Truyen3h.Co

[Guria] 22s

18

eve_luvbl

Có bản lĩnh rời đi phải có bản lĩnh kiềm nén

-----------------------------------------------

"Chỉ cần được thi đấu đã là điều đáng hạnh phúc rồi"

Trước kia cậu hoàn toàn không quan tâm vì cậu biết mình có năng lực cậu muốn nhiều hơn việc chỉ cần được thi đấu, muốn có thành tích, muốn có cúp, muốn là người chơi giỏi nhất.

Mãi đến sau này, khi một mình bước ra khỏi phòng khám ngày hôm ấy Minseok mới thấm đẫm câu nói của anh Sanghyeok.

Khoảnh khắc ấy thật sự chỉ mong cầu có thể được tiếp tục thi đấu đã là món quà thượng đế ban cho rồi. Chỉ là diễm phúc đó cuối cùng không thể đến lượt cậu.

Bước vào giai đoạn giữa mùa bầu không khí cả đội trở nên căng thẳng hơn, vượt qua vòng thuỵ sĩ tiến đến vòng loại trực tiếp, trước mắt chỉ còn những đội tuyển mạnh nhất. Vị xạ thủ nào đó vẫn tự tin trả lời phỏng vấn rằng sức mạnh của T1 vẫn đang xếp vị trí thứ nhất, mà khi được hỏi họ dè chừng đội tuyển nào nhất, hắn lại hiếm có đùa rằng.

"Đội tuyển nào chúng tôi cũng sợ" 

Khiến chị phóng viên cũng phải bật cười theo

"Về huấn luyện viên mới cũng như người đồng đội cũ của đội, quá trình hợp tác của hai bạn diễn ra thế nào"

"Mới thì không hẳn, cậu ấy vốn dĩ đã là gia đình của T1"

Ngưng một chút liền hướng về phía máy quay

"Quá trình hợp tác đương nhiên rất thuận lợi, chúng tôi luôn thoải mái đưa ra ý kiến giúp đội tốt hơn"

"Gumayusi cảm giác của bạn khi Keria lựa chọn rời đội vào năm đó"

Bị đặt ra những câu hỏi mang tính sát thương cao là chuyện quá thường tình trong phỏng vấn, thế nhưng lần này anh Sanghyeok đứng sau máy quay không khỏi nhíu mày.

"Thay đổi là điều cần thiết, phải trải nghiệm nhiều mới biết được lựa chọn của mình đúng hay sai, nếu đúng thì tôi rất mừng cho cậu ấy, nếu sai thì như tôi đã nói T1 là gia đình của cậu ấy, mà nhà thì không thể chạy đi đâu khác được"

"Cảm giác như Gumayusi đang Keria quay lại nhỉ"

"Tôi vẫn luôn đợi cậu ấy"

Ánh mắt nghiêm túc đầy chân thành khiến trái tim cậu không khỏi tan chảy, giá mà bây giờ có thể xuyên qua màn hình chạy đến ôm lấy hắn.

Phỏng vấn trên tv đã kết thúc từ lâu nhưng cậu vẫn bần thần ngồi đó chỉ đến khi Minhyung trở về trên tay là chiếc bánh kem dâu mà cậu hết lời năn nỉ hắn mua cho cậu mới thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ.

"Sau này đừng nói như vậy"

Cậu muộn phiền nhìn chiếc bánh

"Nói gì"

"Nói những lời như kiểu đang tỏ tình với em"

"Sự thật mà" hắn cúi xuống dùng ngón tay lau đi vết bánh dính trên môi cậu.

"Em không thích, ảnh hưởng em nhiều lắm" cậu tỏ vẻ khó chịu né tránh bàn tay của hắn, mặt cúi gầm.

