Truyen3h.Co

|Guria| Bất Tuân

03

lovesickjellyfish

"Được rồi, đợi đấy lát tao qua."

"Nhưng mà lấy ít thôi nhé? Tao không muốn mày biến thành ma như lũ khách của tao." Hyeonjun hơi khựng lại, nhưng vẫn nói lời cuối trước khi cúp máy.

Moon Hyeonjun, không ngờ lại dám lấy cái nghề bất chính của mình ra để đe dọa tôi. Là một dealer đầy kinh nghiệm, thằng bạn thân tôi đã từ lâu không chỉ chìm sâu trong khoái lạc mà còn tự mãn với trò chơi nguy hiểm nó đang theo đuổi. Nó như đang đứng ngay mép vực thẳm, nơi chỉ cần một bước chân sai là có thể lao thẳng xuống địa ngục, hoặc là vào tù. Thế nhưng, Hyeonjun vẫn giữ được sự điềm tĩnh đến khó tin, và tôi, dù muốn hay không, vẫn phải khâm phục nó vì điều đó.

Người duy nhất đủ uy tín để tôi tin tưởng vào lúc này chỉ có Hyeonjun. Nó đã biến việc sử dụng chất cấm ấy thành một môn nghệ thuật, như người đầu bếp tài ba biết cách cân đo đong đếm từng nguyên liệu để tạo ra một bữa ăn ngon. Nó đã đạt đến cảnh giới tinh thông, nên nó tự hoại một cách đầy kỉ luật.

Lần đầu tiên Hyeonjun đặt viên thuốc rực rỡ trước mặt tôi, chúng tôi chỉ mới mười tám. Với vẻ bình thản như mọi khi, nó giải thích cho tôi cái lý do khiến con người dễ dàng sa ngã vào vòng nghiện ngập, và cách làm sao để tận hưởng thứ khoái lạc tột đỉnh đó mà không tàn đời. Những lời răn dạy đó, Hyeonjun chỉ dành riêng cho tôi, vì trong lòng nó còn chút tình người, và cũng vì bọn tôi đã lớn lên bên nhau, gắn bó với nhau từ những ngày thơ dại. Đối với khách hàng thông thường, Moon Hyeonjun thực ra vô cùng tàn nhẫn. Nó không đơn thuần là một tay buôn, mà là một kẻ đang kiếm kế sinh nhai trên những linh hồn kiệt quệ sẵn sàng bỏ tiền ra mua những liều kịch độc.

Thằng bạn thân tôi tuyệt đối không "chăm sóc khách hàng". Nó luôn phủi sạch mọi trách nhiệm, như thể sự khổ đau của người ta chỉ là gánh nặng mà nó từ chối đeo mang. Đối với nó, nghiện ngập không phải do chất xúc tác, mà do chính bản chất yếu đuối và ngu muội của nhân loại. Nó từng bảo tôi, rằng nếu cuộc sống không đè nén con người dưới những nỗi đau triền miên, nếu mỗi người đều tìm thấy ý nghĩa cho sự tồn tại của chính mình, thì sẽ chẳng ai dùng đến những liều kích thích như một cái nạng để lết qua những ngày dài tăm tối.

Tuy nhiên, cái điều kiện lý tưởng đó chưa bao giờ tồn tại, vì chính tôi cũng đang tìm đến Hyeonjun, tìm đến chất cấm như một lối thoát tạm bợ, một cách để tạm quên đi nỗi đau đang gặm nhấm từng ngày. Hyeonjun đã cảnh báo tôi rằng cái cảm giác thoát ly đó chỉ là một lời nói dối ngọt ngào, một sự lừa gạt mờ ảo, chỉ làm tê liệt lý trí. Tôi hiểu chứ. Tôi tìm kiếm sự giải thoát, và tôi biết rõ rằng sự giải thoát ấy chẳng qua chỉ là một trò lừa đảo, một cách để tôi thoái thác trách nhiệm trong khi lẽ ra tôi phải đối diện với nỗi đau một cách trực diện và sòng phẳng hơn.

