12.
"Thằng nhóc này. Phải để người ta viết chữ yêu lên trên trán, em mới nhận ra hay sao?"
Nụ cười của anh Sanghyeok vỡ tan trước khi kịp định hình. Tôi ngửa mặt hứng lấy ánh sáng lạnh từ trần nhà, mặc kệ hai mắt loá đi. Mùi cồn sát trùng xộc thẳng vào mũi chỉ khiến tôi nhớ về viên thuốc nuốt vội trong cơn hoảng loạn đêm qua. Hoang mang, kiệt sức, tôi chẳng phân biệt nổi liệu anh Sanghyeok đang đùa hay nghiêm túc.
"Minhyung. Từ trước đến giờ, em thật sự hiểu Minseok được bao nhiêu phần?"
Lại thêm một câu hỏi đánh thẳng vào lòng tự trọng mong manh của tôi, theo cách mà anh Sanghyeok thường đặt vấn đề. Nếu phải thừa nhận, tôi sẽ nói mình không muốn hiểu. Rằng tôi đã mệt mỏi vì cứ vô thức lục lọi quá khứ. Rằng tôi ghét việc phải phát hiện ra thêm lý do để căm hận Ryu Minseok.
Anh Sanghyeok nghiêng người, mùi gỗ đàn hương từ áo khoác lẫn vào mùi thuốc ngai ngái.
"Có bao giờ em tự hỏi tại sao Minseok lại luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người không? Tại sao ngay cả khi ở gần em, thằng bé cũng luôn có vẻ như sẵn sàng rời đi?"
"Vì cậu ấy không cần em," tôi buột miệng.
"Không phải."
Anh lắc đầu.
"Những kẻ sống trong bóng tối quá lâu, khi thấy mặt trời, bản năng đầu tiên của họ là co rúm lại."
Anh ngừng một nhịp, rồi chậm rãi tiếp lời.
"Em chính là mặt trời của nó. Nó sợ, vì nó yêu em."
Tôi vội phản bác.
"Nếu cậu ấy yêu em, tại sao không nói? Tại sao lại rời đi?"
Nếu yêu, người ta sẽ không dễ dàng bỏ rơi nhau như thế.
Tôi đã tự lặp lại câu nói ấy hàng trăm lần, như một lời buộc tội dành cho Minseok. Muốn chấm dứt một thứ mập mờ, thì cũng phải rõ ràng; dù là vì chưa từng yêu hay vì không còn muốn nhìn mặt nhau. Nhưng Minseok chưa từng để lại một lý do đủ thuyết phục.
Tôi cố lý giải. Có lẽ cậu ấy cần khoảng trống. Có lẽ cậu ấy thấy tôi phiền hà. Có lẽ cậu ấy chẳng biết làm gì khác ngoài rời đi.
Nhưng nghĩ mãi, tôi lại thấy những lý do ấy sao mà mơ hồ, chẳng khác nào người ta viện cớ cho một tên trộm, rằng hắn ăn cắp vì đói khổ, chứ vốn dĩ hắn cũng chẳng muốn làm vậy.
"Đó là điều em phải tự trả lời." Anh Sanghyeok đứng lên, bước đến gần cửa sổ, bóng lưng đổ dài trên sàn. "Có những câu hỏi không ai trả lời giúp em được."
"Nhưng chỉ riêng qua cái cách mà Minseok nhìn em, anh đã biết nó chưa từng yêu ai nhiều đến thế."
"Thằng bé ngốc nghếch hệt như em. Có thể chính nó cũng chẳng nhận ra đâu."
Cơn đau lại cuộn lên trong lồng ngực, một cơn day dứt tôi đã liều mạng chôn cất nhưng vẫn cứ trồi lên. Những ký ức về Minseok dần hiện rõ, như lớp bụi phủ trên mặt gương bị quét đi từng chút. Quả đúng, Minseok luôn có cách để giữ mọi thứ trên bề nổi. Những cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu thường chỉ quanh quẩn những chủ đề an toàn: âm nhạc, hội hoạ, đôi khi chỉ là bình luận vu vơ về thời tiết. Mỗi khi tôi cố lấn sâu hơn, cậu thường lảng tránh, hoặc tệ hơn, cậu sẽ thằng thừng yêu cầu tôi dừng lại.
