Truyen3h.Co

GURIA: BIỂN LẠNH

Chương 5

yuujustmie

Written by Yuujustmie
🌊

Cánh cửa sắt lạnh lùng đóng sập lại, vang lên một âm thanh nặng nề như giáng thẳng vào tim Minseok.

"Cha! Cha ơi!"

Cậu lao đến, hai tay đập mạnh vào cánh cửa, nhưng ngoài hành lang chỉ còn lại tiếng bước chân xa dần, dứt khoát, không một chút do dự.

"Đừng làm vậy! Xin cha, con xin cha mà!"

Không một ai trả lời.

Bên kia cánh cửa, người cha mà cậu luôn kính trọng, luôn vâng lời, giờ đây lại trở nên xa lạ hơn bất cứ ai.

"Minseok, con làm ta quá thất vọng!"

"Thứ tình cảm bẩn thỉu đó, ta không muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa!"

Những lời nói đó như một nhát dao cắt qua da thịt cậu, sâu hoắm.

Minseok hít mạnh một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không được. Toàn thân cậu run lên, những ngón tay cào mạnh vào lớp sắt lạnh lẽo đến mức tê cứng.

Vừa rồi...

Chỉ vừa rồi thôi, cậu còn đứng bên Minhyung, nắm chặt lấy tay cậu ấy.

Bàn tay đó, dù hơi lạnh nhưng vẫn luôn ấm áp hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.

Minseok đã nắm lấy tay Minhyung, không buông. Đó không chỉ là một sự bướng bỉnh, mà còn là lần đầu tiên trong đời cậu làm theo trái tim mình.

Nhưng ngay giây phút ấy, bàn tay đó bị giật ra khỏi cậu.

Minhyung bị người ta kéo đi. Còn cậu, bị nhốt lại ở đây, như một tội nhân.

Cậu có tội sao? Chỉ vì yêu một người thôi mà.

Minseok siết chặt nắm tay, cắn mạnh vào môi đến mức bật máu.

Minhyung đâu rồi?

Cậu ấy có bị đánh không? Có bị giam giữ như cậu không? Hay là còn tệ hơn thế?

Nỗi sợ tràn qua như sóng dữ.

"Thả tôi ra! Tôi không thể ở đây! Minhyung—!"

Cậu đấm mạnh vào cửa, đấm đến mức các khớp ngón tay đỏ rực, nhưng không ai đáp lại.

Sự tuyệt vọng bao trùm lấy Minseok. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực đến thế này.

Cha cậu đã nhốt cậu lại, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để chống cự.

Bên ngoài cánh cửa này là cả con tàu Titanic rộng lớn, là hàng nghìn người đang vui chơi trong ánh đèn xa hoa. Nhưng trong căn phòng chật hẹp này, chỉ có một mình cậu với những bức tường câm lặng.

Thời gian trôi qua chậm đến tàn nhẫn.

Bàn tay Minseok dần buông thõng xuống. Lưng cậu trượt dần theo cánh cửa, cho đến khi cả người ngồi sụp xuống sàn.

Gió biển lùa qua khung cửa sổ nhỏ trên cao, lạnh thấu xương.

Cậu vùi mặt vào đầu gối, khẽ run rẩy.

Minhyung...

Khoang hạng hai im lìm trong bóng tối, chỉ le lói vài ngọn đèn dầu hắt ánh sáng vàng hơi hoen màu lên những bức tường sắt lạnh lẽo. Minseok ngồi tựa lưng vào mép giường. Cậu từng nghĩ mình đã quen với cảm giác cô đơn, nhưng căn phòng này khiến sự đơn độc trở nên đặc quánh. Không có Minhyung. Không có ai cả. Chỉ có tiếng kim loại vọng lại theo mỗi bước chân xa dần phía hành lang. Minseok nhìn lên trần tàu, gió biển đập nhè nhẹ vào vách, rồi tan biến như tiếng thở dài của một người mẹ không thể bảo vệ con mình.

Con tàu khổng lồ nhẹ nhàng lướt trên mặt biển đêm, không ai ngờ rằng định mệnh đã vẽ sẵn một đường gãy trong lòng đại dương.

Khoảng 23 giờ 40 phút, ngày 14 tháng 4 năm 1912, một tiếng động khẽ vang lên như tiếng da thịt bị xé toạc, lướt dọc thân tàu. Băng đã chạm vào vỏ sắt lạnh lẽo. Không một tiếng nổ, không một trận rung chuyển dữ dội. Chỉ là một cú lướt nhẹ, đủ để khơi lên hồi kết cho một kỳ tích của nhân loại.

