Dìm nước
Tám giờ tối tại hồ bơi ở Gangnam, vắng vẻ chỉ có một bóng người đang lướt dưới làn nước mát rượi, Lee Minhyung là một vận động viên bơi lội của LCK, sắp tới không có giải gì lớn lắm, liền muốn thư giãn một mình buổi đêm như thế này. Hắn bơi liên tục 100m đến cuối đường bơi
"Xin chào"
Vừa ngoi lên khỏi mặt nước, hắn bắt gặp một người ngồi xổm trên bờ chào hắn, tháo kính bơi xuống, mới nhìn rõ là một người con trai nhỏ nhắn, cũng đang mặc đồ bơi.
"Sao cậu vào được đây?"
"Tôi là Ryu Minseok, sắp tới cũng là thành viên của đội tuyển"
Giờ Minhyung mới nhớ ra, là cái người được huấn luyện viên khen là chân ngắn nhưng bơi rất giỏi, vượt qua nhiều thí sinh nổi trội để vào được đội tuyển, nhưng hắn nghe đầu tuần sau cậu ta mới đến chào hỏi, sao bây giờ lại ở đây.
"Tôi là Lee Minhyung, cậu đến sớm hơn tôi tưởng"
Minseok liền ngỏ ý đã đến chào hỏi thì cũng muốn đua một đường với Minhyung, em nghe danh hắn là người đứng đầu đội tuyển, liền rất hiếu kỳ mà không thể chờ được đến tuần sau. Hắn ở dưới nước nhìn em, thấy em cứ nhìn hắn bằng ánh mắt sâu khó đoán. Minhyung cũng là kẻ tự tin nên khi nghe lời khiêu khích như thế này, liền muốn cho kẻ nhỏ người này biết mùi vị của nước hồ bơi.
Cả hai khởi động trên bờ một chút trước khi xuống nước, hắn liền thấy tỉ lệ cơ thể cả hai chênh lệch nhau rất nhiều, vận động viên bơi lội nào mà thấp bé như vậy, có hơi chủ quan một chút. Cả hai bắt đầu, một hai ba, Minhyung vượt lên trước thầm nghĩ chân cậu ta đạp nước đi được bao xa, rồi một bóng đen lướt rất nhẹ ở làn kế bên vượt mặt Minhyung, đến cuối làn lộn một vòng ngược lại, Minhyung bị chậm nhịp hơn em. Ván đầu ra mắt liền thắng hạng một của đội tuyển giỏi nhất LCK.
Em nhìn hắn nở một cười đắc ý, Minhyung cười khẩy, người này chắc chắn hắn sẽ cho cậu ta uống nước vào lần tới. Cả hai cùng luyện đôi chút rồi ra về, lúc thay đồ Minhyung thấy ở bắp tay Minseok có một vết bớt nhỏ. liền có cảm giác quen thuộc, hắn nhìn em hồi lâu. Minseok cảm nhận được ánh nhìn, quay lại bắt gặp ánh mắt hắn dán chặt vào bắp tay mình, em liền cười nhẹ hỏi hắn thấy quen đúng không, Minhyung cũng trầm ngâm suy nghĩ, em thì đã thay đồ xong, vò mái đầu đọng nước vừa nói
"Cố nhớ đi, xem chúng ta có duyên đến mức nào"
Rồi em rời đi để lại Minhyung ngây ngốc ở phòng thay đồ, hắn chắc chắn đã gặp em trước đó, nhưng là khi nào, gương mặt đó hắn không hề nhớ. Đến ngày ra mắt chính thức, một đội tuyển chỉ toàn một đám đô con, thân hình mét tám trở lên, chỉ có một người mét sáu lọt thỏm giữa hàng người, cả bọn được dịp cười hả hê trước chiều cao của em. Minseok không giận, em chỉ cười nhẹ chào hỏi, lát sau họ bị em cho uống nước cả một đội, kỹ thuật của em rất ổn, lướt nước một cách nhẹ nhàng và cực kỳ nhanh.
