|guria - abo| hurtful pheromone
ii;
"choi wooje, anh đề nghị chú buông ngay cái hộp takoyaki đấy xuống. thích ăn thì tự mua đê, đội trả đủ lương cho chú cơ mà ơ hay?"
tiếng nhân viên từ xa vang lên, tố cáo hành vi ăn vụng của tay đua trẻ tuổi. 'zeus' choi wooje, một trong hai tay đua chính của mercedes, alpha mới phân hoá có mùi sữa, đang lúi húi tìm cách nhồi nốt hai miếng takoyaki to bằng cái bát vào miệng.
"ưng à em ói ắm."
"hốc cho cố rồi tí vừa bo cua vừa gặp chị huệ thì cười lắm này."
tân huấn luyện viên trưởng của mercedes, cũng là người trẻ nhất ngồi lên ghế ban huấn luyện trong lịch sử các giải đấu F1, 'faker' lee sanghyeok, rất điềm nhiên nhận xét một câu khiến bạn nhỏ wooje chết điếng, còn các nhân viên thì được một phen cười ngất người. hai cái bánh bao úp lên mặt đã đành, giờ lại còn phồng ú vì nhồi nhét takoyaki làm cậu nhóc chẳng khác một chú sóc chuột là bao. thậm chí còn đáng yêu hơn thế nữa kia.
nhưng vấn đề ở đây là, wooje không thích được khen đáng yêu.
"em ăn để em lớn mà."
"lạy chúa choi wooje, chú sắp to như một con bò rồi đó, thế mà còn chưa đủ lớn à?"
tom, nhân viên thay dầu máy của mercedes, vừa nhìn cả lượt từ trên xuống dưới tay đua kém mình một con giáp vừa thở dài đánh giá. bọn trẻ dạo này lớn nhanh quá, hội người già như anh sắp theo không kịp nữa rồi.
"em là bé bi của anh minseok đó!"
wooje bĩu môi, đánh mắt sang hướng con người đang chăm chú phá đảo pikachu ở đằng xa cầu cứu. trước khi minseok kịp bênh em nhỏ vài lời, tiếng thông báo trên bản tin đột nhiên thu hút sự tò mò của em.
"tay đua hiện tại của ferrari, 'teddy' park jinseong thông báo sẽ nghỉ thi đấu 1 năm để tiếp nhận điều trị do chấn thương đầu gối. người được đăng kí thay thế sẽ là 'gumayusi' lee minhyung, một tân binh đầy bí ẩn. câu hỏi đặt ra là liệu ferrari có giải quyết được vấn đề nhân sự khi quyết định sử dụng chính thức một tay đua trẻ, người thậm chí không cho chúng ta cơ hội đưa ra bất cứ nhận định nào về kĩ năng của cậu ấy với quá khứ thi đấu bằng con số không?"
minseok khó hiểu quay sang nhìn huấn luyện viên trưởng. dù không phải chuyện của đội mình, nhưng việc có một quá trình training dài luôn là cần thiết với các tay đua chuyên nghiệp. ít nhất thì cũng phải tham dự những giải karting nghiệp dư hạng 2 thì mới có cơ hội được các đội đua để mắt tới. chưa kể rằng ferrari còn là một đội lớn, quá khứ thi đấu không quá tiềm năng mà lại trở thành tay đua chính cho họ? hắn là nhân tài hiếm gặp đi?
em đột nhiên tò mò muốn biết gương mặt của người này, nhưng chưa kịp nhìn lên màn hình thì tiếng anh sanghyeok đã nhẹ nhàng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man:
"em có căng thẳng không?"
"về tân binh mới đó ấy ạ?"
"ừ. anh hoàn toàn không có chút dữ liệu nào về cậu ấy cả. đúng nghĩa là một con số không tròn trĩnh. còn chẳng có video trong phiên chạy thử nữa kia, ferrari không công bố chút gì hết."
"chỉ vì thế mà em phải lo lắng ư? thật không giống tâm lí của đương kim vô địch chút nào."
minseok ngả ngớn trêu đùa. như vậy cũng tốt, coi như thêm một đối thủ cạnh tranh mà thôi, dù cho sẽ tốn kha khá thời gian để phân tích lối đua của một người mới hoàn toàn. nhưng đó vốn không phải điều em cần quan tâm lúc này, khi mà thông báo chuẩn bị tới trận đua phân hạng đã vang lên. sốc lại tinh thần, em cẩn thận mặc trang bị bảo hộ rồi bước ra tới ngoài đường pitch.
