🌷🌷🌷🌷
cảnh báo: chap có nội dung nhạy cảm, có cảnh quan hệ 2x1, chưa đủ tuổi vui lòng click back.
---
lee minhyung biết rõ ngay bây giờ, bản thân cần phải rời khỏi căn phòng của hai người bạn cùng tuổi. nhưng gã lại chẳng thể điều khiển cơ thể mình. chàng xạ thủ vẫn đứng chết trân tại chỗ, ánh nhìn dính chặt lên tấm lưng trần trắng nõn cùng với những dấu hôn rải rác trên cần cổ xinh đẹp của hỗ trợ nhỏ. yết hầu gã không nhịn được khẽ dao động, cậu em phía dưới không ngừng gào thét muốn được giải phóng. rõ ràng là lời mời vô thưởng vô phạt của người đi rừng đã thật sự tác động đến lee minhyung.
moon hyeonjun đương nhiên nhận ra vị xạ thủ hơi do dự. vốn dĩ cũng chỉ định trêu chọc người trong lòng một chút, muốn xem phản ứng của em như thế nào khi hắn ngỏ ý muốn người em thích cùng tham gia, đồng thời thị uy với lee minhyung, để cho gã thấy ai mới là kẻ đang nắm giữ thế cục. nhưng sự trốn tránh của ryu minseok, cùng với dáng vẻ mất hồn của cậu bạn cuối chuỗi khiến sự bạo ngược trong moon hyeonjun bỗng chốc bị thổi bùng lên.
hỗ trợ nhỏ sau khi nghe những lời người đi rừng nói với gã thì hoảng loạn không thôi. em lắc đầu nguầy nguậy, hai tay níu chặt lấy bờ vai rộng lớn của hắn, thủ thỉ bên tai cầu xin cậu bạn.
"đừng mà... hyeonjun... tớ không muốn..."
moon hyeonjun cúi xuống nhìn em, không bỏ lỡ khoảnh khắc hàng mi dài khẽ rung động, một giọt lệ cũng vì thế mà rơi lên hõm vai hắn, cảm giác nóng cháy lan đến tận nơi ngực trái khiến tim hắn khẽ nhói lên.
ryu minseok, em không muốn lee minhyung cùng tớ chơi em, hay là không muốn gã nhìn thấy em và tớ quấn quýt?
nhưng biết sao được đây, tớ mới là người quyết định cơ mà.
"không phải em vẫn còn thích minhyung à? sao lại không muốn để minhyung tham gia cùng?"
người đi rừng thì thầm rất nhỏ, chỉ đủ để em và hắn nghe được, vừa nói vừa đưa mắt nhìn người bạn cùng tuổi vẫn đang đứng ngây ngốc cách đó không xa. ryu minseok nức nở trong cổ họng, dường như cũng cảm nhận được tầm mắt quá đỗi cháy bỏng của chàng xạ thủ đặt lên người mình. em vô thức rúc sâu hơn vào cái ôm của moon hyeonjun, thút thít hướng đến hắn nài nỉ.
"không được đâu... hyeonjun à... xin cậu đấy..."
moon hyeonjun ôm lấy eo nhỏ của em, chỉnh lại tư thế của cả hai, vô tình khiến dương vật bên dưới đi vào sâu hơn. ryu minseok không kìm được rên lên một tiếng, sau đó cố gắng cắn răng chịu đựng khoái cảm, một lần nữa gục đầu vào lòng người đi rừng. lee minhyung hai mắt đỏ rực nhìn từng hành động của hai người đang nằm trên giường, sự đố kỵ không ngừng dâng lên, len lỏi qua từng ngóc ngách. như thể đã trút bỏ được sự ngại ngùng và do dự, gã dứt khoát đi đến trước mặt em và hắn, giọng nói trở nên khàn đặc vì dục vọng tích tụ không cách nào giải tỏa.
"tớ khó chịu lắm, minxi giúp tớ có được không?"
moon hyeonjun không nghĩ vị xạ thủ lại chủ động như vậy. nhưng sự ngạc nhiên cũng chẳng hiện diện quá lâu, hắn quay trở lại dáng vẻ tự tin của mình, người đi rừng đặt nụ hôn lên nốt ruồi xinh đẹp nơi khóe mắt hẵng còn vương nước của em, nhỏ giọng dỗ dành.
