Truyen3h.Co

[Guria] 22s

16

eve_luvbl

Trẻ hư sẽ bị phạt
-------------------------------------

Những ngày qua Minseok gần như chuyển đến sống ở phòng tập, ngày ngày đêm đêm không biết mệt mỏi cứ thế nghiên cứu chiến thuật.

Cứ như thế suốt nửa tháng ròng rã ngọn đèn phòng tập chưa bao giờ tắt đi, trước màn hình lóa mắt, hai con người một lớn một bé bên cạnh nhau không nói lời nào,không ai làm phiền đến ai, ánh mắt hiện lên đầy vẻ quyết tâm.

Thở hắt ra sau khi soạn một đống hành lý to đùng, cậu liền đặt mông ngồi xuống sàn

"Trở về sẽ đưa em đi tập"

"Tập gì chứ"

"Gym, em quá yếu so với độ tuổi như hiện tại rồi Ryu Minseok"

"Nói gì vậy em hơi bị khỏe đấy"

"Bây giờ em và bạn cùng đấm bốc thì không biết ai là người thắng đâu" cậu kiêu ngạo nhìn vào người kia, khi còn ở nước ngoài anh Hyukkyu cũng thường xuyên bắt cậu đi tập, cơ thể gầy gò nhưng bắp tay ít nhiều cũng ra dáng một người đàn ông.

Nhưng hành động này vào mắt con gấu đô con trước mặt lại trở nên nhỏ bé có chút đáng yêu, hắn từng bước bước về phía cậu khiến cậu không ngừng lùi lại cho đến khi bàn tay hắn vươn ra đỡ lấy eo cậu mới phát giác mình đã bị vây giữa tường và người trước mặt

"Ồ vậy à" nói rồi hắn sắn tay áo lên, không cần gồng như cậu tay hắn cũng đã to lớn sẵn, vì chăm chỉ đi tập gym không có mỡ thừa đáng yêu như cậu mà vô cùng săn chắc, bờ vai vì đi tập bơi đều đặn cũng trở nên rộng hơn rất nhiều còn hơn cả người được mệnh danh là "gym chúa" người đi rừng của đội, nhớ lại những lúc hắn vô tình để lộ cơ bụng sau lớp áo liền nhịn không được bất giác vươn tay chạm chạm vào người hắn, cảm giác đúng như tưởng tượng rất thích, cho dù cậu cũng thích chiếc bụng bự ngày xưa của hắn không kém.

Nhìn cún con chuyên tâm đụng đụng chạm chạm không phòng bị hắn liền bất lực mà lòng cũng nổi lên trận vui sướng, phải cảm ơn Hyeonjun vì trước kia ngày nào cũng lôi hắn ra phòng tập thể hình rồi.

Chộp lấy bàn tay nhỏ bé đang không biết hành vi nguy hiểm của bản thân dần đi xuống dưới cảnh cáo

"Không cho chạm miễn phí"

"Gì chứ đồ keo kiệt" cậu bỉu môi khinh thường nhìn hắn làm ra vẻ không thèm mà dời tay đi

"Ra giá đi"

"Không rẻ"

"Em giàu"

"Thưa huấn luyện viên Ryu Minseok, tôi là xạ thủ số một thế giới, huy chương vàng đội tuyển quốc gia, cúp nội ngoại đều khắc tên tôi, tôi không thiếu tiền"

"Vậy bạn muốn gì"

"26 năm trời trong trắng của tôi, không thể để em sờ không như thế được, vậy đi 1 lần chạm là 2 cái hôn môi"

"Bạn quá đáng, tại sao một phải đổi với hai"

"Tôi nói rồi, giá không rẻ vì đây là hàng cao cấp"

"Em mới không thèm chạm vào bạn, thiếu gì người có chứ" cậu bỉu môi muốn bước ra khỏi vòng vây, lướt qua hắn, cổ tay liền bị nắm chặt, lực đạo phía sau khiến cậu lảo đảo lần nữa gọn gàng trong lòng ngực hắn. Chất giọng âm u trầm khàn vang lên ngay trên đỉnh đầu.

