Truyen3h.Co

[GURIA][ABO] Strawberry Brandy

🧸

duagang0830



Chuyến bay từ Thụy Điển hạ cánh tại sân bay Incheon khoảng chín giờ đêm.

Hàn Quốc đã bước vào mùa thu, không khí mát mẻ có phần hơi lạnh về đêm bao trùm khắp nơi.

Khoảng một tuần trước, Lee Minhyung vừa ký được một hợp đồng cực lớn với đối tác từ Thụy Điển. Dự án này là hắn và Lee Sanghyeok - chú họ của hắn cùng nhau bàn bạc và tiến hành đàm phán, cuối cùng cũng thuyết phục được nhà đầu tư vô cùng khó tính.

Cả hắn và Lee Sanghyeok đều phải cùng nhau đến Thụy Điển để hoàn thành nốt những tiến trình cần thiết còn lại. Những người làm ăn lớn như bọn họ thường xuyên phải bay đi bay lại giữa các quốc gia, chuyện này là bình thường.

Cho đến khi hắn thấy hình ảnh omega nhỏ xíu ngồi xếp quần áo vào vali cho hắn với gương mặt buồn bã.

Không phải hắn chưa từng đi công tác lâu như vậy, nhưng không hiểu sao lần này Minseok phản ứng có phần "dữ dội" hơn trước. Từ lúc hắn báo tin cho em đến nay đã là ba ngày, ban đầu Minhyung không để ý lắm vì em của hắn chẳng thể hiện gì cho mấy, còn bảo rằng em sẽ hẹn anh Wangho cùng đi du lịch đâu đó trong lúc đợi hai vị alpha trở lại.

Nói thì nói vậy, nhưng trong những ngày trước khi Minhyung đi, Minseok bám hắn cực kì. Ví như bây giờ đây, Minhyung nhìn em nhỏ mà trái tim như có thứ gì cào lấy, hắn cũng sẽ rất nhớ em.

"Minseok à, lại đây nào."

Omega mặc quần bông màu kem cùng với chiếc áo thun rộng quá cỡ ngồi ở dưới sàn, bên cạnh là chiếc vali to khổng lồ với quần áo được gấp gọn bên trong. Nghe thấy tiếng gọi, em ngẩng đầu lên, đôi mắt cún con đã óng ánh nước.

"Sao thế này? Minseok nhà ta hôm nay bỗng nhiên mít ướt vậy nhỉ?"

"Minhyung ơi."

"Anh đây, bé cưng."

Lee Minhyung dễ dàng bế em nhỏ đặt lên giường, còn hắn cũng nhanh chóng tiến tới vây em vào trong lòng. Alpha dịu dàng nắm lấy bàn tay bé xinh, hai chiếc nhẫn cùng kiểu đặt gần nhau trông hạnh phúc đến lạ. Hắn chưa bao giờ cảm thấy dỗ dành omega là một việc gì quá khó khăn, thậm chí đây còn là một trong những điều mà hắn muốn làm cho em đến suốt đời.

Minseok cũng không biết bản thân bị làm sao. Gần đây em cảm thấy tâm trạng mình thay đổi rất thất thường. Rõ ràng em đã quen với việc alpha của mình thường xuyên phải đi công tác xa nhà, nhưng lần này sao nó thật quá khó đối với Minseok. Chỉ cần nghĩ về những ngày không có alpha ở đây, không có vòng tay của hắn ôm ấp thì em lại thấy tủi thân vô cùng.

"Chỉ một tuần thôi nhé, anh sẽ về với Minseok ngay thôi."

Omega nhỏ giọng "vâng" một tiếng, nhưng vẫn ỉu xìu như cũ, mùi dâu tây tỏa ra không còn thơm ngọt cho thấy tâm trạng em vẫn đang không ổn.

Minhyung mỉm cười yêu chiều. Hắn đưa tay vuốt lưng em, pheromone mùi rượu cũng theo chủ nhân tiến đến an ủi một bé con đang phụng phịu. Alpha cố gắng chuyển hướng bé cưng sang một chủ đề khác, chẳng hạn như omega muốn quà gì khi hắn trở về, rằng mỗi ngày hắn sẽ gọi video và gửi thật nhiều ảnh cho em xem.

Sau một lúc, Minseok thành công bị hắn làm cho phân tâm. Omega cuối cùng cũng chịu thả lỏng, ngoan ngoãn yên giấc trong vòng tay bạn đời của mình.

...

Một tuần cũng rất nhanh trôi qua. Từ lúc xuống sân bay Minhyung đã gọi cho bé nhỏ nhà mình, chín giờ vẫn còn sớm, hẳn là Minseok vẫn chưa ngủ.