"minseokie có muốn giúp cậu ấy không? đừng lo sẽ làm tớ không vui. tớ cho phép em mà."
dù người em thích có là lee minhyung đi chăng nữa, nhưng hắn vẫn phải nhắc nhở em, và đồng thời ra một đòn phủ đầu cho gã biết, ai mới là kẻ đang kiểm soát mọi thứ.
ryu minseok nghe người đi rừng nói vậy, hơi ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn hắn. rồi em lại lén đưa mắt sang phía cậu bạn chung đường, bắt gặp ánh nhìn nóng bỏng như muốn thiêu rụi từ gã thì ngay lập tức tránh né.
"nhưng mà... minhyung thích con gái mà..."
moon hyeonjun không nhịn được cười ra tiếng, sau đó quăng cho gã một cái nhìn mang hàm ý, đáng đời lắm. lee minhyung thì hận bản thân không thể quay trở lại quá khứ vào thời điểm thốt ra câu nói đó, bịt miệng mình lại để không bất kỳ một lời ngu ngốc nào lọt vào tai em. nhưng biết sao được, chẳng ai bán thuốc chữa hối hận cả.
"minxi, nếu là cậu, với tớ trai hay gái cũng chẳng quan trọng."
bởi vì tớ thích cậu.
nhưng lee minhyung biết trong hoàn cảnh hiện tại, gã không thể nói điều này với em. lỡ như hỗ trợ nhỏ cho rằng, gã chỉ nói vậy để ngủ với em thì lại oan cho gã quá. dù rằng hiện tại gã thật sự muốn được cùng em làm chuyện đó, và việc gã nhận ra tình cảm của bản thân cũng chỉ mới cách đây vài phút thôi, nhưng lee minhyung không muốn lời tỏ tình của mình lại được thổ lộ trong tình huống như thế này. nhất là khi em đang ngồi trong lòng một người khác, và phía dưới ngậm chặt dương vật của người kia.
ryu minseok hơi khựng lại, em không hiểu lắm những lời kia của gã là có ý gì. không quan trọng là sao cơ? nghĩa là lee minhyung có thể ngủ với em mà không quan tâm em là trai hay gái ấy hả?
chàng xạ thủ không nhìn thấy được vẻ mặt của hỗ trợ nhỏ nên không đoán được em đang nghĩ gì. nhưng moon hyeonjun thì khác, hắn có thể nhận ra, những ngón tay nhỏ đang bám lấy lưng hắn của em không ngừng run rẩy. đây là dấu hiệu cho thấy em đang bối rối, và sự ghen tỵ lại bùng lên trong hắn.
hắn không biết quyết định mời lee minhyung tham gia cuộc hoan ái này là sai hay đúng nữa. vốn chỉ định trêu chọc em một chút, đồng thời khiêu khích lee minhyung mà thôi. nhưng có vẻ như, người đi rừng lại mới là người đang phải cảm thấy khó chịu.
nhưng mà thôi, cũng chẳng sao cả, đã phóng lao thì phải theo lao. một đêm với cục cưng xinh đẹp ấy mà, hắn cũng sẽ không keo kiệt với cậu bạn cùng ở cuối chuỗi đâu. hơn nữa, nhân đây cũng phải cho gã biết, ryu minseok ỷ lại và nghe lời moon hyeonjun hắn như thế nào.
lee minhyung có được trái tim em thì sao chứ, người hiện tại nắm em trong tay, lại là hắn kia mà.
đè lại sự khó chịu trong lòng, moon hyeonjun ghì chặt eo nhỏ của em, bên dưới mạnh mẽ thúc vào. ryu minseok bất ngờ khi bị hắn đột ngột đẩy nhanh tốc độ, không khống chế được bật ra những tiếng rên rỉ câu hồn.
điều này thành công khiến lee minhyung không cách nào đứng nhìn được nữa. gã bước lên giường, ngồi xuống sau lưng em. gã đưa tay đến thăm thú trước ngực em. đầu vú dựng đứng vì khoái cảm bên dưới được những ngón tay của chàng xạ thủ chăm sóc kỹ lưỡng.
lee minhyung cảm nhận xúc cảm mềm mại trong tay, thở ra một hơi thỏa mãn. rốt cuộc gã đã có thể chạm đến nơi mà gã khao khát mấy ngày nay rồi. có trời mới biết, con gấu bự đã ghen tỵ như thế nào khi thấy moon hyeonjun có thể tự ý động chạm lên cơ thể hỗ trợ của mình. gã mới là bạn chung đường của em mà. botlane là một thể, gã mới là người được phép có những hành động quá phận với em chứ. sự đố kỵ khiến gã không khống chế được sức lực, vô tình mạnh tay xoa nắn cặp vú no đủ của người trước mặt, làm cho ryu minseok đang vô cùng nhạy cảm đau đớn kêu lên.
