Truyen3h.Co

[Guria] Biển

em không thích biển

_meoquyt

ryu minseok nói, em không thích biển.

em nói biển rộng quá, mênh mông khiến lòng em nổi lên sự bất an chẳng thể nói thành lời. 

em thủ thỉ với bờ cát trắng rằng cát ơi mỗi khi sóng biển đánh vào và đem từng hạt cát đi liệu nó có cảm thấy mất mát không.

ryu minseok không phải là ghét biển. em yêu cái khoảnh khắc em ngồi trên bờ biển ngân nga vài câu hát em thuộc được từ nhóm nhạc em thích hay đôi lúc lại là lời ru em nhớ được từ người mẹ yêu dấu của mình thuở còn thơ bé, em yêu thích làn gió mát kèm cái mặn của biển đem lại vào những ngày có nắng oi bức. 

em yêu cái cảm giác từng dòng biển mát lạnh đánh vào cổ chân em mỗi khi em mệt mỏi, ryu minseok nói chính cái lạnh này cũng khiến tâm trí em an tĩnh.

ryu minseok nói biển rộng lắm, em sợ một ngày nào đó em sẽ lạc, hồn em bị biển cuỗm đi cứ lưu lạc trên dòng biển lạnh chẳng biết đường về.

em với biển vừa là thích vừa là ghét, em thích màu của biển nhưng em chẳng yêu cái màu xanh đậm sâu hun hút mỗi khi em nhìn xuống chân mình.

em nói em yêu sự to lớn của biển nhưng em cũng chẳng thích bởi nếu rộng quá liệu có góc biển bình yên nào dành cho em không?

người thiếu niên nói em yêu sự yên bình mà mỗi chiều biển đem lại cho em, an ủi trái tim mệt mỏi vì thế giới xô bồ ngoài kia. biển vào hoàng hôn ấm lắm, khiến lòng em khắc khoải, khiến lòng em mềm đi, em tự nhủ rằng có lẽ biển cũng yêu em mới ấm áp như thế này.

ryu minseok nghĩ, liệu những lần em ngồi trên biển co ro vào trời đêm. bầu trời sao tỏa sáng chiếu xuống mặt biển lặng khiến lòng em nặng trĩu ngồi tâm sự với biển đủ thứ chuyện trên đời liệu biển có lắng nghe em không.

biển chẳng đáp lời em, nó chỉ đánh từng đợt sóng đá ngầm vang lên tiếng rì rào an ủi cõi lòng yếu mềm của em.

biển vừa xa cách vừa gần gũi với người con lớn lên với nó khiến ryu minseok tự hỏi biển đẹp đến vậy cớ sao em lại không thích biển.

người ta nói họ sợ biển vì biển sâu lắm, chính con người ta tự tưởng tượng ra ngàn viễn cảnh mỗi khi họ bơi trên biển, họ sợ rằng khi họ đang chênh vênh trên biển liệu có quái vật biển trồi lên nuốt họ vào bụng hay không. suy cho cùng là họ đang sợ một cái chết bất chợt, không đau đớn, không hoảng sợ, cái chết đến với họ chỉ với một cái chớp mắt.

nhưng ryu minseok chưa từng nói tại sao em sợ biển. em là một đứa trẻ cứng đầu nên dù hồi nhỏ bị sóng biển đánh vật xém chết đuối khiến cả nhà lo lắng thậm chí cấm cửa không cho em ra ngoài. chiều hôm ấy khi bố mẹ vừa bước chân xuống bờ cát để lại từng dấu chân lún xuống, đưa mắt nhìn về bờ xa bên kia. họ nhìn thấy đứa con của mình đang ngồi nghịch vỏ sò đủ sắc màu và trò chuyện với biển xanh.

hỏi ryu minseok sao lại từ chối mọi lời mời đi chơi ở bờ biển của bạn bè em nhưng mỗi chiều người ta lại bắt gặp hình bóng nhỏ bé ngồi đơn độc trên bãi cát trắng đưa mắt ra biển với cái nhìn xa xăm. hay là những lần đạp xe trên đường về em lại có thói quen nhìn ra biển rộng với tiếng kêu inh ỏi từ đàn hải âu đằng xa.

người ta nói ryu minseok rằng em ơi rõ là em yêu biển đến thế sao em lại nói dối là em không thích biển, em không yêu biển nhiều đến vậy.

em nhỏ chỉ thở hắt ra một hơi ngắn, chống cằm lên đầu gối nhìn về biển lần nữa thì thầm đủ nhỏ chỉ mình em và cơn gió của biển nghe thấy.

em nói biển đẹp nhưng biển chẳng thuộc về em.

em nói biển đẹp nhưng biển cũng nguy hiểm lắm, nếu em bị nó thu hút thì người đau chỉ có em mà thôi, biển sẽ chẳng xoa dịu em đâu.

