Oneshot
"Bạn Cún ơiiiii"
Hiện đang là trời đông âm độ. Lee Minhyeong và Ryu Minseok vừa nắm tay nhau ngắm tuyết rơi đầu mùa hôm qua xong thì hôm nay, lúc em đang pha chút cacao nóng cho cả hai uống cho ấm bụng thì từ đâu nguyên con gấu nâu chà bá nhào tới em.
"Huhu thức dậy không thấy bạn đâu làm anh lo gần chết"
Con gấu nâu này được đà sấn tới ôm chặt lấy bạn Cún của nó mà dụi lấy dụi để cái mặt vào hõm cổ bạn
"Em đây em đây"
Ừm thì cũng là chuyện thường ngày ở huyện thôi. Mỗi khi Minhyeong dậy mà không thấy em người yêu đâu sẽ bù lu bù loa lên chạy khắp nhà tìm em đó. Ban đầu em còn chạy ra xem bạn thế nào mà từ từ quen luôn, thấy bạn kiếm em cũng ở lì tại chỗ đợi bạn kiếm ra rồi mới giang tay ôm lại bạn, vuốt vuốt lưng bạn để bình tĩnh lại
"Sao bạn bỏ anh?"
"Chứ hôm qua ai là người sờ mông em mấy tiếng liền rồi không chịu ngủ sớm?"
"Thì..thì là anh, nhưng mà tại mông bé mềm chứ bộ"
"Mềm mềm cái đầu bạn. Không cho sờ nữa, sờ sờ hoài rồi ngủ trễ thức trễ, đã vậy thức còn khóc um sùm lên"
"Hic hic..bạn mắng anh"
"Mắng không đúng hả?"
"Em không thương anh gì cả...hic hic"
Lại giở trò nước mắt ra đối phó với em đấy. Bộ tưởng em mềm lòng dễ vậy sao? Ừm đúng rồi
"Rồi rồi em thương em thương"
Bạn Gấu được đà lấn tới lần nữa, hai tay nhấc bạn Cún lên ngồi lên đùi mình đối diện vào nhau. Mặt Minhyeong dụi dụi vào ngực em, còn em vuốt vuốt tóc bạn lập đi lập lại câu "em thương em thương"
Thế đấy, mới chịu thôi nước mắt cơ. Em cũng bất lực lắm nhưng mà thôi em thích được ngồi lên đùi bạn thế này để bạn úp mặt vào ngực em còn em thì vuốt tóc
"Sáng sớm mà bù lu bù loa thế có khi khàn giọng đấy, em lo cho bạn thôi. Không mắng nữa"
"Anh cũng lo cho bạn mò, rời xa vòng tay anh bạn sẽ bị lạnh đó"
"Đây đây em có khoác áo bạn vào rồi đây nè. Nhưng mà nhớ đừng lớn giọng nữa đấy, trời đã rất lạnh rồi bạn nên giữ ấm cổ họng đấy"
"Vâng vâng anh biết rồi, nghe lời bạn hết. Mà bạn cũng phải giữ ấm nha, không giữ được để anh hôn bạn để bạn không nói từ nào luôn. Đảm bảo bao ấm"
Vừa nói Minhyeong vừa chu chu cái mỏ muốn hôn lấy bạn nhỏ của mình
"Ê nha, đi đánh răng dùm"
"Sao vậy bạn chê anh hả?"
"Ừm rất chê, chê nặng luôn"
"Aaa bạn chê anh hong chịu hong chịu"
"Rồi rồi cho hôn một cái đó"
"Yeah yêu em nhất"
"Xong rồi thì đi đánh răng liền đó"
"Ạaa. Anh xin"
Sau đó bạn Gấu liền hôn chụt lên môi bạn Cún một cái. Mà một cái thì đâu có đủ. Thế là bạn Gấu chụt chụt thêm vài cái vào môi bạn Cún tiếp. Minseok cũng bất lực rồi cứ để bạn làm những gì bạn thích thôi
"Ưm được rồi mà, bạn đi đánh răng dùm đi rồi ra uống cacao này"
"Tuân lệnh"
Một buổi sáng thường ngày ở nhà Min-Min trôi qua thế đấy
Đến tối trời lại trở lạnh xuống âm độ, con gấu nâu nào đó vẫn cứ là muốn trong chăn ôm cún của nó thôi thế mà cún nỡ lòng nào nhõng nhẽo đòi đi chơi chứ
"Minhyeong aa, đi chơi đi chơi đi chơi đi..."
