Truyen3h.Co

[Guria] 22s

12.

eve_luvbl

Thứ người cảm nhận là nhịp tim.
-------------------------------------------------

"Sau này đừng lộ liễu như vậy nữa" Hyukkyu nghiêm khắc trách mắng con mèo đầy mùi rượu đang chiếm cả giường của anh.

Jihoon vội vàng ngóc đầu dậy, kéo Hyukkyu vào lòng mình, dụi dụi cần cổ anh nũng nịu

"Ưm không chịu đâu"

"JEONG JIHOON" Hyukkyu gằn giọng khiến ai kia phải rụt cổ lại

"Được rồi em xin lỗi anh đừng giận mà" Giữ chút tỉnh táo cuối cùng ôm chặt lấy anh, Hyukkyu bị vòng tay to lớn trói lại trong lồng ngực khiến anh có chút khó thở.

Lý do con mèo lớn trong hơi men này đang cố giữ đầu óc tỉnh táo nhận lỗi với Hyukkyu đều chỉ vì hành động bộc phát lúc chiều của hắn, khi Geng nhận phỏng vấn sau chiến thắng nghẹt thở trước T1

"Đối đầu với một T1 đang bất bại như vậy động lực nào giúp cậu giành được chiến thắng ngày hôm nay, câu hỏi này tôi xin phép dành cho tuyển thủ Chovy nhé"

"Cũng không có gì đặc biệt, hưmm chắc là do tình yêu đến chăng, em đùa thôi, T1 đang là đội với phong độ rất cao vì thế đội chúng em đã phải chuẩn bị, luyện tập rất nhiều, hôm nay cả đội đều làm rất tốt và em rất biết ơn vì nỗ lực không ngừng nghỉ của họ"

Hyukkyu nhớ lúc đó ngồi dưới sân khấu anh chỉ biết cứng đờ người, thậm chí anh còn cảm nhận được ánh mắt của hắn xuyên qua biển người nhìn thẳng vào anh kéo theo hàng ngàn người trong sân đấu cũng nương theo ánh mắt hắn,chỉ biết thầm cầu mong Wangho sẽ giựt luôn cái mic của thằng nhóc đó xuống để em ấy không nói thêm câu nào đi quá xa.

Sự thật chứng minh như những gì Hyukkyu lo lắng hotsearch giờ đây khắp mạng xã hội ngoài T1 thất bại, Geng giành chức vô địch sau nhiều năm trắng tay thì còn có

"Người đi đường giữa của Geng ẩn ý công khai có người yêu"

"Chovy giành lời nói đầy ngọt ngào cho bạn gái sau khi vô địch"

"Chovy đang qua lại với hotgirl mạng nổi tiếng"

.... cùng những tiêu đề hết sức khó hiểu, mang tính nhét chữ khiến Hyukkyu cũng phải bất lực, mà giờ đây kẻ gây tội lại cuộn người nằm ngủ ngon lành, có điều nhìn dáng vẻ yên tĩnh hiếm có của hắn anh lại cảm thấy có chút đáng yêu, đôi chân mày lúc ngủ được thả lỏng khác xa so với vẻ mặt lúc nào cũng như hận cả thế giới khi tỉnh táo. 

Hai người hẹn hò tính đến nay cũng đã được một tháng nhưng vẫn chưa công khai cho bất kì ai, cho dù Jihoon đã mè nheo không ít lần, người đầu tiên anh muốn báo nhất chắc có lẽ là Minseok, ngặt nỗi đội em ấy lại vừa thua chính đội của Jihoon lại càng khiến anh đau đầu hơn. Biết sao được đành để Jihoon chịu thiệt thòi một thời gian rồi. Nhìn hai người bạn của mình cặp đôi mỹ đế anh cũng ghen tị không ít, giá như anh đủ can đảm để bước ra ánh sáng như họ thì tốt biết mấy.

Hôm nay đột nhiên Hyukkyu nhận được cuộc gọi từ Minseok, đã bẵng đi một thời gian từ khi mùa giải bắt đầu anh chưa gặp cậu, khác lạ với mọi hôm thay vì hai anh em cùng đi uống thì hôm nay Minseok lại dẫn anh vào cửa hàng bánh ngọt, lý do đơn giản là vì cậu muốn xả stress bằng đồ ngọt. Cửa tiệm được bài trí đơn giản, tone màu trắng xanh khá dịu dàng tự nhiên làm tâm tình khách hàng thả lỏng không ít.

