Truyen3h.Co

Guria | amudedo

định nghĩa

jhyeyoon

Như thường lệ, Ryu Minseok thức dậy với tinh thần không mấy thoải mái sau những giờ đồng hồ chạy deadline. Lưng đau, vai cũng đau làm khuôn mặt cậu không thể thả lỏng: "Đi chơi làm gì không biết, chạy  bài hoài không xong, đau chết tôi rồi."

Thu dọn phòng ốc xong cũng gần đến giờ lên lớp buổi sáng, Ryu Minseok kéo khóa balo, khoá cửa phòng. Hành lang kí túc xá buổi sáng được ánh nắng chiếu sáng cả đường đi, có hơi chói mắt nhưng không khí ấm áp làm cho tinh thần cảm thấy dễ chịu hơn. Vừa bước ra khỏi tòa kí túc xá, một chiếc xe có đôi phần quen thuộc rơi vào tầm mắt của Ryu Minseok. Là Lee Minhyeong cùng chiếc Mercedes hoành tráng của cậu ta. 

Đã 1 tháng hơn trôi qua kể từ buổi tối hôm đó, Ryu Minseok và Lee Minhyeong ngày ngày nhắn tin hỏi thăm nhau, không biết đã quen thuộc từ khi nào. Lee Minhyeong vẫn đều đặn đứng dưới tòa kí túc xá mỗi khi cậu cũng có tiết buổi sáng giống Ryu Minseok, đôi khi không có tiết cũng sẽ tới.

Lee Minhyeong tinh thần thoải mái: "Chào buổi sáng, hôm nay Minseokie muốn ăn ở đâu đây?"

Ryu Minseok ngẫm nghĩ: "..Hôm nay không tiện ăn, họp ban buổi sáng tớ cần có mặt gấp."

Đôi khi Ryu Minseok vì công việc ở trường mà hay bỏ bữa sáng, vốn dĩ dạ dày đã không tốt, không nên bỏ bữa. Lee Minhyeong tính toán thời gian, bước vào xe mở cửa ghế phó lái. Hai tay cầm vô lăng nghiêm nghị nói: "Không ăn thì sao có sức họp, ăn một tí thôi nhé."

Mỗi khi Lee Minhyeong thế này, Ryu Minseok chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ nói lại. Vì cậu biết có thế nào cũng không thắng được Lee Minhyeong. 

Ryu Minseok mang theo nhẫn nại nói: "Được thôi, theo ý cậu..dù sao tớ cũng không nói lại cậu được."

"Vậy sao?" Lee Minhyeong giả vờ như hiểu như không hiểu: "Tớ lại thấy không như thế, thường ngày cậu sẽ hoạt bát, năng động mà đối đáp. Hôm nay cậu không khỏe ở đâu sao?"

Ryu Minseok sững sờ, cậu nghĩ chẳng nhẽ sắc mặt cậu tệ đến mức người khác sẽ nghĩ cậu không khỏe sao. Hôm nay trước khi ra ngoài đã cố gắng không nhìn vào gương nhiều hơn, sợ sẽ nhìn đến nát mặt cũng không thể tìm ra điểm bất ổn. 

Ryu Minseok nói: "Chỉ là đau lưng mà thôi, hôm qua có thức khuya. Họp ban xong nghỉ ngơi một chút là ổn ấy mà."

Trong lúc nói chuyện, Lee Minhyeong đã tấp vào một quán ăn mua một phần cháo nóng. Đưa cho Ryu Minseok: "Đau lưng..họp ban xong nếu không nghỉ ngơi thì cậu có rảnh không? 

"Nếu rảnh thì đi cùng tớ đến chỗ này."

Ryu Minseok thắc mắc hỏi: "Đi đâu vậy? Tớ cũng chưa biết, vì họp ban xong mới sắp lịch tiếp."

"Tớ sẽ nhắn cho Minhyeongie nếu tớ có thời gian."

Lee Minhyeong vui vẻ đáp: "Được, tớ chờ cậu."