Một khi đã nếm trải sự giải thoát ấy, có lẽ tôi sẽ muốn có lần hai, lần ba. Nếu như tôi có thể chạy trốn mỗi tuần một lần, thì cũng sẽ tới lúc tôi muốn bỏ rơi thực tại để sống mãi trong thế giới hư ảo của đê mê nhẹ nhõm. Đến khi ấy, tôi cũng sẽ chẳng còn là tôi nữa, mà chỉ là một vỏ rỗng, vô hồn.

Kẻ sống bằng ảo giác, tìm niềm vui trong hư vô, thì thực chất đã chết ngay trong khi còn thở.

Hiện thực không bao giờ tha thứ cho những kẻ ngu muội và hèn nhát như tôi. Nó đeo bám tôi, ép buộc tôi đối mặt với cái nhà kho ngăn nắp mà tôi đã chất đầy những điều vô nghĩa xuyên suốt cuộc đời. Tôi cảm nhận được sự mục ruỗng không chỉ trong tâm hồn mình mà còn len lỏi trong từng khe kẽ của thế giới nơi tôi tồn tại. Nỗi bất lực lớn nhất chính là nhận ra mình đã lạc lối trong sự mục ruỗng ấy, mãi chưa tìm thấy lối ra.

Ước gì tôi có thể thiêu rụi tất cả, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, để được trôi theo sự sụp đổ mà Minseok đã gợi mở—chìm sâu vào tội lỗi, nhìn thẳng vào sự đồi bại của chính tâm hồn mình. Tôi khao khát tự do, nhưng không phải thứ tự do giả tạo, an toàn. Tôi cần sự giải thoát thực sự, để được tự thành từ trong đổ nát.

Dẫu sao, sáng mai tôi vẫn sẽ ngồi cùng bố ăn bữa sáng như một đứa con ngoan, vẫn sẽ đến trường và chăm chú nghe bài giảng dù giáo sư có giữ tôi lại bao lâu đi chăng nữa. Tôi vẫn sẽ đi làm để khép lại một ngày trong yên ổn, rồi đêm đến, tôi sẽ lại thao thức trong bóng tối, chờ đợi tiếng chuông đồng hồ mắng nhiếc mình.

____________

"Một viên thôi nhé? Có cần tao ngồi đây trông mày không?" Hyeonjun chẳng mất quá lâu để tới nhà tôi. Nó thuần thục theo tôi vào phòng riêng, lục lọi trong túi món hàng mà tôi mua từ nó.

"Tao ổn."

Tôi nói dối.

Tôi không ổn chút nào.

Tôi chỉ thấy chông chênh.

Trong lòng bàn tay Hyeonjun, viên thuốc màu xanh hiện ra—vật thể nhỏ bé nhưng đầy quyền lực, như chiếc chìa khóa mở ra cánh cổng dẫn lối vào một thực tại khác. Tôi chăm chú nhìn nó, từng sợi dây của ý thức dần lỏng ra, như tên tử tù cuối cùng cũng chấp nhận cái chết như một điều tất yếu.

Tôi chộp lấy viên thuốc, bỏ vào miệng, nuốt chửng. Cảm giác như đang nuốt vào thứ bột lợn cợn, vương vướng và khô rát. Nó trượt xuống cổ họng tôi, mang theo nỗi bất an và cả cái hoang vắng không thể gọi tên.

Chờ đợi. Tôi dựa lưng vào tường, nhắm mắt đợi.

Khi hơi thở dần nhẹ bẫng, tôi mới dám mở mắt ra.

Thực tại quanh tôi bắt đầu mờ đi, tựa như một bức họa sơn dầu bị nước mưa cuốn trôi, nơi những đường nét từng rõ ràng giờ đây tan chảy thành những mảng màu không còn phân biệt được.

