứa con nít dạo này thích học đòi lắm."

chủ quán là một người đàn ông trung niên, bỏ bia vào túi cho bọn hắn xong thì nghiêm khắc nhắc nhở.

"cháu không phải em trai..."

"vâng ạ, cháu biết mà chú. cháu chỉ cho em ấy uống sữa thôi."

ryu minseok còn muốn gân cổ lên cãi là mình đủ tuổi rồi thì bị moon hyeonjun thản nhiên cắt ngang. sau đó hắn khoác vai em rời đi, người cao hơn còn vuốt lưng em hòng khiến em bớt giận.

"mắc cái gì chú ấy không kiểm tra cậu mà chỉ kiểm tra mình tớ? cả cậu nữa, không giải thích giúp tớ thì thôi còn ở đó hùa theo chú ấy."

hỗ trợ nhỏ thở phì phò tức giận, trừng mắt với cậu bạn cùng tuổi. dù không phải là lần đầu tiên bị nghi ngờ tuổi tác, nhưng vì lần này có cả moon hyeonjun đi cùng nữa, mà em thì không muốn mất mặt trước hắn một chút nào, cho nên em đang rất là không vui đó.

"thôi mà, tớ xin lỗi. lần sau ăn đêm tớ đền cậu một chầu takoyaki, chịu không?"

"hai chầu thì được."

ryu minseok giơ hai ngón tay trả giá. vì ống áo hơi dài nên chỉ có một chút xíu đầu ngón tay thò ra ngoài, đáng yêu đến mức khiến moon hyeonjun muốn nhào đến hôn cho mấy cái.

"thành giao."

"nhưng mà vấn đề bây giờ là, chúng ta sẽ uống ở đâu đây? đưa về ký túc xá kiểu gì thầy tom cũng sấy cho một trận."

hỗ trợ nhỏ bẹp miệng suy nghĩ, hai má vì thế căng phồng hơn một chút. người đi rừng thấy vậy, ngứa tay không nhịn được giơ lên bẹo một cái. 

"này làm gì đó? tin tớ đánh cậu không?"

với sức lực của em thì có đánh thật chắc cũng chỉ đủ gãi ngứa cho cái tên cuồng tập gym là hắn thôi. mà không khéo đánh xong thì hắn mới là người phải lo lắng, vì sợ mớ cơ bắp của mình sẽ làm đau tay em.

thấy gió bắt đầu hơi lớn, moon hyeonjun trùm mũ áo khoác, kéo khóa lên tận cổ cho hỗ trợ nhỏ. xong xuôi, hắn cầm bàn tay nhỏ nhắn đang giấu trong ống áo của em, một lần nữa bao lấy bằng tay mình, kéo em đi về hướng ngược lại ký túc xá.

"tớ có một chỗ này, đi theo tớ."

---

moon hyeonjun nhập mật mã căn hộ rồi mở cửa trước sự ngạc nhiên của ryu minseok. nếu em nhớ không nhầm thì nhà hắn ở khu khác mà nhỉ. đáp lại sự thắc mắc của hỗ trợ nhỏ, người đi rừng cười trả lời, đồng thời kéo em đi vào trong.

"ban đầu bố mẹ sợ tớ ở chung ký túc xá với mọi người không quen, nên mới mua một căn hộ ở gần đây, cuối cùng cũng chẳng dùng đến. thỉnh thoảng chị hyejin có việc gì ở khu này thì mới ở lại thôi."

em gật gù ra vẻ đã hiểu, nhìn xung quanh phòng khách rồi cảm thán.

"hóa ra cậu cũng giàu ngầm đấy chứ. bảo sao suốt ngày cho wooje tiền mà không thấy tiếc."

moon hyeonjun bật cười, nhéo mũi em một cái.

"làm sao giàu bằng cậu. lương của quái vật thiên tài nhà chúng ta khủng thế nào có ai mà không biết. đợt tớ cho thằng nhóc wooje bảy mươi ngàn won là vì lười nghe nó lải nhải bên tai thôi."

ryu minseok bĩu môi, ngồi xuống thảm lông cạnh bàn trà, chờ cậu bạn cùng tuổi bày bia và đồ nhắm ra. moon hyeonjun ân cần bật một lon bia đưa cho em, nhướn mày hỏi.

"cậu với minhyung định sẽ thế nào đây?"

nhắc đến tên của vị xạ thủ chung đội, tâm trạng của hỗ trợ nhỏ lại trở nên phức tạp. em cầm lon bia lên uống một ngụm lớn, buồn bực trả lời. 