Xe chạy vào trong khuôn viên của trường, Lee Minhyeong vừa mở khóa cửa ghế phó lái, Ryu Minseok đã vội vàng muốn xuống xe. Lee Minhyeong nhanh tay nắm lấy cổ tay nói: "Trễ 1-2 phút cũng không chết được. Cậu vội thế làm gì?" 

Ryu Minseok ngạc nhiên, không nghĩ đến cảnh này: "Tại vì họp ban...nên mới gấp."

Lee Minhyeong dù đã thấy nhiều lần nhưng cậu vẫn cảm thấy thú vị với phản ứng này của Ryu Minseok: "Họp ban cũng cần đến đông đủ mới bắt đầu điểm danh. Được rồi, không trêu Minseokie nữa, cậu nhớ ăn hết cháo nhé."

Ryu Minseok khó hiểu đáp: "Được, nghe cậu hết. Vậy..tớ sẽ nhắn cậu sau nhé."

Lee Minhyeong đáp: "Cậu học vui nhé."

Thật ra đến nay Lee Minhyeong vẫn chưa hề biết lời bộc bạch của cậu đã bị nghe thấy. Cậu cảm thấy Ryu Minseok vẫn luôn tiếp xúc với cậu với cương vị là bạn bè không hơn không kém. Sự nhạy bén của Lee Minhyeong cũng không kém đến độ không cảm thấy điều gì khác lạ. Chỉ riêng chuyện tình cảm đôi khi sẽ có chút lấn cấn. Cậu không mong người trong lòng sẽ thật sự chấp nhận tình cảm, nhưng nếu bị từ chối thẳng thừng thì cậu sẽ buồn biết bao nhiêu.

Ngẫm mãi nghĩ hoài, Lee Minhyeong vẫn là dốc sức theo đuổi người trong lòng. Cậu nghĩ chỉ cần cố gắng ắt sẽ có trái ngọt. Chỉ cần cậu vẫn có thể xuất hiện, vẫn có thể trò chuyện, vẫn thấy được gương mặt đó..nụ cười, ánh mắt, đôi môi thôi là đủ. Mang theo niềm tin một ngày nào đó cậu sẽ có thể thẳng thắn nói lời yêu với người trong lòng rằng: "Anh thật sự phải lòng em rồi."

Ngồi trong xe suy nghĩ một hồi, Lee Minhyeong cầm điện thoại lên xem đồng hồ, sẵn tiện gọi cho bà Lee: "Mẹ, trưa nay con sẽ dẫn bạn về ăn cơm. Mẹ xem có cần mua gì không, con giúp mẹ mua."


Chớp mắt đã gần 12 giờ, họp ban đã xong, Ryu Minseok rời hội trường. Sau khi sắp xếp lịch theo ban, nhận ra hôm nay vẫn có việc cần làm tiếp. Bình thường Ryu Minseok là người rất được tín nhiệm, vốn dĩ hôm nay cần hẹn gặp chủ nhiệm để trao đổi vấn đề ngoại khóa của lớp. Nhưng nhớ đến mình vẫn còn lời hẹn với một người. Lúc họp ban không tiện xem điện thoại, 4 tin nhắn đã được gửi đến. Cậu không muốn trễ nại nên nhấn gọi cho đối phương, đổ chuông hồi lâu. Không nhận được hồi âm liền tắt máy. Vừa tắt, điện thoại lại reo lên. Màn hình hiển thị "Lee Minhyeong" gọi đến.

Ryu Minseok bắt máy, Lee Minhyeong liền hỏi: "Minseokie? Cậu họp ban xong rồi sao?" 

Ryu Minseok im lặng một lúc, chậm rãi trả lời: "Ừm, tớ tan họp rồi, cũng sắp xếp việc xong rồi..chỉ là hôm nay tớ phải bàn luận với chủ nhiệm một chút."

Lúc điện thoại đổ chuông, Lee Minhyeong đang ở trong nhà tắm, vừa phụ bà Lee nấu ăn xong. Cả người dính đầy mùi dầu mỡ, chê bản thân không sạch liền đi rửa mình.

