🤍
Bối cảnh: sau trận đấu với JDG tại Chung Kết Thế Giới 2023. Lần này viết một câu chuyện hư cấu dựa trên bối cảnh hiện thực, nhưng hoàn toàn trái ngược.
Đôi khi hiện thực đau đớn đến mức không thể chấp nhận được, nhưng điều an ủi là, có lẽ ở một thế giới khác, có một "bạn" khác đang thay bạn tận hưởng hạnh phúc.
1.
Thế giới này thực sự tồn tại một dòng thời gian khác.
Chúng ta đều hiểu rằng, thế giới hiện tại là kết quả của vô số sự trùng hợp và những quyết định tức thời, là những khoảnh khắc lóe sáng bất chợt hay những lần kịp thời ghìm cương trước bờ vực thẳm. Chính những điều đó mới tạo nên một cốt truyện được người đời truyền tụng và ghi danh sử sách.
Thế nhưng phần lớn các câu chuyện khác đều đã rẽ nhánh tại một nút thắt nào đó, vươn dài thành những mối liên kết chằng chịt tựa mạng nhện giữa nhân gian, rồi phân hóa thành vô vàn vũ trụ song song đầy khác biệt.
Mà ở dòng thời gian nơi tớ đang sống đây, tớ đã không giành được chức vô địch thế giới.
2.
Ngày 12 tháng 11 năm 2023 tại Busan Hàn Quốc, T1 đối đầu với JDG.
Rất nhiều người tin rằng cú Phân Chia Thiên Hạ của Azir trong tay Sanghyeok hyung đã xoay chuyển dòng thời gian, đưa vị hoàng đế Shurima bị giam cầm ở Tổ Chim năm nào chính thức giành lại ngai vàng thuộc về mình. Nhưng thực tế không phải vậy, bởi nút thắt khiến thế giới này thay đổi lại nằm ở tớ, chính tớ đã phá hỏng mọi thứ.
Một mũi Đại Băng Tiễn lao vút ra từ bụi cỏ tối tăm, mang theo luồng khí lạnh thấu xương nhắm thẳng về phía tớ. Khóe mắt vừa thoáng thấy ánh sáng đỏ vàng lóe lên, các tế bào não đã điên cuồng tính toán.
Không mang Thanh Tẩy, chỉ có Hồi Máu, quỹ đạo mũi tên đã được dự đoán chính xác sẽ cắm phập vào người tớ, mà lúc này rừng và hỗ trợ đứa trên đứa dưới di chuyển vào rừng để kiểm soát tầm nhìn, tuyệt đối không thể ứng cứu kịp thời. Quả là một thời điểm mở giao tranh hoàn hảo, tớ buộc phải dùng Tốc Biến với phản xạ cực hạn thì mới có cơ hội sống sót duy nhất.
Nhưng tớ đã không làm được, khoảnh khắc hoảng loạn cùng áp lực nghẹt thở của trận đấu khiến phản xạ của tớ chậm mất chỉ 0.1 giây. Chính 0.1 giây định mệnh ấy đã khiến Kalista hoàn toàn đơn độc, bị chôn chân chết đứng tại chỗ.
Vô số chiêu thức dồn dập trút xuống, màn hình của tớ gần như lập tức xám màu.
Đồng đội lúc này mới vội vàng tập trung ra đường giữa, nhưng đối phương đầy cây máu mang theo bùa lợi Baron cường hóa thừa thắng xông lên đẩy thẳng vào mid. Con xe pháo dẫn theo cả một đợt lính lớn cứ thế nghênh ngang tiến vào bậc thềm nhà chính.
Trận giao tranh 4 vs 5 vào thời khắc quyết định gần như là một cuộc tan vỡ hoàn toàn. Sự thiếu hụt sát thương đã trực tiếp dẫn đến việc đường giữa bị đẩy bay trong một đợt, nhà chính nổ tung.
Còn tớ lúc ấy, chỉ vừa mới hồi sinh từ bệ đá cổ.
Chiến thắng ở ván đấu thứ ba khiến tinh thần của JDG dâng cao ngùn ngụt, trong tiếng hò reo vang trời của khán giả ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ, hăm hở bước xuống sân khấu.
Trong lúc feedback cũng không ai nói gì nhiều, chủ yếu là bàn về phần cấm chọn cho ván tiếp theo. Nhưng rõ ràng bầu không khí giữa mọi người đều có chút hụt hẫng, dù cho đã có tiền đề là pha Tốc Biến ảo diệu như trong mơ của Rell mang lại một giao tranh toàn thắng, thế mà giai đoạn sau lại bị bọn tớ vận hành hỏng bét hết cả, khiến ai nấy đều vô cùng nản lòng.
Họa vô đơn chí, sang đến ván thứ tư, tụi tớ dường như hoàn toàn đánh mất khả năng kháng cự, JDG gần như chẳng tốn chút sức lực nào để hạ gục được bọn tớ.
Kỳ Chung Kết Thế Giới thứ ba của tớ, cứ thế dừng lại ở con số 1:3 lạnh lẽo ấy.
Sau trận đấu, cả bọn đều chìm trong im lặng nơi phòng nghỉ.
Tớ cũng ngồi trước máy tính, lập tức bắt đầu xem lại. Điểm vỡ trận ở ván thứ ba dường như chính là mũi Đại Băng Tiễn buốt giá kia, việc thiếu mất ADC khiến pha giao tranh sau đó càng thêm hụt hơi.
ADC chính là một vị trí oái ăm như vậy đấy, chuyện tốt chẳng mấy khi được gọi tên, nhưng chuyện xấu thì kiểu gì cũng phải réo ra gánh tội.
Tớ vô cùng tự trách, cứ cau mày xem đi xem lại mấy giây đó mãi. Jaehyeon hyung ngồi xuống bên cạnh an ủi tớ, anh nói Minhyeong à, không thể trách em đâu, Ashe bên kia mở giao tranh đẹp quá mà, vốn dĩ khuất tầm nhìn đã rất khó né rồi.
Lee Sanghyeok cũng ngồi xuống bên cạnh tớ, người anh lớn hơn vài tuổi càng thành thục trong việc xử lý cảm xúc của mình. Những ngón tay thon dài cùng khớp xương rõ ràng vỗ lên vai tớ, rồi cũng an ủi rằng chuyện này không phải lỗi của Minhyeongie mà, mũi tên đó chẳng thể né được đâu.
Tớ im lặng vài giây, đến khi cất tiếng lần nữa thì giọng đã khản đặc.
Tớ nói, không phải vậy đâu, Sanghyeok hyung.
Mũi tên đó chắc chắn có thể né được, không thể nào không có chút thời gian phản ứng, thị lực động và tốc độ phản xạ của một tuyển thủ chuyên nghiệp làm gì có chuyện không né nổi.
