Truyen3h.Co

[Guria] 22s

10.

eve_luvbl

"Đèn trong ngõ chập chờn tắt"
------------------------------------------

"Nhai chậm nuốt kỹ nào, cậu vừa ăn xong kia mà"

"Trước mặt tiền bối làm sao dám ăn nhiều chứ" Minseok bĩu môi tỏ vẻ uất ức

"Không tranh với cậu từ từ thôi"

"Minhyung này" 

"Cuối tuần này đi công viên vừa mở đi hôm đó có cánh cụt biểu diễn đấy"

Đôi tay đang tỉ mỉ nướng thịt khựng lại trong giây lát  nhìn đôi mắt đầy vẻ mong chờ khiến hắn không nỡ từ chối

"Mấy giờ"

"6 giờ tối, đi nha"

"Ừm mau ăn đi"

Minseok lại thoả mãn lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình bằng đĩa thịt nướng, quên sạch chuyện bản thân đã vô tình giận dỗi người ta cả một buổi chiều. Chưa dừng lại ở đó bắt gặp que kem trên biển quảng cáo Minseok còn vòi vĩnh cho bằng được dù cho hắn đã từ chối, nhưng làm gì có chuyện hắn không thua cuộc trước trò nũng nịu của cậu. Hậu quả là giờ đây Minseok đang phải gồng mình chịu đựng cơn đau ê ẩm từ bụng, tuy đã cố kiềm nén để không đánh thức người bên cạnh nhưng vẫn vô tình đánh thức hắn.

Bỗng một tiếng tách vang lên, đèn ngủ chiếu một góc sáng vừa đủ để hắn có thể nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch của cậu, khóe mắt ửng hồng, khuôn mặt tái nhợt vì cơn đau.

"Tôi đã bảo không được ăn rồi, hậu quả đấy"

Minseok đau đến mức không còn tâm trí trả treo với hắn, chỉ thấy chốc lát sau một cốc nước ấm được đưa đến.

"Uống thuốc đi"

"Ưm ưm không uống đâu tớ hết đau rồi"

Chính hắn là người biết rõ nhất cậu ghét thuốc đến mức nào, thay vì nuốt viên thuốc đắng ngắt thì thà cậu cứ buông xuôi cho tự khỏi còn hơn.

"Ngoan phải uống mới hết đau được"

Dưới sự dỗ dành của hắn, cậu khó khăn nuốt viên thuốc xuống, rất nhanh cóng liền cảm nhận được vị ngọt ngay đầu lưỡi từ viên kẹo mà hắn chuẩn bị sẵn. Đèn lại tắt cơn đau cũng không còn quá giày vò, trong bóng tối cậu cảm nhận được bàn tay to lớn ấm áp vuốt ve bao bọc lấy bụng cậu vỗ về, giọng nói trầm thấp đưa cậu vào giấc ngủ

"Ngoan ngủ đi".

"Jeong Jihoon mặt trời lại sắp lặn rồi có chịu dậy không" suốt từ sáng hôm nay không biết đây là lần thứ mấy Wangho phải đập cửa phòng Jihoon, không biết lý do tại sao đêm hôm qua hắn chẳng nói chẳng rằng đã đi về trước còn nhốt mình cả một ngày trời mặc cho anh kêu gào cánh cửa trước mặt vẫn vững vàng không động đậy.

Jihoon buông lơi bàn tay, màn hình trước mắt lại hiện lên một mảng màu xám, tâm trí không còn đặt trên ván đấu trước mắt, lại lên giường lọ mọ góc tủ tìm đến khói thuốc.

Hắn biết hút thuốc hại sức khỏe đến mức nào, nên lúc bình thường hắn chỉ sử dụng thuốc lá điện tử, chỉ khi mức độ căng thẳng đạt đến đỉnh điểm mới tìm đến khói thuốc lá.

Trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định mà không nhận ra cánh cửa phòng từ lúc nào đã được mở ra từ bên ngoài. Chỉ cho đến khi người kia ho lên vài tiếng hắn mới thức tỉnh giữa cơn mơ vội vàng dập điếu thuốc trên tay, định quay sang quát người kia nhưng lời vừa đến miệng đã phải nuốt ngược vào trong khi thấy bóng dáng mà mình hằng đêm mong nhớ.