Trong khoang hai, nơi Minseok đang bị giam giữ sau trận chất vấn dữ dội với cha mình, cậu không biết gì về cú va chạm đó. Căn phòng nhỏ im lìm, ánh sáng le lói từ ngọn đèn dầu hắt lên gương mặt trắng bệch vì mệt mỏi và bất lực. Bên ngoài, hành lang vẫn im lặng. Gió đêm thỉnh thoảng luồn qua khe cửa, lạnh như bàn tay định mệnh đang thăm dò từng ngóc ngách trên con tàu.

Ở đâu đó trong tầng hầm của con tàu, nước bắt đầu rỉ vào.

Ban đầu, chỉ là vài tia nước nhỏ len lỏi từ vết rách dài 90 mét dọc thân tàu. Những công nhân phòng máy đầu tiên phát hiện ra nước đang ngập dần dưới chân họ, nhưng không ai nghĩ đó là khởi đầu của thảm họa.

Niềm kiêu hãnh ấy, trớ trêu thay, lại là chiếc mặt nạ che giấu tử thần đang ngấp nghé trong bóng tối.

Các ngăn kín nước tưởng như kiên cố bắt đầu bị nước tràn qua theo từng cấp bậc. Áp suất của nước lạnh cắt vào vách sắt như dao. Từng phút trôi qua, nước dâng lên trong lòng tàu như một linh hồn báo oán, vừa âm thầm, vừa không thể ngăn cản.

Ở khoang hai, một tiếng động lạ vang lên. Minsseok ngẩng đầu. Có gì đó... không đúng.

Tiếng nước.

Cậu lắng tai nghe. Lúc đầu chỉ là tiếng róc rách rất nhỏ, như tiếng nước nhỏ giọt sau một cơn mưa dài. Nhưng rồi nó lớn dần, như ai đó đang đổ từng thùng nước vào sàn hành lang.

Minseok bật dậy, chạy tới cửa, đập mạnh.

"Có ai không?! Làm ơn! Có ai ngoài đó không?!"

Không một lời đáp. Chỉ có tiếng nước... và cảm giác lạnh bắt đầu len lỏi qua từng khe cửa.

Tiếng nước tràn. Rõ ràng.

Cậu điên cuồng đập tay vào cửa.

"Có ai không? Có ai ngoài đó không? cứu tôi với! Làm ơn!"

Sự hoảng loạn không đến từ một tiếng nổ. Nó đến từ sự im lặng.

Ông Ryu Sang-il, khi nghe tin, lập tức lao về phòng cậu. Nhưng ông không mở cửa. Ông chỉ nhìn qua khe kính nhỏ, thấy con trai đang cuống cuồng, gọi tên ai đó trong vô vọng.

Mắt ông rực lên giận dữ. Nhưng ông không mở.

Ông quay đi, nói với một thuyền viên: "Nó phải học cách từ bỏ cái thứ gọi là sai trái đó trước khi nghĩ đến việc được sống sót."

Không ai trong số họ biết rằng, từng giây một, nước đang tràn vào. Từng nỗi kiêu hãnh của Titanic, từng lớp thép, từng ảo mộng về sự bất bại... đang bị đại dương nuốt trọn.

Tiếng chuông báo động vang lên vào lúc 0 giờ 5 phút.

Ban đầu chỉ là những hồi chuông dài, đều đặn, như gọi người ta thức dậy để bước ra ngoài boong. Không ai vội vàng. Người giàu thì mang theo áo choàng lông, người nghèo thì lỉnh kỉnh ôm lấy hành lý. Họ nghĩ, như những gì nhân viên vẫn nhấn mạnh: "Chỉ là đề phòng thôi."

Nhưng biển thì không kiên nhẫn.

Nước không chờ ai cả.

Minseok ngồi thu mình bên cánh cửa sắt nặng nề khóa chặt. Đôi bàn tay cậu giờ đây đã đỏ rát vì đập vào cửa đến rướm máu. Không ai nghe thấy tiếng cậu, hay đúng hơn, không ai buồn nghe.

Ở một tầng thấp hơn, Minhyung vẫn cố chống cự mọit cách quyết liệt khi bị áp giải xuống khoang tầng 3 - nơi dành cho người hầu và những hành khách hạng ba. Cậu bị áp giải xuống bởi chính một thuỷ thủ đoàn và người cận vệ trung thành của gia đình nhà họ Ryu, dưới lệnh từ cha của Minseok- ông Ryu Sang-il.

