Guria| Anh mặc vest còn em thì?
09. Kính thưa quý tòa
Warning: Lâu quá mới lên chap đề phòng mọi người quên thì trong này có On2ues, ai hong thích thì quẹo trái, quẹo phải nhaaaa iuuu.
----------------------------------
Sau hàng trăm bộ phim truyền hình sướt mướt mỗi tối mẹ Ryu coi thì Ryu Min-seok đúc kết được việc xấu hổ nhất là đang cầm bịch rác đi ngoài đường với chiếc đầu tổ quạ thì gặp lại người yêu cũ. Cậu cũng đã tượng tượng ra hàng trăm lần gặp lại Lee Min-hyeong sau 7 năm xa cách mà chẳng bao giờ tình cờ lướt thấy góc áo của nhau một lần. Mặc dù Min-hyeong đi hẳn tới nơi cách cậu ở hàng nghìn cây số nhưng Min-seok đinh ninh với chế độ lễ tết nhiều như hàn Quốc thì ít nhất 2 năm họ cũng phải chạm mắt nhau 1 lần, có thể là dưới cây đào đang rụng bông tán loạn ở đầu hẻm khu phố, hay trước cổng nhà mà chú cún Min-dong hay ị bậy mỗi chiều rồi bắt cậu còng lưng ra dọn.
Những tới mùa đông của 7 năm sau này cậu mới biết tình huống gặp lại Min-hyeong có thể xấu hổ hơn việc cầm bịch rác vấp vỏ chuối khi mình sở hữu một cái đầu trứng cút, làn da rám nắng như củ khoai tây. Cớ sao lúc cậu mặc Hanbok chúc Tết, lúc cậu mặc vest nhận bằng tốt nghiệp thì không gặp mà lại gặp nhau lúc cậu vừa từ khóa huấn luyện quân sự về chưa được tròn 2 ngày, tất nhiên nếu tình huống gặp mặt được đặt trên vành móng ngựa thì có thể đặt luôn 10 vạn dấu chấm cho bất kỳ mối quan hệ nào được nêu tên.
Vị thẩm phán ngồi trên bục cao nhất mặc chiếc áo choàng có nẹp áo, bác tay và cầu vai màu đỏ, trên cầu vai là họa tiết hình kỷ hà xếp ngang. Khuôn mặt anh không còn phúng phính như xưa mà đã hơi góc cạnh, làn da do ở nước ngoài mấy năm trắng như những diễn viên trên màn ảnh, tương phản hẳn với màu đỏ trên áo. Nhìn xuống cánh tay đen nhem nhẻm của mình, Ryu Min-seok nghĩ bây giờ quý tòa có phán mình tù chung thân thì cũng không đỡ hơn tình cảnh này là bao.
"Mời bị cáo khai rõ họ và tên"
"Ryu .."
"Park Sang-ho"
Từ lúc thấy Lee Min-hyeong đầu óc cậu đã ở trên mây, cậu cảnh sát hình sự rất đẹp trai huých nhẹ vào tay Min-seok rồi nói "Anh là nhân chứng mà ạ". Min-seok nhận ra mình nói hớ liền lén đánh mắt nhìn lên phía trên thì thấy Lee Min-hyeong đang nhíu mày. Xong rồi, hình tượng công dân sống và làm việc theo pháp luật thành công dân ngu ngơ ngủ quên trong lớp pháp luật và đời sống.
2 tháng trước vừa tổ chức sự kiện âm nhạc trong trường mầm non thì có người chết, tay trống thành nghi phạm. Buổi điều tra của cảnh sát vừa kết thúc thì lệnh quân sự tập trung 2 tháng ập đến, bây giờ là đến gặp lại Lee Min-hyeong với bộ dạng như thế này, chắc Ryu Min-seok đã xài hết xui xẻo của nửa đời còn lại.
