Truyen3h.Co

[Guria] 22s

6.

eve_luvbl

"Có những thứ không có lần sau"
-----------------------------------

Hai năm đồng hành cùng DK danh hiệu cao nhất mà Minseok cùng những người đồng đội có thể chạm đến cũng chỉ dừng lại ở chức á quân mùa giải LCK mùa hè 2025, còn T1 họ như những con quái thú dũng mãnh hồi sinh từ tro bụi, duy trì mạch bất bại cùng chuỗi thắng liên tiếp, vị trí đầu bảng xuyên suốt những mùa giải hầu hết chỉ có cái tên T1 chiếm đóng cùng vô số cúp vô địch.

Dù có cố gắng đến mức nào Minseok cũng không thể kìm chế bàn tay yếu ớt run rẩy, bất lực nhìn vị tướng của mình cùng Hyukkyu lần thứ tám gục ngã trước botlane T1.

Sự phối hợp ăn ý những pha xử lý không có lấy một sai sót, cộng hưởng thêm sự tự tin của Minhyung càng khiến cậu rơi vào đường cùng, chỉ cần bước một chân ra khỏi nhà chính liền bị xạ thủ đối phương bắn không thương xót nói đúng hơn Minseok hoàn toàn không được chơi game vì không biết vô tình hay cố ý thay vì đè chết anh Deft hắn lại truy sát cậu trên toàn bản đồ, căn bản cậu không cần bảo vệ Hyukkyu vì người bị nhắm đến chỉ có cậu, bất kể có đi cùng Hyukkyu hay đi cùng team người đầu tiên nằm xuống luôn là cậu tâm tình liền có chút không vui, tinh thần đã chạm đáy cuối cùng trận đấu kết thúc với chỉ số vô cùng tệ hại. Dù được Hyukkyu an ủi nhưng trong lòng Minseok vẫn vô cùng khó chịu.

Đã là trận thứ hai DK thua cuộc chỉ cần thua thêm một ván nữa họ sẽ đánh mất chiếc cúp mùa hè, Minseok nhìn bản thân trong nhà vệ sinh đôi môi tái nhợt, đôi mắt thâm quầng tuy đã được staff hỗ trợ che đậy bằng lớp trang điểm nhưng không thể che đi vẻ mệt mỏi, khống chế cơn đau âm ỉ kéo đến vỗ vỗ mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo, hít vào một hơi thật sâu ổn định bản thân, cậu quay người định trở về liền bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Minhyung.

"Khó chịu không" giọng nói đầy tính công kích vang lên cậu biết hắn đang nói về vấn đề gì, dù gì cũng đã từng đồng hành với nhau làm sao hắn không biết Minseok sẽ như thế nào khi phải lên bảng liên tục, trở thành gánh nặng cho đồng đội. Trước kia cho dù có thắng cậu cũng không thể vui vẻ nỗi mỗi lần như thế Minhyung luôn đưa cậu trở lại trận đấu bằng cách giết tất cả mục tiêu xuất hiện trước mặt cậu rồi vui vẻ nói rằng "Minseok nuôi tớ tốt thật đấy, bảo vệ tớ tốt thật đấy".

"Thái tử lo bảo vệ ngai vàng của cậu đj" Minseok che giấu bàn tay đang run lên trong túi, nhếch môi nhìn thẳng vào hắn, thẳng lưng lướt qua người hắn bỏ lại ánh nhìn chăm chú phía sau trở về phòng nghỉ của đội.

Nằm vật xuống ghế gác tay lên trán tự dằn vặt.

Trận đấu quyết định số mệnh mùa giải của DK bắt đầu, cả hai đội lại bước lên sàn đấu nhưng đợi mãi người ta cũng không thấy bóng hình quen thuộc, không ngờ rằng DK vào trận quan trọng lại quyết định đưa sp dự bị vào đánh thay Minseok, Minhyung nhíu chặt mày không hiểu sao hắn có chút bồn chồn rõ ràng khi nãy còn vừa mới trong nhà vệ sinh buông lời công kích hắn giờ lại trốn đi mất.