Rồi cơ thể tôi bắt đầu có phản ứng—một cơn nôn nao dâng lên từ đáy dạ dày, làm mọi cảm giác trở nên vặn vẹo. Da thịt tôi dường như không còn là của tôi, mà thuộc về một kẻ xa lạ, bị điều khiển bởi một ý thức khác. Đầu óc tôi bị tách ra khỏi thực tại, chìm vào một khoảng không vô định, nơi mọi thứ đều trở nên nhẹ bẫng, phiêu diêu, không trọng lượng.

Mọi thứ biến mất—không còn Hyeonjun, không còn căn phòng nhỏ tối tăm này. Chỉ còn lại tôi, trần trụi và không phòng bị, đối diện với một phiên bản méo mó của chính mình. Mọi thứ trong tôi như nở rộ, căng tràn một cảm giác mà tôi không sao định nghĩa nổi—hạnh phúc? Bình yên? Hoàn hảo? Chẳng biết nữa.

Mọi thứ trở nên mờ nhạt, hòa tan vào nhau. Tôi thấy mình lướt đi trên mặt hồ phẳng lặng, không có khởi đầu, không hồi kết.

Nhưng rồi, một cơn hoang mang khủng khiếp dâng lên từ sâu trong lòng, quật ngã tôi giữa mặt hồ tĩnh lặng, tôi rơi thẳng xuống. Tiềm thức khơi dậy chút gợi nhớ về cuộc đời ở thế giới thực, khiến tôi buồn nôn. Kí ức về cả cuộc đời tôi, từ nhỏ tới lớn, lại bị lật mở ào ào như từng trang trong cuốn sách để cho vết giấy cắt cào lên xác thịt.

Tôi nhói đau—một cơn đau có thật, không phải ảo giác.

Tôi muốn chạy trốn nhưng tôi chẳng càn quẫy nổi. Càng cố gắng thoát ra, tôi càng nhấn mình xuống sâu hơn, nhưng chìm mãi vẫn chưa tới đáy. Cái lạnh thấm vào xương tủy tôi—không phải là cái lạnh của cái hồ hư ảo, mà là cái lạnh của việc bị bỏ rơi giữa một thế giới chẳng còn ai.

Mọi cảm giác đều bị phóng đại lên một cách kỳ lạ, cả người tôi chợt rung lên khi Minseok đột ngột xuất hiện trước mắt tôi. Cậu ta cười như đang khóc, hoặc là khóc như đang cười. Tôi thấy rõ từng đường nét trên gương mặt cậu—đôi mắt thâm quầng, nốt ruồi lệ màu nâu sẫm. Cậu trông hệt như một ngọn lửa nhỏ trong đêm tối, một tinh linh rực rỡ giữa làn nước đen ngòm.

Cơn khủng hoảng từ từ nhường chỗ cho một sự gần gũi khác thường, như thể Minseok là người duy nhất thấu hiểu tôi giữa cõi hư ảo và hỗn loạn. Cái nhìn lạnh lùng thường ngày của cậu, bỗng chốc biến thành thứ gì đó thân thuộc, một sợi dây liên kết vô hình.

Nhịp tim tôi đập mạnh hơn, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự mong chờ vô lý, trong lòng tôi bỗng khát khao những điều không thể giải thích.

Đây là thực hay là ảo? Tôi tự hỏi.

Nếu cậu ấy có thể ôm lấy tôi, thì tôi mong đây là hiện thực.

Và rồi, cậu thật sự tiến đến gần, từng bước xóa nhòa mọi khoảng cách. Cậu và tôi hòa tan vào nhau, biến thành một. Tôi tan chảy trong vòng tay cậu, chìm đắm trong khoảnh khắc này. Minseok ôm lấy tôi, nâng tôi lên từ đáy sâu. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình cần một cái ôm đến thế.

Tôi không thể phủ nhận nữa.

Tôi không hề ghét cậu.