Nhưng cũng có những khoảnh khắc, khi ngẫm kĩ, cũng đã khiến tôi hoài nghi.
Lần đầu gặp mặt, Minseok bước vào Lee's giữa cơn mưa rào. Áo khoác sũng nước, gương mặt xương xẩu và đôi mắt chứa đầy u uất ấy khiến tôi thoáng giật mình. Hôm đó, tôi tưởng cậu bực dọc vì ra đường mà quên không xem dự báo thời tiết, và cậu chỉ cần một tách cà phê nóng. Mãi về sau, tôi mới hiểu cái u uất trong mắt cậu vốn chẳng liên quan gì tới việc tiết trời có quang đãng hay không.
Và cũng có những đêm, khi da thịt kề nhau, Minseok đã từng lặng lẽ hôn lên cằm, lên cổ tôi. Những cái hôn nhẹ tênh như thể chính cậu cũng không tin mình được phép làm điều đó. Có lẽ, trong phút hoan lạc, lý trí cậu đã mờ đi. Cậu quên rằng giữa chúng tôi chẳng có tình yêu, và rằng cậu chẳng cần phải lén lút lấy lòng đối phương.
Nhưng rồi cũng chính đôi môi ấy, những lúc thật bất chợt đã khẽ gọi tên tôi. Khi tôi đáp lại bằng một nụ hôn sâu, khóe miệng cậu cong lên. Cứ như thể chỉ trong tích tắc, tình yêu đã từng hiện diện.
Anh Sanghyeok đặt tay lên vai tôi.
"Minseok... nó thiếu kiên nhẫn, cũng chưa bao giờ tin vào kết quả sau cùng. Quyết định là của em. Hoặc em bước vào bóng tối cùng nó, hoặc em quay lưng, tự cứu lấy mình."
Tôi luôn là kẻ sống dựa vào những phép toán chắc chắn, một người chỉ tin vào những gì có thể đo lường. Hy vọng, nếu phải định nghĩa, cũng chỉ là một biến số phụ thuộc vào các điều kiện cần và đủ để tồn tại. Nó giống như một kẻ ăn xin chìa tay trước chợ, lòng đã quen với mùi ẩm mốc của những đồng xu lẻ. Hay như bát mì đặc biệt trong quán nhỏ. Phải đợi đến khi bác chủ nheo mắt cười, tôi mới dám tin nó sẽ thực sự được phục vụ.
Hy vọng, theo tôi, là thứ phải có cơ sở.
Nhưng với Minseok, hy vọng có lẽ thực hoang đường. Chỉ cần chớm nhận ra một khả năng, một tin tốt lành, cậu đã vội hoài nghi, rồi bỏ trốn.
Có thể, sự tử tế Minseok âm thầm dành cho tôi chính là cách mà cậu yêu. Một thứ tình yêu vụng về và khắc khổ, dè dặt như bàn tay run rẩy cầm lấy ly nước nóng chỉ sợ đổ ra mà phỏng. Thứ tình yêu được đo lường bởi nỗi bất an ấy, chính tôi cũng lầm tưởng nó là thờ ơ.
Nhưng chẳng có kẻ thờ ơ nào lại tự tay lắp một bộ rèm tối màu, chỉ để cho kẻ ở nhờ được ngủ nướng thêm vài tiếng trong căn phòng tối như hũ nút. Chẳng có kẻ thờ ơ nào lại tặng cho tôi một cây đàn tốt, rồi tựa đầu vào thân đàn nghe nhạc mỗi đêm.
Anh Sanghyeok cứ đinh ninh vào những điều không thể, tôi càng tò mò, mà lưỡi cứ dính chặt vào vòm miệng. Tôi muốn hỏi anh về một Ryu Minseok mà tôi không biết, nhưng trực tiếp hỏi lại chẳng khác nào thú nhận rằng tôi vẫn còn đeo bám quá khứ, vẫn sẵn lòng dốc hết vốn liếng của một trái tim đã rỗng vào một người có lẽ chưa từng đặt vào tôi tình cảm tương đương.