Đây nhất định là việc em phải làm được, và có thể làm được.
Đây là điều Lee Minhyeong bắt buộc phải làm được để giành lấy chức vô địch mà.
3.
Điều khiến tớ bất ngờ nhất là, lần này Ryu Minseok không khóc.
Bạn tỏ ra bình tĩnh đến lạ, thậm chí còn có tâm trạng đùa giỡn với mọi người một lúc. Ngay cả khi tớ nhìn bạn với vẻ rầu rĩ, bạn còn nhoẻn miệng cười với tớ bảo rằng thôi, năm sau chúng mình lại cùng cố gắng nhé! Cũng may lần này không phải chung kết, dừng ở bán kết cũng coi như ok rồi!
Bỗng chốc dường như ai nấy đều trút bỏ được gánh nặng, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng chờ.
Bọn tớ vẫn tới nhà hàng đã đặt trước cho bữa tiệc mừng ăn uống thả ga. Chỉ là lần này gọi thêm rất nhiều rượu, dù sao hành trình của năm nay cũng đã kết thúc, lúc này chẳng còn gì phải kiêng dè nữa.
Sự trầm lặng của mọi người dần dà tan biến dưới kích thích của men say, nụ cười cùng mấy câu cà khịa cũng từ từ xuất hiện. Chẳng mấy chốc, cả đám quậy tưng bừng ở quán thịt nướng đã đời thì chuyển sang tăng hai. Mấy thánh ôm mic cứ thế gào thét trong quán karaoke, ai nấy đều cố gắng trút hết áp lực đè nặng trong lòng.
Bởi vì tất cả đều hiểu rõ, sau cuộc ăn chơi thác loạn cuối cùng này, sẽ là lúc đón nhận kỳ chuyển nhượng nghiệt ngã nhất mỗi năm.
ZOFGK, sau khi trải qua hàng loạt giải đấu với thành tích gần như là trắng tay làm người ta thất vọng, có lẽ lần này thực sự đã đi đến hồi kết rồi.
Suốt cả tăng hai, tớ gần như chỉ mải dán mắt vào bạn.
Bạn ở đó nhảy nhót tưng bừng, hát những bài nhạc girlgroup tớ hoàn toàn xa lạ, nghe rất chói tai nhưng cũng thật buồn cười. Mái tóc bông xù rối tung vì lắc lư, đôi mắt một mí ươn ướt như mắt cún lúc này ngập tràn ánh đèn neon sặc sỡ, sắc hồng do cồn mang lại lan tới khóe mắt, tôn lên nốt ruồi lệ càng thêm phần quyến rũ.
Ngay khoảnh khắc ấy, mọi tiếng ồn xung quanh dần tan biến khỏi tai tớ, những người không liên quan với muôn hình vạn trạng, trong cơn mơ màng cũng nhòe thành những khối pixel như trong Minecraft, mất đi cả chuyển động mượt mà vốn có.
Moon Hyeonjun say khướt lăn quay ra ngủ trên chiếc ghế sofa ngay cạnh tớ, Choi Wooje thì lại nổi cơn gào lên đòi tất cả mọi người phải gọi nó là anh, đến cả một người vốn rất nghiêm túc như Sanghyeok hyung cũng bắt đầu loạng choạng đi tìm nhà vệ sinh.
Nói thật, tớ không quan tâm, cũng chẳng buồn để ý.
Giây phút này tớ chỉ muốn ngắm nhìn Ryu Minseok, muốn kéo bạn vào lòng.
Có trời mới biết tớ khao khát được hôn bạn đến nhường nào.
Khi cả đám lảo đảo quay về khách sạn, dường như trời cũng đã gần sáng. Ryu Minseok mặt đỏ bừng, say khướt nói "chúc ngủ ngon" với bọn tớ. Nhưng tớ nhìn ra được bạn thật sự đã uống quá nhiều, đến mức cầm thẻ phòng quẹt mấy lần cũng không xong. Thế là tớ giật lấy thẻ phòng từ tay bạn, quẹt cửa rồi tiện thể kéo Ryu Minseok vào trong.
Có lẽ vì đột ngột bước vào không gian yên tĩnh, bạn cuối cùng cũng cảm nhận được những phản ứng khó chịu của cơn say. Bạn có hơi bực dọc nói khát nước, thế là tớ vặn nắp một chai nước khoáng đưa cho bạn.
Không ngờ bạn vừa uống được hai ba ngụm đã bắt đầu nổi cơn, vung tay một cái làm nước đổ hết lên ngực tớ. Bạn mè nheo rằng không thích uống nước lạnh, muốn uống nước nóng cơ. Tớ dở khóc dở cười, chiếc áo thun ướt nhẹp dính chặt vào ngực cũng khó chịu nên đành lột ra, tạm thời cởi trần đi đun nước nóng cho bạn.
Ryu Minseok phía sau lưng vẫn nằm trên giường không ngừng lẩm bẩm, còn trước mặt tớ, ấm nước cũng đang sôi sùng sục. Đây dường như có thể coi là khoảng thời gian bình lặng nhất trong đêm dài đằng đẵng và đau khổ này, tớ cuối cùng cũng có thể quên đi con Kalista kia, đôi ngươi từng bị nhuốm màu đỏ rực chói mắt giờ cũng đã trở lại sắc đen tĩnh lặng.
Sau khi nước sôi, tớ rót ra ly, cảm thấy còn quá nóng nên định đi pha thêm chút nước khoáng.
Thế nhưng Ryu Minseok lại bất ngờ hôn tớ, tớ vội vàng đưa tay ôm lấy bạn, tay kia vẫn nắm chặt chiếc cốc thủy tinh nóng rẫy, khó khăn lắp bắp giữa những khoảng trống nhỏ nhặt để lấy hơi, "Đợi chút... để... để tớ đặt cái ly xuống đã..."
Thế nhưng người say thường sẽ tự động làm tê liệt một vài giác quan, bạn dường như hoàn toàn không nghe thấy lời tớ, chỉ mải miết đòi hỏi như một chú cá đang thiếu dưỡng khí. Hơi thở của tớ cũng bất giác trở nên gấp gáp, mọi áp lực và mệt mỏi trước đó đã hoàn toàn biến đổi thành chất kích thích làm hormone bùng lên.
Thân nhiệt không ngừng tăng cao, lý trí dần dà sụp đổ. Ngoài kia, những đôi nam nữ trong quán bar vẫn đang kề tai áp má giữa sàn nhảy, những nhân viên văn phòng mất ngủ đang ngẩn ngơ ngắm nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, những chú mèo hoang thoắt ẩn thoắt hiện trong con hẻm nhỏ. Có lẽ cách đây vài căn phòng, Moon Hyeonjun đang không kìm được mà gào rống trong phòng tắm, Choi Wooje đói đêm đang lục lọi chiếc tủ lạnh mini trong phòng, còn Lee Sanghyeok với tác phong nhanh nhẹn đã nằm yên vị trên giường, cảm nhận trời đất quay cuồng.