Gỡ mũ bơi, tóc ướt thả xuống, gương mặt trắng nhỏ ẩn dưới lớp tóc mái, ánh mắt em liếc về phía Minhyung, hắn cau mày, người này làm hắn khó chịu rồi. Lướt qua mặt Minhyung, tên Hyeonjun chạy lại khoác vai em, khen người nhỏ bơi cực kì giỏi, đúng là đội tuyển LCK luôn có những nhân tố tài năng, thế là cậu cứ đừng cười với em cả một buổi.
Hôm nay hắn thấy em ở lại luyện tập, cũng liền ngồi ở cuối làn, lúc em ngoi lên liền nhanh tay tạt cho người trên bờ một phát nước rồi bơi ngược lại, Minhyung ướt người bắt đầu nổi cáu, nhảy xuống để tóm bằng được tên nhóc này.
Minseok rất giỏi nên cả hai lượn qua lượn lại dưới nước hồi lâu hắn vẫn chưa bắt được em. Minhyung liền ngoi lên thở một hơi sâu, em thấy vậy bắt đầu có cảm giác lạnh gáy, hắn tăng tốc đuổi em ra khu nước sâu, em biết nên liền bơi nhanh để tranh thủ leo lên bờ, ngay khi một chân đã leo lên, chân kia đã bị Minhyung nắm được.
Lấy hơi rồi thả lỏng người, em tuột hẳn xuống hồ, cố giữ hơi để trốn bằng cách lặn, Minhyung không tha cho em, cũng liền lặn xuống từ phía sau khóa chặt hai tay người nhỏ lại mà ở dưới một hồi lâu xem ai chịu thua trước. Minseok bắt đầu hết hơi do lúc nãy hoảng sợ, em giãy dụa nổi cả bóng khí, hắn mới đạp xuống đáy hồ lấy đà kéo cả hai ngoi lên, em ngửa cổ ho sặc sụa khi lên khỏi mặt nước.
Hắn thấy dáng vẻ này của em liền cười thích thú, thậm chí còn thả nhẹ tay em ra để em tự trôi, Minseok liền bám vào tay hắn làm điểm tựa mà thở từng hơi nặng nhọc
"Cậu tính giết tôi lần nữa sao"
"Lần nữa?"
Lúc này em bám vào người hắn, Minhyung cũng thuận tay giữ người em mà đứng nước, bắt đầu nhớ lại từ từ, em ngước lên nhìn hắn, mặt cả hai đỏ lên do ngâm nước quá lâu, còn không mang cả kính, bốn mắt nhìn nhau một lúc thì em buông hắn ra mà bơi lên bờ.
"Này, tôi không nhớ"
Thấy em có vẻ im lặng hơn, hắn vừa thay đồ mà ngứa ngáy trong người liền quay sang hỏi người nhỏ. Lát sau thấy em thở dài, dựa vào tủ đồ cá nhân mà khoanh tay nhìn hắn, em hỏi lúc nhỏ hắn có từng dìm nước ai như vậy chưa, hắn liền nhớ tới một người nhỏ Minxi. Mắt hắn mở to liền nhận ra người bạn năm đó cùng hắn lội hồ, bị hắn đùa giỡn dìm nước. Minxi lúc đó không biết bơi nên uống một trận nước, Minhyung liền hoảng loạn hô hấp nhân tạo như trên phim ảnh, may là người nhỏ sặc nước chứ không sao cả. Hồi nhỏ thì tắm hồ không mặc áo nên Minhyung nhớ được vết bớt trên vai của Minseok, giờ hắn mới ngờ ngợ ra
"Sao, bản mặt bị cậu dìm nước suýt chết đây"
Minhyung bắt đầu thấy ái ngại, cái người này thù hằn mình tới mức đến tận nơi trả đũa sao, không biết nói gì tiếp chỉ liền nói một câu xin lỗi khi nhận ra em. Minseok đi tới giả vờ giận dữ, hắn liền cứng người, rồi em vỗ vào vai hắn mà nhỏ giọng đùa giỡn, nhờ hắn mà em có động lực đi học bơi để được như hôm nay.