Nỗi ám ảnh đã mài giũa tôi thành một kẻ biết đau, nhưng cũng kiệt sức vì đau. Chỉ cần thêm một vết cứa từ quá khứ, cả hiện tại lẫn những ngày sắp tới của đời tôi sẽ lại loang lổ máu.
Khi những vết xước từ kỉ niệm đã hoá thành sẹo thâm, tôi mới nhận ra chính mình cũng đã thôi hy vọng. Từ cái ngày Minseok biến mất khỏi đời tôi, hạnh phúc nghe sao cũng giống một niềm tin vô căn cứ.
Anh Sanghyeok rời đi sau khi để lại trà hoa quả và bánh ngọt. Tôi ngồi đó, lưng tựa vào tường gạch men trắng bệch, nghe tiếng cái ghế nhựa rít lên thảm thiết khi anh đứng dậy, tiếng giày y tá lê trên sàn lốp cọt kẹt cào vào ý thức. Tôi vẫn ở đây, sống, thở, nghĩ, và còn dư sức lực để tự dày vò bản thân.
Tôi đã u mê, đã tỉnh ngộ, để cuối cùng lại chết trân như tượng đá.
Còn Minseok?
Ngày mai gặp lại, tôi cũng không dám chắc liệu mình có thể tìm được câu trả lời về những điều cậu nghĩ, về động cơ sau mọi quyết định lửng lơ cậu từng đưa ra. Vì Minseok luôn có cách giấu mọi thứ đi, giấu kĩ tới nỗi khiến tôi hoang mang, nhưng lại cảm tưởng như mình đang huyễn hoặc ra những nỗi lo không có thực.
Với tất cả nỗi tò mò vô biên, tôi tự đẩy mình vào một trò đố vui dở tệ. Một trò chơi không đáp án, nơi tôi buộc phải tự cho rằng mình đúng. Sau một năm không tin tức, đến ngày gặp lại cậu tôi vẫn còn đang mắc kẹt, vẫn phải đoán già đoán non.
Minseok từng bảo cậu giống một con cá. Cá thì bơi, xuôi dòng hay ngược dòng cũng chỉ là nước. Nếu vượt được thác, nó tìm thấy vùng nước lặng. Nếu không, nó chết, lặng chìm xuống đáy.
Thế thì, yêu cậu nghĩa là tôn trọng mọi quyết định của cậu, kể cả khi cậu chọn bơi ngược dòng như một con cá ngu ngốc, kết thúc cuộc đời ở tuổi 30 mà không bao gồm tôi trong kế hoạch ấy. Tôi không phải cá. Tôi là người. Và con người biết đau, biết sợ. Một kẻ nhỏ bé và tầm thường như tôi hiểu rằng nếu lao vào dòng nước ấy mà không đủ sức, chẳng những không cứu được ai, mà còn bị cuốn trôi theo.
Nhưng giả dụ, nếu tôi lì lợm hơn? Nếu tôi cũng lao xuống, bất chấp tất cả, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Giờ thì tôi hối hận. Không phải vì đã yêu cậu, mà vì tôi đã yêu chưa đủ.
Bởi vì đáng lí, nếu yêu, người ta sẽ không dễ dàng bỏ rơi nhau như thế.
Đêm đó, tôi rời bệnh viện nhưng không về nhà. Tay phải vô thức gõ nhịp lên vô lăng theo thói quen của kẻ đã dành quá nhiều thời ngồi sau những cây dương cầm. Chiếc đồng hồ đeo tay vẫn còn vương bột trắng từ cái đêm tôi nuốt sạch cả lọ thuốc, may mà bác sĩ kịp rửa dạ dày.
Không hiểu sao, vẫn còn viên cuối nằm chỏng chơ trong túi áo.