Fan của JDG đã bắt đầu khui champagne ăn mừng sớm, Golden Road đã ở ngay trước mắt, cơn mưa vàng rợp trời kia dường như đã rơi lên vai họ từ lâu rồi.
Còn fan của T1 thì tìm đến nhau để an ủi, chặn mọi bài phỏng vấn và tin tức sau trận đấu, phớt lờ cả những lời mỉa mai của đối thủ lẫn sự cuồng hoan của antifan, đồng thời thề rằng sẽ không bao giờ mở lại video trận đấu này thêm một lần nào nữa. Cách xử lý dường như cũng y hệt năm ngoái, thành thục đến mức khiến người ta phải xót xa.
Màn đêm chính là tấm khiên bảo vệ.
Nó cho phép tất cả những kẻ đắc ý được diễu võ dương oai, cũng dung túng cho sự yếu đuối của những người thất thế. Thật ra ai nấy đều bận rộn, dù là cầu nguyện cho chặng đường phía trước trong giấc mộng, hay đuổi theo dục vọng dưới ánh trăng, thì thực chất đều ồn ào như nhau cả thôi.
Còn trong căn phòng yên tĩnh luôn duy trì ở mức 25℃ này, tụi tớ đang nghiêm túc hôn nhau, nỗ lực để yêu nhau.
4.
Chúng tớ có yêu nhau không?
Tớ đã rất nhiều lần nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này, và câu trả lời cuối cùng là——
Tụi tớ chỉ yêu nhau sau khi thắng trận mà thôi.
Việc trở thành bạn giường với Ryu Minseok dường như là chuyện như nước chảy thành sông vậy.
Tụi tớ là cặp đôi đường dưới, thời gian phối hợp và tập luyện vốn dĩ đã nhiều hơn hẳn những người khác một khoảng lớn. Cùng độ tuổi, cung hoàng đạo tương thích, cộng thêm sự ngầm hiểu không cần nói ra của mọi người và cả việc đẩy thuyền từ fan, tớ và Ryu Minseok cứ như thể một đôi tình nhân được các bậc trưởng bối trong đại gia đình một tay định sẵn, phụ trách cho toàn bộ công việc fanservice trong đội.
Ban quản lý của đội quả thực đã từng tìm gặp tớ và Ryu Minseok, thời đại bây giờ không chỉ đơn thuần dựa vào thực lực để hút fan nữa, làm sao để có chủ đề bàn tán và khoảnh khắc gây sốt mới là cú hích lớn cho sự nổi tiếng.
Lúc đó vị quản lý kia có chút ngại ngùng nhờ vả tụi tớ rằng dù chỉ là diễn thì cũng cố gắng diễn sao cho giống một chút trước mặt fan. Dù gì sức mạnh của fan couple là quá lớn, tuyển thủ có đánh tệ đến đâu cũng có thể được gán ghép với người khác, ngoại hình có xấu đến mấy vẫn có thể được fan vẽ ra hoa lá cành. Mà tớ và Ryu Minseok, dùng lời của họ để nói thì chính là "có ưu thế về phương diện này hơn hẳn những người khác", lẽ dĩ nhiên cũng trở thành cặp đôi trọng điểm mà họ cần bồi dưỡng.
Khi ấy bọn tớ vừa trở về từ Iceland, Zilean và Jhin, Lucian và Nami đã trở thành những dòng lý lịch rực rỡ đầu tiên của chúng tớ tại T1. Tớ vô tư gật đầu, cảm thấy sao cũng được, dù gì tớ thực sự có thiện cảm khá tốt với Ryu Minseok, mà cũng không hề bài xích.
Chỉ là tớ không ngờ Ryu Minseok cũng rất thoải mái mà đồng ý, lúc đó bạn cũng gật đầu dứt khoát, thản nhiên vâng dạ mấy tiếng. Tớ hơi ngạc nhiên quay sang nhìn bạn, phát hiện bạn cũng đang liếc mắt nhìn tớ, miệng còn mấp máy như đang nói "gì đấy".
Nốt ruồi lệ của bạn vừa tinh xảo vừa sống động, khiến tớ thoáng ngẩn ngơ.
Ban đầu chỉ là xào couple để làm fanservice, về sau lại không nhịn được mà lén xoa đầu bạn trong hậu trường.
Tiếp đó cảm thấy có thể tiến thêm một chút nữa, thế là lén nắm lấy tay bạn dưới gầm bàn tại nhà thi đấu. Tay tớ lớn hơn bạn rất nhiều, nhưng cả hai bàn tay đều vì căng thẳng mà khẽ run rẩy, rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Rồi vẫn thấy chưa đủ, tham lam khao khát nhiều hơn nữa, thế là tớ tắt webcam phòng livestream, ép Ryu Minseok vừa ghé sang chơi vào tường, cứ thế hôn bạn mà chẳng thèm hỏi ý kiến.
Cuối cùng tớ vẫn không thể cưỡng lại con quỷ dục vọng, cùng Ryu Minseok quấn quýt trên chiếc chăn ấm áp của bạn. Xúc cảm mềm mại bao bọc lấy tớ từ mọi phía, bạn gạt phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi của tớ sang một bên.
Tớ nhận ra rằng trong những chuyện này, chúng tớ ăn ý với nhau chẳng khác gì khi thi đấu, chỉ cần một ánh mắt là có thể thấu hiểu suy nghĩ trong lòng đối phương, hiệu quả và dứt khoát.
Và tớ cũng chưa bao giờ cần phải hỏi xin ý kiến của bạn.
Bởi đó đích xác là những gì bạn khao khát.
Cảm giác nóng rát đi kèm với đau đớn kéo tớ trở lại thực tại. Trong lúc hôn Ryu Minseok, cốc nước vừa đun sôi kia vẫn không cẩn thận đổ lên người.
Tớ đau đến ớn lạnh, Ryu Minseok cũng ngay lập tức khôi phục lại lý trí. Nước sôi cũng bắn một ít lên người bạn, nhưng vì đang mặc áo hoodie dài tay nên không bị bỏng mấy. Ngược lại trên ngực tớ đã rộp đỏ một mảng lớn.
Ryu Minseok vội vàng kéo tớ vào phòng tắm, cầm vòi hoa sen xả nước lạnh vào vết thương. Nhiệt độ lạnh buốt khiến tớ dù đang ở trong phòng tắm có hệ thống sưởi cũng không kìm được mà rùng mình. Nhưng dòng nước lạnh chảy qua quả thực đã làm dịu bớt cơn đau, tớ nhíu mày cúi đầu nhìn mảng đỏ trên ngực, bỏng cũng nặng thật đấy.