ryu minseok khi trưởng thành liền rời khỏi quê hương của mình, rời xa cái biển gắn liền với tuổi thơ của em bước vào cuộc sống người lớn. em nhỏ đã nghĩ hẳn miền đất mới mà em đặt chân đến sẽ khiến em thích thú, khiến em để mắt tới và hòa nhập vào nó. và rồi em sẽ đem lòng yêu thích miền đất đầy nhộn nhịp này. 

cuộc sống người lớn khác với suy nghĩ của em, có vô số lời mời gọi, có hàng ngàn cơ hội cho em phát triển. ryu minseok tự tin rằng hẳn đất liền là dành cho em rồi, em quen được nhiều thứ như là từng cái cây cao lớn với từng cành lá phủ rộng tạo bóng râm khiến lòng em thư thả. như là cuộc sống nhộn nhịp khiến người trẻ như em mê đắm, ham chơi chẳng nhớ nổi đường về, là những tháng ngày ngủ gật ở nơi nào chứ chẳng phải là căn phòng nhỏ em thuê hay là vòng tay của biển.

là khu công viên mà em thường đi vào mỗi tối khi em muốn xả hơi, từng cơn gió mát và tiếng xào xạc của lá khiến lòng em bồi hồi. ryu minseok nhắm mắt ngồi trên ban công thưởng thức ly trà sữa và hộp xiên bẩn em mới mua ủng hộ cô bán hàng rong ở dưới, cảm thán sống như này mới là sống.

nhưng hiện thực đã vả vào mặt em một cái tát khiến em suy kiệt, khiến em mệt mỏi. ryu minseok mỗi tối đều trở về với cơ thể đầy vết thương lòng lẫn tinh thần. em nhỏ ôm lấy gương mặt non nớt của mình và khóc một trận đã đời. cuối cùng sau năm năm em ở nơi đất khách quê người lại khóc than thì thầm rằng em nhớ biển.

em nhớ quãng ngày chạy chân trần trên bãi cát hun nóng bởi mặt trời khiến lòng bàn chân nóng rát, nhớ quãng ngày chạy trên bãi cát ướt bởi những cơn sóng biển đổ ập vào khiến lòng em dễ chịu đến vui vẻ.

em nhớ quãng ngày được biển ôm trọn lấy, vỗ về em bằng từng con sóng đầy dịu dàng, khiến lòng em nhộn nhịp, đôi mắt sáng rực nay lại có thêm chỗ trống cho ánh mắt chứa tình. em rung động khi thấy biển bao bọc em bằng hơi ấm, bằng lời nói dịu êm khiến em thẹn thùng.

em nhớ khoảnh khắc khi em và biển sánh bước cùng nhau, em và biển nhìn nhau rồi em bật cười, em không biết diễn tả nó như thế nào nhưng chỉ khi em đứng với biển, em mới bộc lộ con người thật của em.

em không biết từ ngày nào mà em đã nhìn biển với ánh mắt khác. ryu minseok nói đùa có vẻ biển đã thành công khiến em thích biển thêm một chút, chỉ một chút thôi xin biển đừng nghĩ nhiều.

ryu minseok giấu mọi người một bí mật, em từng đem lòng yêu biển, yêu rất nhiều. nhưng biển lạnh lẽo như cách biển tới và đi vậy, biển đem đến cho em dòng sóng nhẹ nhàng ấm áp nhưng cũng tàn độc trao em từng đợt sóng lạnh khiến trái tim run rẩy, khiến em hoang mang có phải là do em suy nghĩ quá thiển cận không.

rằng biển sẽ chẳng bao giờ để ý đến em.

ryu minseok ngày hôm sau nói rằng em không thích biển đâu, biển rộng quá, biển thuộc về ai cũng được, biển có thể chứa mọi người nhưng nực cười thay biển lại chẳng có chỗ cho em.

ryu minseok nhanh chóng vực lại tinh thần rồi xách túi đựng tài liệu công việc và rời khỏi ổ nhỏ của mình, em không cho phép bản thân nhung nhớ tới biển nữa, rõ là em ghét nó cơ mà.

biển và em, ryu minseok là hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ ở bên nhau.

đêm đến, ryu minseok mơ thấy bản thân đang đứng ở bờ biển quen thuộc, em nghe thấy sóng vỗ vào rặng đá ào ạt như vẫy gọi em. thiếu niên vô thức đi theo tiếng vẫy gọi để rồi nhấn chìm bản thân em là dòng nước lạnh như băng khiến tim em đầy nhức nhối.

ryu minseok tỉnh dậy ôm lấy trái tim đang đập thình thịch vang đến ù cả tai, em run rẩy bởi em tưởng mình đã chết bởi cái nặng của áp suất đè lên lồng phổi em làm em khó thở. cả cơ thể nhỏ bé tự ôm lấy mình và thao thức đến sáng bình minh.

ryu minseok lại về quê hương của mình, em không thể chịu nổi được nhịp sống nhanh ở nơi thành thị, nơi em thuộc về là chốn bình yên năm nào. mẹ em ôm chầm lấy em than vãn rằng em gầy đi nhiều quá, anh trai em gọi điện cho em nhắc nhở em hãy ăn nhiều vào bù cho quãng ngày bị tư bản vắt kiệt, em nhỏ chỉ cười khúc khích, nốt ruồi lệ dưới khóe mắt càng thêm nổi bật.

biển vẫn như vậy, bình lặng và ấm áp.

em nhỏ nhìn bóng lưng cô độc đang đứng ở bờ biển quen thuộc rốt cuộc thỏa hiệp với bản thân mà đi tới chỗ đứng quen thuộc. biển nhận ra sự hiện diện của em mà quay sang nhìn em, giọng khàn đặc nhuốm màu trưởng thành theo thời gian.