Hắn biết Minseok chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó vì cậu sẽ chẳng bao giờ bỏ ngang trận đấu cho dù trước đó có bị hành đến mức nào, cậu luôn có trách nhiệm rất cao trong công việc. Không ngoài suy nghĩ của mình tại phòng nghỉ của DK, Minseok đang được nhân viên y tế chăm sóc, không hiểu sao cơn sốt lại đột ngột kéo đến khiến toàn thân cậu mệt rã người tay chân không tài nào nhấc lên nỗi nhưng vẫn mạnh miệng nói không sao, nhận thấy tình hình của Minseok không ổn Hyukkyu đã dứt khoát thay cậu dù cho anh biết trận đấu này quan trọng với cậu đến mức nào nhưng đối với anh sức khoẻ vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Ván 3 chỉ kết thúc trong vỏn vẹn 20 phút trong tiếng hò reo cùng sự gục ngã của DK, T1 cùng nhau tiến ra sân khấu lần nữa nâng cao chiếc cúp vô địch, mọi ánh hào quang đều đổ dồn về phía họ, duy chỉ có Minhyung nhìn thấy Hyukkyu sau khi bắt tay cùng họ đã vội vã đi xuống sân khấu rất rõ ràng trong trận đấu khi nãy hắn nhìn ra được ad nhà DK không hề tập trung cho trận đấu, những pha đứng vô cùng lỗi, di chuyển hớ hênh giao tranh không tìm được vị trí bắn thích hợp đã khiến trận đấu trôi không cách nào cứu vãn đây không phải trình độ vốn có của một xạ thủ được đánh giá hàng đầu LCK.

"Anh đưa em đến bệnh viện" Hyukkyu sau khi kết thúc trận đấu lập tức đến bên Minseok xem tình hình của cậu, sự bồn chồn lo lắng khiến anh không thể đặt hết tâm trí vào trận đấu vì thế cứ để nó kết thúc nhanh chóng một chút đi, nhìn Hyukkyu cậu liền cảm thấy có lỗi nếu không phải vì cậu thì có lẽ anh sẽ có cơ hội cao hơn trong việc tranh cúp chức vô địch cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

4 mùa xuân hạ thu đông, các giải đấu cứ thế lặp lại tuần hoàn qua mỗi năm, thế nhưng khi mùa hè năm ấy kết thúc đã để lại cho giới thể thao điện tử từ các tuyển thủ đến những người hâm một nỗi nuối tiếc, day dứt. Khi mà T1 kết nạp thêm một chiếc cúp vào bộ sưu tập của mình cũng là lúc Keria Ryu Minseok - sp được mệnh danh là quái vật thiên tài tuyên bố chấm dứt hợp đồng đồng thời giải nghệ thoát li hoàn toàn khỏi giới liên minh huyền thoại cũng kể từ đó người ta không còn nghe bất cứ thông tin gì từ cậu nữa.

Dần dà khi thời gian trôi qua, một lượng tân binh kỹ năng xuất sắc vươn lên mọi người cũng quên đi cậu, quên đi giới game thủ đã từng có một sp xuất sắc đến mức nào, quên đi người đã mang vai trò sp lên một tầm cao mới như thế nào, duy chỉ có một người không tài nào quên được - Lee Minhyung một xạ thủ xuất sắc từng bước leo lên đỉnh cao của sự nghiệp, chinh phục những danh hiệu cao quý.

Nhưng người ta cũng không còn thấy một mặt trời, một ánh sáng trong đôi mắt của hắn nữa, thay vào đó đã là nỗi cô đơn ngự trị.

"Minhyung...Lee Minhyung" tiếng gào của Hyeonjun kéo hắn trở về thực tại màn hình hiện một mảng xám tro chỉ thấy aphelios do hắn điều khiển gục ngã trước rừng team bạn còn Hyeonjun chỉ kịp tới nhặt xác cho hắn.

"Này bị gì đấy" Hyeojun cau mày quay sang quát thằng bạn cứ thẫn thờ từ đầu trận đến giờ lên bảng tận 4 lần khi chỉ mới phút thứ 9 rất rõ ràng hắn hoàn toàn không để tâm đến trận đấu.

"Có chuyện gì à" Hyeonjun nhướng mày thắc mắc chỉ nhận lại cái lắc đầu từ hắn. Bực bội rừng nhà T1 đứng lên muốn đi uống cốc nước hạ hỏa liền bắt gặp Sanghyeok cùng Minseok ở góc hành lang.

"Em chắc rồi chứ" Sanghyeok mỉm cười nhìn Minseok

"Vâng ạ" Minseok gật đầu chắc nịch.