"thế nào là thế nào? tớ với cậu ấy cho chuyện gì đâu."

moon hyeonjun cũng tự mở cho mình một lon bia, đẩy hộp đồ ăn vặt đến trước mặt người đối diện.

"giấu ai chứ đừng có giấu tớ. cậu thích minhyung mà, đúng không?"

một câu hỏi nhưng mang tính khẳng định hơn là nghi vấn. người đi rừng làm sao có thể không biết tình cảm của người bạn cùng phòng mình cơ chứ. 

bởi vì ánh mắt của hắn chưa bao giờ rời khỏi em, cũng nhờ đó mà hắn biết được, em vẫn luôn chỉ nhìn về phía một mình lee minhyung. em có thể thoải mái trêu đùa với hắn và choi wooje, nhưng đối diện với người bạn chung đường thì lại ngại ngùng đến mức khó hiểu. 

lee minhyung đối xử tốt với em, dành cho em những hành động đặc biệt ai nhìn vào cũng nhận ra. gã làm em rung động, khiến em trao trái tim cho gã, để rồi bây giờ gã lại nói rằng gã vốn chẳng hề thích em. 

kẻ bạc tình, suy cho cùng cũng chẳng tồi tệ bằng kẻ vô tâm thích đi gieo rắc tương tư cho người khác.

chỉ là ngoài việc đoán được tình cảm của hỗ trợ nhỏ, moon hyeonjun còn nhìn ra được nhiều thứ khác nữa kìa. nhưng đương nhiên hắn sẽ chẳng nói ra đâu. người nắm trong tay bí mật của người khác, sẽ luôn là người làm chủ cuộc chơi.

ryu minseok không trả lời câu hỏi của cậu bạn, chỉ im lặng uống bia mà thôi. chẳng mấy chốc mà lon bia trong tay em cũng chạm đáy. moon hyeonjun chẳng lên tiếng ép em thừa nhận nữa, chỉ chú tâm giúp em mở thêm một lon mới. và với tửu lương tệ hại của mình, chuyện gì đến cũng sẽ đến, ryu minseok nhanh chóng ngà ngà say.

người đi rừng từ đầu đến giờ chỉ nhấp môi vài ngụm mà thôi, đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo. hắn nhìn em ngồi khoanh chân đếm số thanh khoai tây chiên trong túi, trông vừa ngốc vừa đáng yêu. em chỉ vào hắn cười ngây ngô.

"ơ sao lại có hai hyeonjun thế kia?"

moon hyeonjun tiến đến gần em hơn, nắm lấy ngón trỏ bé xíu đang giơ ra trước mặt mình. 

"cậu say rồi, minseokie."

"tớ không say, tớ vẫn uống được nữa."

vẫn là câu trả lời muôn thuở của mấy tên bợm rượu khi được hỏi đã say hay chưa. ryu minseok muốn chứng minh bản thân mình còn tỉnh táo, đưa tay với lấy một lon bia nữa. nhưng moon hyeonjun rất nhanh đã cản lại. hỗ trợ nhỏ vì cố gắng rướn người ra phía trước, không giữ được thăng bằng nên ngã chúi vào lồng ngực rắn chắc của cậu bạn gymer. 

người đi rừng một tay vòng quanh eo em cố định lại không cho em cơ hội giãy ra, tay kia vòng qua phía dưới đầu gối, nhấc nhẹ một cái đã khiến em ngồi lọt thỏm trong lòng mình. ryu minseok đầu óc đang lâng lâng, cũng chẳng nhận ra tư thế hiện tại của hai người có bao nhiêu thân mật. em không chịu ngồi yên một chỗ, cứ nhón lên nhón xuống đòi lấy lon bia trên bàn cho bằng được. điều này vô tình đánh thức con quái vật trong đũng quần tên họ moon nào đấy. hắn hơi cau mày, vòng tay trên eo em siết chặt hơn. người đi rừng cúi xuống phả từng hơi thở nóng hổi vào vành tai hỗ trợ nhỏ, giọng điệu đè nén như đang kiềm chế thứ gì đó.

"yên nào minseokie, cậu mà còn quậy là tớ sẽ phạt đấy."

dù không biết moon hyeonjun dọa phạt mình bằng cái gì, nhưng bản năng sinh tồn trong em đã khiến em ngồi ngoan trở lại. hơi men làm em chẳng hề để ý đến thứ căng phồng nóng cháy đang đặt dưới mông mình.

bỗng điện thoại của người đi rừng reo lên, moon hyeonjun nhíu mày cầm lấy, xem xem tên phá đám đáng ghét kia là ai. 

