3
- a là cậu sao?
cậu trai nhỏ con lúc này mới phát hiện trong sân nhà mình có người, cá đuối cũng nhìn sang thấy lee minhyung liền cười cười vẫy tay chào
lee minhyung lúc này mới nhận thức được bản thân mình có chút ngẩn ngơ nhìn người ta mới nhanh chóng điều chỉnh lại cơ mặt
- a là cậu hả? cậu cứu mình đúng không? cảm ơn cậu nhiều lắm
cậu trai bé con nhìn lee minhyung hơi trang trọng mà phì cười xua xua tay
- không có gì không có gì, việc nên làm thôi mà, cậu là minhyung đúng không? mình là minseok
nói rồi chỉ tay sang cá đuối
- còn bạn này là hyeonjoon, cậu ấy giúp mình đưa minhyung đến bệnh viện đó chứ mình không cõng cậu nổi
thì ra cậu cá đuối tên là hyeonjoon, lee minhyung cúi người ý cảm ơn rồi mắt lại dán lên chú cún bông tên minseok kia
mẹ của minseok lúc này mới nhắc minseok nhanh dẫn minhyung đi nhận phòng, minseok lúc này mới a lên một tiếng rồi nhanh chóng vứt cây vợt cá trong tay mình mà chạy đến
dù chỉ là một đoạn ngắn từ cửa vào nhà chính mà trong mắt lee minhyung lúc này toàn là màu hồng, y tưởng tượng xung quanh người minseok như phát ra ánh sáng đang chầm chậm chạy về phía y, hệt như một chú cún trắng nhỏ lông xù bông lâu ngày gặp lại chủ nhân
minseok nắm lấy vali của minhyung ý muốn xách giúp, lee minhyung nhanh chóng níu lại bảo mình có thể tự xách bảo cậu đi trước dẫn đường đi, minseok lại cười với y khiến nhịp tim y một lần nữa đập hơn trống tan trường
nhà của cún trắng chia làm 2 căn kế bên nhau, cách nhau một khoảng đường trống vừa đủ để hai người di chuyển, lee minhyung lúc này mới biết mình được xếp một mình một gian nhà
- bình thường chỉ có mình và mẹ ở đây thôi nên gian nhà này hay để trống, cũng không để làm gì nên mình nghĩ ra ý cho khách thuê đó dù cũng không có khách mấy từ lúc mình về đây
cún trắng thăn thoắt trãi drap giường giúp hắn tiện tay vơ luôn cây chổi lông gà phủi bụi các ngách tủ, hắn nhìn sơ lượt xung quanh thấy căn nhà đơn giản nhưng rất sạch sẽ, có vẻ trước khi hắn đến đã được dọn dẹp qua, tiện nghi hơn hắn nghĩ rất nhiều, lee minhyung hài lòng mà gật gật đầu
cá đuối hyeonjoon từ nãy vẫn đứng ở cửa, ngó nghiêng hóng hớt, lee minhyung thật muốn hỏi cậu ta sao lại tò mò nhìn lâu thế bộ chưa bao giờ thấy qua hay sao thì cậu ta đã lên tiếng trước
- ya minseokie, tao không biết phía nhà này lại đẹp như vậy đó, vậy mà mấy lần tao đi chơi về trễ mày cũng không giúp đỡ chứa chấp bạn bè được
nói xong còn tặc tặc lưỡi hai tiếng tỏ ý thất vọng, lee minhyung đột nhiên lại thấy đáy lòng mình có cảm giác dễ chịu không biết vì sao
minseok lúc này cũng đã dọn dẹp xong, đứng chống nạnh nhìn thành quả của mình vẻ mặt vô cùng hài lòng nhìn hắn ánh mắt long lanh như thể một chú chó nhỏ vừa làm được chuyện tốt muốn được khen, lee minhyung liếc qua chiếc giường mới trãi drap khoé miệng có chút cứng đờ
một bộ drap giường màu trắng xanh toàn bộ là hoạ tiết cinnamon roll còn phối thêm viền bèo ở bọc gối.
