Truyen3h.Co

guria | bittersweet

06

cecicherie

minseok đang nằm nhoài mình trên giường, trận thua vừa rồi gần như rút cạn năng lượng của em, chẳng muốn làm gì cả, có lẽ em nên tự cho phép bản thân mình nghỉ ngơi một chút trước khi trở lại guồng quay của luyện tập và thi đấu.

bạn cùng phòng của minseok tối ngày nằm ăn vạ bên phòng anh đường giữa, bỏ lại em đơn côi trong kí túc một mình. em không thèm ghen tị đâu ấy.

bỗng chợt điện thoại ting một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ đang lênh đênh của em. vốn chẳng mong chờ gì mà chỉ cầm lên kiểm tra theo thói quen, thế nhưng thông báo lại hiện lên 3 chữ bạn xạ thủ to đùng đập vào mắt.

lmh

minseok

có muốn ra ngoài chút không?

rms

minhyung muốn đi đâu

lmh

không biết nữa

minseok có muốn đi ăn không?

rms

cũng được

xuống dưới đi

đợi mình chút

hắn rủ em ra ngoài thế nhưng em chưa có chuẩn bị gì hết. mấy dòng tin nhắn đột ngột từ hắn lại lần nữa khiến em đứng ngồi không yên.

có một số điều em vẫn luôn giữ trong lòng, rằng em thích nhìn bóng lưng của minhyung. có lẽ do em chẳng thể mặt đối mặt với hắn quá lâu, có lẽ em đã luôn quen lùi một bước để có thể ôm trọn minhyung vào đáy mắt.

"minhyung"

và lẽ nào em đang hoa mắt hay phải chăng chưa tỉnh hẳn từ cơn mơ ban chiều mà em thấy minhyung, đứng đó, nhìn em, nheo mắt ánh cười. minseok cũng theo đó nhoẻn miệng, khóe môi kéo lên cao tít.

"sao tự nhiên lại muốn ra ngoài?"

"không biết nữa"

"ở trong nhà mãi cũng bí bách mà, nên ra ngoài hít thở chút không khí chứ"

"ừm"

minhyung nghiêng đầu đặt một ánh mắt phức tạp lên người em, định nói gì đó rồi lại thôi. hắn chẳng biết mở lời thế nào sau từng ấy năm. trong mỗi game đấu, hắn núp bóng gumayusi, giờ đây lại chỉ đơn thuần là minhyung khiến hắn cứ hoài ngơ ngẩn.

hắn từng chứng kiến em rơi những giọt nước mắt hạnh phúc ở trận chung kết mùa xuân năm rồi, cũng chứng kiến em bật khóc đầy tiếc nuối ở kì chung kết thế giới trước. minhyung nhìn em khóc cười qua từng trận đấu, hóa ra vẫn luôn có một bóng hình nhỏ bé ghim chặt trong ánh nhìn.

hắn không thể thừa nhận rằng, vẫn có đôi lúc hắn để ánh mắt lén lút chạy đuổi theo dáng em mãi cho đến khi em yên vị một nơi ngay cạnh mình mới thôi.

vì anh đã quen bóng hình em.

sao mà quên được em cùng với những giọt buồn này.

chỉ mình em thôi.

cứ thế dễ chịu đi bên nhau, trên đầu là trăng sáng, trong tâm là đối phương.

"minseok thấy sao?"

"hả?"

"về chuyện gì?"

"về trận thua vừa rồi ấy?"

"à"

"thì thấy sao được nữa minhyung?"

"buồn bã, thất vọng, tiếc nuối, đủ cả"

"nếu cảm thấy khó chịu có thể gọi tớ-"

"hoặc bất kì ai, nhé?"

minseok nghe được lời đề nghị của xạ thủ thì liền ngơ ngẩn, trong thoáng chốc em mong lời nói của bạn là thật lòng.

minhyung không nghe tiếng em trả lời mới từ tốn nói thêm.