Thế nhưng mặc cho alpha đã gọi lại lần thứ hai, omega vẫn không hề bắt máy. Minhyung không nghĩ là em đang bận đi chơi ở đâu đó, vì trước khi lên máy bay hắn đã thông báo cho em rồi. Minseok đã rất vui mừng, em bảo là sẽ ở nhà đợi hắn về rồi mới ngủ.

Alpha cảm thấy bất an, không biết omega có đang gặp phải rắc rối gì không. Hắn ra hiệu cho trợ lí tăng tốc độ, nhất định phải nhanh chóng về nhà mới được.

...

Đèn phòng khách mở sáng trưng, alpha nhìn quanh vẫn không thấy Minseok đâu cả. Giày của em nằm gọn gàng trên kệ, cho thấy omega đang ở nhà chứ không phải đang ở bên ngoài. Hắn vừa cởi bỏ áo khoác vừa khẽ gọi em:

"Minseok ơi, anh về rồi đây."

Không nghe được giọng nói quen thuộc, alpha lấy làm lạ, gấp gáp tiến về phía phòng ngủ để tìm kiếm bóng dáng bé xinh mà mình đã mong mỏi nhớ nhung trong suốt cả chuyến đi.

Cho đến khi thấy một ụ chăn tròn vo trên giường, tảng đá trong lòng Minhyung mới được gỡ bỏ. Alpha nhẹ nhàng bước lại gần omega, hình ảnh trước mắt khiến tim hắn tan thành nước.

Omega mặc áo thun của hắn, kích thước quá cỡ khiến phần vai trắng nõn bại lộ trong không khí. Mái tóc nâu mềm mại có hơi dài, phần mái ôm gọn lấy gương mặt còn mang nét trẻ con.

Minhyung đưa tay vuốt ve gò má Minseok, khoang mũi toàn là mùi vani dâu tây ngọt lịm, hắn yêu chiều đặt lên môi em một nụ hôn sau bao ngày xa cách.

"Minseok ơi?"

Pheromone quen thuộc kéo omega rời khỏi giấc mộng. Em khẽ cựa người, đến khi thấy alpha ở ngay trước mặt thì mở to mắt, vui vẻ nhào tới ôm lấy hắn.

"Minhyung!"

Alpha cười lớn, vươn tay ra đỡ lấy omega đang không ngừng dụi đầu vào cổ mình.

"Sao em ngủ sớm thế? Không khỏe ở đâu à? Anh gọi không thấy em bắt máy nên đã lo lắng lắm đấy."

Minseok cũng cảm thấy có lỗi, vì em đã hứa là sẽ đợi alpha về, nhưng giữa chừng lại ngủ mất dạng. Omega đưa tay dụi mắt, cuối cùng cũng đành nói thật.

"Em thấy hơi mệt, định vào phòng nằm một chút nhưng không hiểu sao lại ngủ mất."

Minhyung nghe em bảo mệt liền sững người, vội vàng đưa tay kiểm tra nhiệt độ ở trán bé cưng. Không sốt cao, nhưng có vẻ hơi ấm hơn bình thường.

"Em đã ăn gì chưa? Hình như em có dấu hiệu sắp sốt rồi."

Minseok lắc đầu, rồi lại vội vàng gật đầu. Em không muốn làm alpha lo lắng, vì Minhyung đã phải bay một chuyến bay rất dài, hẳn là cần nghỉ ngơi hơn cả em. Thật ra buổi chiều em đã đi ăn với anh Wangho, nhưng không hiểu sao lúc về nhà lại thấy váng đầu, sau đó bao nhiêu đồ ăn ngon vừa ăn xong đã bị nôn ra hết.

Omega định nói là em đã ăn rồi, nhưng âm thanh phát ra từ bụng em đến quá đúng lúc, thành công thông báo cho alpha một tin không vui, rằng bé cưng vẫn còn đói lắm.

Minhyung cho rằng em nhỏ nhà hắn lại biếng ăn, đây cũng là một thói quen xấu của omega nhà hắn. Cứ biếng ăn là tìm đại một thứ gì đó ăn cho qua, chẳng hề chịu ăn một bữa cơm đàng hoàng.

Minseok không dám kể chuyện mình nôn, chỉ đành bịa đại một lí do:

"Buổi chiều anh Wangho có đến đón em đi ăn, nhưng nhà hàng đó không hợp khẩu vị của em lắm nên ăn không được nhiều. Anh đã ăn gì chưa? Hay mình gọi đồ ăn ở ngoài nhé?"

Minhyung nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng đành cho qua.

"Anh ăn trên máy bay rồi, nhưng vẫn có thể ăn thêm cùng em nữa. Em muốn ăn mì hải sản không? Anh gọi nhé?"

Minseok ngoan ngoãn gật đầu, thế là alpha liền tiến hành đặt đồ ăn, sau đó nhanh chóng đi tắm, thầm nghĩ còn không nhanh thì Minseok lại nhào vào ôm ấp, bụi bẩn dính cả vào quần áo sạch của em.