Sau đó tớ ngẩng đầu lên, thấy trong mắt bạn thoáng hiện vẻ tự trách. Muốn an ủi bạn đôi câu, tớ bèn cười khổ nói nước này lạnh quá đi.
Bỗng nhiên bạn đứng bất động, nhìn chằm chằm tớ hai giây rồi treo vòi sen trở lại trên đỉnh đầu. Nước lạnh xối từ trên đầu hai đứa xuống, lạnh đến mức tớ run lên cầm cập. Rồi bạn lẳng lặng ôm chặt lấy tớ, nhiệt độ cơ thể thấm đẫm men say tựa như những mũi kim châm âm ỉ dần vây lấy tớ. Giống như sắp chìm trong nước lại vớ được một khúc gỗ trôi nổi để bấu víu, tớ cuối cùng cũng dần tỉnh táo.
Gần quá, gần đến mức nỗi đau truyền sang cho nhau qua làn da áp sát, lồng ngực dán chặt của cả hai đều đang khẽ run rẩy.
Khoảnh khắc ấy tớ nhận ra rằng, tớ sắp đánh mất bạn rồi.
5.
Đôi khi, yêu và không yêu, hai thái cực đối lập ấy có thể đảo chiều trong chớp mắt chỉ sau một trận đấu.
Ý tớ là, sau khi thua trận, thứ gọi là tình yêu căn bản chẳng còn chỗ đứng.
Bọn tớ là đội một của T1, được gọi là "đồng đội của Lee Sanghyeok", logo nhà tài trợ trên áo đấu nhiều đến mức không còn chỗ nhét, chúng tớ chỉ cần tùy tiện bước vào một giải quốc tế, dù chỉ là vòng khởi động thì lượng tương tác cũng đã đủ leo top. Trong một môi trường như thế, việc chúng tớ phải giành được tất cả các chức vô địch được coi là lẽ đương nhiên.
Tớ tuyệt đối không thể chỉ hài lòng với mỗi một chức vô địch giải mùa xuân, những ngày tháng cắm đầu cày rank, quãng thời gian bị ép phải xoay tua thi đấu trong những cuộc đấu đá nội bộ, hộp thư tin nhắn tràn ngập những lời thóa mạ và chế giễu, tất cả đều đang nhắc nhở và đốc thúc tớ.
Lee Minhyeong, mày phải giành chức vô địch, không chỉ một cái, mà là tất cả các chức vô địch.
Tớ nghĩ Ryu Minseok cũng nghĩ vậy.
Sau mỗi lần thua trận, buổi họp phân tích của T1 diễn ra cực kỳ chi tiết, COO, huấn luyện viên, tuyển thủ, ai nấy đều phải đưa ra ý kiến. Với tư cách là support kiêm một trong những người call chính của đội, Ryu Minseok thường sẽ nói rất nhiều. Bình tĩnh, khách quan, và đầy sức thuyết phục.
Thế nhưng khi chỉ có hai đứa bọn tớ tự feedback riêng với nhau, bạn lại như một trời một một vực, lạnh lùng, đôi khi thậm chí là cay nghiệt. Tại sao lại để thua khi tranh lên level 2? Tại sao không di chuyển ra rồng sớm hơn? Tại sao lại đi ăn những đợt lính nguy hiểm đó? Mỗi một câu "tại sao" ấy lại càng khiến tớ thêm bực bội, khó lòng kiềm chế được cảm xúc.
Thế còn cậu thì sao? Tại sao cậu không giúp tớ đẩy lính? Tại sao cậu lại phán đoán sai thời điểm tấn công? Tại sao cậu lại đứng ở vị trí bất hợp lý dẫn đến việc không thể khống chế kẻ địch lao vào áp sát tớ ngay từ giây đầu tiên?
Cậu làm tốt lắm chắc?
Chẳng lẽ chỉ mình tớ là đánh dở thôi sao?
Những lúc như thế, những cái chạm ngọt ngào hay ký ức êm đềm ngày cũ cũng chẳng thể nào xoa dịu được bầu không khí giương cung bạt kiếm. Ryu Minseok không hề mềm mỏng như tưởng tượng, và tớ cũng tuyệt đối sẽ không giả tạo che giấu quan điểm của mình. Chúng tớ tranh cãi từng chi tiết một, không chút kiêng nể mà công kích đối phương, ném chuột rồi sập cửa bỏ đi.
Có vài lần mâu thuẫn giữa hai đứa thậm chí khiến cả đội phải chú ý. Moon Hyeonjun và Choi Wooje hoàn toàn không dám mở miệng khuyên can, Lee Sanghyeok thì cho rằng việc bọn tớ nổi nóng vốn chẳng đáng, ngay cả huấn luyện viên cũng phải năm lần bảy lượt tìm bọn tớ nói chuyện, nhưng chẳng hiệu quả mấy.
Tớ đã từng thẳng thắn hỏi Ryu Minseok, bởi mỗi lần chiến tranh lạnh, bạn luôn là người chủ động quay đi tránh ánh mắt tớ. Tớ hỏi cậu thực sự nhìn nhận tớ như vậy sao? Tại sao cậu chỉ đay nghiến mỗi mình tớ? Cậu ghét tớ à?
Đôi mắt trong veo như mắt nai của Ryu Minseok lúc này dường như chẳng còn vương chút hơi ấm, rốt cuộc bạn cũng không tìm được góc độ nào để lảng tránh ánh nhìn của tớ nữa.
Bạn hỏi ngược lại tớ, chẳng lẽ cậu không ghét tớ sao?
Tớ có ghét bạn không? Ghét con Karma bất lực trong cặp BO5 đó ư? Hay ghét con Pyke bỏ mặc tớ lại để đảo đường sao? Hay ghét con Bard cắm mắt thất bại rồi đi lạc hướng chăng? Tớ không thể suy xét kỹ hơn được nữa, bởi vì nếu tất cả những điều đó đều là thật, thì chắc hẳn bạn cũng nên ghét tớ.
Ghét con Kaisa bị chỉ trích của tớ, ghét con Ezreal mãi chẳng thể thắng nổi trận nào của tớ, ghét con Caitlyn hoàn toàn vô dụng sau khi bị bắt lẻ của tớ. Ghét mỗi lần tớ chỉ có bầu nhiệt huyết ngu ngốc mà chẳng có đủ thực lực để xứng tầm với chức vô địch, ghét những cơn bão dư luận vì sự vạ miệng của tớ mang lại, ghét cái sự "không đủ tầm" của tớ, ghét cái sự "mờ nhạt" của tớ, ghét cái quay lưng bỏ đi của tớ, để mặc bạn khóc trước hàng vạn người.