người đi rừng quắc mắt lườm thằng bạn to con một cái. phải biết là, bản thân hắn trong lúc làm tình, luôn luôn đặt cảm xúc của minseok lên trên hết. kể cả có là trêu chọc em, để em nói ra những điều hắn muốn nghe đi nữa, moon hyeonjun cũng chưa bao giờ làm em đau. vậy mà tên này dám không biết nể nang gì như vậy, có biết mình đang là người đi ăn ké không thế?
"nhẹ tay thôi. không thấy minseokie khó chịu à?"
lee minhyung biết mình quá đáng, dù rất bực bội với giọng điệu bề trên của người đi rừng, gã vẫn tự giác nhẹ nhàng hơn. do spam phím a lâu này, đầu ngón tay của chàng xạ thủ có một vài vết chai, và cảm xúc mà nó mang lại khi gã mơn trớn đầu vú em vô cùng khác lạ. ryu minseok chịu đựng khoái cảm từ cả lỗ nhỏ và trước ngực truyền đến, không thể làm gì khác ngoài ngửa đầu rên rỉ.
moon hyeonjun không ngừng nghỉ giã vào điểm mẫn cảm ở sâu bên trong của cún con, tận hưởng sự thít chặt và ẩm ướt em mang lại. hắn gầm gừ trong cổ họng, cố gắng chịu đựng cảm giác muốn bắn ra. mặc dù trước khi lee minhyung mở cửa xông vào, hắn đã chơi em được một lúc lâu rồi. nhưng khả năng kéo dài của người đi rừng vẫn là một thứ gì đó rất ghê gớm.
lee minhyung tiến đến gần em hơn, để tấm lưng mịn màng đang phủ đầy mồ hôi của hỗ trợ dính vào lồng ngực mình. gã nghĩ rằng bản thân đúng là đã bị em nắm chặt trong lòng bàn tay rồi. một người ưa thích sạch sẽ như gã, về cả nhiều mặt, ấy thế mà chẳng có một chút nào bài xích việc em đang bị một thằng đàn ông khác xỏ xiên ngay trước mặt. có chăng chỉ là sự ghen tỵ vì người đầu tiên của em không phải mình mà thôi.
ngón tay gã vẫn chơi đùa với ngực em không rời, đôi môi chủ động tìm đến cần cổ xinh đẹp mà không ít lần gã tưởng tượng sẽ ra sao nếu gã để lại những dấu vết của bản thân trên đó. làn da của em trắng như vậy, chỉ cần dùng sức một chút thôi đã có thể trồng dâu trên đó rồi. nhìn những dấu hôn đỏ chói người đi rừng để lại, chàng xạ thủ không chịu thua kém, vừa liếm vừa cắn để đè lên chúng, hòng muốn thông qua cách đó để tự an ủi rằng, gã rồi sẽ có thể thay thế vị trí của moon hyeonjun, trở thành người được em tin tưởng giao phó cơ thể.
bởi vì hiện tại gã biết rõ, dù gã có đang được làm tình cùng em đi nữa, thì người có quyền quyết định ở đây, vẫn là moon hyeonjun.
bên kia, người đi rừng không thể nhẫn nhịn thêm quá lâu khi mà hỗ trợ nhỏ đã bắt đầu chơi xấu. cảm xúc tê dại khi bị dương vật lớn không ngừng ra vào khiến ryu minseok không cách nào chống đỡ được. em biết khóc lóc van xin hắn mau kết thúc cũng sẽ chẳng có kết quả, cho nên cún con cố gắng thít chặt lỗ nhỏ lại, hòng ép người kia mau lên đỉnh. và đúng như em nghĩ, moon hyeonjun vì điều này mà suýt chút nữa buông súng đầu hàng. hắn biết mình không cầm cự được nữa, vỗ một cái vào cặp mông căng tròn, rút dương vật ra một đoạn, sau đó thúc thật mạnh vào độ sâu không tưởng, bắn ra tất cả tinh túy của mình.
ryu minseok bị hắn làm một cú mạnh bạo như thế, cũng chỉ có thể hét lên một tiếng, sau đó dương vật nhỏ xinh bị bỏ quên phía trước cũng xuất ra.
người đi rừng thấp giọng cười, không bỏ qua cơ hội trêu chọc em, vừa hôn lên nốt ruồi ở đuôi mắt, vừa nói.