“em về rồi” biển nói “chuyến đi như thế nào?”

“ổn” ryu minseok đáp.

biển chỉ gật đầu, mấp máy môi muốn nói thêm nhưng lại thôi, bọn họ đã xa nhau quá lâu đến mức hiện tại chỉ dừng lại là người quen.

“minhyung”

“ơi em”

“em không thích biển” ryu minseok ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối mình hướng mắt ra đại dương mênh mông.

“ừ anh biết” lee minhyung đáp.

ryu minseok chu chu mỏ lấy ngón tay viết tầm bậy trên chỗ cát vừa bị sóng đánh lên, vừa hay chữ em viết lại là tên của biển, lee minhyung.

“biển lạnh”

“vậy hả em”

“biển rộng quá, chẳng có chỗ cho em”

“có chỗ cho em mà” lee minhyung ngồi xuống cùng em, anh nhìn vào mắt em thì thầm chỉ đủ cho cả hai nghe “biển rộng lượng lắm, nó sẽ có chỗ cho em” 

“anh lại nói đùa nữa rồi” ryu minseok đáp lại một cách nhẹ tênh.

rồi em đứng dậy và lùi lại vài bước đăm chiêu nhìn vào bóng lưng quen thuộc, bóng lưng khiến em si mê, khiến em nhung nhớ mỗi đêm.

ryu minseok tự hỏi tại sao xa cách nhau lâu đến như thế mà em vẫn có nỗi cảm xúc khó thành lời với đối phương, dường như quy luật thời gian chẳng áp dụng lên em và biển. cảm xúc em dành cho biển vẫn luôn vậy, trong ngọt có đắng, trong đắng có sự chua chát khiến em mông lung. 

em tự hỏi rằng con người là động vật chung thủy sao? cớ sao biển lạnh lẽo với em còn em vẫn đem lòng yêu ghét lẫn lộn với biển.

“biển của em cũng rộng lắm anh ơi nhưng may quá, em lại có thể ôm nó” em cười với người trước mặt rồi quay lưng đi về nhà.

ryu minseok quên mất rằng em chỉ là đã từng ôm biển của em, em quên nói từ “đã từng”.

lee minhyung đến bây giờ cũng chẳng hiểu được lời ẩn ý của ryu minseok, em vẫn luôn khó đoán như vậy.

ryu minseok ví von lee minhyung là biển. bởi vì bóng lưng của anh rộng lớn lắm, anh luôn tốt bụng với mọi người, anh bao dung với mọi lỗi lầm của em. biển trong mắt em là một người có thể chấp nhận mọi người, anh an ủi, anh động viên, anh ở bên họ mỗi khi họ muốn tâm sự với anh. 

trái tim lee minhyung bao la như biển rộng nhưng chẳng có nổi một chỗ cho một người nhỏ bé là em.

em thấy lee minhyung là một kẻ ngốc, tại sao anh luôn mở rộng trái tim mình mà sâu thẳm trong anh vẫn cô đơn như biển sâu chẳng ai có thể xâm nhập vào.

“anh giống biển lắm, anh có biết không minhyung?” ryu minseok hờn dỗi khi bản thân chìm vào men say của rượu và bia trộn lẫn, dưới ánh đèn xập xình của quán bar. thân hình bé nhỏ co rúm lại trên ghế sofa mềm, tay đặt lên đầu gối và tựa đầu vào suy nghĩ lung tung, em biết bản thân mình phải say lắm rồi mới dám nhớ đến anh.

ryu minseok bật cười vì câu đùa của mình rồi cũng bật khóc tức tưởi. ở đất liền đâu có biển của em nữa đâu, chẳng có biển nào lắng nghe em nữa rồi.

với em anh là biển rộng, là biển ấm áp lúc nào cũng muốn ôm em vào lòng nhưng em là kẻ hèn, em ích kỉ, em chỉ muốn anh là của riêng em.

nhưng khi em đứng cạnh biển rồi thì em chẳng thể nói nổi câu từ trong sâu thẳm, em chỉ úp mở hay bật ra vài câu nói vô thưởng vô phạt. nó chẳng có ý nghĩa hay mục đích gì cả, em muốn nói nên em nói, chỉ có vậy thôi.