"thật đấy"

"cứ gọi, tớ sẽ nghe"

"ừm"

"cảm ơn minhyung"

thế đấy, đôi lúc câu chuyện sẽ tiến triển theo hướng mà em chẳng ngờ tới. niềm vui ập đến đột ngột đến mức em chẳng biết mình sẽ phải đón nhận theo cách nào. em không chắc lắm về việc tại sao minhyung lại đề nghị như vậy, nhưng ít nhất thì trong mắt minhyung đã để một minseok vào, nhỉ.

"thế còn minhyung thấy sao?"

"cũng vậy thôi"

"vậy minhyung cũng có thể gọi cho tớ-"

"nếu cảm thấy khó chịu, nhé?"

"được thôi" - hắn nhún vai, vẫn cứ vừa bước vừa đáp lời.

để chuyện mình cuốn theo chiều mây trôi.

em chọn một quán ăn lề đường rồi kéo minhyung vào. em hỏi minhyung ăn gì, hắn lại trả lời rằng cứ gọi theo ý em đi.

"minhyung muốn uống không?"

"minseok uống thì tớ không uống"

"sao thế?"

"thì cũng phải có người đưa cậu về chứ"

"được thôi"

"thế nhớ đưa tớ về an toàn nhé"

minhyung mỉm cười gật đầu với em.

em thực sự uống say, như thể trút hết nỗi buồn vào đáy ly, song lại tiếp tục đổ đầy nó, đến khi cuống họng em chẳng thể chịu nổi những cơn mưa axit đang hoài tưới tắm.

minseok không dừng lại, nỗi đau cứ quanh quẩn ngay đó, bao bọc và rồi ngấu nghiến em. em không còn tâm trí phân biệt xem mớ cảm xúc hỗn độn ấy đến từ đâu hay gọi là gì, em chấp nhận để nó ăn mòn em từng giây phút một. em nói gì đó với minhyung, cũng nghe tiếng hắn kiên nhẫn đáp lời người say. minseok chẳng rõ hắn nói gì, chỉ biết âm thanh trầm thấp ấy vẫn quẩn quanh, và thế là em hài lòng.

"minhyung có biết tớ thích minhyung không?" - em hỏi thế, nhưng em không còn nghe tiếng hắn trả lời nữa. có lẽ là em say rồi, nên lại tiếp tục chẳng e dè mà lặp lại câu hỏi.

"minhyung biết tớ thích minhyung không?"

"minhyung mau trả lời đi?"

"minseok say lắm rồi, tớ đưa minseok về nhé?"

bỗng nhiên em òa khóc, trong tiếng nức nở vẫn cứ kiên trì lặp đi lặp lại lời muốn hỏi.

minhyung bối rối chẳng biết làm cách nào dỗ người trước mặt, hắn máy móc mở miệng nói vài câu an ủi, lại nói với minseok rằng em say rồi. nhưng hắn nào có đôi co lại với kẻ say khi vốn dĩ người ta đã chẳng thèm nói lý.

em hết nức nở rồi lại rấm rứt, để rồi trong vô thức, em nói với hắn, rằng,

"minhyung ôm tớ một cái được không?"

hắn thở dài, em luôn biết cách đặt hắn vào những lựa chọn rối bời, nhưng rồi trong chớp nhoáng, hắn thả bản thân theo lời gọi của tiếng lòng.

"minseok lại đây" - hắn giang tay ra và chờ em.

dường như em cũng chỉ chờ có thế, liền loạng choạng tiến bước để rồi ngã nhào vào lòng hắn. em ngửi thấy mùi thơm xả vải ở khoảng cách gần, em vòng tay ôm người trước mặt thật chặt, nước mắt lần nữa như vòi van hỏng được đà trào ra.

xạ thủ không còn bối rối nữa, hắn chỉ yên lặng đưa tay xoa dọc sống lưng em. hơi rượu từ người minseok bay lên, chuếnh choáng trong không khí, để rồi khiến minhyung nghĩ

có lẽ minhyung cũng bắt đầu ngà say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co