Minhyeong hôn lên môi chặn lời nói của người yêu rồi đáp lời bạn
"Được rồi chiều bạn, mà phải giữ ấm cơ thể trước đã"
Minhyeong chạy đi lấy áo phao mặc vào cho bạn, quấn cả chiếc khăn lên cổ bạn rồi đeo găng tay, mang vớ rồi cột dây giày cho bạn, sau đó chuẩn bị cho mình rồi hai người nắm tay bước ra khỏi nhà đi chơi
Seoul về đêm thật sự rất đẹp, khi mùa đông đến còn đẹp lung linh hơn. Trên những cái cây dọc đường còn gắn những chiếc đèn led đủ màu sắc tựa như cây thông giáng sinh vậy.
"Minhyeongie em muốn ăn chả cá"
"Được chúng ta đi ăn"
"Minhyeongie em muốn tanghulu"
"Được, nhảy cho bé xem"
"Ê..em bảo muốn ăn mà"
"Haha đùa bé xíu thôi, lại đây anh mua cho bé"
'Trờ quơ, không nói chắc nhảy thiệt quá'
"Vâng"
"Sao, bé còn muốn ăn gì nữa nè?"
"Em..em muốn ăn thêm takoyaki..có được không?"
Minseok vừa nói vừa cuối đầu cuối đất, hai tay làm hành động này 👉👈
Đáng yêu chết mất thôi, mà không chết được, phải đi mua tako cho bé thôi
"Chơi đã chưa nào? Chúng ta về thôi"
"Ôm"
"Hửm?"
"Ôm em"
"Cái gì? Haha ở đây sao?"
"Ừm"
Tự nhiên lại giở chứng đòi ôm ôm chứ không chịu về. Phải thể hiện tình cảm giữa thanh thiên bạch nhật mới chịu cơ, lại còn ôm nhau vào đúng tuyết rơi. Coi có quá đáng không?
Ừm..không
Còn gì bằng khi trời đông lạnh buốt lại có một anh người yêu to con hệt con gấu này ôm vào lòng chứ. Thật ấy, thời tiết bên ngoài lạnh buốt nhưng khi sà vào lòng bạn, được vòng tay bạn ôm chặt, được hơi ấm bạn bao phủ thì Minseok từ que kem "nhỏ xíu" trở thành cây chả cá nóng "nhỏ xíu"..
Ôm nhau đã đời thì cũng chịu đi về nhà vì cũng trễ rồi. Minseok xung phong đi đằng trước còn Minhyeong đi đằng sau. Nhìn Minseok vừa đi vừa lắc lư người trông có yêu không chứ lị. Minhyeong tăng tốc độ lên chút bắt kịp người yêu, lại vỗ vỗ vào mông em vài cái. Minseok đang ngúng nguẩy thì bất ngờ bị ai vỗ mông, vội lấy tay che mông lại định bụng sẽ sà vào lòng người yêu méc tội để xử người xấu xa này. Ai ngờ đâu vừa quay đầu sang thì phát hiện người "xấu xa" kia lại là người yêu em. Em giận đỏ mặt đấm người yêu một cái xong nhanh nhẩu đi trước. Bước chân em rất ngắn, giả bộ dỗi vậy thôi chứ cũng đi chầm chậm chờ người ta đó.
"Sao không lấy tay che mông nữa? Vì bạn thấy là anh nên không che nữa hả?"
"Hứ đáng ghét"
"Còn bạn đáng yêu"
"Em không có đáng yêu đâu"
"Em đáng yêu mà"
"Hong có nha"
"Có m..."