Bạn đâu chỉ ghét tớ, chắc hẳn bạn còn từng nguyền rủa tớ nữa kia.
Tớ bảo, Ryu Minseok, vậy thì cậu cứ ghét tớ đi, tớ thà rằng để cậu ghét tớ còn hơn.
Lúc cậu ghét tớ, trông cậu còn nghiêm túc hơn nhiều so với lúc cậu yêu tớ.
Kết cục cuối cùng là bạn đã hôn tớ, dồn dập và nóng bỏng, cùng với những giọt nước mắt mặn chát thấm cả vào trong miệng tớ.
Chúng tớ rốt cuộc cũng làm hòa, bởi vì so với việc cứ mãi dằn vặt giữa yêu với ghét, chúng tớ cần nhau hơn. Chiến thuật đi đường là cùng nhau chuẩn bị, ban pick là dựa trên bể tướng của đối phương mà xây dựng, vị trí trong giao tranh cũng phải nhìn nhau để điều chỉnh. Việc quy trách nhiệm hay đổ lỗi đã có fan và anti làm hộ tụi tớ rồi, chúng tớ chẳng cần phải bận tâm thêm nữa.
Giống như hai kẻ đứng giữa cơn mưa bão lạnh giá, cuối cùng cũng cảm nhận được chút hơi ấm nhờ xích lại gần nhau. Nhưng cái lạnh thấu xương ấy lại dần gây ra vết bỏng, để lại những vết sẹo dài.
Thấy không, chúng tớ luôn vạch ra ranh giới rõ ràng giữa yêu và không yêu, nhưng yêu và ghét đôi khi lại sẻ chia cùng một loại cảm xúc.
Suy cho cùng, khoái lạc và khổ đau đôi khi vẫn được phô diễn dưới những hình thức giống hệt nhau.
Chẳng hạn như nụ hôn, chẳng hạn như nước mắt, hay như cái siết chặt tưởng chừng muốn khảm đối phương vào lòng.
Từng giây từng phút, nóng rẫy sục sôi.
6.
Vài ngày trước, Ryu Minseok mệt mỏi rúc đầu vào lòng tớ, đôi mày khẽ nhíu lại, chẳng biết là đang mơ thấy chuyện gì phiền lòng. Rèm cửa kéo chưa kín, một tia nắng vàng của bình minh lọt vào, tớ dường như ngửi thấy cả làn gió mang theo vị mặn của Busan, men theo những con hẻm nhỏ buổi sớm chưa kịp thức giấc, lay động những cảm xúc và nỗi niềm quyến luyến khó gọi tên trong lòng người còn đang mơ màng ngái ngủ.
Lịch trình thi đấu căng thẳng suốt một tháng trời đã hạ màn vào khoảnh khắc bình minh thức giấc. Thanh gươm vẫn luôn treo lơ lửng trên đầu cuối cùng cũng đã đâm phập vào trái tim, từ mảng da bị bỏng ấy trào ra dòng máu đỏ tươi ấm nóng. Tớ ôm chặt Ryu Minseok, bạn không vui nhắm mắt lầm bầm mấy tiếng, cựa quậy một hồi rồi lại tìm được tư thế thoải mái để tiếp tục ngủ bù.
Tớ cảm thấy sau thất bại lần này, Ryu Minseok sẽ không ghét tớ đâu. Nghĩ đến đó, tớ thấy mình thật trẻ con và nực cười như một đứa học sinh tiểu học, cứ ngỡ rằng bản thân vẫn thắng được điều gì đó, chẳng hạn như sự bao dung của Ryu Minseok, sự nuông chiều của Ryu Minseok, hay chút chân tình hiếm hoi tựa châu báu của bạn.
Thế là tớ không nhịn được cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc đen dày của bạn.
Vài ngày sau, kỳ nghỉ đông và kỳ chuyển nhượng đúng hẹn kéo tới, tin đồn về việc tớ sẽ chuyển sang LPL cũng lập tức bùng nổ khắp các diễn đàn.
Moon Hyeonjun, Choi Wooje và cả Lee Sanghyeok đều nhắn tin hỏi về tính xác thực của tin tức. Những nhân viên quen biết trong T1 cũng thế, mà các tuyển thủ thân thiết ở đội khác cũng vậy, Park Jaehyuk còn gửi tin nhắn chúc mừng, bảo là hoan nghênh gia nhập LPL, tớ trả lời rằng cứ tắm rửa sạch sẽ rồi nằm chờ đi.
Về sau ngày càng có nhiều người nhắn riêng cho tớ, hoặc để lại bình luận dưới Instagram của tớ. Dần dà tớ cảm thấy phiền phức và chán ghét, tắt hết thông báo rung và âm thanh, ném điện thoại lên sofa, còn bản thân thì vùi mình xuống giường, ngẩn ngơ nhìn trần nhà.
Doongie chạy lạch bạch đến gặm ga giường của tớ, tớ bế bé lên đặt lên ngực mình, nhìn bé xoay xoay điều chỉnh lại tư thế rồi nằm sấp trên lồng ngực tớ, bông xù mềm mại và ấm áp.
Rồi tớ lại không kìm lòng được mà nghĩ đến Ryu Minseok.
Tớ chỉ muốn đợi một dòng tin nhắn hay một cuộc điện thoại từ bạn mà thôi. Tớ muốn bạn hỏi tớ lý do, muốn nghe bạn nói tại sao, muốn biết phản ứng của bạn, nhưng thực tế tớ chẳng đợi được gì.
Trong cơn bực dọc, tớ đăng nhập vào một tài khoản phụ không công khai, để rồi phát hiện người bạn duy nhất trong danh sách —— tài khoản phụ bí mật của Ryu Minseok, cũng đang online. Tớ thử mời bạn đánh đôi, kết quả bạn chấp nhận vào phòng ngay tắp lự. Cả hai không mở mic, cứ thế đánh một trận xếp hạng ở mức rank thấp, mới 6 phút thôi là đã có thể thấy trước kết cục ván game. Nhưng tớ đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, tớ thoát game cái một rồi bấm số gọi cho bạn.
Tớ chẳng thèm quan tâm Riot sẽ phạt tớ thế nào, một trận xếp hạng cỏn con vốn chẳng đáng để bận tâm.
Ryu Minseok bắt máy rất nhanh.
Tớ nói, cậu không có gì để hỏi sao? Giọng Ryu Minseok rất bình tĩnh, bạn đáp không có, tớ chỉ thản nhiên chấp nhận thôi. Tớ có hơi tức giận, gắt lên rằng cậu thậm chí không mảy may thắc mắc một chút nào ư? Cậu không định níu kéo tớ dù chỉ một câu à? Bạn hỏi ngược lại tớ, nếu tớ níu kéo, cậu sẽ ở lại sao? Tính cách của cậu đâu phải là kiểu sẽ tung tin ra ngoài khi mọi chuyện chưa ngã ngũ?