"Tưởng cậu đến đây để dìm nước tôi trả thù chuyện đó"
"Đến để nhắc cậu đi học lại kỹ năng hô hấp nhân tạo đấy"
Minseok nói hôm đó chỉ sặc nước nằm nghỉ mà bị Minhyung thổi đến muốn tắt cả thở, đến giờ còn giận chuyện này hơn cả chuyện bị dìm nước. Hắn nghe xong ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời
"Đương nhiên là tôi học rồi, cậu muốn thử lại không"
Em nhướn mày có hơi thắc mắc, vì hắn nói nhìn có vẻ khá nghiêm túc, cho đến khi thấy khóe môi hắn cong lên, mắt nhìn xuống môi em, Minseok liền sợ hãi nhanh tay nhặt lấy ba lô chạy khỏi phòng thay đồ. Minhyung nhìn cái bóng gấp gáp chạy trốn, nhủ trong lòng là đã làm cho người này uống nước được rồi, vậy thì chuẩn bị tới một phi vụ mới, những ngày sắp tới có vẻ thú vị, khiến hắn bật cười.
Tên hổ nước rất thích Minseok, cậu khen em xinh đẹp, giỏi như vậy nên hay kéo em bơi đua, luyện tập lúc nào cũng là hai người dưới hồ, trong đội tuyển bắt đầu đồn họ quen nhau. Có hôm còn thấy Hyeonjun gội đầu cho Minseok ở phòng tắm chung, Minhyung đứng kế đó thấy bắt đầu ngứa mắt, giờ thì muốn dìm nước cả Hyeonjun.
Dường như những chuyện xấu không nên nghĩ tới, vì xác suất xảy ra rất cao, Hyeonjun háo hức được bơi đua với Minseok mà khởi động thiếu một động tác, liền bị chuột rút ngay dưới hồ hai mét tư, Minseok liền nhận ra cậu chìm dần mà đã kịp thời đến cứu. Vận động viên bơi lội cũng được đào tạo các kỹ năng cứu người, Minseok định bắt đầu hô hấp nhân tạo thì Minhyung đã lao đến đẩy em sang một bên và hô hấp cho Hyeonjun, vài thao tác nhanh nhẹn, cậu ho ra một ngụm nước liền tỉnh táo trở lại, tạm thời phải ngồi dự bị vài ngày, tránh ảnh hưởng sức khỏe.
Sau đó thì Hyeonjun liền bám lấy Minhyung mà ríu rít cảm ơn, cả đội liền thấy tên này có mới nới cũ, chẳng chung thủy với ai được lâu. Minseok từ sau chuyện đó em liền nghĩ ngợi nhiều hơn, em nhớ lại mục đích mình học bơi, cũng chỉ để bản thân khi rơi vào tình huống khẩn cấp thì không vì vậy mà bỏ mạng, nhưng dù cho biết bơi thì cũng không tránh khỏi những trường hợp bất trắc như Hyeonjun. Cảm giác uống nước lần đó vây lấy Minseok.
"Lo lắng cho Hyeonjun à?"
Minhyung thấy em ngẩn người ngồi trên thành hồ mà nhìn xa xăm nên đi lại hỏi han. Em lắc đầu, tên đó khỏe như vậy có gì phải lo lắng, lo là lo cho em đây, không biết tương lai có bị như vậy rồi ra đi luôn không. Hắn ngồi xuống kế em, hỏi quá trình em học bơi như thế nào. Em kể từ sau lần đó là chuyển đến Busan ở thì có biển nên bắt đầu học bơi dần trên biển và các hồ bơi ở các địa điểm du lịch, dần dà mà kỹ năng cũng khá hơn. Cơ mà mấy lần uống nước rồi, không còn sợ lắm, chỉ là nghĩ đến Hyeonjun thuộc đội tuyển mà cũng có lúc gặp nguy nên em hơi sợ
"Tôi đang nghĩ sau này đuối nước có ai đến cứu hay không?"