Lang thang khắp phố, nhưng tiếng khóc của Minseok vẫn theo tôi ráo riết. Nó len qua kẽ cửa, trộn vào tiếng mưa gõ nhịp loạn xạ trên mui xe. Tôi thử bật radio, giọng ca sĩ vỡ vụn qua làn sóng nhiễu, cũng nghe như tiếng nấc. Tôi thừa biết những tiếng khóc chỉ là ảo giác, bởi Minseok chưa từng nức nở như thế trước mặt tôi. Tôi siết chặt vô lăng, móng tay in hằn lên da bóng. Não bộ đang dệt nên một Minseok hoàn toàn khác. Một Minseok với khuôn mặt ướt đẫm, vai run rẩy vì cậu ấy cần tôi. Một Minseok chưa từng xuất hiện, có lẽ cũng không tồn tại.
Lần duy nhất tôi thấy cậu rơi nước mắt là ngày cậu nói lời li biệt.
Lần thứ hai, chúng tôi đã ngồi đối diện nhau trong quán jazz bar.
Ngày hẹn, tôi đến quán từ sớm, vẫn chỉnh tề như mọi khi. Quán bar này chẳng khác gì một nhà kho cũ kỹ, nơi người ta tạm cất nỗi buồn vào góc tối, chỉ để mờ sáng lại lặng lẽ mang cô đơn ra về.
Tôi ngồi ở đây mỗi đêm, lặng lẽ quan sát những vị khách ghé qua, những kẻ gàn dở tôi đã thuộc lòng gương mặt. Có một người đàn ông trung niên luôn ngồi đúng vị trí bên quầy pha chế, gục đầu cạnh la liệt những ly whiskey đã loãng màu. Có nhóm bạn trẻ ngồi ở góc cười giả lả, tiếng cười chốc chốc lại nhạt đi. Và có cả những đôi tình nhân, tay chạm tay, nhưng ánh mắt lại lạc vào vô định.
Đúng tám giờ tối, Minseok bước vào quán. Áo khoác da cũ sờn vai đung đưa theo nhịp bước chân, cổ quấn chiếc khăn len năm ngoái tôi nhất quyết đòi mua chỉ sau một lần cậu ốm. Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt lập tức chìm nghỉm trong tiếng nhạc.
Quán nhỏ, bàn ghế lở loét. Đèn màu chiếu xuống sân khấu nơi cây dương cầm già nua vẫn chờ những bàn tay quen thuộc. Tôi ngồi xuống, lướt ngón tay qua hàng phím bóng loáng vì đã thấm mồ hôi qua bao mùa diễn. Khi Minseok yên vị, tôi bắt đầu chơi bản nhạc đầu tiên.
Khói thuốc cuộn xoáy trong ánh đèn nhập nhoạng, nuốt chửng những nốt nhạc thành một thứ hỗn độn đặc quánh. Trước mặt Minseok là ly Finsbury Gin tôi yêu cầu phục vụ mang tới. Loại rượu 60 độ cồn chẳng dành cho kẻ non gan. Không dịu dàng như whiskey, không gắt như vodka, nó cắt một đường sắc bén qua yết hầu, để lại hậu vị cay đắng kéo dài. Gin rất hợp với Ryu Minseok.
Cảm xúc lâu ngày dồn nén theo từng phím đàn bung ra. Tôi chơi những bản nhạc của Chet Baker cậu từng ngân nga vào mùa đông ấy, khi hai đứa lười nhác chui rúc trong chăn, chân đan vào nhau. Đặt Minseok trong tầm mắt, tôi thấy cậu nâng ly, chậm rãi, ngập ngừng. Ngụm đầu tiên làm đôi mày khẽ nhíu, yết hầu gọn gàng trượt xuống.
Minseok vuốt môi bằng mu bàn tay, nước da tái đi dưới lớp khói xám. Ly rượu vơi dần theo từng nhịp lắc của hông trống. Tôi đếm từng giọt mồ hôi lăn trên gáy cậu, thấy vai cậu chùng xuống, đôi tay buông lỏng.
Gin, và viên thuốc cuối cùng trong túi áo tôi đã làm đúng nhiệm vụ của chúng.
Một cú huých tinh vi, được che đậy bằng vẻ ngoài vô hại. Không lưu lại gì ngoài ánh mắt lơ đễnh, hơi đo đỏ lên, lẫn lộn dưới ánh đèn màu.