- cậu ở đây 3 tháng lận, có muốn nhập hội với mình và hyeonjoon không? tụi mình sẽ dẫn cậu đi chơi cho giết thời gian, dù gì ở đây cũng không có nhiều hoạt động sợ cậu ở một tuần liền chán mà bỏ chạy thôi
miệng nhỏ nói liên hồi, lee minhyung không chú ý lắm nội dung vì mãi nhìn theo chiếc môi hồng khi nói có chút vểnh lên nhìn có chút muốn nhéo một cái
lee minhyung vốn kiệm lời chỉ gật gật đầu nói ok, cún trắng và cá đuối cũng biết ý là lui ra kéo cửa lại cho hắn có không gian riêng, hẹn hắn buổi chiều sẽ dẫn hắn đi chơi
lee minhyung mở chiếc vali ra xếp dần quần áo vào tủ, chọn cho mình một bộ đồ thoải mái nhất rồi đi vào nhà tắm, phòng tắm thiết kế theo kiểu xưa cũ nhiều dụng cụ bằng gỗ mang lại cảm giác cổ điển khiến hắn thích thú, lee minhyung đôi lúc tự thấy bản thân có những sở thích như lứa trung niên
tắm gội sạch sẽ liền lăn lên giường, chiếc giường đủ to cho hai người nằm nên hắn cũng rất thoải mái mà lại nhanh chóng đánh thêm một giấc, khoảng thời gian này lee minhyung triệt để cho bản thân mình nghỉ ngơi, cũng suýt quên béng đi chuyện chiếc điện thoại đáng thương bị hắn ném xuống biển
lee minhyung đánh một giấc tới lúc mở mắt ra đã thấy hoàng hôn len qua khe cửa đỏ rực chiếu xuống khuôn mặt hắn, rửa mặt sơ xài rồi mở cửa bước ra
cún trắng lúc này lại lọt thỏm giữa cá đuối và một người con trai nữa, cả ba người túm tụm lại hì hục chà rửa hải sản, có vẻ là mới được đánh bắt lên
cún trắng nghe tiếng mở cửa đầu tiên quay đầu lại thấy lee minhyung đang đứng ở cửa nhìn mình lại nở nụ cười với hắn, ánh hoàng hôn đỏ chiếu lên khuôn mặt của cún trắng càng khiến lee minhyung mất tự chủ nhịp đập con tim
- minhyung à lại đây đi, thấy cậu ngủ ngon quá mình không dám làm phiền rủ cậu
lee minhyung thấy ở cầu thang đi xuống để một đôi dép mới tinh được xếp ngay ngắn, còn đúng size của hắn, có vẻ là chủ nhà vừa mua cho khách, xỏ lấy rồi đi tới, lúc này hắn mới thấy ba người họ đang làm sạch hàu và nghêu
người con trai lạ mặt lúc này mới ngẩng đầu lên, một chú sóc chuột, hắn đã nghĩ như thế ngay khi vừa thấy khuôn mặt kia, người nọ cũng cười với hắn lộ ra hai chiếc răng như một chú sóc, khuôn miệng rất tươi cùng đôi mắt híp, vô tình hắn cũng thấy bạn cá đuối đang nhìn về phía chú sóc chuột mà hơi lơ đễnh công việc chà rửa đang làm
lee minhyung lúc này lại thấy chú sóc chuột này có phần quen thuộc nhưng vẫn chưa thể nhớ ra là đã thấy người này ở đâu
- a giới thiệu với minhyung, đây là anh hyeonjoon lớn hơn tụi mình 2 tuổi, hai người này cùng tên đó
cún trắng nhanh nhảu chỉ tay liên tục về phía sóc chuột và cá đuối, lee minhyung cúi đầu chào rồi cũng ngồi xuống tham gia
cún trắng đưa tới cho hắn vài trái ớt cùng vài chiếc muỗng inox, lee minhyung cả đời lớn lên ở thành phố cũng chẳng bao giờ phải sơ chế hải sản nên không hiểu ý của cún trắng mặt liền ngẩn tò te khiến cún trắng không nhịn được mà cười phá lên
- cậu không biết làm hả? để mình chỉ cậu nha
nói rồi khệ nệ bưng một xô nghêu mới cào được về hướng bệ nước, hướng dẫn lee minhyung từng bước rồi lại nhanh chóng quay về vị trí ban đầu chà vỏ hàu, lâu lâu còn liếc sang xem lee minhyung có ổn không nhưng hắn vốn tư chất thông minh cũng không có gì có thể làm khó được hắn
cả bọn hì hục cả buổi cuối cùng cũng tới lúc nhóm than chuẩn bị bữa tối, cá đuối và anh sóc chuột vừa thổi than vừa đùa giỡn thế nào mà một lúc sau lee minhyung đã thấy mặt cá đuối bị bôi than đen hết một nửa, còn anh sóc chuột thì ôm bụng cười nắc nẻ cùng sự cổ vũ nhiệt tình bên ngoài của cún trắng
cún trắng chỉ hắn cách gọi phân biệt hai người bọn họ, nhưng hắn chỉ nghe qua loa vì vốn trong đầu đã đặt sẵn biệt danh nhưng nghĩ nếu mình gọi họ như thế có chút thất lễ liền nói theo cún trắng minseok vẫn đang không ngừng nói
- là dojoonie và ojoonie đúng không? mình biết rồi
cún trắng minseok lúc này mới hài lòng như thể một người giáo viên dạy ra được một học trò giỏi, gắp tới cho lee minhyung hai con hàu như phần thưởng rồi lại cười lộ hai chiếc răng thỏ
- em ở thành phố làm việc gì thế?
anh sóc chuột lúc này mới bắt chuyện với hắn
- à em kiếm tiền bằng game thôi
- em là tuyển thủ esports sao?
- cũng có thể gọi như vậy
anh sóc chuột hỏi xong hắn không biết sao lại cảm thấy không khí xung quanh hơi trùng xuống, ai cũng trầm mặc mất một lúc mới chuyển sang chủ đề khác mà không hỏi thêm gì từ hắn nữa, hắn cảm thấy có chút quái lạ vì xưa đến nay ai nghe đến công việc của hắn đều hỏi rất dồn dập nhưng hắn cũng không dám hỏi sợ bầu không khí lại thêm phần ngại ngùng
- ngày xưa mình cũng từng ở seoul đó minhyung
cún trắng đột nhiên lên tiếng phá tan những suy nghĩ linh tinh trong đầu hắn
- ồ cậu lên seoul làm gì? đi học sao?
- cũng có thể nói là vậy, nhưng không đủ duyên nên mình mới về lại đây kinh doanh này, gặp được cậu thì cũng là có duyên ha
lee minhyung thấy có sự kì lạ trong lời nói của cún trắng, hắn nghe ra giọng có phần mất mát, lại thấy cá đuối và anh sóc chuột đều đưa tay lên vỗ vỗ vai cún trắng
là việc gì nhỉ? lee minhyung cảm thấy mình càng lúc càng có tính tò mò về chuyện của người khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co