"Nếu em còn gầy như thế này nữa thì về nhà với anh ngay lập tức"

"Anh nói gì vậy em tăng tận 5 ký rồi đấy anh ơi"

Hyukkyu cưng chiều giúp Minseok lau đi vụn bánh còn bám dính lên môi

"Anh này, đừng lo lắng cho em nữa" uống xuống một ngụm nước ép cậu bỗng nhiên nhìn Hyukkyu đầy nghiêm túc

"Anh cũng phải sống cho bản thân anh nữa chứ, anh nhìn em đi vẫn béo tốt mà, T1 chăm sóc em rất tốt Minhyung cũng chăm sóc em rất tốt đừng lo cho em nữa"

"Anh đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ chỉ vì em, nếu lần trở về này em vẫn tiếp tục khiến anh bỏ lỡ thêm nhiều thứ vậy thì em sẽ ghét bản thân đến chết mất"

"Được anh biết rồi mà, mau ăn đi"

"Dạo này anh đang yêu đương à" trước cái nhìn đầy săm soi của Minseok làm anh chột dạ không ít, đành thở dài cũng đã đến lúc nói cho em ấy rồi

"Ừm, là Jihoon" nhìn Minseok vẫn bình tĩnh ăn bánh khiến anh bất ngờ không ít

"Em không hỏi gì à"

"Hỏi gì tuy em không thích anh ấy nhưng miễn là anh vui mọi thứ đều có thể chấp nhận được" 

Tiếng điện thoại của cậu đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, Hyukkyu chỉ thấy Minseok đi ra bên ngoài nhận điện thoại rồi trở vào liền nhanh chóng kéo anh đi, mặc chiếc bánh còn đang ăn dở

"Anh người ta vừa mở trang trại lạc đà đấy đi thôi, nghe nói khung cảnh cũng đẹp lắm"

Hyukkyu bất lực để Minseok đầy háo hức kéo mình đi, đồng hồ đã điểm canh chiều rồi còn đi ngắm lạc đà đúng là chỉ có cậu nghĩ ra, xe taxi chở hai người bỏ lại thành phố sau lưng, băng qua vùng ngoại ô, dưới những tán cây của mùa thu, tiết trời thực sự đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Xe dừng lại trước cổng trang trại, Hyukkyu bắt đầu cảm giác khó hiểu nói là trang trại nuôi lạc đà nhưng từ quãng đường đi bộ vào anh chẳng hề thấy con lạc đà nào, trên lối đi trồng đầy hoa tươi, phía trước dần hiện ra khung cảnh khiến tim anh loạn lên từng nhịp.

Không biết từ lúc nào Minseok cũng đã không còn bên cạnh Hyukkyu chỉ còn mình anh tiến về phía trước, cuối con đường là một cây cổ thụ to lớn điều quan trọng là trên những tán cây treo đầy hình ảnh của anh, từ lúc ra mắt dưới cái tên Deft, từ đội tuyển Trung Quốc đến đội tuyển Hàn Quốc, từ khoảnh khắc nâng từng chiếc cup đều hiện diện đầy đủ trên thân cây, mà những hình ảnh này không phải là người yêu quí anh chắc chắn sẽ không sưu tầm nỗi, nói gì thì nói Hyukkyu vẫn có tuổi nghề lên đến 1 thập kỷ. 

"Anh thích không" giọng nói đột nhiên vang lên cắt đức mạch suy nghĩ của Hyukkyu, Jihoon cũng phải bất ngờ vì đôi mắt đã chuyển dần sang đỏ ửng của anh, vội vàng trao bó hoa tự tay hắn chuẩn bị cho anh, vuốt ve ngón tay thon dài của anh, đợi anh bình tĩnh mới buông tay, lùi về phía sau một khoảng

"Hyukkyu này em chỉ nói một lần thôi nên anh hãy lắng nghe thật kỹ" hít một hơi thật sâu hắn mới nói tiếp

"Em đã có rất nhiều cơ hội để có thể được ở bên anh nhưng sự hèn nhát không cho phép em tiến thêm bước nữa, nói thật là em cũng rất sợ, em nghĩ sẽ ổn thôi ở mức anh em cũng vẫn ổn thôi, rồi em sẽ tìm được hạnh phúc khác, nhưng từ ngày anh đi em liền biết bản thân đã mắc sai lầm to lớn đến mức nào, em nhận ra dường như bản thân đã đánh mất đi nửa linh hồn của mình. Vậy nên em không hi vọng mình sẽ đánh mất cả đoạn đường còn lại"

"Em biết anh đang lo sợ điều gì, nhưng anh ơi khi thần cupid chĩa mũi tên của mình vào lồng ngực của ai đó, thứ ngài chọn là nhịp tim chứ không phải giới tính"

"Hyukkyie có thể cho phép em được chăm sóc anh nửa đời còn lại được không"

"Cho phép em được bên cạnh anh, bảo vệ anh trước xã hội đầy gai góc này được không"

Hyukkyu không còn kiềm nén được giọt nước mắt của mình từ khoảnh khắc Jihoon một chân quỳ xuống, mở ra lòng bàn tay để lộ vật nhỏ sáng chói, dường như đã giúp anh thoát khỏi xiềng xích của lòng mình, sợi dây đã trói buột trái tim anh quá lâu đến mức đã có lúc anh nghĩ nó đã ngừng đập.

'Người với người, nếu có vị trí đủ quan trọng trong lòng nhau nhất định sẽ như cánh én ngoài kia, xuân tới nhất định sẽ trở về.'

Thôi thì mặc kệ ngày mai có thế nào, cứ trân trọng hiện tại, yêu hết mình vì hắn không muốn nuối tiếc thêm bất cứ lần nào nữa.

------------------------------------------------------

Mọi đóng góp ý kiến đều được mình tiếp nhận chân thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co