Cũng đành thôi. Muốn thuần hóa một con thú hoang, người ta không chỉ cần thời gian mà còn phải lặp đi lặp lại những cử chỉ quen thuộc, tạo đủ niềm tin để nó chịu nằm yên dưới những cái vuốt ve. Nhưng Minseok chẳng dễ bảo hơn một con sói là bao. Đáng buồn thay, tôi cũng chẳng còn là kẻ lì lợm vì tình yêu như ngày xưa nữa.
Chính cái thứ từng suýt lấy mạng tôi vì tôi lỡ quá liều, cũng có thể khiến mọi đề phòng giãn ra nhanh hơn mọi trò thuần phục.
Tôi biết mình không phải là người đủ kiên nhẫn để yêu cậu đúng cách. Kiên nhẫn luôn cần đến một kiểu niềm tin tuyệt đối mà tôi không có. Tôi chẳng cao thượng; tình yêu cũng chẳng còn là thứ cháy bỏng lớn lao để tôi lao vào như thiêu thân. Tôi chỉ là một người bình thường, cố gắng biến những điều vốn dĩ phải là cơ bản trở thành thực tế. Như việc trong tình yêu, cả hai phải đủ dũng cảm để thừa nhận cảm xúc của mình.
Hoặc ít nhất, đừng trốn chạy.
Cô đơn và rượu mạnh không giết chết ai ngay, nhưng chúng thay đổi con người. Như bất kỳ thứ chất kích thích nào, nó khiến người ta choáng váng, rồi tỉnh táo, rồi đau đớn.
Đúng như những điều Minseok từng nói với tôi: phải sụp đổ hoàn toàn, người ta mới nhìn thấu mọi thứ, mới thông suốt được.
Sau chừng mười bản nhạc, tôi rời sân khấu, nhường chỗ cho một nhạc công trẻ khác. Minseok không chịu nhìn tôi, chỉ cúi đầu nhìn ly gin còn sót lại nửa vơi. Ngón trỏ rê quanh miệng ly ẩm ướt.
"Cậu uống nhanh hơn tôi nghĩ. Tửu lượng khá lên nhiều rồi đấy."
Tôi kéo ghế phía đối diện, ngồi xuống.
"Tôi có đến đây để uống đâu?"
Vốn Minseok không giỏi uống rượu; cái ly đã vơi một nửa ấy chẳng hiểu sao cứ khiến cậu nhìn đắm đuối. Ở đáy ly làm gì có cánh cửa thoát hiểm nào?
"Mình nên bắt đầu từ đâu?"
Minseok cười hắt một tiếng. Mắt vẫn dán chặt vào miệng ly.
"Tôi xin lỗi, Minhyung."
"Xin lỗi vì đã ích kỷ, đã vô tâm. Nhưng thật ra, tôi chưa từng muốn động lòng. Và cũng không định để mọi thứ đi xa như vậy."
Một câu xin lỗi không đầu không cuối. Như đứa trẻ con xin lỗi sau khi hồn nhiên nhặt lên một viên đá, rồi ném đi mà chẳng buồn quan tâm đá bay đi đâu.
"Giá mà cảm xúc cũng có công tắc nhỉ?" Tôi nhìn cậu, mỉm cười.
Minseok không trả lời.
"Ngay từ đầu cậu đã biết tôi yêu cậu mà, phải không?"
"Có lẽ. Hoặc không. Nhưng đúng là tôi đã ích kỷ khi cứ nhận lấy tình cảm của cậu mà không hồi đáp."
"Khi cậu chán việc nhận mà không cho, cậu đẩy tôi ra xa. Vậy có công bằng không?"
Câu hỏi bắn ra như viên đạn lỡ nòng.
Vai Minseok khẽ run. Cậu nhấc ly uống cạn, chặn đứng những lời sắp tràn khỏi đầu môi. Chiếc ly mau chóng bị úp sấp xuống mặt bàn, hệt như thói cũ.
Vẫn bướng bỉnh y như thế.
Vẫn là một vòng luẩn quẩn của sự né tránh rồi vỡ lẽ.
"Cậu nghĩ tôi đã từng hối hận chưa?" Tôi ghé sát về phía cậu, ngửi thấy rõ mùi dầu lanh còn vương trên vạt áo.