Trên hành lang dài, khi ánh đèn bắt đầu chập chờn, Lee Sanghyun xuất hiện, khuôn mặt ông tái đi khi thấy con trai mình trong tình trạng như tù nhân. Ông quát lớn:

"Các người đang làm gì con trai tôi vậy?!"

Nhưng tiếng nói của ông bị nuốt chửng bởi tiếng ồn đang lớn dần từ lòng con tàu. Thủy thủ chạy toán loạn. Một người vội hét lớn:

"Tàu đã va phải băng! Tầng dưới đang ngập nước!"

Minhyung nghe vậy liền giật mình, mắt cậu như bừng tỉnh. Không màng đến những kẻ đang giữ chặt mình, cậu vùng dậy, lao ra phía hành lang, hét lớn:

"Minseok! Cậu ấy vẫn đang bị nhốt ở khoang hạng hai! Làm ơn... làm ơn đừng để cậu ấy chết!"

Ông Sanghyun sửng sốt nhìn con trai, ông lần đầu thấy cậu hoảng loạn đến vậy, run rẩy đến vậy. Giọng cậu khản đặc không còn là đứa con trai kiêu ngạo, tự tin mà ông từng dạy dỗ.

"Cha... con xin cha, đừng để họ nhốt Minseok nữa..."

Ông không đáp. Nhưng đôi mắt đã lay động. hóa ra...

Một tiếng động lớn vang lên. Mặt đất rung chuyển. Con tàu khẽ nghiêng đi, chao đảo.

Trong khoang hạng hai, Minseok bị hất văng khỏi cánh cửa. Cậu không thể giữ thăng bằng. Trên sàn, nước bắt đầu rò rỉ từ mép cửa nhỏ, lạnh đến thấu xương. Minseok hoảng sợ nhìn quanh. Cậu hét lên:

"Có ai không?! Làm ơn! Có ai ngoài đó không?!"

Từ tầng ba, Minhyung gào lên trong tiếng huyên náo, như thể chỉ cần hét to hơn, Minseok sẽ nghe thấy:

"Minseok! Minseok! Cậu đừng ngủ! Tôi sẽ tới! Tôi sẽ tới!"

Dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt, người ta bắt đầu thấy nước tràn vào các tầng dưới như dòng máu rỉ qua vết thương sâu hoắm.

Mọi người giờ mới thật sự nhận ra: Con tàu này có thể sẽ không trụ được lâu nữa.

Nhưng với Minhyung, không có thứ gì đáng sợ bằng việc: Minseok đang kẹt lại giữa lòng Titanic.

Cậu nhìn cha mình bằng ánh mắt năn nỉ tuyệt vọng.

"Con yêu cậu ấy... cha ơi... con không thể sống nếu không cứu cậu ấy..."

Ông Sanghyun không nói gì. Nhưng lần này, ông tiến lên một bước, và rút chìa khóa kho dự trữ từ người thuyền viên bên cạnh.

"Đi."

Minhyung sững sờ.

"Cha?"

"Con là con trai ta. Và nếu đã dám sống thật, thì phải có đủ can đảm để giữ lấy người con yêu."

Cánh cửa mở toang.

Minhyung vụt đi như một cơn gió, hướng thẳng về khoang hạng hai - nơi ánh đèn đang tắt dần, và nước biển bắt đầu liếm lên từng bậc thang...

Lên đến tầng hai, họ bị chặn bởi một cánh cửa sắt. Nhân viên tàu đang ngăn không cho người khoang ba và hai lên boong. Đám đông bắt đầu hét lớn. Trẻ con khóc thét. Những người đàn ông đập cửa, kêu gào.

Cả hai men theo cầu thang sắt trơn trượt, nép mình tránh những hành khách đang chạy loạn, những tiếng hét thất thanh và lời cầu nguyện rời rạc vang vọng khắp con tàu như một điềm gở. Khi tới được khoang hạng hai, cửa phòng Minseok vẫn khóa, nước đã bắt đầu rò rỉ theo khe chân tường.

"Cậu ấy ở đây!" Minhyung đập mạnh vào cửa. "Minseok! Là anh đây!"

Bên trong, Minseok gần như quỵ xuống khi nghe thấy giọng nói ấy. "Minhyung? Anh..."