Mùi độc hại của khói thuốc vẫn còn văng vẳng trên người hắn khiến hắn không thể bước đến bên anh. Nhận ra sự ngập ngừng của Jihoon, Hyukkyu dứt khoát bước đến bên giường ôm lấy người cao lớn trước mặt. Thoáng chốc Jihoon được bao bọc bởi mùi hương nhẹ nhàng thoáng mát, hắn như chú mèo nhỏ dụi dụi vào người anh, vòng tay siết chặt chiếc eo thon gầy của anh. Hyukkyu cúi đầu nhìn mớ tóc xù xù của Jihoon liền khoái chí trêu đùa lọn tóc bị vểnh lên.

"Sao anh lại đến đây"

"Vậy anh về nhé" nói rồi giả vờ buông hắn ra hắn liền hoảng hốt siết chặt vòng tay kéo anh ngã vào lòng mình, lại tham lam hít hà mùi hương trên cổ anh.

"Tại sao không chịu ăn, em làm Wangho lo lắng đấy"

"Không cần lo em không phải con nít"

"Đúng rồi con nít ngoan lắm không giống như em"

Dưới sự thuyết phục của Hyukkyu cúi cùng sau đúng một ngày trời khi ánh mặt trời gần như tắt nắng Jihoon mới chịu ra khỏi phòng nhìn bàn đồ ăn mà cảm động người anh của mình đều là những món hắn rất thích, mà Wangho biết ý cũng đã đuổi những thành viên khác rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người. Jihoon thì ăn như hổ đói, Hyukkyu thì mỉm cười ngắm nhìn hắn đợi hắn xong bữa mới phụ hắn rửa bát dù cho Jihoon đã ngăn lại.

"Jihoon à nói chuyện chút nhé"

Bàn tay đang xoa nắn bàn tay anh của hắn khựng lại trong giây lát.

"Anh đã định khi nào kết thúc mùa giải mới đến gặp em"

Hyukkyu càng nói Jihoon càng cúi đầu siết chặt bàn tay anh như sợ chỉ cần buông lơi một chút anh sẽ tiếp tục bỏ rơi hắn.

Cảm nhận được nỗi lo lắng từ người trước mặt Hyukkyu lại càng muốn vỗ về hắn hơn. Giọng nói nhẹ nhàng của Hyukkyu cứ vang lên đều đều anh chia sẻ với Jihoon về cuộc sống của mình ở một đất nước khác nơi mà chỉ có anh và Minseok nương tựa lẫn nhau.

"Rời bỏ em là sự thật nhưng em cũng không thể nào bỏ rơi cả sự nghiệp của mình đúng không"

"Có thể" Jihoon cố chấp nhìn sâu vào đôi mắt anh

Hyukkyu chỉ biết cười bất lực đó là lý do lớn nhất anh im lặng rời đi bởi vì Jihoon có thể thực sự vì anh mà rời bỏ ánh hào quang của vô địch. Đương nhiên đóng vai trò là một người anh, người đi trước và hơn hết là một thứ tình cảm vượt xa cả những thứ tình cảm bình thường Hyukkyu chắc chắn sẽ không để việc đó xảy ra, sau tất cả anh vẫn thấy may mắn vì quyết định năm đó của mình là đúng đắn, ít nhất Jihoon cuối cùng đã hoàn thành toàn bộ danh hiệu của mình để lấy được sự công nhận từ mọi người, sẽ không còn những trỉ chích, ngờ vực từ bất cứ ai nữa.

Dưới sự gặng hỏi của Hyukkyu, Jihoon cuối cùng cũng chịu kể một chút về cuộc sống của hắn. Không có gì quá đặc biệt chỉ là vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, đánh giải, livestream, thua thì ăn chửi, thắng cũng là tâm điểm bị bóc mẽ lỗi lại tiếp tục ăn chửi vì vốn dĩ đó là điều bình thường phải hứng chịu khi lựa chọn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp trong cái giới này. Những lần sa đoạ vào rượu, mất tinh thần, đời sống chệch khỏi đường ray khiến những căn bệnh lớn nhỏ thay nhau hành hạ những lần sa sút phong độ trượt dốc khiến người hâm mộ thất vọng. Những lúc ấy may mắn thay luôn có Wangho không ngừng răn đe hắn rằng nếu Hyukkyu nhìn thấy hình ảnh này anh sẽ thất vọng ra sao, không thấy được một Chovy tự tin nâng cúp sẽ buồn đến mức nào.

