Truyen3h.Co

[guria] bittersweet

3. Donut

iewgniq

Note: Lính gác (Sentinel) x Dẫn đường (Guide)

Hình dáng của trại huấn luyện giống như một cái donut to, lính gác sống ở vòng trong, dẫn đường sống ở vòng ngoài, chính giữa là một cái hố rỗng hình thành từ sự sụp đổ của thành phố. Trong thời đại mà con người đã chuyển hết xuống sống dưới đất như ngày nay, việc canh gác thành phố chỉ là tốn công vô ích. Các quan chức cứ khăng khăng xây dựng trại huấn luyện xung quanh đống đổ nát này. Sự bảo vệ mang tính tượng trưng giống như tình hình xã hội hỗn loạn, chỉ là cái cớ để tự thoả mãn là chính.

Lúc Lee Minhyung tỉnh lại từ trên giường bệnh, Moon Hyeonjun ở giường bên cạnh đang vui vẻ ăn hết một hộp donut. Mùi thơm béo ngậy từ hỗn hợp đường, dầu và sữa xộc vào khoang mũi, khiến Lee Minhyung ngủ cũng không ngon. Trong mơ lửa bay đầy trời, khói bụi mù mịt, hắn cảm thấy rất khó thở, sau khi giật mình tỉnh giấc thì toàn thân chỗ nào cũng thấy đau. Hắn khó khăn ngồi dậy, vươn tay ra với Moon Hyeonjun.

"Ồ, Minhyung tỉnh rồi à, để tao gọi bác sĩ —— À không được, chưa biết mày có được ăn cái này không." Moon Hyeonjun miệng đầy kem trứng lúng búng nói, sau đó ấn chuông ở đầu giường.

"Aisss shi, đưa đây."

Lớp kem phủ dày đến mức muốn lấp đầy mặt lưỡi, mùi vị mặc dù không quá ngon nhưng mấy món ăn với lượng đường và bột mì cao luôn là lựa chọn tuyệt vời để nhanh chóng bổ sung thể lực. Bác sĩ đã tới và kiểm tra qua, ngoại trừ việc phải tĩnh dưỡng một thời gian thì không còn gì đáng lo ngại. Mấy vết trầy xước, bỏng và gãy xương nhẹ không phải vấn đề đối với năng lực tự phục hồi mạnh mẽ của lính gác, thế nên donut vẫn có thể ăn được.

"Vậy tôi có thể ra ngoài không?"

"Có thể đến khu nghỉ, không ra khỏi trại huấn luyện là được." Bác sĩ dường như đã biết trước hắn sẽ hỏi như vậy, dù sao thì tin tức người dẫn đường kia bị mất khống chế cũng đã đến tai mọi người, lính gác kết hợp với cậu đương nhiên cũng muốn nhanh chóng gặp mặt cậu.

Nhận được sự đồng ý của bác sĩ, Lee Minhyung tuy mồm còn nhai donut nhưng cơ thể thì đã nhanh chóng xuống giường thay quần áo, chạm vào vết thương khiến hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn vẫn duy trì được sự ổn định của khung cảnh trong tâm trí, thuần thục tìm thấy mối liên hệ quấn quanh cơ thể mình. Hắn kéo lấy một đầu như dây nối điện thoại, sau đó lập tức cảm nhận được tín hiệu truyền tới từ đối diện.

"... Minseokie, anh tỉnh rồi."

Giữa vòng trong và vòng ngoài là khu nghỉ, với cấu trúc hình vòng tròn được phủ bằng cỏ nhân tạo, hệ thống loa báo liên tục phát ra tiếng ồn trắng của sóng biển, đến cả không khí cũng vương mùi muối, nếm thử còn có vị mằn mặn của biển khơi.

Ryu Minseok thấp thỏm ngồi tại chỗ, lúc thì túm tóc, lúc lại nghịch ngón tay, trước mắt là một khoảng đất xanh mướt, nhưng cậu lại cảm thấy như mình đang nhìn thấy màu đỏ rực từ máu của Lee Minhyung.

