11
minseok không bực, chỉ là em ghét cái cách ả ta ưỡn ẹo rồi cứ hoài lải nhải về mấy chuyện đã xưa như trái đất.
em không cần biết, cũng không có nhu cầu muốn biết.
em ghét luôn cả cái cách minhyung đột nhiên ngu đần trước những gì nàng ta nói.
nếu không thích thì đuổi đi, không thì làm gì đó đi ai mà biết được. sao cứ để người ta ngồi cạnh và luyên thuyên mãi thế.
và em cáu. em gọi hyeonjoon. tốt nhất đưa em ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, hẹn không quay lại.
hẳn hyeonjoon nghĩ em là quyển bách khoa toàn thư, nên hơi động tí lại hỏi em tại sao.
chẳng tại sao cả, tại ngứa mắt.
gã cứ hỏi, làm em lại hậm hực.
"đừng có hỏi. bao giờ muốn thì tao nói"
"thế khi nào muốn?"
"biết được đấy"
khi nào em muốn nói thì còn tùy vào tâm trạng, biết đâu nếu được lee minhyung dỗ thì gió xuân lại về.
minseok cũng không ngốc đến mức không đoán được quan hệ hiện tại của minhyung và nàng ta. nhìn cái cách cô ả cứ cố chấp ngồi ở một nơi chẳng ai tiếp chuyện, và qua cả cái cách xạ thủ nhà em kéo cô ta đi nhưng vẫn dừng bước xin em đợi chờ.
"thế tóm lại là muốn gì? tôi đã nói là chúng ta không thể rồi cơ mà?"
"thế tại sao anh vẫn đến quán chúng mình hay ăn ngày trước?
minhyung thề, nhiều khi hắn cũng đéo hiểu người này có bị chậm hiểu hay khiếm khuyết mất dây thần kinh xấu hổ không mà tự nhiên bám hắn dai hơn đỉa.
ô thế là thấy quần áo tinh tươm nhà cửa đàng hoàng tiền tiêu không hết là lại quay về giở bài tình xưa nghĩa cũ à.
"ôi em ơi, đồ ăn ngon thì nào có tội tình gì"
"tôi nghĩ hôm trước tôi đã nói đủ rồi, nên thôi mời em về cho"
"minhyung thực sự không còn một chút tình cảm nào với em à?"
"anh thì vẫn giàu tình cảm nhưng anh không có thừa để mà cho em đâu"
"đừng khóc trước mặt anh"
"có điều này em nên biết, nước mắt nào cũng nhanh khô"
nếu là vàng thì hắn tiếc, chứ còn là bạc thì hắn cho.
"anh sẽ không tìm được ai như em đâu"
"cả cuộc đời này anh cũng chỉ mong thế"
chẳng cần ngoái đầu lại hắn biết cô ả vẫn một mặt đầy nước mắt, tiếng thút thít còn vang mãi xa đến tận khi hắn mở cửa quán.
minhyung bước vội vào để gặp em, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
tiếng chửi thề rít qua kẽ răng khe khẽ và rồi hắn rút điện thoại ra, gọi thẳng vào số minseok.
"minhyung gọi tao"
"thì nghe đi?"
"nhưng không muốn"
"thế đừng nghe"
chiều theo suy nghĩ của ryu minseok chắc chắn là điều khó nhất mà moon hyeonjoon từng phải làm, hơn cả việc làm thế nào để dỗ mèo khó tính nhà gã ta giận.
kinh nghiệm gã rút ra được chính là cứ thuận thế theo lời em nói đi, em nói đúng thì đúng mà sai thì sai, không nên đôi co và ngậm miệng lại.
"nhưng mày không nghe, tí nó tìm đến tận phòng thì tao chịu nhé"
"thì mày chặn cửa cho tao đi?"
"không. hôm nay tao bên phòng người yêu rồi"
"mắc gì?"
"tại mày mà tao bỏ anh cũng nửa tháng rồi. mày không lo cho tình cảm của bạn nữa à"
em chỉ muốn đấm gã một phát vào giữa mặt, em thề có chúa. yêu đương thì cũng được thôi, nhưng sao cứ nhất thiết phải bỏ em vào những lúc như thế này mới chịu là thế nào.
và thế là gã đưa em đến cửa phòng, dặn dò vài câu gì đó em chẳng lọt lỗ tai, rồi nhanh chân chuồn tít sang phòng người thương.
một lúc sau, em nghe tiếng gõ cửa, nhưng minseok nhất quyết nằm giả chết.
lmh
minseok
tớ biết cậu chưa ngủ,
nên là ra đây gặp tớ một lát
lmh
ừ nếu không ra
thì tớ chờ,
đến khi cậu ra
minseok không tin, em nghĩ hắn ta sẽ chỉ chờ một lúc thôi, chán rồi sẽ tự về phòng. nhưng em chẳng ngờ, hắn ta nói vậy và hắn ta ở đó thật.
em giật mình tỉnh giấc lúc gần rạng sáng, định đi lấy nước uống, thế mà lại nhìn thấy hắn ngồi gục ở trước cửa phòng.
em lay nhẹ người xạ thủ, nhỏ giọng gọi minhyung.
hắn ngủ không sâu, nghe tiếng em gọi liền vội choàng tỉnh giấc.
"minseok chịu gặp tớ rồi hả?"
"minhyung về phòng ngủ đi"
"nhưng cậu nghe tớ giải thích đã"
"chuyện gì?"
"nếu là chuyện ở quán ăn thì không cần đâu. tớ không giận, cũng không có tư cách gì để giận"
"thấy cậu còn bận giải quyết nốt chuyện cũ nên tớ mới gọi hyeonjoon qua đưa về trước"
"tớ với cô ta không có gì"
"tớ biết"
"về phòng ngủ được rồi đấy minhyung"
"minseok..."
hắn cảm thấy bức bối khi thấy em toan quay người bước vào phòng, để rồi hắn đưa tay ra kéo em quay ngược trở ra.
minseok mất đà cứ thế lao sầm vào người hắn. minhyung được thể, vòng tay siết em chặt hơn.
"minhyung buông ra"
hắn không những không buông, còn cố tình ôm lấy và gục đầu mái đầu rối tung lên vai em.
em thơm, hắn xin thề đấy, chưa bao giờ minhyung ngửi được hương ngòn ngọt này từ ai hay ở đâu. minseok ngọt và thơm hệt như một cái kẹo dâu, khiến hắn thực sự có suy nghĩ nếu cắn em thì sẽ cảm nhận được vị gì.
nghĩ là làm, hắn quay ra, đặt miệng và mũi mình lên má em. và hẳn rồi, minseok là con thỏ đế, em ngỡ ngàng trước hành động của hắn ta, miệng xinh lắp bắp chẳng nói nổi thành câu.
cáo già dọa thỏ chạy mất rồi.
em đẩy hắn ra, chạy biến vào phòng và đóng sầm cửa lại. minseok tựa lưng vào cửa và cứ thế tuột dần đều, em ngồi phịch xuống, thở hổn hển như thể vừa tham gia cuộc thi điền kinh.
em không ngờ minhyung sẽ làm thế, và rồi chẳng còn trí óc để suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ chạy vội ra giường, vơ lấy điện thoại mà gọi hyeonjoon.
"gì nữa?"
"cún con ơi tao nói thật, mày đéo ngủ à? nhiều năng lượng thế?"
"ngủ đéo gì nữa"
"về phòng cứu tao".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co