"Nói tiếng nữa không cho vào nhà"
"Nhà của anh mà bé"
"Vậy tui đi"
"Ơ thôi thôi mà"
Đó rén liền rén liền
"Anh xin lỗi mà, bạn đừng giận nữa"
"Hứ hong thèm mấy người dỗ"
"Hoi mà hoi mà, anh xin lỗi mà. Hay là..hay là anh cho bé sờ mông lại cho hết giận nha"
"Giỡn mặt với em hả Lee Minhyeong"
Ừm và thế là có màn rượt đuổi nhau từ nơi phố đi bộ đến khi về nhà. Đang rượt hăng say cái tự nhiên Minseok vấp cục đá vô duyên vô cớ xuất hiện ở đó. Minhyeong đang bị đuổi đột nhiên nghe cái rầm lật đật quay lại, thấy bé người yêu mình ngã úp mặt xuống nền tuyết trắng trên đường thế là nhanh nhanh chạy lại phía em
"Minseokie em không sao chứ?"
"Hức..đau..hức..oaaa"
Bé cưng của anh khóc rồi, chết chết lo giỡn quá không để ý bé, để bé té đập mặt vào tuyết rồi
"Anh xin lỗi, là lỗi của anh, bạn đừng khóc nữa mà"
Vừa nói vừa đỡ em dậy, phủi hết tuyết trên mặt em
"Hong..hức..tại bạn..tại bạn hết..huhu"
Vừa khóc em vừa đấm bụp bụp vào người bạn. Minhyeong ríu rít xin lỗi em, ôm em vào lòng vuốt vuốt lưng em để em bình tĩnh lại. Cũng may ngã trên tuyết chứ ngã ra đường chắc lát hết mặt em rồi. Minhyeong sợ rồi, mốt không dám giỡn với bạn vậy nữa đâu.
"Nín nào nín nào, anh xin lỗi bé mà. Ta về nhé"
"Ừm..hức"
Em nín rồi nhưng mà vẫn còn nấc lên vài tiếng. Bạn buông em ra một chút, hôn hôn lên mí mắt ươn ướt của em, hôn lên trán em rồi cuối cùng hôn vào môi em để em bình tĩnh hơn. Sau đó nhẹ nhàng xoay lưng lại để bạn trèo lên. Minhyeong biết tính Minseok mà, ngã mặc dù không đau lắm nhưng cũng sẽ không muốn đi nữa, muốn bạn cõng cơ. Minseok trèo lên lưng bạn, cảm thấy lưng bạn thật ấm áp, em siết chặt tay lại cũng chẳng biết vì yêu thích cảm giác này hay vì sợ té nữa... Là vì gì cũng được, miễn em vẫn chịu trèo lên là Minhyeong cũng vui dữ lắm rồi
Về đến nhà, Minhyeong cõng em vào trong rồi xoay người đóng cửa. Minseok định trèo xuống thì bị anh giữ lại cõng đến giường ở tầng trên luôn. Đặt em xuống giường rồi mới cởi giày cởi áo tháo khăn cho em, cũng thay giúp em bộ đồ ngủ ấm áp với áo tay dài quần dài với hình thù dễ thương.
Mọi người nghĩ là hình gì? Hình cún sao? No no, là hình Cinamoroll cơ..
Ừm là vậy đó
Thay đồ cho bản thân xong, Minhyeong cũng leo lên giường ấp bạn vào lòng.
Minhyeong nghĩ chắc Minseok còn giận nên mặc đồ ngủ Kuromi tím lịm tìm sim lấy lòng bạn
"Anh xin lỗi nhé, hứa từ sau không để em rượt như vậy nữa"
Minseok chẳng nói gì chỉ lẳng lặng gật đật trong lòng bạn thôi. Không phải em ngã đau mà khóc, chỉ là em hơi bất ngờ xíu thôi à, nhưng cũng đủ làm Minhyeong cuốn quít cả lên. Mà thật ra Minseok cũng có dỗi gì đâu, mà thấy vậy cũng vui nên em cũng không nói gì giả bộ giận giận. Ai ngờ đâu bạn mặc nguyên bộ đồ Kuromi dỗ em chứ
"Tha lỗi cho anh nhé"
Minseok lại gật đầu
Minhyeong không nghe được giọng em, chỉ thấy em gật đầu mãi cũng hơi buồn buồn, liền đẩy nhẹ em ra chút
"Minseokie~ em vẫn giận sao, anh xin lỗi mà. Em gật đầu hoài làm anh sợ. Em nói gì đi mà"
"Em yêu anh"
"Đúng rồi phải nói c...ủa.."