'lee minhyung'

gã gọi cho hắn vào giờ này làm gì?

nghi hoặc là thế, nhưng hắn vẫn nhấn nút nghe, thậm chí còn cố tình mở loa ngoài.

"hyeonjun, mày với minseok đâu rồi? sao còn chưa về ký túc xá?"

"bọn tao có chút việc, tối nay không về đâu."

"có việc gì? sao lại không về? chúng mày đang ở đâu?"

"chuyện riêng của bọn tao, sao mày hỏi lắm thế? quản hơi nhiều rồi đó."

"tao chỉ muốn chắc chắn rằng minseok không gặp chuyện gì thôi. nãy tao gọi cho cậu ấy nhưng không gọi được."

"chắc là điện thoại cậu ấy hết pin. cậu ấy ở cùng tao, mày yên tâm rồi chứ. bọn tao còn đang dở việc, tắt đi, từ giờ đến sáng đừng có gọi đến làm phiền nghe chưa?"

"mày với cậu ấy thì có việc đéo gì mà cả đêm..."

chưa để vị xạ thủ nói hết câu, moon hyeonjun đã thẳng tay cúp máy, không quên chuyển sang chế độ im lặng. ryu minseok ngồi trong lòng hắn, đương nhiên có thể nghe thấy toàn bộ cuộc hội thoại vừa rồi.

người say tâm tình thường thay đổi một cách chóng mặt, và ryu minseok cũng tương tự là như vậy. mới nãy còn ầm ĩ đòi uống thêm, bây giờ sau khi nghe thấy giọng lee minhyung qua điện thoại thì lại xụ mặt. nước mắt không biết từ đâu tuôn ra như mưa. hỗ trợ nhỏ xoay người lại đối diện với cậu bạn to lớn, vòng tay ôm lấy cổ hắn, gục đầu vừa khóc vừa mắng.

"tên khốn khiếp lee minhyung, không thích tớ thì đừng có quan tâm tớ nữa. cậu ấy cứ như vậy là có ý gì chứ? cậu ấy muốn trêu đùa tớ có phải không? hyeonjun, cậu nói đi, là tại tớ ngu ngốc hiểu nhầm, hay là tại lee minhyung đáng trách?"

nhìn người trong lòng như vậy, đương nhiên moon hyeonjun cũng chẳng vui vẻ chút nào. hắn vỗ nhẹ đều đều lên lưng em, như đang dỗ dành một đứa nhỏ đang khóc nháo.

"đương nhiên người có lỗi là lee minhyung rồi. minseok không làm gì sai hết. đừng khóc, ngày mai mắt sưng lên bây giờ."

"tớ thích minhyung lắm. nhưng minhyung lại nói cậu ấy thích con gái. hyeonjun ơi, tớ phải làm sao đây?"

ryu minseok nói trong những tiếng nấc nghẹn, làm người đi rừng vừa đau lòng vừa khó chịu. hắn cũng đối tốt với em vậy, sao em lại chỉ rung động trước một mình lee minhyung? là vì những hành động của gã lộ liễu hơn à? có phải do hắn chưa đủ rõ ràng, nên em không nhìn thấy tình cảm của hắn không? nếu vậy thì, có lẽ hắn phải làm gì đó nhiều hơn mới được nhỉ.

"vậy thì em đừng thích minhyung nữa."

"tình cảm làm sao có thể nói dừng là dừng được chứ. hyeonjun chưa từng thích ai có đúng không? nếu rồi thì hyeonjun sẽ hiểu mà."

em ngẩng đầu nhìn hắn, đã thôi nức nở nhưng hai mắt vẫn còn đỏ hoe và ướt nước. 

moon hyeonjun trong thoáng chốc ngẩn ngơ nhìn đôi mắt trong veo của em. lúc này đây, phản chiếu nơi đại dương bao la ấy, là hình ảnh của moon hyeonjun hắn. và sẽ thật tuyệt làm sao, nếu như sau này, thứ duy nhất có thể lọt vào mắt của em, cũng vĩnh viễn chỉ có một mình hắn. 

đáy lòng người đi rừng rục rịch dấy lên một tia tham vọng. hắn có thể mà, chỉ cần biến em thành của hắn, thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, đúng không?

còn làm sao để em thuộc về mình ấy hả? dễ thôi, cún nhỏ ngây ngô lại tin người, lừa em vào tròng thực ra vốn chẳng khó khăn cho lắm. nhất là với một người được em tin tưởng như moon hyeonjun hắn đây.

"đấy là em chưa biết đến cách này thôi. minseokie, em có muốn tớ giúp em quên đi lee minhyung không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co