Giọng nói trầm khàn trên cao lại vang xuống "Mời nhân chứng"
"Thưa quý tòa tòa, con là ..., em là, tôi là Ryu Min-seok" Min-seok cố gắng ngẩng mặt lên nhìn lên tấm quốc kỳ trên cao, cơ mặt có thể cố gắng được nhưng hình như giọng nói đã phản bội cậu hẳn. Khóe mắt cậu lướt nhanh qua mặt Min-hyeong, mặt anh vẫn lạnh tanh, thậm chí cầu vai áo còn không rung lấy một lần. Min-seok tự hỏi đây có phải là con người đã từng bên mình hầu hết những giây phút của 18 năm cuộc đời hay không, chắc là không phải rồi.
"Trong bảng lời khai nhân chứng nói vào thời gian nạn nhân tử vong từ 24:00 - 2:00 khuya, phòng truyền thống của trường chỉ có bị cáo Park Sang-ho. Ryu Min-seok gật đầu rồi kể lại lời khai mình đã khai với cảnh sát hàng chục lần "Vâng lúc đó em.., lúc đó tôi vừa cho xe vận chuyển đồ từ sự kiện về công ty, trong phòng đúng là chỉ còn cậu Park Sang-ho"
Lee Min-hyeong gật đầu rồi qua tiếp tới nhân chứng thứ 2 là cậu em chơi guitar của sự kiện. Min-seok không nghe được gì mấy, anh Sang-hyeok đã nói cứ sau chu kỳ 7 năm, hầu hết tế bào trong cơ thể con người được thay mới - từ lông mi đến thực quản. Đến thứ thân thuộc gắn liền trên cơ thể chúng ta cũng có ngày thay đổi, thì con người cũng sẽ thế nhỉ?
Vẽ hàng nghìn kịch bản gặp lại trong suốt 7 năm, cuối cùng lại gặp nhau theo cái kịch bản mà cho dù Ryu Min-seol là biên kịch xuất sắc cũng không vẽ ra nổi, huống hồ cậu chỉ là một nhân viên tổ chức sự kiện bình thường, ở dưới có 2 cậu thực tập sinh, 3 nhân viên vận hành và 1 cô trợ lý. Ryu Min-seok bước ra khỏi tòa án lúc trời đang đổ tuyết, dường như ông trời củng số thêm cho bằng chứng hôm nay là ngày xui xẻo nhất cuộc đời cậu.
Cậu nhìn màn tuyết rơi, rồi tâm trí lại cuốn về những hạt tuyết rơi đầu mùa ở giao lộ St Giles Circus hồi 5 năm trước. Từng hạt tuyết theo gió thổi mà táp vào má lạnh buốt, không mang theo ô, Min-seok thoáng rùng mình rồi kéo cao chiếc mũ trùm đầu định bụng bước qua trạm tàu điện ngầm phía bên kia tòa án. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo dài mấy tiếng,
"Alo, anh Min-seok, có chuyện cực kỳ quan trọng, anh về Insan liền đi" Đầu dây bên kia là tiếng Choi Wooje văng vẳng. Con người học xong 2 bằng thạc sĩ thì về Insan làm nhân viên phục vụ cộng đồng, lái xe công nông đi giữa đoạn đường xi măng của phố. Người khác có thể không hiểu Wooje đang nghĩ gì nhưng Min-seok nghĩ em chính là người hiểu rõ bản thân mình muốn gì nhất.
"Em lấy chồng?" Min-seok nghĩ bây giờ không còn gì quan trọng hơn việc ra chợ đầu mối mua hủ kem trộn đắp lên người cho trắng bằng vị thẩm phán trong kia.
"Không phải chồng em, mà là chồng anh"
"Chồng anh? Song-kang? Lee Min-ho?"
"Không phải Lee Min-ho mà là Lee Min-hyeong?"