Lee Sanghyun cố dùng chìa khoá phụ ông lấy từ người thuyền viên đer mở khoá cánh cửa, nhưng chìa thì nhiều còn nước thì đang dâng nhanh một cách chóng mặt. E rằng không thể dùng chìa để mở khoá. Ông hét lên:

"Tránh xa cánh cửa!" Rồi dùng vai mình đập thật mạnh.

Một. Hai. Ba.

Cánh cửa bật tung. Minseok nhào ra, ôm lấy Minhyung như kẻ chết đuối bám vào hơi ấm duy nhất còn sót lại giữa cơn bão. Không có thời gian cho nước mắt, chỉ có tiếng thở gấp và sự sống mong manh từng giây một.

"Đi" Ông Sanghyun ra lệnh. "Tàu không còn nhiều thời gian nữa."

Tiếng chuông báo động dồn dập. Âm thanh như những nhát gõ tử thần.

Ba người men theo hành lang giờ đây đã ngập nước đến mắt cá chân. Có đoạn, nước đã tràn đến đầu gối. Người ta chen lấn nhau, hét lớn, khóc lóc. Những quý ông mặc vest lịch lãm không còn giữ được dáng vẻ bình thản, còn những phụ nữ váy dài thì tay ôm con, tay níu lấy bất cứ gì có thể.

Minhyung nắm chặt tay Minseok, phía sau là cha anh bảo vệ cả hai như một bức tường thành cuối cùng. Ông dùng tay đẩy những người đang hoảng loạn lấn tới, che chắn cho họ mỗi lần một dòng người xô đẩy muốn lấn lên trước.

"Cha..." Minhyung ngoái lại, thấy ánh mắt cha mình nhìn về phía họ - ánh nhìn của một người đàn ông từng dằn vặt cả đời vì tình cảm bị chôn vùi trong lòng, nay nhìn thấy hình ảnh tuổi trẻ của chính mình đang sống lại, dũng cảm và chân thành.

"Đi đi" ông nói, khàn giọng. "Nếu cha có cơ hội năm xưa... cha cũng ước mình đủ can đảm như các con."

Và ba người - một cha già, hai đứa trẻ trong tình yêu bị cả thế giới phản đối đã cùng nhau vượt qua những hành lang dốc nghiêng và tối tăm, bước lên con đường sinh tồn mỏng manh dẫn tới boong tàu... nơi chỉ còn bầu trời lạnh lẽo và tiếng biển gào chực chờ nhấn chìm tất cả.

0 giờ 50 phút.

Boong tàu lạnh buốt trong ánh trăng, những chiếc thuyền cứu hộ đang được hạ xuống. Phụ nữ và trẻ em được ưu tiên, nhưng quá nhiều người chưa tin con tàu sẽ chìm.

Minseok và Minhyung len lỏi giữa đám đông, nhưng chưa kịp chen ra phía trước thì một bàn tay siết mạnh lấy cậu từ phía sau.

"Minseok!"

Là cha cậu.

Ông lôi cậu ra, ánh mắt rực lên cơn thịnh nộ.

"Mày điên rồi sao? Bỏ cái thằng đó ra! Tao không sinh con ra để mày trở thành... một kẻ như thế này! Mày đang bôi nhọ cả dòng họ đấy, Minseok!"

Minseok giật tay lại, khóc nấc:

"Con chỉ muốn được sống đúng với lòng mình... chỉ một lần thôi. Xin cha đừng bắt con bỏ lại người con yêu..."

"Mày không biết mình đang nói gì đâu! Mày còn quá trẻ, mày bị nó dụ dỗ! Nó là đàn ông, Minseok à, đàn ông! Đó không phải tình yêu! Đó là bệnh hoạn!"

Giữa cuộc xô đẩy trên boong tàu lạnh lẽo, một giọng nói vang lên, trầm và rõ đến nỗi khiến mọi chuyển động như khựng lại một giây:

"Nếu đó là bệnh hoạn... thì chính tôi cũng mang gốc rễ của căn bệnh ấy, vì tôi đã sinh ra và nuôi lớn đứa con trai đó với một trái tim biết yêu thương."

Cha của Minhyung.

Ông xuất hiện giữa biển người, khuôn mặt lạnh tái vì sương gió, áo khoác ướt sũng nước biển. Ánh mắt ông chậm rãi lướt qua Ryu Sang-il, rồi dừng lại ở con trai mình - một cái nhìn mà Minhyung chưa từng nhận được trước đây: đầy tự hào và đau đớn.