cõi lòng ryu minseok khi trải qua năm năm ở nơi xứ người trở nên cứng cỏi và bướng bỉnh. em nói tự tôn của em không cho phép em yếu mềm khi em đứng cạnh biển, em lại tự ôm nỗi buồn của em vào lòng rồi từ từ để nó tan đi như bọt biển.

ryu minseok từng nghĩ liệu có ngày nào cảm xúc em dành cho biển sẽ tan thành bọt biển như cách nàng tiên cá trải qua sau khi chẳng được hoàng tử đáp lại tình cảm. suy cho cùng truyện cổ tích là thứ phóng đại, cảm xúc của em dành cho biển dù có sứt mẻ hay có khi em lại quên lãng mất và vùi đầu vào công việc thì nó vẫn luôn vẹn toàn như vậy.

và kể cả khi anh chẳng yêu em thì ryu minseok chẳng điên đến mức lao mình xuống biển rồi hoà vào biển đâu, chết trong lòng nhiều chút thôi. ryu minseok tự giễu cợt bản thân, rốt cuộc là chẳng thôi được việc yêu nhớ lee minhyung.

ryu minseok nói dối, em không ghét biển đâu, em yêu biển nhưng em chẳng muốn biển biết, em kỳ quặc đến vậy đấy.

một ngày nào đó vào mùa hè oi bức, khi em đang đung đưa chân ở phần hiên sau nhà ăn từng miếng dưa hấu mát lạnh do bà ngoại gửi tới. lee minhyung đã tới thăm em, ryu minseok thầm thắc mắc tại sao anh là đứa con của biển nhưng làn da vẫn trắng bóc không có tí nào là cháy nắng, thậm chí còn đẹp trai hẳn ra. em trừng mắt cảm thấy thật bất công, tại sao biển em ghét lại luôn đẹp như thế, đẹp khiến em lung lay tuyến thành mà em cố xây dựng.

“hôm nay anh bắt được con cá hồi to lắm nên anh mang một ít qua cho em tẩm bổ nè” lee minhyung lắc lư miếng cá hồi được buộc bằng sợi tre mỏng trước mặt em, ryu minseok chỉ hừ nhẹ, ai cần anh quan tâm nhiều đến thế.

“minseok”

“ơi em nghe” em đáp, miệng vẫn còn nhai miếng dưa hấu trong miệng.

lee minhyung ngồi cạnh em chậm rãi đưa tay lên, dùng ngón cái quẹt qua khoé môi em. ryu minseok cảm thấy hôm nay tiếng ve sầu ồn ào cũng tốt đấy, chẳng ai nghe được tiếng tim đập rung động của em dành cho biển.

“mấy tuổi đầu rồi mà còn ăn uống bừa bộn đến thế?” anh trêu chọc nhưng ryu minseok chẳng có gì là tức giận.

“nhỏ hơn biển thì vẫn là trẻ con mà anh” em thản nhiên. ryu minseok nghe thấy tiếng hải âu gọi nhau và tiếng chuông reo lên reng reng báo tàu đã cập bến, mau ra đón nhận món quà của biển cả trao tặng đi.

“em thích biển mà minseok” lee minhyung nói, ánh mắt đặt trên gò má đỏ hây hây, lên nốt ruồi lệ duyên dáng khiến anh ưng mắt.

“em không, biển nào có thương em đâu mà em phải thích”

“em khó hiểu thật đấy, trước sau như một” anh cảm thán.

ryu minseok rũ mắt rồi quay sang nhìn anh, em muốn nói gì đó rồi lại thôi.

cuộc trò chuyện của họ chỉ có thế, một người chẳng muốn bày tỏ lòng mình và một người chẳng bao giờ để tâm đến.

ryu minseok nhận xét lee minhyung là một con người vô tư tới mức đôi lúc khiến em khó chịu.

còn lee minhyung nghĩ em như thế nào? chỉ dừng ở vai một cậu em hàng xóm thân thiết.

ryu minseok khi ở đất liền đã từng yếu lòng. những ngày tháng đầu em chật vật với việc làm quen với việc sống xa nhà. những ngày dang dở em quen với cuộc sống xoay quanh những chồng giấy tờ. những đêm tối ập đến em nhỏ hoang mang không biết con đường mình chọn là đúng hay không, em hoài nghi bản thân liệu rời xa vòng tay của biển thì em có thể tự lo cho em không.

ryu minseok mạnh mẽ lắm, em cứ thể mà ngày trải qua ngày, sống theo kế hoạch được bản thân em lập ra sẵn. như bông hoa ngày càng nở rộ, em xinh tươi mơn mởn khiến người ta muốn hái nó về, bỏ vào lọ hoa và trưng bày trong căn phòng yên tĩnh.

hoa tươi mãi rồi cũng tàn, ryu minseok có những lúc yếu lòng tới mức mỗi khi đặt chân vào căn phòng thuê liền khụy gối ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé, ôm lấy đôi vai đang run rẩy vì căng thẳng và mệt mỏi đan xen đè lên vai em, nặng đến mức em thấy thở cũng khó khăn.

