1
Bắc Kinh, mười một giờ đêm.
“Mày đã giết Phác Hoàng rồi?”
Gió đêm thổi mạnh trên cây cầu cao, mang theo hơi lạnh ẩm của sông nước, quất thẳng vào người con trai đang đứng sát lan can. Những hạt mưa lất phất rơi xuống, va vào gọng kính mỏng trên sống mũi cậu, vỡ ra thành những vệt nước li ti, khiến khung cảnh trước mắt nhòe đi như một bức tranh bị ai đó cố tình làm mờ.
Liêu Mân Tích vẫn đứng yên từ nãy đến giờ, ánh mắt hướng về phía dòng sông đen ngòm phía dưới. Nước chảy không ngừng, cuộn mình trong bóng tối, nhưng dù nhìn bao lâu đi nữa cậu cũng không thể tìm thấy điểm cuối của nó. Thứ hiện ra trước mắt Mân Tích chỉ là một khoảng đen sâu hoắm, lặng lẽ nuốt trọn mọi thứ rơi vào.
Cậu cúi đầu nhìn khẩu súng trong tay.
Nòng súng vẫn còn hơi ấm, dư chấn của phát đạn ban nãy như vẫn còn vương lại trên đầu ngón tay. Chỉ vài phút trước thôi, nó đã cướp đi một sinh mạng, gọn gàng và dứt khoát, không để lại bất kỳ cơ hội hối hận nào.
Giọng Mân Tích trầm thấp, hòa vào tiếng gió rít bên tai.
“Phản bội…vốn dĩ đã là tự chọn cái chết”
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỏng và lạnh.
“Tao chỉ giúp Phác Hoàng nhìn thấy kết cục đó sớm hơn một chút thôi”
Mân Tích quay người lại.
Trái với suy đoán của Văn Huyền Tuấn, cậu không hề khóc. Trên gương mặt thanh tú ấy không có lấy một tia bi thương hay sợ hãi nào, chỉ có một vẻ bình thản đến đáng sợ, thậm chí còn phảng phất chút thỏa mãn khó gọi tên, giống như một con thú vừa kết liễu con mồi, ánh mắt vẫn còn ánh lên dư âm của bản năng săn mồi chưa kịp tan biến.
Văn Huyền Tuấn nhìn thân hình gầy gò trước mặt, trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác khó chịu. Trông Liêu Mân Tích mong manh đến mức dường như chỉ cần một cơn gió mạnh hơn cũng đủ khiến cậu rơi xuống dòng sông cuộn chảy phía sau, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Cậu đứng rất vững, dáng vẻ lười nhác, thờ ơ, như thể sinh tử đối với cậu chỉ là một khái niệm xa lạ.
Gió đêm thổi tung vạt áo sơ mi trắng lấm tấm vết máu đã khô, bám sát vào làn da tái nhợt. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Mân Tích trông chẳng khác nào một bóng ma vừa bước ra từ màn đêm, mang theo mùi tanh nhàn nhạt của máu và sự im lặng khiến người ta rợn người.
Văn Huyền Tuấn chậm rãi lên tiếng.
“Thứ đó đang ở trên người mày, đúng không?”
Liêu Mân Tích không trả lời ngay. Cậu giả vờ suy nghĩ trong chốc lát, rồi thong thả thò tay vào túi áo, rút ra một chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu. Nó bé đến mức nếu không để ý kỹ, người ta thậm chí còn không nhận ra sự tồn tại của nó.
Cậu giơ thẻ nhớ lên trước mặt, xoay nhẹ giữa hai đầu ngón tay, ánh mắt mang theo vẻ thích thú rõ rệt.
“Tụi mày tìm cái này à?” Liêu Mân Tích khẽ cười.
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Văn Huyền Tuấn không nói gì, nhưng ánh mắt hắn đã khóa chặt lấy vật nhỏ trong tay cậu, sự tham lam và cảnh giác đan xen không che giấu.
Liêu Mân Tích bật cười thành tiếng, tiếng cười nhanh chóng bị gió đêm xé vụn. Ngón tay cậu vô thức chạm lên vòng bảo vệ tuyến thể trên cổ, như thể đang cân nhắc một nước cờ nguy hiểm hơn nhiều so với những gì đang diễn ra.
“Một omega...ngồi vào vị trí Tam Sát.”
Mân Tích ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Văn Huyền Tuấn, trong ánh mắt lóe lên một tia u ám khó đoán.