"Em vừa nói yêu anh đúng không? Aaaaaa anh cũng yêu em, yêu Minseokie nhiều nhiều lắm"
Minhyeong còn đang vui vui chút vì em cũng chịu nói chuyện với anh lại, rồi lại nhận ra rằng em nói với anh lời yêu khiến anh không nhịn được sự vui sướng trong lòng mà ôm lấy em chặt thật chặt vào lòng
"Khoan đã..em khó thở mà"
"À à anh xin lỗi"
"Mặc đồ Kuromi như vậy sao mà nỡ giận chứ?"
"Ừm chứ còn sao nữa..anh sợ bạn sẽ không để tâm đến anh, sẽ không cho anh ôm ôm đi ngủ nữa"
"Dễ thương thật"
"Mê chứ gì"
"Ừm dễ thương lắm"
"Hì hì yêu Minseokie nhiều"
"Ngủ thôi, Minhyeongie ngủ ngon. Em yêu anh"
"Minseokie cũng ngủ ngon. Anh yêu em nhiều"
Họ trao nhau nụ hôn rồi ôm lấy nhau ngủ ngon lành
Đến gần rạng sáng, Minseok giật mình thức dậy, thấy toàn bộ chăn ấm đều đắp lên người mình. Kì lạ nhỉ? Rõ ràng là lúc ngủ đều đắp cho cả hai mà sao giờ nó lại nằm hết lên người em nhỉ? Chẳng biết do em ngủ quậy cuốn hết chăn hay thật sự do Minhyeongie của em đắp hết lên người em. Nếu là vế sau thì em thật sự giận đấy. Em ngồi dậy một chút, chỉnh chăn lại đắp cho cả hai. Chả trách sao sáng thức dậy đều thấy cơ thể Minhyeong lạnh ngắt cả lên. Em quyết định sáng thức dậy phải làm rõ chuyện này. Em dém chăn kĩ càng rồi nằm xuống ôm bạn vào lòng, em nhích lên cao xíu để mặt bạn úp vào ngực mình. Cơ thể em nhỏ bé nhưng vẫn có thể sưởi ấm chút cho người yêu đấy nhé.
Sáng hôm sau, vì Minseok thức lúc rạng sáng nên giờ em vẫn còn ngủ say. Minhyeong khi thức dậy thấy chăn đã được đắp lên người mình liền nghĩ
'Hừm rõ là tối qua Minseok ngủ quậy quá quấn hết mền rồi mà nhỉ? Không lẽ Minseok thức đắp cho mình hỏ?'
Chắc lúc ngủ buông nhau ra rồi Minseok lạnh quá mới lấy hết chăn. Thấy bạn lấy hết chăn Minhyeong cũng chẳng tức giận mà ngon lành ngủ tiếp. Trời thì lạnh gần chết mà không chịu lấy mền đắp lại cơ, phải để Minseok thức dậy lúc rạng sáng đắp cho mình thì may ra mới ấm
Ngắm nhìn em hồi lâu rồi Minhyeong khẽ xoa xoa má em rồi hôn lên nốt ruồi lệ mà anh yêu sau đó mới hôn môi em một cái
"Ưm Minhyeongie bạn dậy sớm thế"
Minhyeong không trả lời chỉ vui vẻ mở điện thoại lên đưa về phía bạn
"Hửm Minhyeongie để hình nền là hình hôm qua chúng ta chụp sao, đáng yêu quá"
Minseok chưa tỉnh hẳn, em chỉ dụi dụi mắt rồi he hé mắt ra nhìn. Đáp lại Minhyeong bằng giọng ngáy ngủ
"Minseokie bạn nhìn xem, đã mấy giờ rồi nào?"
"Hửm là 11 giờ 30 phút..ủa hảaaaa"
"Minseokie đã nhận ra chưa nào?"