"tớ chỉ chơi em bằng mặt sau cũng có thể khiến em bắn ra. minseokie, em dâm thật đấy."
việc nghe moon hyeonjun nói những lời như vậy không còn là mới lạ đối với ryu minseok. người đi rừng ở trên giường giống như được mở khóa tính năng mới vậy, dirty talk mượt như cái cách hắn chửi thề trên stream. nhưng lần nào cũng thế, em vẫn chẳng biết làm sao để phản bác, hay chí ít là không cảm thấy xấu hổ. khuôn mặt hỗ trợ nhỏ đỏ bừng lên, không biết là do khoái cảm khi vừa được phóng thích, hay do những lời kia của hắn nữa.
"tớ không... d-dâm... tớ không có mà... hyeonjun không được... nói như thế..."
moon hyeonjun yêu chết dáng vẻ này của em. một ryu minseok ngoan ngoãn, nghe lời tuyệt đối như thế này, là do một tay hắn dạy nên. ấy thế mà hôm nay lại phải san sẻ với kẻ khác, chỉ vì một giây miệng nhanh hơn não. hắn liếc nhìn vẻ mặt đen kịt vì bị bỏ quên của người nào đó, chưa rút vội dương vật của mình ra ngoài, tiếp tục chọc ghẹo em.
"em cũng đâu có từ chối minhyung tham gia cùng bọn mình. có phải chỉ một mình dương vật lớn của tớ thì không đủ làm em sướng không? hửm? em nói xem, em như vậy thì có dâm hay không hả?"
ryu minseok hơi chột dạ, cảm giác nóng cháy ở nơi tiếp xúc giữa em và xạ thủ của mình khiến em không có cách nào ngay lập tức cãi lại người đi rừng.
nói em hết thích lee minhyung rồi thì là nói dối, và quả thật em đã không cứng rắn phản đối quyết định của moon hyeonjun. hắn nói đúng, có phải em rất không biết xấu hổ hay không?
lee minhyung dường như nhận ra tâm trạng em đang chùng xuống, và đương nhiên là người đi rừng cũng vậy. cả hai vội vàng trấn an cục bông xinh đẹp ủ rũ đang bị kẹp ở giữa. chàng xạ thủ bao lấy bàn tay của hỗ trợ nhỏ bằng tay mình, khẽ vuốt ve, trong khi phía trên không ngừng gặm cắn vành tai em. moon hyeonjun thì hôn tới tấp lên hai má bánh bao trắng mềm, liên tục an ủi.
"em đừng nghĩ lung tung. tớ thích minseokie dâm như thế. em có như nào thì tớ cũng yêu em nhất. tớ chỉ đùa thôi, không phải tớ trách móc gì em đâu. minseokie đừng buồn. là lỗi của tớ, là tớ bảo minhyung tham gia cùng, không phải do minseokie."
"anh thích minxi lắm, minxi biết mà, đúng không? nếu như vì anh từng nói anh thích con gái, khiến bạn không tin tưởng tình cảm của anh, thì cho anh xin lỗi. do khi đó anh chưa nhận ra anh thích bạn đến mức nào. anh không muốn bạn nghĩ rằng anh tỏ tình với bạn chỉ vì anh muốn ngủ cùng bạn. minxi à, bạn tin anh được không? anh thật sự thích bạn. thậm chí là, anh có thể chấp nhận việc chia sẻ bạn với hyeonjun."
lee minhyung biết sẽ chẳng có chuyện một mình gã có thể độc chiếm em. mặc dù gã đoán được, em cũng có tình cảm với gã. bằng không sẽ chẳng bao giờ có chuyện em đồng ý để gã xen vào cuộc hoan ái của em và moon hyeonjun. nhưng điều đó cũng chẳng khiến gã có nhiều phần thắng hơn người đi rừng. gã thấy được sức ảnh hưởng của hắn đối với em là lớn đến mức nào. cho nên thay vì tranh giành một mất một còn, thậm chí bản thân còn là người thua thiệt, chi bằng gã xuống nước, chấp nhận việc bên cạnh em có thêm một moon hyeonjun.
nhưng lee minhyung nghĩ như thế, không có nghĩa là moon hyeonjun cũng vậy. người đi rừng cười khẩy, không chút che giấu sự bất mãn của mình.