ryu minseok có từng bỏ ngang việc rồi trở về quê nhà không? em nói, em đã từng.

khi ấy ryu minseok gọi điện xin nghỉ hai ngày rồi đặt vé tàu về busan chuyến sớm nhất. em tươi tỉnh hẳn ra, em mong chờ rằng hôm đấy bản thân sẽ được người em muốn đón mình và một cái ôm chào mừng em về.

hôm đó ryu minseok đứng ở biển đưa mắt nhìn lên bầu trời chuyển đen và từng đợt gió mạnh thét gào vào tai em. khiến da em nhận từng đợt gió lạnh đến thấu xương nhưng em chẳng cảm nhận được gì cả vì lòng em đau đớn đến tê dại. phải chăng biển khơi hiểu được lòng em mà tức giận thay cho em.

tiếng bong bong của ngọn hải đăng đằng xa không ngừng vang lên báo hiệu kêu gọi ngư dân mau vào bờ bởi vì có cơn bão sắp ập tới, tiếng sột soạt trên bãi cát và tiếng hối hả của người dân bảo nhau thu dọn sạp hàng. có bác gái gọi lớn mắng em mau quay về đi, đứng đó muốn chết sao.

ryu minseok liền nhặt đôi dép của mình và bước chân không lên bãi cát đầy sỏi đá về nhà.

hôm đó em tự nhốt bản thân trong phòng, chẳng ăn chẳng nói chuyện với ai khiến mẹ em sốt sắng mà đi đi lại lại trong bếp với khay đựng đồ ăn trên tay, phải đến khi anh trai của em về liền nhận trọng trách dỗ em ăn.

“em tính để mẹ lo đến bao giờ thế?” anh trai em hỏi, ryu minseok càng co người lại khiến cục chăn tròn vo.

“anh cứ kệ em đi” em lầm bầm đầy khó chịu.

anh thở dài “nó làm gì em?” anh bắt được sóng của ryu minseok, thằng nhỏ nhà anh thất tình rồi.

“anh ấy có bạn gái rồi” chui đầu ra khỏi chăn vì không chịu nổi cái nóng, ryu minseok xoa xoa cái mũi đỏ ửng và đôi mắt vì khóc quá nhiều. em khịt mũi rồi nhận bát cơm với canh xương rong biển từ tay anh trai mình rồi múc từng muỗng cơm để lấp đầy dạ dày của mình.

tối hôm đó ryu minseok đặt chuyến tàu về seoul nhanh nhất vì em biết nếu em còn ở đây lâu hơn thì trái tim em không được thở mất.

ryu minseok từ đó trở đi chẳng về nữa, đó là cho tới khi em nhận ra em chẳng thể buông được cái tình cảm mà em cho là tình yêu bọ xít. ryu minseok là con người chung thủy, một khi đã thích ai thì sẽ thích đến cuối đời xui thay người em thích lại là người con trai thẳng còn hơn cái cây bàng ở xóm em, lee minhyung.

“minhyung cưới chưa á? chưa, nó còn đang ế chổng chơ đây này” anh trai em dựa vào cạnh cửa khoanh tay nói với em qua điện thoại. thằng nhóc này miệng treo chữ em không thích lee minhyung nhưng mỗi cuộc điện thoại kiểu gì cũng có tên thằng quỷ đấy.

em than thở, anh trai em là kẻ nói dối. ế của anh là có người con gái đứng cạnh, cùng nhau đi dạo trên bãi biển và cùng ăn một gói bánh quy á hả.

ryu minseok chướng mắt vô cùng nhưng bản thân lại chả có tư cách để mà ghen, bàn tay nắm nắm rồi lại buông thõng. em tấp vào siêu thị mini gần đó mua một cái bánh crepe với mấy quả dâu tươi được cắm ở trên và đi qua cặp đôi nào đấy.

ngồi bịch xuống bãi cát, ryu minseok lấy dép mình để lót chỗ ngồi và để làn nước ấm của biển thấm vào từng kẽ ngón chân. gió thổi khiến mái tóc em rối tung lên, em nhỏ nhắm mắt đón nhận cái không khí mằn mặn khiến da mặt em bết lại hơi khó chịu.

“chỗ này có ai ngồi không?” giọng nói quen thuộc chỉ cần nghe cũng biết là ai. ryu minseok chậm rãi mở mắt, biển tới với những cơn sóng vỗ về em nhưng lòng em bướng bỉnh chẳng chịu sự an ủi bất chợt này.

“không” em đáp, cục kem ở chiếc bánh crepe dần tan chảy vì nhiệt độ oi bức của cát xông lên nhưng em chẳng để tâm, cái bánh này chỉ là cái cớ và em không muốn ăn cho lắm.

nhưng lee minhyung nghĩ khác, thật uổng phí công của người làm ra nó. anh nắm lấy bàn tay đang cầm chiếc bánh crepe của em đưa lên miệng và cắn một miếng thật lớn trước sự ngỡ ngàng. 

anh nói đừng lãng phí thức ăn, em nhỏ hừ nhẹ xong cũng ngoan ngoãn cắn lên chỗ anh vừa cắn. thầm nhận xét cái bánh như một nhà ẩm thực đang còn tập tành ngôn từ để miêu tả, em chấm điểm cái bánh này 10/10 vì nó đã thành công khiến lee minhyung chú ý về phía em.