Minhyung run lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, môi mím chặt. Cậu gọi khe khẽ:

"Cha..."

Người đàn ông đó gật đầu, chậm rãi bước tới, đặt tay lên vai con trai mình như một cái chạm của sự thừa nhận sau cả một đời im lặng:

"Nếu đây là người con chọn, thì cha cũng chọn đồng hành với con. Dù là lên xuồng hay chìm xuống đáy biển lạnh lẽo kia, chúng ta cũng sẽ cùng nhau sống đúng với trái tim mình, không cúi đầu trước ai nữa."

Ryu Sang-il chết sững. Ông không nói thêm gì nữa. Mắt nhìn hai người trẻ đang nắm tay nhau giữa cơn hỗn loạn, như thể cả thế giới chỉ còn mỗi họ là bình tĩnh bước đi.

Lee Sanghyun đứng đó, trong bộ áo vest đẫm nước biển, ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông sầm mặt phía đối diện. Không giận dữ, không hằn học - chỉ là một ánh nhìn điềm tĩnh đến xót xa.

"Cậu bé kia yêu con trai tôi. Và con trai tôi, nó yêu cậu ta thật lòng."

"Ông—! Ông biết rõ đó là điều trái luân thường đạo lý, sao còn..."

"Tôi biết chứ." Giọng người đàn ông già hơn trầm xuống, ánh mắt chợt đượm buồn như nghĩ tới điều gì đó trong kí ức.

Ông ngước nhìn con trai mình giữa đám đông đang cố chen lên xuồng cứu hộ.

"Tôi không thể để Minhyung trở thành người như tôi. Không lần thứ hai."

"Con trai tôi đã chọn người nó muốn ở bên trong khoảnh khắc sống còn này. Nếu cậu bé đó cũng chọn nó... thì ai trong chúng ta có quyền ngăn cản?"

Ông bước tới, vỗ vỗ vào vai Ryu Sang-il rồi xoay người về đi về phía hai đứa trẻ

.

Boong tàu ngập trong ánh đèn vàng vọt lay lắt, và từng cơn gió buốt thốc vào da thịt như lưỡi dao cạo. Tiếng người hét, tiếng chân dẫm lên ván gỗ, tiếng trẻ con khóc lạc giọng, và tiếng còi báo hiệu dài lê thê như vết cắt xuyên vào màn đêm.

Minhyung nắm lấy tay Minseok thật chặt, kéo cậu lách qua đám đông đang hỗn loạn. "Giữ lấy anh, đừng buông tay." Giọng anh nghẹn trong gió lạnh, run run vì vừa sợ, vừa đau.

Minseok cũng nắm thật chặt, đầu gật nhẹ, môi cắn đến bật máu.

Trên boong tàu, tiếng súng vang lên. Một binh sĩ bắn chỉ thiên, cố gắng trấn áp đám người đang xô đẩy nhau chen lên xuồng cứu hộ. "Phụ nữ và trẻ em trước!" - ai đó hét lên trong vô vọng. Nhưng lời nói chẳng còn là luật khi tử thần đã đến sát bên tai.

Một người đàn ông cao lớn giật phắt tay vợ mình để chen lên trước. Một bà lão ngã quỵ giữa sàn gỗ trơn trượt, bị đám đông vô tình dẫm lên. Từng tiếng gào khản cổ "Cứu với!" vang lên, hoà vào âm thanh sắt thép rên xiết của thân tàu Titanic đang nghiêng dần về phía mũi.

Một người đàn ông cố chen vào giữa, bị đẩy ra. Một phụ nữ bị ngã, hai đứa con của bà bị kéo ngược lại trong dòng người. Cơn hỗn loạn như con nước lũ nhấn chìm lý trí.

Minhyung quay phắt lại, chắn phía trước Minseok. Cậu hoảng sợ, bấu chặt lấy áo anh. Những bàn tay xô đẩy, cả hai gần như bị tách rời khỏi nhau.

Đúng lúc ấy, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy vai Minhyung, kéo cả hai ra khỏi dòng người. Là cha anh.

"Cha... chúng ta không lên được..."

Minseok thở gấp, tay run rẩy bám vào cánh tay Minhyung. Gió quất vào mặt cậu, những giọt nước biển li ti mang vị mặn lạnh thấm vào môi.

"Đi lối này!" Ông nói gấp. "Có một xuồng chưa hạ ở đuôi tàu. Lúc nãy cha thấy một nhóm thuỷ thủ định sửa dây kéo vì nó bị kẹt."