Sanghyeok vỗ vỗ vai Minseok quay sang liền phát hiện Hyeojun mắt anh đột nhiên lóe sáng lên làm Hyeojun có chút lạnh sóng lưng

"Tiện quá Hyeonjun à ngày mai Minseok định chuyển vào kí túc xá không có lịch tập, em giúp em ấy nhé" Hyeojun liền thoáng khựng lại nhìn Minseok với ánh mắt khó hiểu.

Minseok liền chen ngang "Không cần đâu ạ em có thể tự mình chuyển mà"

"Hyukkyu sẽ giết anh nếu anh để một mình em khuân vác" Sanghyeok nghĩ về cuộc gọi dặn dò chiều nay của Hyukkyu mà không khỏi rùng mình, lời nói thì như dặn dò nhưng ý nghĩa như kiểu Minseok mất một cọng tóc người trong T1 sẽ mất một cái đầu. Nói xong liền vỗ vai Hyeonjun rồi quay đi.

Minseok nhìn Hyeojun ngại ngùng gãi gãi mái tóc mềm mềm của mình nhìn Hyeojun "Tớ có thể tự chuyển không ph..."

"Tại sao lại quay lại" chưa kịp nói xong đã bị Hyeojun cắt ngang khiến nụ cười của cậu cứng đờ.

"Cậu phải biết có những thứ không thể có lần sau và cũng không có cơ hội bắt đầu lại" nghĩ về cảnh tượng sáng nay thằng bạn thân của mình chứng kiến cảnh người tình tin đồn kéo Minseok rời khỏi tay, hắn liền cảm thấy tức giận thay, quay lưng rời đi bỏ mặt Minseok trầm mặc đứng đó.

"Tớ biết nhưng một khi còn hi vọng tớ sẽ tiếp tục cố gắng" thẳng lưng đầy tự tin lướt qua Hyeonjun

Bước vào phòng tập đi thẳng đến chỗ ngồi của Minhyung dùng hết mọi dũng khí của cậu chạm vào vai hắn khiến hắn ngước lên nhìn.

"Ngày mai tớ chuyển vào kí túc xá có thể giúp tớ không" rồi nở một nụ cười gây sát thương vô cùng lớn vào tim hắn khiến hắn đờ người rất lâu mới có thể máy móc gật đầu.

Nhận được lời đồng ý cậu kiềm chế biểu cảm trên mặt, thong thả về chỗ lòng nở đầy hoa tiếp tục luyện tập.

"Em chắc chứ" Sanghyeok có chút ngạc nhiên hỏi lại Minseok, anh không ngờ rằng không những Minseok quyết định chuyển vào kí túc xá sớm mà cậu còn muốn ở chung Minhyung thay vì ở cùng anh, anh vừa vui nhưng cũng vừa lo lắng đứng trên cương vị là một huấn luyện viên trưởng anh rất mong đồng đội có thể sống hòa hợp với nhau nhưng anh cũng biết giữa Minhyung và Minseok có khúc mắc từ rất lâu, có thể sống cùng nhau là cách giải quyết nhưng cũng có thể đẩy cả hai ra xa.

Hyukkyu lo lắng nhìn đứa nhỏ chạy tới chạy lui dồn đống quần áo vào vali mà không cho anh giúp lấy lý do anh không thể giúp đỡ cậu cả đời cậu cần học cách tự làm mọi thứ. Dừng lại trước cổng kí túc xá T1 Hyukkyu chỉ thở dài xoa đầu Minseok rồi vội rời đi anh ở chỗ này có chút không thích hợp nếu lỡ gặp người kia lại càng mệt mỏi hơn. Minseok cũng không muốn Hyukkyu giúp cậu mang hành lý lên tầng vì đã có Minhyung không biết từ lúc nào đã đứng sẵn dưới cửa chờ đợi.

Thấy hắn mắt cậu liền phát sáng bỏ lại đống hành lý lẻ loi trên đường chạy đến "Cậu đợi lâu chưa", chỉ thấy hắn đột nhiên cuối người rất tự nhiên thắt lại sợi dây giày không biết rơi ra từ lúc nào của cậu, sợi dây được bàn tay to lớn thắt theo hình chiếc nơ vô cùng chắc chắn.

"Ít nhất rời xa tôi cũng phải biết học tự thắt dây giày rồi chứ tuyển thủ Keria" hắn nhướng mày nhìn Minseok, đáp lại hắn chỉ là nụ cười xấu hổ từ cậu bạn đồng niên.

---------------------------------------

Mọi đóng góp ý kiến đều được mình tiếp nhận một cách chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co