“em tưởng anh đang nối lại tình xưa” em trêu chọc nhưng biển của em chỉ nhíu mày, sóng đột nhiên đánh mạnh vào bờ dâng nước đến gần chỗ em đang ngồi khiến em phải dịch lên một chút.

“tình xưa nào ở đây cho em?”

“chị gái cột tóc đuôi ngựa với mái bay ấy, chẳng phải đó là người yêu cũ anh à?” ryu minseok vẽ vẽ dưới cát hình cô gái như em miêu tả nhưng dường như biển chẳng đồng tình mà hết lần này đến lần khác đem sóng tới xóa đi hình em vẽ.

“đó là người theo đuổi anh, không phải người cũ”

“nhưng anh đồng ý đi với người ta thì là có ý rồi còn gì” em chu chu mỏ phản bác.

biển khơi dập dìu sóng vỗ rào rạc, lee minhyung nhìn em còn ryu minseok nhìn từng chú chim yến đang bay thành đàn tìm nơi trú ẩn mới khi xuân sắp tới. bầu trời xanh mướt và từng đám mây trôi lửng lờ, ryu minseok thấy một đám mây hình gấu bự, hình nàng thiếu nữ đang ôm bình hoa trong lòng hay chỉ là một con cún tinh nghịch đang đuổi theo một đám mây nhỏ khác chẳng nhìn ra hình thù.

“em ơi, nếu anh nói anh có người trong lòng thì sao?”

ryu minseok hơi nhíu mày xong cũng giãn ra nhưng lòng vừa hồi hộp vừa lo sợ, nếu nhìn kĩ có khi còn thấy ngón tay em đang run lên. em nhỏ hít thở thật sâu, để khí lạnh ùa vào lồng phổi, để cho bản thân tỉnh táo với cơn bão đang dần hình thành ở biển lặng của lòng em.

“người đó như nào vậy anh?” em hỏi.

đến tận bây giờ em chẳng đủ can đảm để nhìn vào mắt anh. đôi mắt em hết hướng lên trời thì lại hướng xuống đất, nơi bàn chân em trên bờ cát trắng đang co ngón lại để trốn tránh sóng biển chạm vào ngón chân em.

“em ấy thấp hơn anh”

ryu minseok nhún vai, đương nhiên thấp hơn anh rồi, có người con gái nào cao hơn 1m8 lận chứ.

“em ấy ương bướng nhưng giọng nói rất dễ nghe, dáng người dễ thương dễ yêu dễ mến”

ryu minseok gật gật đầu, có vẻ cô gái này thuộc dạng ngoài lạnh trong nóng, dáng người thon gọn nhỏ nhắn và năng động như ánh dương khiến người gặp người yêu.

“nhưng em ấy bỏ anh đi, anh đã rất buồn”

ryu minseok vỗ vỗ vai anh như an ủi, cô gái này có vẻ tuyệt tình quá nhỉ.

“và em ấy quay lại rồi, anh thấy vui rồi, hạnh phúc là đằng khác”

ryu minseok lại ồ lên một tiếng.

“vậy người đâu?” tò mò giết chết con mèo. ryu minseok biết tim đau nhưng vẫn cố hỏi cho được chân tướng “hay anh chưa làm hòa với người ta?”

lee minhyung chẳng đáp. anh nhìn em nhỏ ngồi cạnh mình trìu mến, đưa tay lên chỉnh mái tóc rối xù lên bởi gió biển của em rồi chạm sượt qua gò má thoáng ửng hồng và nốt ruồi lệ đầy kiều diễm kia. anh nói, hãy để biển đưa ra câu trả lời mà em mong muốn.

rồi anh theo tiếng gọi nhờ của ngư dân gần đó mà đứng dậy, trước khi đi còn nhắc em về sớm vì biển sắp rút nước rồi hoặc là đi theo anh rồi anh đưa em về. ryu minseok đương nhiên là chọn vế thứ hai vì ai mà chẳng muốn được ở bên cạnh người mình thích chứ.

“minseok này”

“ơi anh?”