"tự biết vị trí của mình ở đâu đi lee minhyung."
gã cho rằng hắn sẽ vui vẻ chia sẻ em với gã à? làm gì có chuyện đó. hắn là người đến trước, là người cầm trịch ở đây, không phải em, và càng không phải là lee minhyung gã.
"mày không thấy mình đang hơi quá phận à?"
xạ thủ cũng không vừa, gã ngứa mắt với dáng vẻ kiêu ngạo của hắn mấy hôm nay rồi. kể cả khi moon hyeonjun có là người đàn ông đầu tiên của em, thì điều đó cũng chẳng nói lên rằng hắn sẽ là người duy nhất hay quan trọng nhất. hắn lấy đâu ra tự tin để thay em quyết định mọi thứ rồi lên mặt với gã vậy?
"tao quá phận hay không cũng không đến lượt mày nói."
"minxi còn chưa ý kiến gì đâu, mày..."
bầu không khí dần trở nên căng thẳng, ryu minseok bối rối không biết làm sao, chỉ có thể run rẩy lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã của đôi bạn cùng ở cuối chuỗi thức ăn.
"đừng cãi nhau mà, các cậu đi ra ngoài đi, tớ không muốn làm nữa."
người đi rừng và xạ thủ im bặt, nhưng thay vì nghe lời em và dừng cuộc hoan ái lại như em vẫn nghĩ, thì cả hai lại trao đổi ánh mắt với nhau, đạt được thỏa thuận chung liền lập tức hành động.
không thể không nói, dẫu sao thì moon hyeonjun và lee minhyung vẫn là một đôi bạn thân từ hồi còn ở t1 academy. thay vì xung đột qua lại để rồi cái gì cũng không được hưởng, bọn họ suy cho cùng vẫn là những kẻ thức thời.
lee minhyung cởi bỏ quần áo, đợi moon hyeonjun rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ chảy đầy nước dâm của ryu minseok, ngay lập tức nhấc bổng em lên, để em ngồi vào lòng mình. con quái vật thô to dưới thân không chút khách khí xông thẳng vào nơi ấm nóng mà gã hằng mong ước. vị trí bây giờ đảo ngược lại so với ban nãy. moon hyeonjun tiến tới, khóa chặt em ở giữa không cách nào thoát khỏi.
"dừng lại... minhyung... hyeonjun..."
phản đối là vô hiệu khi mà chàng xạ thủ không ngừng thúc những cú dồn dập vào cái miệng nhỏ bên dưới. miệng nhỏ bên trên chỉ có thể bật ra những tiếng ê a không rõ khi bị người đi rừng dùng môi mình chặn lại. hắn điên cuồng mút mát hai cánh môi mềm mại, lùng sục vào bên trong nuốt hết những lời em định nói.
lee minhyung ngậm lấy một bên đầu ngực của em, bên còn lại dùng tay không ngừng xoa nắn. ryu minseok được chăm sóc ở cả hai nơi nhạy cảm nhất, đầu óc bắt đầu mụ mị, chẳng còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng bản thân mới vừa ban nãy thôi, yêu cầu cả hai ra ngoài và em không muốn tiếp tục cuộc làm tình này nữa.
moon hyeonjun khi thấy em bắt đầu thiếu dưỡng khí thì rốt cuộc cũng mềm lòng buông tha. hỗ trợ nhỏ gấp gáp lấy lại nhịp thở. khuôn mặt ngây thơ trong mắt các fan chị fan mẹ, giờ đây nhuốm một màu nhục dục vô cùng quyến rũ. khóe mắt xinh đẹp đỏ ửng lên, nốt ruồi lệ vẫn luôn là thứ gây ra cám dỗ lớn nhất, khiến cả người đi rừng lẫn xạ thủ trầm mê vào nó.
"minseokie, sao em có thể khiến tớ luôn phải phát điên vì em thế này?"
"thả lỏng ra nào minxi, bạn kẹp anh chặt quá. lỗ nhỏ của minxi thích dương vật của anh lắm phải không? nhìn xem bạn nuốt nó không chịu nhả như thế nào này?"
coi bộ ngày tháng trên giường sau này của ryu minseok sẽ gian nan lắm đây, khi mà cả lee minhyung lẫn moon hyeonjun đều rất thích dùng lời nói để khiến em xấu hổ. hỗ trợ nhỏ mặt hồng thấu, ướt nhẹp nước mắt vì lượng khoái cảm nhận được, chẳng thể làm gì khác ngoài việc dụi đầu vào hõm vai xạ thủ, vừa thút thít khóc vừa phản bác.