“Chắc cũng đủ khiến cả giang hồ rung chuyển, phải không”
Liêu Mân Tích không đợi câu trả lời.
Cậu quay lưng lại với Văn Huyền Tuấn, bước thêm nửa bước về phía lan can. Dưới chân cầu, dòng nước ngầm đang gầm lên dữ dội, từng đợt sóng đập mạnh vào vách đá, phát ra những âm thanh nặng nề như tiếng thở của một sinh vật khổng lồ đang say ngủ. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
“Sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Văn Huyền Tuấn”
Mân Tích nói, giọng nhẹ tênh, như đang hẹn một cuộc gặp bình thường.
Rồi cậu thả người xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, không khí dường như đông cứng lại. Thân hình gầy mảnh của Liêu Mân Tích bị bóng tối nuốt trọn, rơi thẳng xuống dòng nước cuộn chảy phía dưới, nhanh đến mức mắt thường không kịp bắt lấy.
Tiếng súng vang lên gần như cùng lúc.
Đạn xé gió, bắn thẳng vào khoảng không nơi Liêu Mân Tích vừa đứng, làm lan can cầu tóe lửa. Âm thanh hỗn loạn dội vang trong màn mưa đêm, nhưng tất cả đã trở nên vô nghĩa.
Văn Huyền Tuấn đứng sững tại chỗ.
Hắn đã tính toán rất nhiều khả năng. Bắt sống, áp chế bằng tin tức tố, thậm chí là giết chết ngay tại chỗ nếu cần. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến tình huống này. Một omega nhảy xuống dòng nước ngầm giữa đêm mưa, không do dự, không ngoái đầu.
Tin tức tố của hắn vẫn lan ra nặng nề, ép xuống không gian xung quanh, nhưng không còn ai ở đó để cảm nhận.
Chỉ đến lúc này, Văn Huyền Tuấn mới thật sự hiểu ra điều bất thường.
Từ đầu đến cuối, Liêu Mân Tích chưa từng bị ảnh hưởng.
Không phải vì ý chí mạnh mẽ.
Mà vì cậu ta không thể.
Một omega khiếm khuyết - không mùi.
Ý nghĩ đó khiến Văn Huyền Tuấn siết chặt hàm răng. Dòng sông phía dưới vẫn cuộn chảy dữ dội, như thể chưa từng có ai rơi xuống. Mọi dấu vết nhanh chóng bị xóa sạch, chỉ còn lại màn mưa dày đặc che phủ tất cả.
---
Mấy ngày nay thời tiết trở nên thất thường đến kỳ lạ.
Ban ngày, nắng gay gắt như muốn thiêu đốt mặt đường, không khí oi bức bám riết lấy người ta đến tận chiều muộn. Thế nhưng trời vừa sập tối, mây đen đã ùn ùn kéo tới, mưa trút xuống ào ạt, nặng hạt và dai dẳng.
Lý Minh Hùng cau mày nhìn ra ngoài cửa quán.
Con phố nhỏ vốn đã vắng người, nay lại càng đìu hiu. Mưa thế này, khách khứa chẳng buồn ghé qua, mấy quán xung quanh cũng đóng cửa sớm hơn thường lệ.
Anh thở dài, úp cái tô cuối cùng lên kệ chén, tiếng sứ va vào nhau khô khốc. Hai tay còn ướt nước, Minh Hùng lau vội vào vạt áo đã nhàu nhĩ rồi bước ra phía trước quầy, kiểm tra lại một lượt xem còn sót thứ gì không.
Anh kéo hộc tủ phía dưới, gom mấy tờ tiền lẻ xếp lại gọn gàng, rồi ngồi xuống bàn bắt đầu tính toán doanh thu mấy ngày gần đây. Con số hiện ra không mấy khả quan, thậm chí còn thấp hơn cả những gì anh đã dự tính.
Nếu trời cứ mưa kiểu này thêm vài hôm nữa, có khi thật sự phải ăn mì thay cơm.
Minh Hùng đang mải nghĩ thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp, kèm theo hơi thở dồn dập quen thuộc. Anh vừa ngẩng đầu thì cánh cửa quán bị đẩy bật ra.
Chu Dương xuất hiện trong màn mưa.
Cô ướt sũng từ đầu đến chân, tóc đỏ bết chặt vào mặt, nước mưa nhỏ tong tong xuống sàn. Trên vai cô vác theo một người, thân thể mềm nhũn, không chút phản ứng.