"Còn chỗ không ạ?" Minhyung thở hổn hển.

"Không ai để ý tới nó." Ông nhìn thẳng vào mắt con trai, ánh nhìn kiên quyết. "Nếu còn cơ hội, chúng ta phải nắm lấy."

Không cần đắn đo, cả ba rẽ khỏi đám đông, luồn lách qua những hành lang chật chội chằng chịt người. Những ánh mắt đầy hoang mang, những lời thì thầm cầu nguyện, những cái ôm lần cuối... Tất cả diễn ra như trong một cơn mê mà ai cũng biết sắp tỉnh dậy, nhưng không muốn tin.

Minseok quay đầu, mắt đỏ hoe. Cậu ngừng lại vài giây.

"Chúng ta không thể..." - cậu định nói gì đó, nhưng Minhyung lắc đầu, kéo cậu đi. "Em mà dừng lại, chúng ta cũng chết ở đây."

Ở cuối boong tàu, một chiếc xuồng cứu hộ còn sót lại đang được hạ dở. Không ai rõ vì sao nó chưa rời đi - có thể do bánh ròng rọc kẹt, cũng có thể là người phụ trách đã bị cuốn trôi trong dòng người hỗn loạn. Nhưng trong mắt họ, chiếc xuồng ấy là tia sáng cuối cùng của một đêm không có bình minh.

Minhyung đẩy Minseok về phía trước. "Nhanh lên!"

Ngay lúc đó, một người phụ nữ trẻ ôm theo đứa con nhỏ khoảng chừng ba tuổi cũng vừa chạy tới, nước mắt giàn giụa. "Làm ơn... xin hãy để tôi lên. Con tôi... con tôi còn quá nhỏ..."

Lee Sangyun vươn tay ra không chần chừ, kéo chị và đứa bé tới, đỡ họ xuống xuồng bằng sức lực cạn kiệt của một người cha đã đi hết nửa đời người.

Minhyung đỡ Minseok leo xuống trước rồi đến hai mẹ con họ, sau đó quay lại kéo tay cha mình. Nhưng cha anh lắc đầu. "Hai con lên trước, cha sẽ xuống sau cùng."

"Không! Không có sau cùng gì hết!" Minhyung nắm lấy cổ tay ông, gắt. "Chúng ta cùng sống sót, cha hiểu không?"

Trong ánh đèn lập loè, cha anh nhìn đứa con trai mình từng không hiểu, không tha thứ - và mỉm cười. Một nụ cười buồn như thể đang nhìn lại chính tuổi trẻ đầy dằn vặt của bản thân, giờ đây được gột rửa trong thứ tình yêu giản dị và bền bỉ mà ông từng đánh mất.

Bất chợt, vài người từ phía sau trông thấy chiếc xuồng liền hét lớn:

"Còn thuyền! Ở kia còn thuyền!"

Ngay lập tức, năm bảy người đổ xô chạy tới, miệng gào lên, tay xô đẩy, tranh giành từng chỗ đứng cuối cùng như những kẻ sắp bị nuốt chửng.

Chiếc xuồng chòng chành. Những tấm ván cong lên vì quá tải. Mẹ của đứa trẻ ôm con run rẩy. Minseok bị đẩy nghiêng về một bên, suýt rơi ra khỏi thành xuồng nếu không có Minhyung kéo giữ lấy cậu.

Cha anh hét lớn: "Đủ rồi! Nếu thêm người nữa, nó sẽ lật mất!"

Nhưng dòng người không dừng lại. Một gã đàn ông tầm thước đã đặt chân lên mép xuồng, khiến nó tròng trành dữ dội hơn. Lúc ấy, một nhân viên tàu hét lên từ phía xa, tay vung khẩu súng trong không khí:

"Lùi lại! Chỉ phụ nữ và trẻ em! Lùi lại, nếu không tôi nổ súng!"

Vài người hoảng sợ bỏ chạy. Vài người khác gào lên giận dữ. Trong hỗn loạn đó, Minhyung đã kịp đưa Minseok, cha anh, người mẹ và đứa bé cùng vài người nữa ngồi ổn định vào xuồng.

Anh là người cuối cùng bước xuống. Khi sợi dây được thả, chiếc xuồng rung lên bần bật rồi từ từ hạ xuống mặt biển.

Phía sau, Titanic rít lên một âm thanh rợn người, như tiếng than van cuối cùng của một linh hồn vĩ đại sắp lìa đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co