Mà tôi dành cho cậu một cảm xúc khác, một thứ khát khao đầy lạ lẫm.

____________

Tiếng chuông đồng hồ đinh tai nhức óc kéo tôi về với thực tại. Đã lâu lắm rồi cái đồng hồ bên giường tôi mới phát huy công dụng của nó, vì tới hôm nay tôi mới có một giấc ngủ ngon.

Đập vào mắt tôi đầu tiên chính là thằng Hyeonjun vẫn còn đang ngồi bệt ở một góc phòng bấm điện thoại. Nó đã trông chừng tôi cả đêm mà tôi không hề hay biết.

"Ổn hơn chưa?" Nó hỏi bằng cái giọng hững hờ, nhưng hai mắt nó đã thâm xì và màu da đã tái nhợt.

Tôi gật đầu.

"Uống nhiều nước vào nhé, tao về đây."

Cánh cửa khép lại, nó rời đi và tôi nằm đó, giữa sự tỉnh thức và cơn mộng mị còn sót lại, cùng nỗi cô độc lan tỏa trong từng mạch máu.

Tôi nhận ra rằng Hyeonjun không chỉ đơn thuần mệt mỏi vì thức trắng đêm. Sự mệt mỏi ấy còn do nỗi lo lắng nó thầm mang trong lòng—lo lắng về tôi, về những nỗi đau mà tôi không dám đối diện một mình nhưng cũng chẳng dám đem ra giãi bày với nó. Tôi đã định trấn an nó, để nói rằng tôi ổn, nhưng trong thâm tâm, tôi không thể lừa dối nó hay lừa dối chính mình thêm. Có lẽ, trong cái im lặng đầy thấu hiểu, Hyeonjun đã cảm nhận được lòng biết ơn mà tôi chưa kịp thốt thành lời. Tình bạn giữa chúng tôi vốn dĩ là thế: không cần nhiều lời, chỉ cần đồng cảm.

Và thế là tôi cố gắng ghìm chặt mọi cảm xúc, trở về với cái nhịp sống đều đặn nhưng ngột ngạt. Bố tôi đã ngồi sẵn ở bàn ăn, đôi mắt ông liếc về phía cửa, chắc hẳn đã thấy Hyeonjun vừa rời đi. Tôi định thanh minh điều gì đó, dù ông chưa hỏi lấy một câu về chuyện đêm qua. Có lẽ đây chính là cái tật giật mình của kẻ vừa làm điều sai trái. Gương mặt nghiêm nghị của bố khiến tôi thấy mình như một tên tội phạm, chưa bị truy nã đã vội ra đầu thú.

"Tối nay ra ngoài với bố." Ông mở lời, tiếng dao dĩa lách cách cắt ngang cơn chột dạ trong tôi.

"Tối nay con còn có ca làm thêm." Mang chủ đề này lên nói với bố trên bàn ăn sáng, tôi chỉ sợ cả một ngày của cả tôi lẫn ông đều sẽ hỏng bét chỉ vì một cuộc cãi vã.

"Xin nghỉ đi. Tới triển lãm tranh. Ra ngoài học hỏi thêm những thứ có ích, trong tương lai chắc chắn sẽ không thừa."

Tôi cúi mặt, không nói gì. Sự im lặng ấy đồng nghĩa với việc tôi đồng ý, chẳng đủ can đảm để từ chối. Tôi không muốn tốn thời gian hay năng lượng cho một cuộc đấu khẩu khi phần thua đã rõ, dù cho cơ thể tôi đang bồn chồn chỉ vì tôi muốn chống lại ông. Là đứa con trai duy nhất còn sống chung với ông, tôi hiểu rõ hơn ai hết, rằng giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có tiếng nói chung nếu như tôi thành thật.