Tớ cứng họng, Ryu Minseok quả thực đã nói trúng tim đen tớ, đội tuyển đến từ Trung Quốc kia đúng là đã đưa ra đãi ngộ và triển vọng tương lai vô cùng tốt, sau bao năm thăng trầm ở T1, dường như tớ thực sự có thể thử đổi sang một đường đua khác để mở ra một phương trời mới.
Mảnh đất này có rất nhiều người yêu thương tớ. Họ rèn luyện tớ thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất với cơ thể khỏe mạnh, tự tin tươi sáng, sẵn lòng gánh vác trách nhiệm và đối mặt với rủi ro. Bọn họ khích lệ tớ, tổ chức birthday cafe cho tớ vào sinh nhật, hào phóng tặng quà khi tớ livestream, khoác lên mình chiếc áo đấu in tên tớ để cổ vũ tớ trên màn hình lớn. Bọn họ dường như đã hòa vào mạch máu của thành phố này, đến mức khi rời đi, tớ luôn cảm thấy dứt không ra, gỡ chẳng sạch.
Thế nhưng mảnh đất này cũng có rất nhiều người từng ghét tớ. Thất bại của tớ, những tiếc nuối không cam lòng, tất thảy uất ức và bất mãn của tớ đều là dưỡng chất cho sự căm ghét trong lòng họ sinh sôi nảy nở. Những suy nghĩ tiêu cực đen tối bén rễ từ bao lý tưởng và hoài bão chưa thành ấy cũng gắn bó mật thiết với nơi đây.
Tớ không thể nán lại đây được nữa.
Tớ chỉ có thể sải bước tiến về phía trước.
Tớ chẳng nói thêm gì, chỉ khẽ gọi một tiếng, Minseokie.
Giọng của Ryu Minseok cuối cùng cũng mang theo chút hơi ấm, bạn hỏi MSI lần tới ở Trung Quốc, liệu tớ sẽ gặp lại cậu chứ? Nghe bảo là tổ chức ở Thành Đô đấy. Tớ nói nhất định sẽ gặp mà, tớ chắc chắn sẽ đi MSI. Ryu Minseok bảo cậu lại hứa hão nữa rồi, tớ đáp lần này tuyệt đối sẽ không nuốt lời đâu, nếu bọn mình gặp nhau ở Thành Đô, nhất định phải đi xem gấu trúc ở khu bảo tồn nhé. Ryu Minseok kêu vậy cậu còn phải mời tớ ăn lẩu nữa, nghe nói lẩu Thành Đô ngon lắm. Tớ cười bảo chuyện đó còn phải nhắc sao?
Ryu Minseok cười khẽ hai tiếng rồi lại rơi vào im lặng. Tớ cũng có chút lúng túng, cứ để mặc cho tiếng thở của hai đứa đan xen qua điện thoại. Bọn tớ dường như đều không nỡ cúp máy. Lâu thật lâu sau, Ryu Minseok mới lại cất lời.
Bạn nói, Minhyeong à, ở một không gian khác, trên một dòng thời gian song song khác, chúng mình có giành được chức vô địch thế giới không?
Ryu Minseok ngày thường rất thích xem những bộ phim về thế giới song song, như cái bộ About Time ấy bạn đã xem đi xem lại bao chặp rồi mà lần nào cũng khóc. Bạn rất thích giả định, giả định rằng ở một vũ trụ song song khác bạn sẽ làm công việc gì, gặp gỡ một cuộc đời ra sao. Bạn từng nghĩ ở một không gian khác bạn nhất định sẽ dẹp mấy trò chơi điện tử để đi tập bóng đá từ nhỏ, bạn muốn trở thành cầu thủ của đội tuyển quốc gia, hay ngầu hơn chút nữa là đi đá Champions League, làm đồng đội với những cái tên lẫy lừng của làng túc cầu.
Còn tớ lại chẳng thích giả định, cũng không ưa mơ mộng hão huyền, tớ thích đứng vững trong thế giới thực này hơn. Thế nhưng nghe giọng nói của Ryu Minseok, dường như ở đầu dây bên kia bạn đã thả hồn vào nơi xa, chắc là đang chìm đắm trong những ảo tưởng rồi. Tớ cũng bất giấc bị cuốn theo dòng suy nghĩ của bạn, bắt đầu viết lại một dòng thời gian song song khác.
Tớ nói, Minseok à, ở một thế giới khác tụi mình nhất định sẽ giành được chức vô địch thôi.
Tớ sẽ né được mũi tên của Ashe, tuyệt đối sẽ không để bị hạ gục.
Ryu Minseok hỏi, thế còn đợt đẩy với bùa lợi Baron thì sao? Tớ nói yên tâm đi, chúng mình lật kèo được mà, Azir của Sanghyeok hyung sẽ dẫn dắt cả bọn lật ngược tình thế cho coi.
Giọng Ryu Minseok trở nên nhẹ nhõm hào hứng hơn hẳn, bạn luyên thuyên thắng JDG rồi thì khả năng cao là sẽ vô địch luôn nhỉ? Vậy tớ phải bắt đầu mơ đến việc chọn skin thôi. Tớ chắc nịch bảo cậu chọn Lux chứ gì? Ryu Minseok đáp, tiếc ghê, không chọn được Lux đâu. Có khi tớ sẽ chọn Rakan ấy, cậu có lấy Xayah không? Tớ hiếm hoi từ chối đề nghị ghép cặp với bạn, bảo đương nhiên tớ phải chọn Jinx tình yêu của tớ rồi.
Ryu Minseok trách, thế sao không lấy Varus thương hiệu luôn đi? Tớ nói lần sau nhé, lần sau nhất định mà. Ryu Minseok bảo, vay hơi nhiều rồi đó, có khi đây thực sự là cơ hội duy nhất trong đời chúng mình thôi đấy.
Tớ im lặng vài giây, ngập ngừng mở lời:
"Nhưng mà Minseok này, tớ luôn cảm thấy chúng mình không chỉ dừng lại ở đây đâu."
"Tớ luôn có cảm giác ở một dòng thời gian khác, tụi mình có thể đạt được nhiều hơn thế. Tớ có thể bù đắp tiếc nuối của Varus năm S12, cậu cũng thể chọn được một skin vô địch thế giới độc nhất vô nhị, kiểu không ai sánh bằng được ấy."
"Sanghyeok hyung sẽ không bị mắc kẹt mãi ở Tổ Chim đâu, ảnh xứng đáng bước vào Ngôi Đền Huyền Thoại, là ứng cử viên duy nhất, Moon Hyeonjun cũng sẽ chẳng mãi bị chỉ trích về vấn đề kỹ năng nữa, sớm muộn gì nó cũng sẽ biến những vị tướng từng là trò cười của mình thành tướng tủ thương hiệu cho coi."