Lần đầu tiên trong buổi tối nay, Minseok chịu nhìn thẳng vào tôi. Trong mắt cậu không phải cơn giận, mà là sự bất lực đến cùng cực, như một con thú nhỏ biết mình đạp bẫy, chỉ chờ chết mà vẫn còn gắt gỏng.
"Cậu nên hối hận."
Tôi lặng đi vài giây. Câu trả lời ấy không làm tôi ngạc nhiên, nhưng sao nghe vẫn thấy nghẹn trong cổ họng. Tôi lại cười.
"Minseok này. Hạ cái tôi của cậu xuống một lần cũng không thể giết chết cậu ngay đâu."
"Còn cậu?" Minseok nghiêng người tựa lên thành ghế, mồ hôi lạnh như ngọc trai lăn dài từ thái dương xuống cổ. "Cứ cố chấp rồi sẽ lại chuốc lấy mệt mỏi thôi."
"Tôi mệt mỏi hay không cũng chẳng phải chuyện do cậu quyết định. Thà kiệt quệ còn hơn là sống như một thằng hèn."
Câu trả lời bật ra không do dự.
Minseok không đáp, chỉ nhìn xuống bàn, hai tay bấu lấy thành ghế đến nỗi gân xanh nổi lên như tơ nhện. Cơ thể cậu dần chao nghiêng, mắt khép hờ. Bất chợt, cả người cậu đổ sập về phía trước.
Tôi không thể nhớ rõ cảm giác của lần cuối cùng mình chạm vào Minseok. Ngày cuối đông năm ấy, khi những ngón tay gầy guộc của cậu lướt qua tôi trong lúc tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc, tôi đã cố lờ đi, vờ như tâm trạng mình khi ấy đang không một gợn sóng.
Giờ đây, cậu lại gục vào lòng tôi, nhẹ bẫng như lá rơi. Tôi đỡ lấy, vẫn thuần thục như thể chúng tôi chưa từng xa cách. Trí nhớ cơ bắp vẫn lưu giữ cách ôm trọn cơ thể nhỏ bé ấy, vẫn nhớ phải điều chỉnh lực tay thế nào để không khiến cậu đau.
Xương sườn cậu nhô lên dưới lớp áo, đập vào lòng bàn tay. Mảnh khăn quàng lỏng lẻo trên cổ trượt xuống, để lộ vết hằn rất mờ, mờ đến mức nếu không nhìn kỹ có lẽ tôi đã không thấy.
Và thế là những điều tôi cứ ngỡ mình đã sẵn sàng đối diện, những can đảm tôi từng gắng gượng vẽ nên, phút chốc vỡ vụn như bọt nước.
Tôi ghì cậu lại gần hơn, cố không để hơi thở mình run lên. Ngón tay luồn vào mái tóc rối bời, vỗ về như những ngày xưa cũ.
"Thôi thì..." Tôi thì thầm, chạm vào vùng thái dương nóng rực. "Nếu cậu không muốn nói, tôi không ép."
Chúng tôi lặng đi giữa khoảng không chỉ còn lại tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa sổ, khúc nhạc của Frank Sinatra vang lên chầm chậm.
"Chỉ mong những ngày bên nhau, cậu đã từng hạnh phúc như tôi."
Có lẽ Minseok không cần trả lời. Tôi cũng không mong chờ câu trả lời nữa.
Minseok không chống cự, chỉ nhìn tôi, thật lâu, thật chậm. Khuôn mặt xinh đẹp ấy ở một cự li gần lại một lần nữa biến trái tim rỗng tuếch của tôi thành quả bom chờ nổ.
Như thể từ trong hoang tàn ấy, có điều gì đó vẫn còn đang sống.
Tôi mệt mỏi quá rồi.
Ryu Minseok. Cậu có thể cứu lấy tôi, hoặc là kết liễu tôi không?
Và rồi, nước mắt cậu rơi.
Lặng lẽ. Từng giọt một.
Lăn từ khoé mắt, trượt qua nốt ruồi lệ, rơi xuống bờ môi tái nhợt.
"Minhyung..."
Giọng cậu run rẩy, giống hệt những âm thanh tôi đã nghe thấy đêm qua. Chỉ khác là lần này, bàn tay tôi có thể nhận diện cậu rõ ràng.