“Lại nữa à?”
Minh Hùng nhíu mày, đứng bật dậy.
Chu Dương không trả lời ngay. Cô thả người kia xuống sàn, tựa lưng vào cửa, thở hổn hển như vừa chạy một quãng rất dài.
“Thấy… nằm bên mé sông…” - Cô nói đứt quãng, tay chống lên đầu gối - "Tưởng xác chết rồi… ai dè còn thở…”
Minhyung cúi xuống nhìn người nằm bất động dưới sàn.
Gương mặt cậu ta rất đẹp, một vẻ đẹp thanh tú, mong manh, nhưng lúc này lại tái nhợt đến đáng sợ. Vai áo bê bết máu, sơ mi trắng dính sát vào người, lộ ra làn da lạnh lẽo thiếu sinh khí.
Chỉ cần liếc qua vòng bảo vệ tuyến thể trên cổ cũng đủ để nhận ra: Là omega.
“Không để ngoài đường thì không được sao?” - Minh Hùng cau có -
“Đem về đây chết thì công an tới dẹp quán luôn đó”
Chu Dương phẩy tay, như thể chuyện đó chẳng đáng bận tâm.
“Thấy chết không cứu là nghiệp nặng lắm” - Cô lầm bầm, rồi cúi xuống kéo người kia vào phía trong - “Để tao lo cho”
Minh Hùng đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng chị gái. Anh vốn quen với việc Chu Dương lo chuyện bao đồng, đầu óc đơn giản, tim lại mềm. Nhưng lần này, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ.
Người này… không giống những kẻ say rượu hay tai nạn mà họ từng cứu trước đây.
Lý Minh Hùng không theo vào ngay. Anh đứng lại vài giây trong gian quán tối, lắng nghe tiếng mưa nặng hạt đập lên mái tôn, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm phía sau. Cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lồng ngực, không rõ nguyên do, chỉ biết là rất khó chịu.
Cuối cùng anh vẫn bước vào trong.
Ánh đèn phòng tắm bật sáng, phản chiếu lên nền gạch ướt nước. Chu Dương quỳ một gối bên cạnh người lạ, cẩn thận lau đi những vệt máu đã khô cứng trên bả vai cậu ta. Dưới làn nước chảy, màu đỏ loãng dần, trôi theo miệng cống, để lộ vết thương không quá sâu, rõ ràng là va đập mạnh, không phải vết đạn.
“Chỉ là ngoài da thôi” - Chu Dương thở phào, như thể vừa tránh được một tai họa lớn - "Băng lại là ổn”
Minh Hùng không đáp. Ánh mắt anh dừng lại trên lồng ngực người kia khi chiếc áo ướt sũng bị kéo lệch sang một bên.
Ngay giữa ngực, hơi chếch về tim, là một hình xăm.
Một con mắt.
Không phải kiểu trang trí thông thường, những đường nét mảnh, đen sẫm, trông như vừa khép hờ vừa đang nhìn chằm chằm vào người đối diện. Dưới ánh đèn trắng nhạt, nó mang theo cảm giác kỳ dị đến khó gọi tên, khiến Minh Hùng vô thức nín thở.
Anh đã từng thấy hình xăm này rồi.
Không phải tận mắt, mà qua lời kể, những câu chuyện thì thầm về một dấu ấn cấm kỵ, gắn liền với những kẻ không nên tồn tại quá lâu trong thế giới này.
“Dương…” - Minh Hùng chậm rãi lên tiếng - “Chị có biết hình xăm này là gì không?”
Chu Dương liếc qua một cái, rồi thản nhiên nhún vai.
“Không" - Cô đáp gọn - “Có sao không?”
Minh Hùng im lặng.
Anh kéo khăn bông đưa cho chị gái, quay người đi ra ngoài. Không phải vì không muốn nói, mà vì bản thân anh cũng không chắc những gì mình biết có phải là thật hay không. Những câu chuyện đó vốn dĩ chỉ tồn tại trong bóng tối, nơi người ta truyền tai nhau bằng giọng thì thầm, nửa tin nửa ngờ.
Nhưng dù thế nào đi nữa, trực giác mách bảo anh rằng người đang nằm trong phòng tắm kia tuyệt đối không đơn giản.
---
Đến nửa đêm, mưa vẫn chưa dứt.