"Em còn muốn chạm vào ai, tôi còn không đủ cho em dùng à"

Đúng lúc hắn làm động tác định cởi áo ra hù dọa cậu, cánh cửa phòng lại bật mở

"Anh Minseokie anh có thấy" Wooje mở toang cửa khựng lại nhìn cặp đôi trước mặt đang lôi lôi kéo kéo, không khí có chút kỳ lạ, bỗng chốc như hiểu ra điều gì liên tức giận kéo anh mình che chắn phía sau lưng

"Sao anh cứ bắt nạt anh Minseok mãi thế"

"Anh đã làm gì đâu thằng nhóc này"

"Không làm gì mà mặt anh Minseok lại đỏ như sắp khóc thế này à" nghe Wooje nói xong, đôi tai của cậu cũng dần nhuốm màu hồng nhuận, may mắn thay tên nhóc trước mặt này vẫn là một em bé ngây thơ

Minhyung đỡ trán nhếch môi cười

"Đúng rồi em phải canh cho kỹ vào, nếu không anh sẽ "ăn" tuyển thủ Keria đấy" nói xong còn làm động tác đưa lưỡi lên răng bộ dáng vô cùng lưu manh nhìn thẳng vào cún nhỏ đang núp phía sau. Minseok hoảng hốt lập tức kéo Wooje rời khỏi phòng, nguy hiểm quá hang sói này không nên ở lâu.

Nhìn hai người rời đi hắn lại tiếp tục quay lại xếp đồ của cậu xem đã đủ chưa, hắn đè đống đồ xuống cho gọn lại để đóng vali liền phát hiện góc ngăn cứ cộm lên mãi, mò mẫm vật lạ đôi lông mày bất giác nhíu chặt lại.

Minseok liên tục ngáp ngắn ngáp dài, tối qua lợi dụng hắn trở về nhà cậu liền thức thâu đêm ở phòng tập dù sao thiếu hắn cậu cũng không ngủ được chi bằng luyện tập nhiều một chút.

Khuôn mặt bị ai đó liên tục chạm vào khiến Minseok cau mày khó chịu đẩy đẩy cái tay ra rồi lại chép miệng ngủ tiếp.

"Minseokie"

Vẫn không nhận được hồi đáp từ cún con đang cuộn mình ngủ trong chăn, người kia cũng không chịu từ bỏ, cảm giác ngứa ngáy liên tục truyền đến. Chỉ đành khó chịu mở mắt liền thấy khuôn mặt phóng đại của người thương, ánh mắt tràn đầy si mê ngắm nhìn em. Giật mình tỉnh khỏi cơn mê mới phát hiện mình đã xuống khỏi máy bay từ lúc nào, thậm chí còn nằm trên giường khách sạn mơ đẹp

"Minseok à ngày mai mà có bài báo về việc tuyển thủ phải bế huấn luyện viên suốt thì đừng trách tôi nhé, do em ngủ như chết đấy"

Cậu hoảng hốt nhắm mắt, có đánh chết cũng không tưởng tượng được đến cảnh tượng đó

"Dậy đi ăn thôi"

"Để em ngủ thêm một tí nữa"

"Minseok à, trẻ hư sẽ bị phạt đấy" đột nhiên hắn tiến sát đến bên tai cậu thì thầm khiến cậu lập tức bật dậy lần nữa liếc người bên cạnh chỉ cách vài cm đã có thể chạm đến cậu. Nguy hiểm thật đấy vừa thức dậy đã bị đột kích.

Ăn xong vì còn sớm nên cả hai lại tản bộ đến công viên gần khách sạn, ánh hoàng hôn buông xuống bước chân Minseok dần thả chậm lại bóng dáng cao lớn trước mắt vẫn vững chãi như vậy, ánh chiều tà cùng hắn như hòa vào nhau, tạo nên khung cảnh rực rỡ vô cùng trong mắt cậu.

Minhyung cúp điện thoại quay sang không thấy bóng dáng nhỏ bé liền hoảng hốt quay đầu tìm cậu, thấy cún con khuôn mặt mới thả lỏng

"Ryu Minseok đi cạnh tôi"

"Ryu Minseok gì chứ, là Minseokie Minseokie Minseokie" cậu dỗi hờn đi đến

"Minseokie phải đi bên cạnh tôi"

Hôm đó khắp trang mạng fan vì không thấy dấu vết của xạ thủ cùng huấn luyện viên mà đăng lên biết bao nhiêu giả thuyết, đâu ai biết được rằng chỉ đơn giản vì buồn ngủ mà Minhyung phải bế Minseok ra bằng đường khác. Suốt đoạn đường trở về đều đặt cậu trong lòng.

-----------------------------------------
Bồ em khỏe nên em hơi mệt....

Mọi ý kiến đóng góp đều được mình tiếp nhận chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co