....

Minseok ngồi vào bàn, thong thả đợi chồng mình mở túi nilong chứa một phần mì đặc biệt ở bên trong. Thế nhưng khi em nhìn những sợi mì óng ánh nước sốt cay ngọt trong bát cùng với vài khoanh mực được Minhyung thả lên trên, tuy chúng trông cực kì ngon mắt nhưng omega lại chỉ thấy bụng mình nhộn nhạo cả lên, cảm giác buồn nôn nhanh chóng lan lên khoang miệng.

Và thế là y như rằng, Minseok vội vàng đưa tay che miệng, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh trong khi alpha của em vẫn còn đang sững người với đôi đũa cầm trên tay.

"Minseok? Em sao vậy!"

Chỉ ba giây sau đó, alpha đã kịp phản ứng lại rồi phóng theo omega. Minseok ôm ngực, khom lưng nôn xuống bồn cầu, chẳng còn tí thức ăn nào cả mà chỉ toàn là dịch bao tử. Khung cảnh trước mắt em xoay vòng, omega hoảng hốt kêu lên:

"Minhyung..."

"Anh đây! Minseok!"

Alpha đến vừa kịp lúc, cánh tay vững chãi nhanh chóng đón được omega sắp ngã quỵ. Hắn dìu em đến bồn rửa tay, vừa đỡ em vừa vốc nước giúp em rửa miệng.

"Sao tự dưng lại nôn dữ thế? Mình đi bệnh viện nhé, anh thấy em không ổn lắm đâu."

Minseok mệt mỏi lắc đầu, em cho rằng mình nôn chỉ là do ăn không tiêu chứ chẳng phải vấn đề gì quá lớn để cả hai phải tới bệnh viện vào giữa đêm hôm thế này.

"Sáng mai đi anh, không sao đâu, chắc do lúc chiều em ăn linh tinh thôi."

Alpha có vẻ không đồng ý lắm, nhưng đứng trước sự cương quyết của Minseok, hắn đành xuôi theo với điều kiện rằng em không được nôn nữa, và không sốt, nếu không hắn sẽ mang em đi gặp bác sĩ ngay lập tức.

...

"Anh Siwoo, tình trạng của Minseok có cần phải xét nghiệm gì thêm không?"

Minhyung lo lắng hỏi bác sĩ Son, người này là bạn thân của Wangho, cũng là một trong những bác sĩ giỏi nhất thuộc chuỗi bệnh viện tư của nhà họ Lee.

"Minseok à, em kể thêm về tình trạng của em gần đây xem nào."

Minseok mím môi, rõ ràng em cũng không thể giấu alpha thêm được nữa.

"Dạo gần đây em hay mệt ạ. Chỉ là... Thỉnh thoảng có hơi choáng một chút, cho đến tối hôm qua thì bắt đầu nôn..."

Omega càng nói giọng càng nhỏ dần, em không dám nhìn thẳng alpha, vì em chỉ kể với hắn là em đã nôn, ngoài ra những triệu chứng còn lại hắn chẳng hề được biết đến. Có lẽ alpha đang giận lắm.

Son Siwoo ồ lên một tiếng, anh quét mắt nhìn sơ lượt omega nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt mình, rồi dường như anh đã phát hiện được một điều gì đó rất vui, khóe miệng không kiềm được mà hơi cong nhẹ.

"Anh nghĩ là hai người đã đi nhầm khoa rồi đó."

Alpha Lee ngớ người ra, có lẽ hắn cũng vừa nhận ra được điều mà Siwoo ẩn ý.

"Ý anh là..."

Son Siwoo đẩy gọng kính màu bạc, viết thoăn thoát vài chữ lên tờ giấy khám bệnh rồi đưa cho Minseok cầm lấy.

"Sang khoa sản nhé."

...

Khoảnh khắc cầm ảnh siêu âm trên tay, Minhyung cảm thấy đây chính là khoảnh khắc hắn hạnh phúc nhất, ngang ngửa với cái ngày hắn đón được Minseok về nhà. Thề với Chúa, không có từ ngữ nào có thể miêu tả được rằng hắn và Minseok đã mong ngóng sinh mệnh đáng yêu này đến mức nào.

Bệnh viện dù sao cũng là nơi công cộng, hắn cố kìm nén lại ý định bế bổng bé cưng nhà mình lên xoay mấy vòng cho thỏa nỗi niềm, chỉ đành phấn khích nắm chặt lấy tay omega, vuốt ve tấm ảnh thật dịu dàng rồi cất vào túi.

Nhà bọn họ sắp có thêm một thành viên mới rồi.

-----

Còn nữa nha cả nhà, nào tui rảnh với có mood mới viết tiếp được 🤣 nếu thấy thích thì hãy để lại cmt làm động lực cho tui nha, cảm ơn mọi người 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co