"Còn Wooje nữa... Wooje sẽ tìm ra cách vượt qua bóng ma tâm lý, nó nhất định phải xứng với cái ID của mình. Có lẽ sau này thằng bé sẽ muốn rời đi, nhưng không sao cả, thằng bé còn rất trẻ, tiềm năng của nó thậm chí còn cao hơn chúng mình rất nhiều đấy."
"Tụi mình có thể sẽ làm quen với những đồng đội mới, không ngừng thay đổi chiến thuật mới. Thậm chí tớ có thể bị thay thế bởi những người trẻ hơn, nhưng tớ sẽ giành lại vị trí của mình, giành lại một cách đường đường chính chính."
"Minseok à, tương lai của chúng mình còn rất rất dài, tụi mình không nên kết thúc ở đây đâu."
"Nhưng tụi mình thực sự đã kết thúc rồi mà, chẳng phải sao?"
Giọng Ryu Minseok đột ngột bình tĩnh trở lại, cắt ngang viễn cảnh hão huyền mà tớ đang thao thao bất tuyệt.
Thế là bản hợp đồng giấy trắng mực đen mà quản lý đội Trung Quốc đưa ra, mức phí chuyển nhượng cao ngất ngưởng, cùng ba chữ "Lee Minhyeong" do chính tay tớ ký xuống bỗng chốc hiện lên trong đầu.
Cảm giác lực ấn của ngón tay khi tự mình đóng dấu vẫn còn nguyên đó, vết mực đỏ tươi tựa như máu tràn vào suy nghĩ, nhiệt độ cơ thể tớ trong nháy mắt hạ xuống mấy độ, dường như hệ thống máy sưởi trong phòng vẫn chưa đủ ấm.
Tớ bắt đầu hiểu tại sao Ryu Minseok lại thích giả định, thích vẽ nên một chiều không gian khác đến thế. Đó chẳng qua là một chút an ủi nhỏ bé để tự tê liệt bản thân khi chúng ta cảm thấy thất vọng và bất lực trước hiện thực mà thôi.
Giống như loài thiêu thân khao khát ánh sáng và hơi ấm trong đêm đen, dẫu biết lại gần sẽ bị bỏng, sẽ tan biến, nhưng vẫn cứ tham luyến chút hơi ấm ít ỏi ấy. Có lẽ trong lòng nó cũng đang mơ về kiếp sau, hay là một không gian khác, nơi nó có thể trở thành một chú mèo ham ngủ, trong đêm lạnh giá cứ vô tư cuộn mình bên đống lửa đánh một giấc ngon lành.
Rồi cứ thế chết đi trong sự ấm áp, thì cũng chẳng sao cả.
Nói thật, tớ bắt đầu cảm thấy ghen tị với Lee Minhyeong ở thế giới đó rồi.
Tình yêu của cậu ta và Ryu Minseok có lẽ cũng cộng kèm với những điều kiện tiên quyết, nhưng cậu ta vẫn thật may mắn làm sao khi đã đạt được chúng. Cậu ta có thể tiếp tục đứng bên Ryu Minseok lâu thật lâu, bọn họ sẽ còn cùng nhau đi đến rất nhiều nơi trên thế giới. Bọn họ có thể hôn nhau, quấn quýt trên giường rồi lại tiếp tục cãi vã để mà yêu nhau nồng nàn hơn.
Cậu ta có thể không kìm lòng được mà nắm lấy tay Ryu Minseok mỗi khi nhìn bạn. Đúng rồi, ở dòng thời gian này tớ còn chưa từng nắm tay Ryu Minseok. Hành động ấy quá đỗi thân mật, còn khiến người ta cảm thấy ngượng hơn cả ôm hay hôn.
Những đường gân xanh nổi lên và mạch đập nơi cổ tay rất dễ bán đứng nhịp tim của nhau, cứ như thể chỉ cần để đối phương biết được những tâm sự sâu kín trong lòng, thì tụi tớ sẽ thua toàn tập.
Nhưng mà Minseok à, tại sao chúng mình lại phải tranh thắng thua trong những chuyện như thế này chứ?
Rõ ràng kể từ ngày Lee Minhyeong mười tám tuổi gặp Ryu Minseok mười tám tuổi, lời thề đầu tiên có thể gọi là ước mơ của tớ —— "tôi muốn giành chức vô địch thế giới", đã lặng lẽ thay đổi rồi.
Chỉ là tớ của thế giới này chẳng còn cách nào thực hiện hóa nó nữa. Nếu những Lee Minhyeong ở những vũ trụ song song khác vẫn còn cơ hội sửa chữa, thì xin hãy nhẩm lại lời thề ấy trong lòng một lần nữa, và thành tâm cầu nguyện.
Tôi muốn giành chức vô địch thế giới.
Cùng với Ryu Minseok.
Và lời thề này sẽ giống như định luật Newton trong vật lý, luôn vận hành và có hiệu lực, vĩnh hằng bất biến ở mọi dòng thời gian.
7.
Chuyến bay đến Trung Quốc ngày nào cũng có, sẽ chẳng lỡ được đâu.
Ngồi lên máy bay rồi, tiếp viên hàng không nhẹ nhàng thông báo qua loa rằng chuyến bay bị hoãn do mưa bão bất ngờ ập đến, cần phải chờ thêm một lúc mới có thể cất cánh. Ngay lập tức khoang máy bay tràn ngập những tiếng tặc lưỡi bất mãn, cùng những lời than phiền và chửi rủa rì rầm vang lên đây đó. Đã sang đông rồi mà còn mưa đúng là bất thường. Kiểu thời tiết quái dị này dường như càng khiến mọi người thêm nóng nảy.
Họ đang bất mãn vì điều gì nhỉ? Có chuyện gì cấp bách đến mức phải mau chóng rời khỏi nơi này đến thế sao? Hay ở điểm đến có ai đó đang chờ ở sân bay để đón họ ư?
Có lẽ là vậy, những lý do ấy đều đủ khơi dậy nỗi bất mãn trong lòng họ. Thế nhưng việc chuyến bay bị hoãn dường như chẳng ảnh hưởng gì đến tớ.
Bởi vì tớ vẫn muốn có thêm chút thời gian, qua khung cửa sổ này ngắm nhìn mảnh đất tớ đã sinh sống suốt bao năm qua.
Sau khi đeo tai nghe chống ồn, khoảnh khắc yên lặng trong thoáng chốc khiến thời gian như trở nên hư ảo.