Người lạ được đặt nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng phía sau quán. Chu Dương tùy tiện lôi ra một bộ đồ sạch, là đồ của Minh Hùng, rồi thay cho cậu ta, động tác vụng về nhưng cẩn thận hơn thường ngày.
“Nhìn đi" - Cô nói, giọng có phần hứng khởi kỳ lạ - “Rõ ràng là công tử con nhà người ta. Không chừng vài hôm nữa tỉnh lại, người nhà tìm tới, mình còn được cảm ơn hậu hĩnh”
Lý Minh Hùng đứng tựa cửa, khoanh tay trước ngực.
“Chị bớt tưởng tượng lại đi" - Anh đáp lạnh nhạt - "Nếu công an tới hỏi, chị tính giải thích sao?”
Chu Dương hừ một tiếng, không buồn quay đầu lại.
“Lúc nào mày cũng nghĩ xui”
Minh Hùng không nói thêm. Anh quay về gian ngoài, tắt bớt đèn, chỉ chừa lại ánh sáng mờ hắt ra từ bếp. Ngoài trời, mưa dần nhẹ hạt hơn, nhưng cảm giác nặng nề trong không khí vẫn không tan đi.
Bốn giờ sáng.
Lý Minh Hùng tỉnh giấc vì một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Chưa kịp định thần, anh đã cảm nhận được một vật cứng lạnh kề sát sau lưng. Lưỡi dao mỏng áp lên da, không mạnh, nhưng đủ để truyền đến một cảm giác đe dọa rõ ràng.
“Đừng động”
Giọng nói phía sau rất thấp, khàn nhẹ, như thể người nói đã lâu không dùng đến.
Minh Hùng từ từ giơ hai tay lên, giữ nguyên tư thế dựa vào tường. Anh có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt phả lên gáy mình, quá gần, quá mong manh, hoàn toàn không giống với một kẻ đang nắm quyền chủ động.
“Hoặc giữ bí mật" - Người kia nói tiếp, giọng vẫn đều - “Hoặc chết”
Nếu không phải vì mũi dao vẫn đang chạm vào lưng, Minh Hùng đã bật cười.
Giọng nói này… yếu đến mức buồn cười.
“Có gì để giữ đâu" - Anh đáp chậm rãi - "Tôi không rảnh đi rêu rao chuyện chị tôi vác một người sắp chết về nhà”
Bàn tay cầm dao phía sau khẽ run lên.
Minh Hùng nhận ra điều đó, nhưng anh không vạch trần. Cơ thể người kia áp sát vào anh, nhẹ đến mức nếu không có lưỡi dao kia, anh thậm chí còn không chắc cậu ta có thật sự đứng vững hay không.
Một lúc sau, áp lực phía sau biến mất.
Lưỡi dao rơi xuống sàn, phát ra tiếng “cạch” khô khốc.
Minh Hùng xoay người lại.
Người lạ đứng trước mặt anh, gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn ngủ mờ mờ. Vết thương trên vai còn chưa lành, máu thấm qua lớp băng, nhưng ánh mắt thì rất tỉnh và sâu, như mặt nước yên lặng che giấu dòng chảy ngầm bên dưới.
“Cho tôi…” - Cậu ta ngập ngừng một giây - “…một cái quần.”
Lý Minh Hùng nhìn người đứng trước mặt thêm một lúc lâu nữa, như thể đang cân nhắc xem nên coi cậu ta là một mối phiền phức hay một rắc rối nguy hiểm hơn. Cuối cùng, anh thở ra, quay lưng đi vào phòng.
“Đợi đó.”
Khi Minh Hùng quay lại, trong tay anh là một chiếc quần thể thao màu xám đã cũ. Anh đưa qua, động tác gọn gàng, không thừa một cử chỉ quan tâm nào.
“Của chị tôi" - Anh nói - "Đồ của tôi cậu mặc không vừa”
Người kia nhận lấy chiếc quần, khẽ gật đầu. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, cử chỉ ấy trông có phần ngoan ngoãn đến lạ, hoàn toàn không ăn khớp với cảnh cầm dao uy hiếp người khác cách đây không lâu.
Minh Hùng quay người ra ngoài, dựa lưng vào khung cửa, vô thức nhìn về phía cửa sổ. Trời vẫn còn tối, nhưng mưa đã thưa dần, chỉ còn lại những giọt nước rơi đều đều từ mái hiên xuống nền xi măng.
“Anh không hỏi tên tôi sao?”