đã lâu không gặp, silverstone.
trường đua silverstone, vương quốc anh, là một nơi chẳng còn mấy xa lạ với minseok, khi chính tại nơi này năm ngoái, em đã để vuột mất 25 điểm ở vị trí đầu tiên vào tay park jinseong. ferrari dường như có một mối nhân duyên tiền định nào đó với silverstone, khi họ là đội có nhiều tay đua giành được chiến thắng nhất ở đây. và minseok thì đang muốn cắt đứt chuỗi chiến thắng ấy đến điên lên được. tất nhiên là, để làm vậy thì trước hết em cần phải có thứ hạng xuất phát tốt đã.
hít một hơi thật sâu, minseok dứt khoát đạp ga khi tiếng súng nổ vang lên. trong vòng đua Q1, em cứ thế băng băng dẫn đầu, bám sát phía sau là 'viper' park dohyeon của aston martin. ngoài dự đoán, người mà em coi là đối thủ, anh chàng tên lee minhyung đó, lại chỉ khiêm tốn xuất phát ở vị trí số 10. minseok có hơi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy biển báo thứ hạng lúc vượt qua góc cua. hình như mọi nhận định của em về hắn đều trật lất rồi thì phải?
"làm tốt lắm, giữ vững phong độ ở vòng đua chính thức nhé."
sanghyeok mỉm cười khen ngợi khi thấy tay đua chính của mình cởi bỏ mũ bảo hiểm, tiến về lán nghỉ của đội, theo sau là nhóc wooje đang mặt mày ỉu xìu. minseok có vẻ cũng nhận ra sự khác thường của cậu em thân thiết, liền bước tới hỏi han:
"bé bi sao lại buồn thế này?"
"họ nói rằng em cần phải tiêm thuốc ức chế, vì nồng độ alpha trong người cao quá mức cho phép. rõ là em mới tiêm gần đây thôi mà."
wooje phụng phịu tố cáo. đúng là dạo gần đây nhóc đã rất biết điều đi tiêm thuốc ức chế theo kì hạn, nhưng đợt kiểm tra sức khoẻ trước khi vào vòng đua chính thức báo cáo rằng pheromone của wooje có xu hướng tăng cao, tốt nhất là nên tiêm thêm thuốc. có thể vì liều lượng ức chế cũ không đủ, hoặc là do nhóc mới phân hoá nên chưa biết cách kiểm soát pheromone. sao cũng được, có vì lí do gì thì wooje vẫn luôn ghét kim tiêm thôi.
"anh có ngửi thấy pheromone của em không ạ?"
wooje cố gắng cứu vớt tia hi vọng cuối cùng, rằng anh nhỏ omega không ngửi thấy mùi gì, như thế thì nhóc sẽ có cớ phân bua với bác sĩ để không phải bị cái kim to tổ bố đó chọc vào người.
nhưng đáng tiếc thay, mọi hi vọng của cậu nhóc hoàn toàn bị dập tắt khi nghe thấy một tiếng "có" đầy lạnh lùng. thất thểu đi theo y tá đang đợi sẵn, wooje không để ý rằng người anh yêu quý đứng phía sau đang siết chặt nắm tay, cố nén sự run rẩy đương tập kích lấy mình.
ryu minseok đã nói dối. em là một omega không có khả năng ngửi được mùi hương.
đối với một tay đua, đây hoàn toàn là một chuyện rất đáng mừng, bởi em sẽ không bị phân tâm bởi các loại mùi hương tạp nham ngoài trời, đồng thời cũng ít khả năng gặp phải rủi ro về sức khoẻ trước khi vào vòng đua chính hơn. thế nhưng, với tư cách là một omega, thì việc không ngửi thấy pheromone lại làm em khổ sở vô cùng. bác sĩ tư của minseok nói rằng chỉ khi gặp được alpha trội hoặc có tỉ lệ tương hợp về mùi hương trên 98% thì mới có thể kích thích khả năng khứu giác của em. đến lúc đó, vấn đề về kỳ phát tình may sao có thể được giải quyết.
nghe thật tuyệt vọng làm sao, con số 98% ấy?
khẽ rùng mình khi nhớ lại những kì phát tình trước đây, minseok lắc đầu thật mạnh khỏi những suy nghĩ rối ren. em muốn giữ bản thân thật tỉnh táo trước khi vào chặng đua chính, chứ không phải đứng đây nghĩ ngợi lung tung. minseok cần không khí để bình tĩnh lại, và em dự định đánh bài chuồn trong lúc không bị chú ý. đúng là ban huấn luyện chẳng ai tập trung vào em, nhưng ra tới ngoài lán nghỉ của đội thì lại là một câu chuyện bất ngờ khác.
đường đua nóng cháy,
bụi bay mù mịt,
tiếng khán giả reo hò ầm ĩ.
và kì lạ thay, chẳng có gì lọt nổi vào tâm trí, khi ánh mắt em đã hoàn toàn bị dính chặt lấy thân ảnh cao lớn đang bước dần về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co