"Đã..đã 11 giờ rưỡi rồi sao? Trễ như vậy rồi sao không kêu em dậy? Thôi em đi đánh răng đây"
"Khoan đã, thiếu rồi"
"Thiếu sao...à"
Minseok định đứng dậy bước vào phòng tắm thì bị tiếng nói của Minhyeong giật ngược lại, bạn bảo em thiếu gì đó, em liền hiểu chồm lên giường hôn vào môi bạn chào buổi sáng...ừm có vẻ là chào buổi trưa
Gà vừa được giao tới quay sang đã thấy Minseok ngồi ngay ngắn trên ghế đợi đồ ăn, vừa thấy gà mắt em sáng lấp lánh thúc giục bảo Minhyeong nhanh lên đi
Vừa ăn em vừa hỏi chuyện
"Minhyeongie này, tối ngủ em có quấy không?"
"Quấy thế nào?"
"Thì kiểu em dành hết chăn ấy"
"Có đấy"
"Em xin.."
Chưa nói xong đã bị Minhyeong chồm tới hôn lên môi một cái rồi
"Không được nói xin lỗi, đâu phải lỗi của em đâu"
"Nhưng mà bạn lạnh"
"Không phải Minseokie đã ôm anh sao, ấm lắm. Khi ngủ Minseokie ôm anh vậy nữa nhé"
"Được"
Tối đến, trời lại trở lạnh. Minhyeong ngồi trên giường đợi Minseok vào. Em vừa vào phòng thì Minhyeong đã vội giang tay về phía em. Minseok biết Minhyeongie của em muốn gì, vội đặt ly nước xuống bàn rồi chui tọt vào lòng bạn ôm ấp
"Minhyeongie ấm thật đấy"
"Ừm còn Minseokie lạnh thật đấy, để anh ôm bạn sưởi ấm nha"
"Nae~"
Minseok hưởng thụ cái ôm ấm áp của bạn trai, còn Minhyeong ôm Minseok chôn mặt vào cổ em hít hà hương thơm quen thuộc, tay vuốt dọc lưng em để em đỡ mỏi lưng khi ngồi lâu
"Được rồi, Minhyeong uống nước đi này"
"Bạn uống trước đi"
"Minhyeong uống đi"
"Thôi Minseokie uống đi"
"Thế...em uống trước nha"
"Ừm"
Minseok có thói quen uống nước sẽ không nuốt liền mà hay ngậm ngậm. Minhyeong biết, anh liền kéo bạn lại áp môi mình lên môi bạn, liếm lên môi bạn vài cái rồi mới cẩn thận hé môi bạn ra để nước từ từ chảy sang miệng mình. Nước từ từ chảy sang và chiếc lưỡi của Minhyeong cũng từ từ sang vòm miệng Minseok trêu đùa qua lại cùng chiếc lưỡi rụt rè của em. Nước vì động tác lưỡi của Minhyeong bị trào ra ngoài một ít, chảy dọc xuống cổ em rồi đến xương quai xanh. Minhyeong rời môi em lại di dần xuống xương quai xanh mút mút một chút
"Ưm~sao bảo em uống trước mà"
"Uống nước từ miệng xinh của bạn sẽ ngon hơn"
"Phải không vậy?"
"Bạn muốn thử lại không?"
"À được rồi, có vẻ ngon hơn thật"
"Vẫn còn nửa ly nước, chúng ta thử lại nhé"
"Khô..."
Chẳng đợi em trả lời Minhyeong đã vội lập lại hành động vừa nãy, vẫn mút mút lấy môi em rồi mút dần xuống cổ em
"Được rồi mà, em cảm nhận được rồi"
"Thế nào? Ngon hơn đúng không?"
"Ừm"
Minseok nói vậy thôi chứ em thấy uống kiểu này vừa tốn thời gian vừa làm nước đổ xuống người, với lại vị cũng vậy mà...đâu có khác
"Đi ngủ được chưa này, uống nước thôi mà mất gần nửa tiếng rồi đấy"
"Được được, đi ngủ thôi"
"Minhyeongie ngủ ngon nhé, em sẽ ôm bạn thật chặt"
"Minseokie ngủ ngon, anh cũng sẽ ôm chặt bạn nhé. Yêu em"
"Yêu Minhyeongie ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co