Giọng nói phía sau vang lên, đã đỡ khàn hơn trước, nhưng vẫn mang theo cảm giác yếu ớt khó giấu.
Minh Hùng không quay đầu.
“Biết để làm gì? Trời sáng thì cậu đi. Tôi cũng chẳng có ý định giữ người lạ trong nhà”
Sau lưng anh, người kia im lặng.
Một lúc sau, tiếng vải cọ nhẹ vang lên, rồi cậu ta bước ra khỏi phòng, đứng cách Minh Hùng một khoảng vừa đủ an toàn. Mùi máu nhạt dần, thay vào đó là mùi xà phòng cũ kỹ, rất đời thường, càng khiến sự tồn tại của cậu ta trở nên sai lệch.
“Tôi tên Liêu Mân Tích" - Cậu ta nói, như thể đã quyết định rồi thì không cần sự cho phép nữa - “Anh là Lý Minh Hùng, đúng không?”
Minh Hùng khựng lại trong một nhịp thở.
Anh quay đầu, ánh mắt tối đi.
“Sao cậu biết?”
Mân Tích hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên rất nhẹ, một nụ cười mơ hồ đến mức không rõ là vô hại hay trêu ngươi.
“Nghe chị anh gọi" - Cậu đáp -
“Không cố ý nghe lén”
Minh Hùng nhìn cậu ta thêm lần nữa. Gần hơn, anh mới nhận ra Mân Tích gầy đến mức nào. Xương vai lộ rõ dưới lớp áo rộng, cổ tay mảnh, cổ chân nhỏ, toàn thân toát lên cảm giác mong manh như thể chỉ cần chạm mạnh một chút thôi là sẽ vỡ.
Nhưng ánh mắt ấy thì không.
Ánh mắt của Liêu Mân Tích tĩnh đến lạ, sâu và lạnh, không mang theo sự hoảng loạn thường thấy ở những omega vừa thoát chết. Nó giống như ánh nhìn của kẻ đã quen với ranh giới giữa sống và chết, chỉ đơn giản là đứng lại quan sát.
Minh Hùng quay đi, mở cửa chính.
Ánh sáng mờ nhạt của rạng đông tràn vào quán, xua đi phần nào bóng tối tích tụ suốt đêm dài. Anh kéo cửa sắt lên, tiếng kim loại va vào nhau vang lên khô khốc trong không gian yên ắng.
“Muốn làm công dân tốt không?”
Giọng Mân Tích vang lên phía sau, không rõ là đùa hay thật.
Minh Hùng bật cười khẽ, lắc đầu.
“Không có hứng”
Anh vừa quay người lại thì cổ áo bị kéo mạnh xuống. Một lực không lớn, nhưng đủ bất ngờ khiến anh khom người về phía trước.
Hơi thở lạnh áp sát.
Minh Hùng còn chưa kịp phản ứng thì môi đã bị giữ chặt. Không phải là một nụ hôn, nó quá thô, quá gấp, mang theo cảm giác cắn xé nhiều hơn là thân mật.
Răng Mân Tích cắn mạnh vào môi anh.
Vị tanh của máu lan ra trong khoang miệng. Liêu Mân Tích thừa cơ hội luồn lưỡi vào, động tác dứt khoát nhưng không hề vụng về, như thể đã quen với việc xâm nhập không báo trước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Minh Hùng chỉ kịp nhận ra một vật nhỏ, lạnh, được đẩy qua từ miệng đối phương.
Rồi Mân Tích buông ra.
“Hai ngày" - Cậu nói sát bên tai anh, hơi thở vẫn còn run nhẹ - “Nếu không thấy tôi quay lại, hãy đưa thứ đó cho cảnh sát”
Minh Hùng chưa kịp hỏi thì Mân Tích đã lùi lại, quay người bước thẳng ra ngoài. Thân hình gầy gò ấy nhanh chóng hòa vào làn sương mỏng của buổi sớm, không hề ngoảnh đầu nhìn lại.
Cánh cửa khép lại.
Trong quán chỉ còn lại tiếng tim đập nặng nề của Lý Minh Hùng.
Phải mất vài phút, anh mới hoàn hồn, nhổ vật đang ngậm trong miệng ra lòng bàn tay. Dưới ánh sáng nhạt dần của bình minh, vật nhỏ ấy lộ rõ hình dạng.
Một chiếc thẻ nhớ.
Anh khép tay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co