“người anh thích không phải là cô ấy đâu”

ryu minseok hỏi anh ấu trĩ đến mức nào mà dành thời gian cho một người con gái chẳng thèm đoái hoài gì đến mình. rằng trong xóm nhỏ của họ có biết bao người con gái ở tuổi đôi mươi luôn để ý đến anh, ai cũng trêu ghẹo sớm muộn lee minhyung sẽ làm rể nhà họ. chẳng bù cho em, toàn bị trêu là nên chơi với bọn con nít ở đầu xóm.

anh chỉ nắm lấy bàn tay trắng gầy của em, nắn nhẹ phần cổ tay tự hỏi có phải vì em về quê hợp cảnh nên có da có thịt thêm chút không rồi siết lấy ngón tay mảnh khảnh vào trong lòng bàn tay mình, từ đầu đến cuối chỉ lắng nghe em nhỏ nói không ngừng, đúng là chuyện của anh mới khiến em hào hứng đến mức này.

trừ việc tiếp theo mà em nhỏ nói khiến anh có chút giận.

ryu minseok ngó quanh rồi ngó lại, em cảm thấy lee minhyung đã đến tuổi nên kiếm đối tượng rồi. lẽ ra bây giờ người trong tay anh phải là một chị gái xinh đẹp nào đấy chứ không phải là một thằng nhóc ương bướng là em. ryu minseok tự thấy bản thân như kì đà cản mũi trên chặng đường tìm tới hạnh phúc của lee minhyung vậy, mà giờ em mới ngộ nhận thì muộn thật, mấy cô hàng xóm toàn rủ rỉ cho em là vậy mà.

thế là em lại ngồi liệt kê mấy chị gái trong xóm mà em nhớ đến. 

ryu minseok nhắc đến cô gái tên minjin ở nhà sát vách anh, lee minhyung than cô ấy quá ồn ào, anh kể mấy đêm liền nghe cô khua chiêng gõ trống vì cặp nam nữ chính đã đến với nhau khiến chó sủa loạn lên.

ryu minseok chẹp miệng, không bỏ cuộc mà nêu thêm cái tên hana từng khiến anh cảm nắng những năm cấp hai. lee minhyung nói cô ấy kết hôn rồi, chú rể là lớp trưởng năm ấy.

“yujin thì sao? em thấy chị ấy vừa gu của anh y đúc luôn đó” ryu minseok xòe năm ngón tay của mình lên trước mặt anh xong lẩm bẩm, xinh đẹp nè, giỏi giang biết nấu nướng, bánh chị ấy làm rất ngon khiến em thích mê.

“gu của anh là người có nốt ruồi ở dưới mắt” lee minhyung hạ tay em xuống, tay nắm chặt tay đưa em về đến cửa nhà em, chờ em tra chìa khóa vào nhà rồi mới rời đi.

ryu minseok dõi theo bóng lưng ấy rời khỏi cổng nhà em, đi bộ dọc trên con đường dốc dưới ánh nắng chiều tà khiến em chói mắt mà phải đưa tay lên che đi. em nghe thấy tiếng gió lộng, tiếng biển xào xạc và tiếng hải âu kêu vang biển trời để kiếm mồi về tổ. 

em nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ và tiếng tim đập thình thịch của chính mình mỗi khi đưa mắt nhìn theo bờ vai rộng vững chãi mà em luôn dựa dẫm thưở còn thơ bé vẫn còn chập chững bên anh.

miệng em nói là muốn kiếm cho anh một bạn đời để thay em bên anh suốt quãng đời còn lại nhưng lại chẳng can tâm khi thấy anh mặc áo vest chú rể chỉnh tề đứng trên bục hôn lễ nhưng người đứng cạnh anh không phải là em.

“anh ơi” ryu minseok dồn hết can đảm mà gọi lớn “minhyungie”

em thấy anh dừng bước, quay đầu nhìn về phía em lắng nghe em nói.

“đừng yêu ai anh ơi” ryu minseok nói “minhyungie hứa sẽ chăm em cả đời rồi”

nói xong em chạy tọt vào trong nhà, đóng cửa một cái rầm khiến con mèo đang ngủ trên nóc nhà giật bắn người, bỏ lại một người ngây ngốc nhìn lên ban công nhà em.

lee minhyung ví von người anh yêu là bầu trời sao, phải là bầu trời thì biển mới ở bên được.

ryu minseok hôm nay lại đứng ở bờ biển đưa mắt nhìn bóng hình thân quen, người khiến đứa trẻ ích kỉ trong em lớn dần nhưng cũng tự ti buồn bã vì chắc gì người ta thích em.

đứa trẻ nhỏ luôn tự nhắc nhở rằng cả hai là con trai và lee minhyung của em một ngày nào đó sẽ dần hết kiên nhẫn với em và cưới một chị gái xinh đẹp nào đó, người có thể chăm lo cho anh cả đời chứ không phải là đứa trẻ vụng về không thắt nổi dây giày là em.

ryu minseok đưa đôi mắt hơi ửng đỏ vì những suy nghĩ vẩn vương trong đầu ngước lên nhìn người con trai cao lớn đang chạy đến chỗ em khi đã thu xong mẻ lưới đánh cá vào lúc bình minh. lẽ ra em nên trốn tránh anh khi thốt ra câu nói đầy tính chiếm đoạt người hôm qua nhưng con tim của em nhộn nhạo nói rằng người đầu tiên em muốn thấy mỗi sớm mai là anh, là biển khiến em dỗi hờn nhưng cũng khiến em si mê chẳng lối thoát. 