"Àa"
"Hả? À thôi à, tối hôm kia ăn uống tưng bừng quá anh chưa tỉnh? Là Lee Min-hyeong đó, bạn chồng của anh về rồi"
"Lee Min-hyeong là bạn, không phải bạn chồng"
"Có ai làm bạn mà như hai anh không. Hồi đó em thấy hết rồi, trên bàn có thịt ba chỉ bò, thịt heo ướp sốt cay, canh kim chi đậu hũ, còn ở dưới bàn thì hai anh nắm tay nhau, tới nỗi anh Min-hyeong còn nướng thịt, gắp đồ ăn cho anh cũng bằng một tay đấy thôi"
Vài hạt tuyết rơi đã thấm vào giày làm chân lạnh buốt, cơn lạnh dưới chân dần chuyển lên tim.
"Hình như Moon Hyeon-jun khai trương trung tâm thương mại mới, dưới tầng 1 vẫn mở tiệm hot choco to lắm" Min-seok biết cách duy nhất khắc chế cái mỏ vịt tía lia phía bên kia.
"Em phải đi gặt lúa đây, mẹ Lee kêu anh cuối tuần này về đấy"
Tiếng cúp máy vội vã, Min-seok còn chưa kịp chống chế mối quan hệ giữa Min-hyeong với cậu cũng khó hiểu như việc hồi Moon Hyeon-jun nghèo xơ nghèo xác mỗi tháng chỉ có vài won trong túi Wooje vẫn mê đứ đừ, cho tới khi Moon Hyeon-jun vinh quy bái tổ, nhận lại cha mẹ tỉ phú, trong túi là cọc thẻ đen, trong tay là mấy cái trung tâm thương mại thì em lại chạy dài bảo là hết yêu rồi.
Min-seok từ bỏ việc qua trạm tàu điện ngầm vì bây giờ người đã run lên bần bật, cậu bước vội vào quán cà phê ngay dưới chân tòa án. Tiếng chuông cửa kêu leng keng, quán cà phê đang xay hạt thơm nức mũi. Min-seok bước thẳng vào quầy thu ngân mà chẳng thèm ngó nghiêng ngó ngửa:
"Cho một ly capuchino nóng, nhiều nhiều kem tươi, 150% đường ạ"
Cô thu ngân nhìn Min-seok cười tít mắt "Sẽ ngọt lắm đấy ạ"
"Anh cần nạp đường, em biết không bên trong tòa án phía bên kia có vị thẩm phán như ác ma vừa bước từ địa ngục lên"
Cô thu ngân đã bật cười thành tiếng "Dạ vâng anh đợi tí nhé, em sẽ bảo pha chế làm thật ngọt cho anh". Min-seok gật đầu rồi cúi xuống mải miết nhìn quầy bánh không biết có nên mua một cái Tiramisu đầy kem ú ụ trước mặt không.
"Dạ thưa quý khách, ly capuchino nóng không kem ít đường của mình đây ạ" Cô thu ngân giọng vẫn nhỏ nhẹ đưa ly nước về phía bên trái Min-seok, lúc này cậu mới quay qua, thấy vị thẩm phán đẹp trai khôi ngôi, anh đã thôi mặc áo choàng đỏ mà thay vào đó là bộ vest xanh đen, cùng chiếc cavat cùng màu.
Lần thứ 2 trong một ngày, Ryu Min-seok cảm thấy mình đang bị tuyên án tử hình.
Lee Min-hyeong, bỏ chiếc ví nâu đã hơi sờn cạnh vào túi "Ryu Min-seok bao nhé, à cô lấy cho tôi chiếc Tiramisu trong cùng nữa" Anh cầm cốc cà phê rồi chỉ vào Min-seok "Tính vào hóa đơn của cậu này".
--------------------
Bời vì chương này là sau 7 năm 2 người gặp lại nên tui cũng ngâm 1 tháng mới ra chap cho lâu bằng số 7 năm đó. Đùa chứ, vì tui bận quá. Dạo này có nhiều chuyện xảy ra, nhưng tui vẫn đợi một ngày mặt trời Gumayusi lại tỏa sáng. Mn cuối tuần vui vẻ, còn tui đi làm đâyyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co