Hắn nghe em nói liền hiểu ý em đang lo sợ cho bản thân, cũng thấy hơi có lỗi năm đó đùa giỡn quá trớn với em. Minhyung kéo em dậy cùng bơi đua, em uể oải bảo không muốn, liền bị hắn bế lên quăng thẳng xuống hồ.
Minseok trong lòng bực dọc cái tên này lại tính đem người khác ra làm trò, em không chịu thua mà ở yên dưới nước chờ hắn xuống liền dìm hắn. Cơ mà chẳng đoán được, lúc cả hai cùng dìm nhau xuống đáy lần nữa, bốn mắt giao nhau xem ai chịu thua trước, Minhyung đã kéo tay giữ gáy em lại mà tiến tới áp một nụ hôn lên môi em. Giật mình mà vô tình hả miệng làm nước tràn vào, em được Minhyung kéo lên, lại một lần nữa bị tên này làm cho uống nước phình bong bóng.
Minseok lên bờ, mặt lạnh tanh nói mình không phải người tùy tiện, cũng không phải đối tượng luyện hô hấp nhân tạo cho hắn. Toan quay lưng đi, hắn nói vọng từ sau lưng em
"Nếu được thì cậu nên cân nhắc tôi, sau này tôi sẽ hô hấp nhân tạo cho cậu nếu cậu đuối nước"
Em nghiêng đầu nhìn ra sau bằng ánh mắt lạnh nhạt: "Tôi không cần"
Trong lòng em nghĩ rằng người này đang lấy mình ra đùa giỡn, thật tâm hay không đâu phải một sớm một chiều. Nhưng em biết bản thân mình sau khi trở thành một vận động viên tiềm năng, và biết Minhyung cũng đang ở đây nhờ thông tin trên mạng xã hội, nên mới chọn đội tuyển này để dừng chân, em hướng tâm mình đến hắn, em không muốn bị hắn chà đạp.
Những ngày sau em tránh mặt hắn, luyện cùng huấn luyện viên và các thành viên trong đội, riêng hắn thì em không đến gần, tối cũng chẳng ở lại trễ, xong giờ liền tranh thủ tắm rửa ra về. Đang lúc cúi xuống gội đầu thì liền có bàn tay vươn tới, em tưởng là Hyeonjun liền để yên, tự dưng nhìn xuống đất lại thấy đây không phải bàn chân của cậu nên giật mình ngước lên đã thấy Minhyung trước mặt. Đầu thì đầy bọt mà nhìn hắn với ánh mắt chán ghét xa lánh, em đứng sang bên vòi khác mà gội đầu.
"Thích Hyeonjun gội hơn à, cậu ta chưa học hô hấp nhân tạo đâu"
"Cậu bị gì mà cứ nhắc Hyeonjun hoài vậy, ừ tôi thích cậu ấy đấy"
Ánh mắt Minhyung không còn tia lạnh lẽo hay trêu chọc em thường ngày, giờ là ánh mắt buồn, hàng mi rũ xuống, hắn nhìn ra cửa, Hyeonjun đang đứng đó, cậu cảm thấy câu chuyện tưởng mình là nhân vật chính nhưng lại không hề như vậy.
"Minseok này, tôi có người thích rồi, tôi xin từ chối"
Hyeonjun thẳng thắn mà hồi đáp ngay tức khắc, mặt Minseok đỏ gay vì ngại ngùng, đâu ngờ cậu ấy còn ở đây, Minseok xua tay giải thích bảo mình đùa giỡn với Minhyung. Giờ thì vừa tắm rửa mà cũng vừa ngượng, một đội mà em đã gây chuyện với cả hai người giỏi nhất, giờ không biết ngày mai đi tập sẽ như thế nào, lại thở dài.