Có lẽ là tôi đã quá ngây thơ khi thèm khát sự xáo trộn trong một trật tự vốn đã chắc như đinh đóng cột. Tôi sẽ mãi bị giam cầm trong chính lối sống an phận và hèn hạ của mình, như đoàn tàu đồ chơi không dám chệch khỏi đường ray chỉ vỏn vẹn có một vòng tròn khép kín. Đoàn tàu sẽ chạy cho tới khi cạn kiệt nhiên liệu, và tôi sẽ tuân theo những nguyên tắc của cuộc đời này cho tới khi tôi trút những hơi tàn cuối cùng.

____________

Tối hôm ấy, sau khi tan học trở về, tôi cùng bố đến tham dự triển lãm mỹ thuật tại một phòng trưng bày xa hoa. Không gian bên trong như một chiếc hộp trắng lóa, nơi ánh đèn dịu nhẹ vẽ lên những dải sáng mờ ảo, và những bức tranh đủ kích cỡ và màu sắc được sắp xếp ngay ngắn trên các mảng tường rộng lớn. Tôi bước vào, tưởng rằng mình đã bước sang một thế giới khác, nhưng không—tôi vẫn chỉ là một con rối, vô thức bước theo từng nhịp đi của bố, giữa một vở kịch rực rỡ và hoành tráng, nơi tôi là kẻ duy nhất không biết kịch bản.

Bố tôi vẫn giữ vẻ trang nghiêm thường ngày, nhưng đôi mắt ông lại thật chăm chú khi nhìn vào những bức tranh được trưng bày. Chỉ khi ông tạm rời đi để chào hỏi vài đối tác tình cờ bắt gặp, tôi mới thoát khỏi cái bóng của ông và có cơ hội tự mình khám phá không gian rộng lớn này.

Tôi chầm chậm bước dọc hành lang trắng xóa, không khí ngột ngạt bao lấy tôi. Cổ áo sơ mi trở nên quá chật chội, tôi phải lén nới lỏng nó ra, tìm kiếm chút không gian để thở.

Đôi mắt tôi bất chợt bị thu hút bởi một bức tranh lạ lùng. Tôi dừng bước, lặng người.

Nếu nói rằng bức tranh này giống như một tấm gương thì không đúng, nhưng cũng chẳng sai. Tôi đứng trước nó, không thấy được dung mạo mình, nhưng lại thấy được tâm hồn mình phản chiếu. Ban đầu, tôi không thể nhận ra vật thể trong bức tranh là gì, nhưng cảm xúc của nó thì lại ào ào ập đến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cả tấm canvas lớn này như một cánh bướm mỏng manh nhưng đầy giận dữ, oán ghét lớp kén trắng xung quanh. Nó bung mình ra, để những sắc màu hỗn độn tuôn trào khắp nơi, cuốn thân gầy của nó vào trong một cuộc chiến sống còn để phá tung cảnh tù túng. Bức tranh chỉ là tĩnh vật, nhưng bên trong nó, chủ thể đang vùng vẫy quyết liệt, khiến kẻ đứng ngoài quan sát như tôi cũng cảm nhận được cơn chấn động.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sẽ được "bắt bệnh" theo cách này, theo cái cách mà những kẻ trong cảnh đồng bệnh tương lân sẽ tìm thấy nhau, rồi ủi an nhau bằng thấu cảm. Có lẽ người vẽ nên bức tranh này cũng giống như tôi, cũng muốn được thoát ly khỏi những cơn đau âm ỉ, cũng cần được giãi bày giữa những tâm bệnh cứ chồng chéo lên nhau.

Tôi nhìn xuống mảnh thông tin về tác phẩm được gắn ngay bên dưới, bức tranh này thuộc về hoạ sĩ tên Keria.

Mải mê chìm đắm trong bức tranh, tôi không nhận ra có một bóng người nhỏ bé đang đứng cạnh bên. Chỉ khi cậu ta cất tiếng, tôi mới giật mình nhìn xuống.

Tôi ngỡ ngàng, vì Minseok cũng có mặt ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co