Hyukkyu đau lòng lắng nghe Jihoon đều đều kể lại quãng thời gian khó khăn của hắn, đôi mắt anh không kiềm được liền đỏ ửng, kiềm nén giọt nước mắt run rẩy ôm lấy hắn.

"Anh biết khi gần như thất bại trước trận chung kết em đã nghĩ gì không"

"Điều quan trọng là phải giữ cho mình một trái tim kiên cường" 

"Nhờ vậy em mới có thể vô địch, thật may mắn cuối cùng anh cũng chịu quay trở lại, vì trái tim kiên cường của em sắp không chịu nỗi nữa rồi"

Jihoon dịu dàng hôn lên từng giọt nước mắt trên khuôn mặt anh, nâng niu ôm lấy bảo bối của hắn, tự hứa với lòng chắc chắn sẽ không để lỡ mất anh thêm lần nào nữa.

Minhyung ngồi trong xe đã được nửa tiếng mãi vẫn không chịu đi xuống, liếc nhìn bức ảnh của Minseok thở dài một hơi, để gọn nó vào hộp, bước xuống đối diện với căn biệt phủ trước mặt. Chưa kịp chạm vào chuông cánh cửa to lớn trước mắt đã tự động mở ra

"Cháu xin lỗi dạo này mùa giải đang căng thẳng không thể đến thăm bác thường xuyên" Minhyung lễ phép chào hỏi người trước mặt đợi cái gật đầu từ ông mới ngồi xuống

"Không cần thường xuyên, tốt nhất là không nên gặp"

Nhấp một chút trà người đàn ông xoáy sâu vào Minhyung, ánh mắt chứa đầy vẻ không hài lòng

"Quan tâm Naeun hơn chút đi, à không phải thằng nhóc kia quay lại rồi à"

Minhyung kìm chế lửa giận, dùng ánh mắt sắt như dao nhìn người đàn ông trung niên " Đừng đụng vào cậu ấy"

Minseok liên tục nhìn vào điện thoại đứng chờ Minhyung trước cửa ra vào, cậu đã đến điểm hẹn sớm hơn hẳn nửa tiếng, tiết trời sắp sang thu không còn cái nóng của mùa hè mà thay bằng không khí se lạnh của mùa thu, biết trước lạnh như vậy thì cậu đã mặc ấm hơn một chút, cái lạnh khiến cậu hắt hơi không ngừng. Một tiếng trôi qua, hai tiếng rồi đến bốn tiếng trôi qua trời đã tối sầm lại, tiết mục biểu diễn đã bắt đầu mà cậu vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng hắn, ban đầu là thất vọng dần dần lại chuyển sang trạng thái lo lắng, điện thoại không thể kết nối, tin nhắn cũng không nhận được hồi âm.

Minhyung thở dốc nhìn thấy dáng người nhỏ bé của Minseok, dưới ánh đèn vàng hất lên khuôn mặt cậu, đôi mày chau lại lo lắng nhìn điện thoại

"Không thấy tôi đến thì cậu phải tự biết kiếm chỗ trú chứ"

Minseok bất ngờ ngước nhìn hắn nỗi âu lo trong phút chốc liền bị xoá tan

"May quá cậu không bị gì cả, tớ cứ lo cậu gặp chuyện gì"

Động tác cởi áo khoác mang vào cho cậu cũng khựng lại, trái tim dần mất kiểm soát, rung động lại lần nữa tìm đến, thậm chí hắn còn cảm nhận được dư vị ngọt ngào, ấm áp dưới tiết trời se lạnh này.

Hắn còn nhớ trước khi rời khỏi nơi đó Naeun đã hỏi hắn tại sao sau tất cả vẫn lựa chọn cậu, bản thân hắn cũng thực sự không hiểu cũng chỉ để lại một câu

"Đèn trong ngõ chập chờn tắt không mang lại cảm giác an toàn, nhưng lại là ánh đèn duy nhất"

-----------------------------------------------

Mọi đóng góp ý kiến đều được  mình tiếp nhận chân thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co