Ra đến cửa khu luyện tập đã thấy bóng dáng Minhyung đứng chờ sẵn, em cũng chỉ cúi đầu lướt qua, hắn nắm lấy ba lô kéo ngược em lại
"Chuyện hôm trước là tôi nghiêm túc, xin lỗi vì tự tiện"
Tự dưng em cảm giác tim nảy lên giống những lúc hoảng loạn khi bị hắn dìm dưới nước, giống như việc em dần cảm nhận được tình ý trong từng câu nói của hắn. Em quay lại nhìn hắn, hình như ngoài nỗi sợ thơ ấu, em còn nỗi sợ hắn không thật lòng, nỗi sợ của em sao chỉ quẩn quanh mỗi hắn
"Nghiêm túc như thế nào"
"Muốn biết thì thử tìm hiểu đi, tôi với cậu cứ làm quen dần, đến lúc cậu thấy tôi hợp thì đồng ý cũng chẳng muộn"
Minhyung lúc nào cũng vậy, từ nhỏ đã rất thành thật những vấn đề này, lúc nhỏ hắn cũng nói hắn thích Minxi, mà lại dìm nước người ta, giờ vẫn dìm nước Minseok, đúng là cách thể hiện tình cảm của vận động viên bơi lội. Em vu vơ đùa rằng phải dìm nước hắn một lần mới hết giận, rồi từ từ cân nhắc sau. Chỉ thấy Minhyung gật đầu, Minseok lại thở dài chẳng hiểu hắn gật đầu là ý gì.
Hôm sau thì em hiểu rồi, hắn nói bây giờ em cân nhắc thì hãy nhảy xuống, em lúc đó đầu còn đầy thắc mắc thì Minhyung đã lặn xuống dưới hồ ngồi yên. Bóng hắn ngồi im lìm dưới nước, Minseok bắt đầu sốt ruột hắn nín thở sao lâu như vậy, bắt đầu mặt nước nổi lên bong bóng khí, thì ra ý hắn gật đầu tức là đồng ý để em dìm, em không dìm được thì để hắn tự dìm bản thân mình.
Minhyung điên rồi, em hoảng loạn nhảy xuống khi đã hơn ba phút hắn không ngoi lên, tay em chạm vào được vai hắn, hắn mở mắt nhìn em mà bình tĩnh không có dự định ngoi lên. Minseok càng hoảng hơn khi bóng khí từ hắn thở ra càng nhiều hơn.
Hết cách, hai tay em áp lên má hắn kéo lại áp một nụ hôn lên người trước mặt, liền cảm nhận được độ mềm của người đó. Minhyung lúc này choàng tay qua eo em và bơi lên, cả hai thở một cách mệt mỏi, hắn ngửa người để em kéo vào thanh chắn hồ bơi. Hắn ôm lấy người nhỏ mà gục đầu lên vai em, thở nặng nề một lúc lâu rồi mới lên tiếng
"Lần đầu tập nhịn thở được lâu như vậy, có phần thưởng càng xứng đáng hơn"
Em liền muốn đẩy hắn ra mà tên này dù hết hơi vẫn cố ôm chặt lấy em, nếu không phải nhờ lực nước, chắc cả hai lại cùng chìm nữa. Minseok lúc nãy đã bất đắc dĩ mà thừa nhận với hắn.
Minhyung lại tiếp tục hỏi rằng em có thể cân nhắc được chưa, da mặt người nhỏ mỏng hơn lại cứ vậy mà đỏ ửng lên. Em liếc hắn, vẫn thấy người trước mặt nhìn em đầy nghiêm túc, một lần chắc chưa đủ, em lại tiến tới chạm môi với hắn lần hai. Chẳng biết Minhyung đã hiểu chưa, chỉ thấy một lớn một nhỏ cứ ở dưới nước mà quấn vào nhau, người nhỏ lại bị người lớn áp đảo rồi.
Họ bước vào một mối quan hệ kỳ lạ, tôi cũng không rõ lắm, mặc dù không có ý định giấu diếm đội nhà, cơ mà họ có sở thích lén lút làm gì đó dưới nước khi cùng luyện tập, mọi người nói chắc lại tập nhịn thở. Giờ cứ thấy chỗ tập của Minhyung và Minseok nổi bong bóng là biết người lớn đang hô hấp nhân tạo cho người nhỏ nữa rồi. Mà ai lại hô hấp nhân tạo dưới nước???
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co