"đừng nói nữa... cậu đừng nói gì nữa mà..."
moon hyeonjun nhìn cảnh trước mặt thì trong lòng lại khó chịu, dáng vẻ nũng nịu của em lẽ ra chỉ nên một mình hắn được thấy thôi mới phải. cảm xúc bạo ngược trong lòng một lần nữa dâng lên. người đi rừng ném cho cậu bạn cuối chuỗi một ánh nhìn ẩn ý, lee minhyung ấy thế mà ngay lập tức hiểu ra. nhưng gã chưa vội làm theo ý hắn, chỉ nhíu mày hỏi.
"mày chắc chứ? lỡ cậu ấy không chịu nổi thì sao?"
hắn không trả lời, một tay vuốt ve núm vú em, một tay đột ngột vỗ mạnh vào mông thịt no đủ của cún con.
"minseokie, cho phép tớ nhé?"
cún con không hiểu hai người này đang nói với nhau chuyện gì, em quay đầu lại nhìn người đi rừng, ngây ngô hỏi.
"cậu định làm gì cơ?"
moon hyeonjun không chống đỡ được đôi mắt long lanh như hồ thu của người trước mặt, lao đến một lần nữa ngấu nghiến đôi môi đã sưng đỏ từ bao giờ. lee minhyung vẫn nhịp nhàng thúc vào bên dưới lầy lội nước dâm cùng tinh dịch của em. hỗ trợ nhỏ sướng đến da đầu tê dại, nhưng vì bị hắn chặn miệng nên chỉ có thể rên rỉ đứt quãng.
"đừng hỏi gì cả, em chỉ cần tin tớ thôi, tớ và minhyung sẽ khiến em sướng hơn nữa. có được không?"
dù là đối thủ của nhau, nhưng lee minhyung vẫn phải khâm phục cái cách moon hyeonjun sử dụng giọng nói như ma chú của hắn từng bước từng bước thao túng tâm lý đang dần vỡ vụn của cún con. ryu minseok ngày thường chưa chắc đã chống đỡ được, thì hỏi một ryu minseok đang chìm trong dục vọng có cách nào khước từ đây.
nhận được cái gật đầu của em, chàng xạ thủ hơi nâng mông em lên một chút, người đi rừng liền nhanh chóng chạm đến nơi giao hợp của cả hai. một ngón tay bất thình lình đâm vào lỗ nhỏ đang ngậm dương vật bự. ryu minseok mở to mắt, hoàn toàn không nghĩ đến hắn sẽ làm vậy. nhưng trước khi em kịp giãy dụa phản đối, thì hai tên cùng tuổi to con gấp đôi em đã giữ em thật chặt. lee minhyung thậm chí còn chặn đứng những lời em định thốt ra bằng miệng của chính mình.
moon hyeonjun nhét thêm ngón tay thứ hai vào, lỗ nhỏ bị căng ra đến cực hạn. cảm giác đau đớn khiến nước mắt em một lần nữa tuôn ra. từ khi cùng cậu bạn mê tập gym làm tình đến nay, chưa bao giờ em phải chịu uất ức nhiều như vậy. moon hyeonjun luôn rất quan tâm cảm nhận của em, thậm chí lần đầu tiên hắn còn cẩn thận đến mức khiến em chẳng cảm thấy đau quá nhiều. nhưng hôm nay hắn lạ lắm, cún con bỗng dưng thấy sợ. ryu minseok cuộn tròn nắm đấm, cố gắng thụi vào ngực xạ thủ để gã buông em ra nhưng vô ích, với sức lực của em thì nó chẳng khác gì một cú đánh yêu. điều này chỉ khiến dương vật đang chôn sâu trong hang động lớn thêm một vòng nữa mà thôi.
lee minhyung dứt khỏi nụ hôn tưởng chừng như vô tận với em, đưa lưỡi liếm sạch sẽ nước mắt trên mặt hỗ trợ của mình. ryu minseok được giải phóng cái miệng trên, ngay lập tức khóc lóc cầu xin.
"hyeonjun... không được đâu.... cậu định làm gì?..."
người đi rừng vẫn chăm chú mở rộng lỗ dâm bên dưới để nó có thể tiếp nhận thêm một thứ to lớn nữa. hắn bây giờ sẽ chẳng vì dáng vẻ đáng thương của em mà mủi lòng nữa đâu. nếu em đã chấp nhận để bọn họ cùng chơi em, thì chuyện này nhất định sẽ phải xảy ra mà thôi.