"Minhyung... tôi..."
Tôi vội vàng bịt kín môi cậu bằng một nụ hôn, ngăn chặn những lời sắp thốt ra trước khi chúng kịp giáng xuống tôi như nhát dao chí mạng.
Một câu xin lỗi nữa thôi là tôi sẽ gục ngã, bởi sự yếu đuối đang chực trào qua hàng mi ươn ướt. Vị mặn chát của nước mắt hòa quyện cùng hương bách xù trên môi cậu. Day dứt, cay đắng, nhưng vẫn dịu dàng hơn hàng vạn lần so với việc gặp lại cậu chỉ để rồi lại chia xa trong hối hận.
Nhưng Minseok vẫn gượng ra, vẫn muốn tiếp tục.
"Tôi đã tự tập chơi đàn bằng chiếc piano cũ ấy..."
"Tôi đã cố vẽ lại cậu bằng trí nhớ, chỉ để tự đốt tranh đi."
Nụ hôn thứ hai nuốt chửng lời chỉ kịp sượt qua tai, để lại dấu răng hằn đỏ.
"Ryu Minseok."
Tôi hấp tấp giữ lấy hai má hốc hác, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước như mặt biển dưới đêm trời đầy sao.
"Cậu đã từng yêu tôi chưa?"
Tôi chờ đợi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi khao khát một câu trả lời đến thế. Tôi chờ đợi thứ âm thanh có thể hàn gắn những vết nứt chằng chịt trong tim, có thể khiến tôi tin rằng tất cả những đau khổ này chưa từng là vô nghĩa.
Và âm thanh ấy cũng vỡ tan, nhoè nhoẹt và yếu ớt.
"Đã từng... mà giờ cũng không khá hơn..."
"Tôi không ngờ rằng yêu lại đau đớn thế..."
Tôi đã chuẩn bị cho câu trả lời này.
Nhưng nghe nó từ chính miệng Minseok, tất cả những dồn nén suốt bấy lâu như bị xé toạc trong cùng một nhịp. Trái tim tưởng như đã chết lại giật nảy, muốn gào lên.
"Lee Minhyung, tôi..."
Trước khi Minseok kịp nói hết câu, âm thanh chói tai vang lên. Ly rượu trên bàn nghiêng ngả, rồi đổ ập xuống sàn, vỡ tan thành nghìn mảnh.
Những mảnh thủy tinh vỡ tung lên như mưa sao băng, lấp lánh dưới ánh đèn đủ màu. Chúng tôi không buồn cúi xuống nhìn. Như thể những mảnh vỡ ấy vốn luôn ở đây, đã rơi thẳng vào lồng ngực hai kẻ dại khờ từ lâu. Như thể những vì sao đã lạc nhau hàng vạn năm cuối cùng cũng trở về đúng chỗ.
Môi cuốn lấy nhau, cuồng nhiệt và dữ dội, nuốt trọn cả nước mắt chưa khô, cả nỗi nhớ tầng tầng lớp lớp. Minseok bấu chặt lấy lưng áo tôi, khẽ miết gò má lên bàn tay tôi đang nâng đỡ.
Nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
Tựa hồ như mọi gánh nặng đã bốc hơi đi mất, như thể tất cả những vết thương, những mảnh vỡ trong tim tôi cuối cùng cũng tan vào hư không.
"Vậy cứ yêu đi, có đau đến mấy cũng yêu đi."
Giọng tôi run lên, chao đảo giữa khoảng không chật chội của hơi thở và nước mắt, nhưng môi vẫn không rời.
Bởi dù có phải chịu thêm trăm nghìn vết cứa, dù có phải lặp lại nỗi thống khổ này đến tận cùng, tôi vẫn sẽ yêu Ryu Minseok.
Chẳng thể nào khác được.
Bởi dù than có nguội đi dưới lớp tro, một cơn gió nhẹ cũng đủ để lửa bùng lên lần nữa.
Bởi dù tình yêu đã đi đến điểm kết thúc, chỉ cần cậu quay đầu, tôi vẫn sẽ chọn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co