Lee Minhyung đã hôn mê gần nửa tháng, nửa tháng trước, Ryu Minseok đã đích thân hạ lệnh cho hắn tiếp cận quả mìn không ổn định đó. Vốn tưởng chỉ là một cuộc rà phá bom mìn thông thường, hậu cần báo cáo rằng mìn ở khu đất đó đã quá thời hạn bảo tồn từ lâu nên sẽ không phát nổ, nhưng ngay khoảnh khắc Lee Minhyung đặt chân vào, một tiếng rít chói tai chợt vang lên. Lúc Ryu Minseok phản ứng lại thì ánh sáng trắng đã loé lên, cậu chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt của Lee Minhyung khi hắn quay đầu lại. Trong đôi mắt đào hoa tràn ngập sự kinh ngạc và thất vọng, nhưng khi nhận ra cậu đang nhìn mình, đôi mắt ấy lại lập tức đổi thành sự trấn an và dịu dàng.

Quá trình cứu hộ diễn ra vô cùng căng thẳng, mỗi một giây trong thời gian phẫu thuật, cơ thể và tinh thần của Ryu Minseok đều cảm nhận được cơn đau tương tự, hình dạng linh hồn không ổn định, như thể sắp tách thành hai nửa.

Lee Minhyung vừa tỉnh lại cậu đã cảm nhận được rồi, chỉ là không biết nên đi gặp hắn với cảm xúc gì, cho đến khi liên kết tinh thần truyền tới tín hiệu, cậu mới vội vội vàng vàng chạy đến khu nghỉ.

Câu đầu tiên khi gặp nhau phải nói gì đây? Minhyungie ơi, bạn vẫn ổn chứ? Minhyungie ơi, em xin lỗi. Ngàn lời muốn nói đều hoá thành mây khói ngay khi nhìn thấy người thương đã tập tễnh bước về phía mình. Cậu run rẩy lao tới chỗ hắn, kiễng chân ôm chặt lấy lính gác của mình.

"A, sẽ bị ép xẹp lép mất, Minseokie..."

"A? Sao cơ? Ừm, xin lỗi, Minhyungie, em đè vào vết thương của bạn rồi sao?" Trên người Lee Minhyung nồng nặc mùi thuốc sát trùng, băng gạc và mùi máu tươi nhàn nhạt. Ryu Minseok ngửi thấy một mùi hương quen thuộc bên dưới mấy vết thương, sự căng thẳng cuối cùng mới thả lỏng, đến lúc đó cậu mới nhận ra bản thân có thể đã đè lên vết thương của Lee Minhyung. Cậu rụt rè lùi về sau, nhưng Lee Minhyung lại nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu.

"Anh đang nói đến donut, sắp bị ép xẹp lép rồi."

Lee Minhyung lấy từ trong người ra chiếc donut cướp được từ chỗ Moon Hyeonjun, lớp vỏ ngoài được nhiệt độ cơ thể hắn hun nóng nên hơi chảy ra, dính lên lớp bánh. Hắn cẩn thận đặt vào trong tay Ryu Minseok: "Minseokie vẫn chưa ăn gì đúng không? Lấp bụng trước đi đã."

Đến tận khi cắn miếng donut, Ryu Minseok mới nhận ra bản thân đói đến mức nào. Đường bột dính lên miệng em, miếng bánh mềm mịn bị nước miếng thấm ướt. Cậu nói rằng trại huấn luyện có ý định phân cho cậu một lính gác mới, biểu cảm của Lee Minhyung lập tức tối sầm, cười.

"Nếu có một ngày anh thực sự không tỉnh lại, thì Minseokie hãy chấp nhận điều đó."

Cổ họng như thể bị một cục bột chặn lại, Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung, như thể đang hỏi bạn nghiêm túc đấy à? Lee Minhyung bị nhìn đến khó xử, muốn quay đầu đi, nhưng Ryu Minseok lại giữ cổ áo hắn lại, sau đó cánh môi dính lớp dầu đường dán lên. Hình ảnh trong tâm trí hắn lập tức biến thành một hồ nước đặc quánh, ôm lấy hai người, Lee Minhyung biết mình nên nói gì.

"Anh sẽ không chết, thế nên Minseokie cũng sẽ không có lính gác mới đâu."

Lúc này Ryu Minseok mới hài lòng tha cho hắn, bàn tay nhỏ nhắn tách miếng donut ra, đưa nửa còn lại cho Lee Minhyung.

Nếu donut chỉ có một nửa thì không còn là donut nữa rồi, Lee Minhyung nghĩ vậy. Có lẽ hình dáng của trại huấn luyện thực sự có ý nghĩa của nó. Hắn nắm tay Ryu Minseok, mười ngón đan nhau chặt chẽ, giống như sự ăn ý về mặt linh hồn của bọn họ, giống như chỗ trống nơi ngực trái đã được trái tim nóng hổi của người nào đó lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co