Tớ nhìn ra ngoài cửa sổ, từng giọt mưa dường như đang rơi chậm lại, ánh sáng khúc xạ trong ô kính cong như một quả cầu thủy tinh nhỏ bé, nghiền nát rồi nhào nặn những mảnh vỡ thời gian đến biến dạng. Mọi thứ xung quanh tựa một đoàn tàu khổng lồ đang lao vun vút ngược về quá khứ, chở tớ băng qua thời gian, vượt những ký ức đã bị tớ tự tay cắt đứt. Dường như tớ lại quay về một buổi hoàng hôn cuối hạ oi ả với cơn mưa rào xối xả, hoàn toàn trái ngược với mùa hiện tại.
Hôm đó tớ bước ra khỏi phòng tập, đang bối rối nhìn màn mưa như trút nước thì đột nhiên một chiếc ô đen to tướng dành cho hai người hấp tấp dừng lại ở trước mặt tớ. Cán ô nghiêng đi, gương mặt của Ryu Minseok lộ ra dưới tán ô. Bạn cau mày bảo, đứng đơ ra đó làm gì, mau về ký túc với tớ.
Nước mưa chảy dọc theo nan ô màu đen, tạo thành một màn mưa nhỏ che trước mặt bạn, nhưng tớ vẫn có thể ngắm nhìn gương mặt ấy một cách rõ ràng. Trẻ trung, thanh tú, xinh đẹp, từng lỗ chân lông đều toát ra hơi thở của tuổi thiếu niên. Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt thật tinh xảo, khẽ lay động theo từng biểu cảm trên gương mặt, sống động hệt như những giọt mưa của ngày hôm nay.
Và tớ chợt nhớ ra, tớ thực sự đã từng nắm tay bạn.
Lúc đó tớ vội vàng đón lấy chiếc ô từ tay bạn, trong lòng ngập tràn niềm vui sướng bất ngờ khôn tả, vô thức nắm lấy tay bạn, cùng đứng dưới mái hiên ngắm cơn mưa như trút nước ngoài kia. Tớ nghiêng đầu nhìn Ryu Minseok, bạn cũng khẽ ngước lên ngó tớ, đôi mắt ươn ướt. Một người ngày thường vốn hay nói như bạn bỗng dưng lại lặng im đến lạ, vậy mà chẳng thốt ra nửa lời, dường như đang đợi tớ mở miệng trước.
Mặt tớ bất giác đỏ lên chẳng vì lý do gì, lại như có thần giao cách cảm, tớ bảo hay chúng mình cứ đứng đây đợi mưa tạnh nhé. Ryu Minseok khẽ nghiêng đầu như một chú cún nhỏ, trong mắt đầy vẻ khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế cùng tớ ngẩn ngơ đứng dưới mái hiên.
Tụi tớ đều không biết vì sao rõ ràng có ô trong tay, vậy mà hai đứa vẫn cố chấp đợi mưa tạnh rồi mới đi.
Nhưng sau này ngẫm kỹ lại, có lẽ vì khi ấy bọn tớ thực sự không vội, cứ ngỡ rằng mình vẫn còn rất nhiều thời gian.
Đó là cuối hạ năm 2021, bọn tớ đã thua DK trong trận chung kết giải mùa hè, nhưng tớ không quá buồn, bởi vì tớ sắp sửa lần đầu tiên bước lên đấu trường quốc tế với tư cách là xạ thủ đánh chính. Và trên hộ chiếu của tớ cũng sắp có dấu nhập cảnh của Iceland.
Khi ấy tớ tin rằng bọn tớ sẽ còn đóng dấu nhập cảnh của rất nhiều quốc gia nữa, Trung Quốc, Pháp, Mỹ. Chúng tớ sẽ bước ra khỏi phòng tập nhỏ bé, băng qua Summoner's Rift chật hẹp để nghe tiếng reo hò vang dội từ khắp mọi nơi trên thế giới.
Tụi tớ cũng chẳng cần ban quản lý phải nhờ vả chuyện xào couple để hút fan, tớ sẽ cam tâm tình nguyện bị Ryu Minseok câu mất, bởi vì tớ rõ ràng chẳng có cách nào cưỡng lại bạn.
Chúng tớ sẽ còn đón thật nhiều ngày hè Seoul mưa bão nữa, Ryu Minseok vẫn sẽ che ô đến rước tớ, ướt sũng, sống động, mang theo hơi nước ẩm ướt cùng mùi cỏ cây dấy lên từ những vết bùn bắn.
Và tớ sẽ vẫn nắm tay Ryu Minseok, đường sinh mệnh trải dài rõ nét trong lòng bàn tay bạn sẽ dần nóng lên dưới cái miết nhẹ của ngón tay cái tớ.
Rồi, những hạt mưa rơi xuống đất vỡ tan tành.
Tờ bừng tỉnh như vừa thoát khỏi một giấc mộng dài, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy trên sân đỗ là những chiếc xe chở hành lý nhấp nháy đèn báo đang đứng đó. Nhân viên mặt đất vẫn kiên trì làm việc giữa cơn mưa lớn để điều phối làn đường, nước mưa trượt dài trên chiếc áo mưa nhựa của họ rồi lao nhanh xuống đất, bắn lên những tia nước li ti.
Không có chiếc ô nào cả.
Cũng chẳng có Ryu Minseok.
Tớ rũ mắt xuống, đột nhiên cảm thấy nơi lồng ngực bị phỏng lúc trước nhói lên một cơn đau dữ dội, đau đến mức khiến tớ phải rùng mình, còn phải dùng tay ghì chặt vào vị trí ấy.
Nhưng thực ra nơi đó vẫn ấm áp, nhịp tim vẫn đang đập đều đặn, chẳng có gì bất thường.
Tớ nhận ra vết bỏng ấy đã lành từ lâu rồi.
Nhưng nỗi đau vẫn luôn tồn tại một cách chân thực đến thế.
【END】
Lời bạt: Lâu lắm rồi không viết về Guria nên có hơi cứng tay, mà lý do chính không muốn viết cũng là vì nửa đầu năm 2025 xem anh Tê thi đấu mệt tim thấy mồ.
Thế giới lần này mình viết có hơi u ám một tí, tình yêu của hai đứa mang theo những điều kiện tiên quyết, nếu không giành được chức vô địch thì tất cả đều là vô nghĩa. Giữa hai đứa chắc chắn cũng tồn tại oán hận dành cho nhau, dù sao tụi nó cũng là bộ đường dưới đã thất bại trong việc gắn kết thành một thể thống nhất.
Bảo là yêu thì chưa tới, mà nói là ghét cũng chẳng đành.
Ngược lại càng thêm kiên định yêu thích Guria ở thế giới thực, nơi hai đứa đã cùng nhau vượt qua tất cả? Đó chẳng phải là một kết cục tốt đẹp sao!
Rất mong được mọi người like share ạ, càng mong được đọc bình luận của mọi người nữa, mình muốn nghe tất cả cảm nhận của các bạn.
Cúi chào 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co