Lee Minhyeong vắt khăn tắm ngang hông, đầu ướt nước nhỏ giọt xuống sàn, nghiền ngẫm rồi nói: "..Không sao, gặp chủ nhiệm cũng là việc quan trọng."

Ryu Minseok nghe ra giọng điệu có phần gượng gạo: "Nhưng tớ vẫn chưa quyết định đâu, cũng cần phải ăn cơm."

"Vậy cậu sẽ cần có một người bạn ăn cùng." Lee Minhyeong phối hợp hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

"Thư viện."

Ryu Minseok mang theo tâm tư: "Nhanh một chút, tớ đói rồi."

"1 phút 30 giây sẽ có mặt" Lee Minhyeong tâm tình vui vẻ đáp. Nhanh chóng thay quần áo rồi cầm chìa khóa phóng xe đi. Cậu sợ Ryu Minseok không đợi được mà chạy đi mất, sợ sẽ không tìm được. Cả đoạn đường nóng lòng gõ ngón tay vào vô lăng.

Đối phương vừa tắt máy, Ryu Minseok nhấn số gọi cho chủ nhiệm xin dời ngày bàn luận. Nói chuyện xong liền rời đi, đến cửa đợi người bạn của cậu đến đón cậu đi ăn cơm.  

Vừa bước đến cửa thư viện, một chiếc xe Jeep Wrangler đen tuyền vừa dừng bánh. Lee Minhyeong mở cửa xe bước xuống, nhìn thấy Ryu Minseok đang đứng đằng xa.

Lee Minhyeong không sợ người khác đánh giá bản thân, chỉ sợ người trong lònh nghĩ cậu đang khoe khoang, ra vẻ với cậu. Gấp gáp thanh minh: "Lúc trả lời điện thoại tớ chỉ vắt một chiếc khăn, vội thay đồ rồi tiện tay vớ lấy chìa khóa ở gần mà thôi. Không có ý gì khác."

"Tớ biết rồi, cậu hoàn toàn không có ý gì khác." Ryu Minseok nhìn dáng vẻ của Lee Minhyeong liền cảm thấy vui vẻ, trêu chọc một chút: "Đẹp lắm, rất dễ rung động." 

Lee Minhyeong không hiểu, muốn hỏi lại nhưng lại thôi: "Cậu đói rồi nhỉ, mình đi ăn cơm thôi."

"Ăn cơm ở đâu vậy?" Ryu Minseok lại hỏi.

Lee Minhyeong muốn kéo người lên xe trước rồi hẳn nói, kẻo nghe xong đối phương thật sự sẽ chạy đi mất. Chậm rãi nói: "Cậu thắt dây an toàn trước đã."

"Chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà..tớ."

Ryu Minseok nghe xong liền giật mình hỏi: "Cái gì?! Ở nhà cậu? Nhưng tớ còn chưa chuẩn bị. Cũng chưa mua quà...trông rất nhếch nhác."

"Không sao." Lee Minhyeong trả lời: "Cả nhà không ai để ý đâu. Cậu đừng căng thẳng quá, chỉ là ăn cơm thôi."

"Sao lại không?" 

Lee Minhyeong trêu chọc vài câu: "Sẽ không sao đâu, có gì tớ giúp Minseokie nói vài câu."

"Huống hồ bây giờ cậu muốn về cũng không được, muốn xuống cũng không xong."

Bánh xe lăn đến đoạn sân vườn trong nhà, cậu mở cửa ghế phó lái. Đây là lần hiếm hoi Lee Minhyeong trực tiếp bộc bạch tình cảm, nắm lấy tay Ryu Minseok: "Đừng căng thẳng, đây là lần đầu tớ dẫn người ngoài về nhà. Tớ cũng sẽ rất căng thẳng, lúng túng, nhưng tớ sẽ vì cậu mà gạt bỏ. Hi vọng cậu sẽ vì tớ mà ăn cơm thật ngon." 

Ryu Minseok ngỡ ngàng, không nói lên lời. Chầm chậm gật đầu. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co