“sao không mặc áo dày hơn hả em? em không lạnh thì cũng phải thương anh chứ?” lee minhyung choàng áo khoác to dày vào người em rồi kéo khóa lên cổ và cúi xuống buộc lại dây giày do em nhét loạn vào một chỗ.

“em thương anh mà” ryu minseok vần vò tay áo rũ mắt nhìn xuống chỏm tóc hơi ướt bởi mồ hôi rụt rè đáp, có vẻ em lại làm anh buồn rồi.

lee minhyung mãi chẳng phân biệt được lời thương của em đâu, em làm trò này suốt mà, đánh tráo lời thật lòng đến mức điêu luyện.

“anh chăm em như này không sợ chị dâu tương lai buồn hả”

lee minhyung đã quen với lời bông đùa hay mấy câu hỏi ngây ngô của em. anh chỉ thở hắt ra rồi đưa bàn tay còn chút nhăn vì ngâm nước biển lâu lên gò má em đỏ au vì cái lạnh ban sáng xoa nhẹ rồi hôn lên nốt ruồi lệ khiến em ngây người.

anh bật cười khẽ khi thấy đôi mắt ngập nước của em mở to, khuôn mặt dần ửng hồng và đôi môi mấp máy muốn nói gì đó. lee minhyung rốt cuộc lại chịu thua, yếu lòng mà đặt đôi môi khô khốc lên môi em và lạ thay, em chẳng đẩy ra, chẳng vùng vẫy thậm chí còn giữ chặt lấy tay anh đáp lại nụ hôn một cách vụng về.

sóng biển vẫn vỗ rì rào, tiếng chuông leng keng từ những chiếc thuyền dần xa bờ nghe thật cô độc nhưng hôm nay lạ quá, ryu minseok có được biển của riêng em rồi. có được người con trai mà em coi là biển, là người vừa khiến lòng em mãi chẳng chịu yên khi nhớ đến. tay đan tay, môi chạm môi, trán tựa trán ngước đôi mắt long lanh dường như chẳng bị mài mòn bởi thời gian nhìn nhau đong đầy hạnh phúc.

“em ơi, chẳng có ai bên cạnh anh đến già ngoại trừ em đâu” lee minhyung ôm chặt lấy thân hình nhỏ, hôn lên bờ trán em khàn giọng dỗ dành người bé hơn, em nhỏ chỉ chọc nhẹ vào ngực trái anh.

“tim anh đập nhanh quá” em lẩm bẩm.

“ừ, đập nhanh vì em đấy, em biết nó có nghĩa là gì mà” 

“không phải anh nói anh có người trong lòng à”

“ừ, người trong lòng anh là người khiến anh nhớ mãi chẳng buông, người khiến anh rung động với dáng người nhỏ bé, cái miệng luôn chu ra kể mãi không hết chuyện, người đối với anh là cả bầu trời sao rực rỡ, là người bướng bỉnh nhưng đủ khiến anh nguyện dành cả đời để nâng niu chiều chuộng”

“là em, ryu minseok, mãi luôn là em” lee minhyung cúi xuống đối diện với em.

“em bỏ đi vậy anh không giận em à anh” cún nhỏ đến bây giờ vẫn chưa thôi ngại ngùng, em vẫn chưa thể làm quen được với sự đụng chạm thân mật đầy bất ngờ này, chưa kể là từ người em yêu thầm.

“anh không” lee minhyung đáp.

“anh biết rồi em sẽ trở về với anh, về với biển của em” 

“về với người yêu em, về với người em yêu”

“anh yêu em, ryu minseok”

em nhỏ lúc này chỉ cười khúc khích rồi bật khóc dọa người lớn hơn. sao em lại chẳng nhận ra được cái chất giọng luôn tự tin thường ngày nay lại run rẩy khi bày tỏ với em, sao em lại chẳng nhận ra sự rụt rè của anh khi đặt lên gò má của em một nụ hôn cơ chứ. ryu minseok khóc không phải vì buồn tủi như trước kia, em nhỏ rơi lệ nhưng môi nở nụ cười ngẩng mặt đón cơn mưa hôn từ người em yêu. bạn trai của em thế mà lại yêu em thật này.

“em cảm thấy em không ghét biển nữa anh ạ”

“em yêu biển”

“em yêu anh, lee minhyung”

“cả đời ryu minseok chỉ yêu lee minhyung”

đến khi sau này khi em lọt thỏm ở trong vòng tay của anh, em mới biết lee minhyung đã gợi ý lẫn cảnh cáo cho em đến thế nhưng em lại cứ ráng kiếm cho mình một người chị dâu. biển của em giận dỗi mà cắn nhẹ vào nốt ruồi đấy để em ghi nhớ cho rõ khiến em la đau oai oái.

rồi hạnh phúc dựa vào lồng ngực anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau thủ thỉ lời yêu, cảm nhận sự dịu dàng của anh khiến lòng em mềm nhũn vì tình yêu.

cảm ơn bé nhỏ vì đã về với biển của em, để biển yêu lấy em.

18/5/2025.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co