"ngoan nào, minseokie. em đã đồng ý cho tớ làm rồi mà. em yên tâm, một lát nữa thôi, em sẽ yêu chết cảm giác được hai dương vật cùng chơi lỗ nhỏ cho xem."
"tớ không muốn... hyeonjun... cậu đi ra đi..."
ryu minseok lắc đầu nguầy nguậy rồi khóc nức nở. moon hyeonjun lẫn lee minhyung sợ em không thở nổi, vội vàng trấn an cún con đang hoảng loạn cực điểm.
"minxi ngoan, tin anh, sẽ rất thoải mái. đừng ngại ngùng, bọn anh lần lượt chơi em hay vào cùng một lúc cũng như nhau thôi mà. hơn nữa cùng nhau đến sẽ tiết kiệm thời gian hơn, em có muốn nghỉ ngơi sớm không?"
"minseokie, tớ khó chịu lắm, tớ không chờ được em và minhyung xong việc được. em nhìn đi, nó cứng như vậy rồi. em thương tớ mà, em nỡ để tớ phải chịu đựng thêm à?"
đã ai nói chưa nhỉ, ryu minseok là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần giả bộ đáng thương với em, cún con nhất định sẽ mềm lòng. cả xạ thủ lẫn người đi rừng đều hiểu điều đó, cho nên bọn họ đang lợi dụng điểm này để từng bước chiếm lấy hỗ trợ nhỏ.
và em thật sự đã bị thuyết phục. nhìn thấy ryu minseok không từ chối nữa, hai tên to con nào đó hiểu ý tiếp tục làm càn. moon hyeonjun cảm thấy đã nới rộng đủ, cẩn thận đặt dương vật nhẫn nhịn đến sưng đau của mình vào vị trí. lee minhyung cũng rút thứ đó của mình ra ngoài một chút. hắn ngẩng đầu ngậm lấy môi xinh phía trên, bên dưới từ từ đẩy hông, từng bước một chiếm đóng căn cứ cùng với một kẻ địch khác. cơn đau khiến đôi lông mày của em nhíu chặt lại. lee minhyung nhìn thấy mà đau lòng, chuyển sang chăm sóc hai đầu vú trước ngực hòng mong đánh lạc hướng, khiến em dễ chịu hơn.
sau một lúc nỗ lực chen vào, moon hyeonjun rốt cuộc cũng có thể hoàn toàn ở bên trong em. cả gã và hắn đều thở ra một hơi thỏa mãn. nhận thấy vẻ mặt hỗ trợ nhỏ đã thả lỏng, cả hai vô cùng ăn ý bắt đầu di chuyển. người này nhấp vào thì người kia rút ra, tốc độ càng lúc càng nhanh. ryu minseok đặt hai tay lên vai xạ thủ, lưng dán chặt với cơ ngực vạm vỡ của người đi rừng. điểm nhạy cảm ở phía sâu bên trong lỗ dâm không ngừng được bọn họ thay phiên giã vào. khoái cảm cuồn cuộn cuốn lấy tâm trí đã chẳng còn bao nhiêu tỉnh táo của cún con. em ngả đầu ra phía sau, hai mắt thất thần, miệng há to không nói được lời nào ngoài những âm thanh vô nghĩa. nước bọt chảy ra cũng được người đi rừng liếm sạch. lee minhyung vẫn say sưa chơi hai núm vú phía trước, vừa mút vừa cắn khiến chúng không chỉ sưng to mà còn có dấu hiệu trầy da. dám chắc ngày mai, hỗ trợ nhỏ sẽ phải sử dụng băng cá nhân để che chắn hai nụ hoa của mình cho xem.
cho đến khi ryu minseok bắn ra lần thứ bao nhiêu không nhớ rõ trong buổi tối hôm nay, thứ được em phóng thích cũng chỉ còn là vài giọt nước tiểu yếu ớt, lee minhyung với moon hyeonjun mới nghĩ đến chuyện dừng lại. cả hai vội vàng tăng tốc, giống như đang tranh đua, không ai nhường ai, giã dồn dập vào điểm nứng bên trong. cún con lúc này đã chẳng còn sức lực để rên rỉ, chỉ có thể để hai cậu bạn muốn làm gì thì làm, trông như một con búp bê xinh đẹp mặc người chơi đùa.
sau thêm vài trăm cú nhấp, xạ thủ và người đi rừng rốt cuộc cũng không cầm cự được nữa trước sự chặt khít và ấm nóng của lỗ nhỏ, hai người thúc vào thật sâu, cùng nhau lên đỉnh.
ryu minseok hoàn toàn dựa vào người phía sau, run rẩy tiếp nhận lượng tinh dịch khổng lồ của cả hai. moon hyeonjun vuốt ve bụng nhỏ hơi gồ lên một chút của em, vô cùng hơn thua đặt câu hỏi.