"Được" thẳng lưng đứng dậy quay lưng rời khỏi phòng, mà lúc này bên trong cún con lại bó gối khóc nấc lên, lúc đầu chỉ là thút thít một chút dần dần lại không thể kiểm soát được cảm xúc của mình cậu hoảng loạn lục tung vali không cẩn thận làm vỡ chiếc bình gây ra tiếng động lớn, cánh cửa ngay lập tức bật mở Minhyung chỉ thấy được bóng lưng nhỏ bé đang nằm co quắp trên sàn.

Như hiểu chuyện gì xảy ra ngay lập tức lấy từ góc cộm lên trong vali ra lọ thuốc vội vàng đặt vào miệng cậu, cơ thể dần bình tĩnh trở lại rồi lại yên tĩnh thiếp đi trong lòng hắn.

Nhìn khuôn mặt gầy gò hắn không khỏi đau lòng, có một sự thật hắn phải chấp nhận rằng Minseokie của hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn dựa dẫm vào hắn nữa, mà trưởng thành này lại đi kèm nỗi đau quá đắt.

Minseok lần nữa tỉnh dậy đã là nửa đêm, người bên cạnh vẫn đang miệt mài xem lại trận đấu tập.

"Khiến em tỉnh rồi à" hắn vội vàng quay sang rót cho cậu cốc nước ấm xoa dịu dạ dày đang đau nhói lên, hai người cứ mãi chìm vào khoảng không như thế cho đến khi hắn mở lời.

"Minseokie... có gì muốn kể không"

"Thật ra...."

Hắn kiên nhẫn ngồi đối mặt với cậu, như muốn nói rằng tớ vẫn ở đây đợi cậu mở lời.

"Bạn biết mà em rất muốn tiếp tục thi đấu"

"Bạn cũng biết về chấn thương của em rồi mà, em... gặp chút khó khăn về mặt tâm lý, nhưng bạn đừng lo bác sĩ nói chỉ cần uống thuốc là sẽ khỏi bệnh"

Dù biết trước nhưng tim hắn vẫn vỡ nát nhìn thân hình nhỏ bé đang lí nhí trước mặt, hắn một tay đặt bạn vào lòng ôm chặt lấy, hắn hi vọng cún nhỏ sẽ cảm thấy an toàn, sẽ cảm nhận được hắn không bao giờ bỏ rơi cậu.

Đêm hôm đó lần đầu tiên cậu quyết định mở lòng mình, cậu kể hắn nghe rất nhiều về cuộc sống đất khách quê người, giống như một kẻ ngốc giày vò bản thân thà tự mình uống thuốc chiến đấu cơn đau kéo đến, xem từng hình ảnh, lịch sử trò truyện cùng hắn, cũng sẽ không bao giờ thổ lộ rằng em nhớ hắn, nhưng có bản lĩnh rời đi phải có bản lĩnh kìm nén.

Mà bản thân hắn cũng hiểu rõ cảm giác lạc lõng cô đơn, dù có gào thét lên cũng chỉ được đáp lại bằng sự im lặng là như thế nào.

Khi khóe mắt cậu sắp díp lại lần nữa vì mệt mỏi đột nhiên cảm nhận không khí có gì đó khác lạ, đôi tay bạn gấu siết chặt lấy em hơn như muốn níu em lại, ngước nhìn hắn cậu không khỏi ngẩn người, hắn vậy mà  lại đang khóc, một tuyển thủ dù về nhì hơn bàn tay cũng chưa bao giờ rơi nước mắt, dù có bị người khác đánh giá thấp, có bị người hâm mộ quay lưng cũng chưa bao giờ khóc, vậy mà con gấu bự giờ lại ôm lấy cậu rơi nước mắt, đáy mắt hắn chứa đầy sự xót xa khiến cậu hoàn toàn thức tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.

Chỉ mới nghe chừng đó việc hắn đã xót cậu đến mức này vậy thì sẽ phát điên đến mức nào khi biết được sự thật, nghĩ tới thôi cậu đã âm thầm quyết định sẽ chôn giấu bí mật này cho đến chết.

---------------------------------------
Mọi đóng góp ý kiến đều được mình tiếp nhận chân thành.

Mọi kiến thức y học đều là bịa !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co