"minseokie, nói tớ nghe, ai chơi em sướng hơn? tớ hay là minhyung?"
"ưm..."
ryu minseok bây giờ đến cả nhấc một ngón tay còn không thể chứ đừng nói để đến việc mở miệng trả lời câu hỏi của moon hyeonjun. thế nhưng người đi rừng vẫn rất tận hưởng việc trêu chọc em, từ trước đã vậy, và thậm chí bây giờ còn có sự tham gia của lee minhyung nữa.
"hay là minxi chưa chọn được? chắc là bọn anh chưa làm đủ tốt rồi. chúng ta làm tiếp cho đến khi nào minxi chọn được mới thôi nhé?"
"không..."
nếu là ryu minseok thường ngày, nhất định mỗi người sẽ phải ăn một cái bạt tai là ít. nhưng cún con khi ở trên giường lại phá lệ vô cùng ngoan ngoãn, huống hồ bây giờ em đã kiệt sức sau trận làm tình vừa rồi. hỗ trợ nhỏ yếu ớt lắc đầu, nước mắt lại đong đầy chực rơi. nhìn bộ dạng đáng thương như vậy của em, hai tên bự con kia cũng biết điều không chọc ghẹo nữa. xạ thủ và người đi rừng rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ, tinh dịch lẫn nước dâm bên trong trào ra ngoài. cảnh tượng dâm mỹ khiến mắt của cả hai đỏ ngầu lên. nhưng gã và hắn đều biết rõ nếu bản thân lại làm tiếp thì chẳng khác gì cầm thú. nhìn hỗ trợ của đội đã thiếp đi vì mệt, lee minhyung và moon hyeonjun hạ thấp giọng, thì thầm phân chia công việc.
"mày dọn dẹp ga giường, tao tắm rửa cho em ấy."
"làm gì có cái mùa xuân đấy? tao mới là người được tắm cho minxi. mày làm em ấy từ trước rồi, đòi hỏi cái gì nữa?"
"có vẻ như mày quên vị trí của mình rồi nhỉ. mày là người đến sau, đừng có mà ở đây ra điều kiện với tao."
"trước hay sau thì có gì quan trọng? minxi thích ai hơn thì người đó thắng. mày có dám tự tin rằng minxi thích mày hơn tao không?"
"lee minhyung, mày đừng có ra vẻ tự tin như thế."
"tao mới là người phải nói câu đó đấy."
ryu minseok mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng có vẻ như động tĩnh từ hai người vẫn khiến em tỉnh giấc. cún con dụi đầu vào ngực xạ thủ, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay người đi rừng, dùng giọng mũi rủ rỉ can ngăn.
"ư... đừng cãi nhau mà..."
"tớ xin lỗi, minseokie ngoan, cứ ngủ đi, bọn tớ không cãi nhau nữa đâu."
"minxi yên tâm nghỉ ngơi đi, để lại cho bọn anh lo."
hỗ trợ nhỏ một lần nữa thiếp đi trong những cái vỗ về của hai cậu bạn. không biết ngày mai tỉnh dậy phải đối mặt với bọn họ ra sao, nhưng em mệt quá rồi, không còn sức để suy nghĩ nữa đâu.
trong khi đó, lee minhyung và moon hyeonjun cũng đạt được thỏa thuận ngầm. trước mắt, xạ thủ sẽ là người dọn dẹp bãi chiến trường, còn người đi rừng sẽ được đưa em đi tắm rửa. biết sao được đây, ai bảo đây là phòng của em và hắn, nếu gã không chịu nghe theo thì chút nữa chẳng được ngủ chung mất. còn về mối quan hệ của cả ba sẽ đi đến đâu, gã và hắn đều chấp nhận rằng tất cả sẽ nghe theo ý em, ngoại trừ việc em muốn cả ba quay về làm bạn như lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co