Truyen3h.Co

guria₊˚⊹ bunny's problem

01.

puddkunk

từ nhỏ tới lớn ryu minseok luôn nghĩ rằng bản thân sẽ kết hôn với loài thỏ, bởi vì loài thỏ holland lop như em trời sinh vốn nhỏ bé kể cả khi đã trưởng thành, vậy nên rất khó có thể kết hôn với giống loài khác.

nhưng người tính không bằng trời tính, vào năm hai mươi ba tuổi, ryu minseok đã trúng mũi tên ái tình của vị thần eros khi gặp người đàn ông tên lee minhyung – một chú gấu nâu ussuri trưởng thành hơn em hai tuổi.

và thật may mắn khi lee minhyung cũng có tình cảm với em, nên rất nhanh cả hai đã nắm tay nhau bước lên xe hoa trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè.

vì kết hôn khác giống loài cộng thêm việc chênh lệch quá lớn liên quan tới thể lực nên ryu minseok thực sự rất khó có thai, cứ mỗi lần hai người lăn giường với nhau là y như rằng thỏ nhỏ minseok sẽ khóc đến ngất xỉu chỉ vì "ăn không hết", giống kiểu mà người ta hay nói là bị bội thực ấy.

lee minhyung – người đàn ông có đủ bốn tế: tinh tế, tử tế, kinh tế, thực tế vì xót ryu minseok lao lực nên đã từng có ý định đi thắt ống dẫn tinh, hắn không muốn em đặt nặng chuyện con cái mà đối xử không tốt với bản thân, nhưng vừa dứt lời thì hắn đã bị thỏ nhỏ nhảy lên người chặn miệng bằng một nụ hôn.

em nũng nịu dụi dụi đôi tai thỏ cụp dài trắng muốt như tuyết vào má hắn, miệng xinh chúm chím liến thoắng không ngừng bên tai hắn rằng con cái là lộc trời cho, em cũng rất thích mang thai con của minhyungie nên dù có phải khó khăn đến như thế nào thì em vẫn muốn được chào đón con ra đời.

"nhưng anh xót vợ lắm..." đôi mày kiếm nhăn nhúm lại với nhau, lee minhyung vẫn không phục, hắn bế gọn thân hình nhỏ bé của ryu minseok bằng một tay, tay còn lại thì đưa lên để vuốt ve bầu má núng nính trắng xinh của em.

"dù sao em vẫn chưa mang thai mà, minhyungie đừng lo lắng quá."

biết rằng gấu lớn lo cho sức khỏe của mình, nhưng ryu minseok vẫn luôn mong muốn một ngày nào đó sẽ được bế bồng thiên thần nhỏ, kết tinh tình yêu của cả hai trên tay.

chắc chắn khoảnh khắc đó sẽ hạnh phúc lắm cho mà xem.

thỏ con minseok thấy chồng mình vẫn còn buồn rầu liền dùng tay nâng hai má của hắn lên để thơm thơm hôn hôn dỗ dành, từ khi nào mà gấu lớn của em lại dễ ủ rũ thế này.

"thoi minseokie thương minhyungie nè, em thực sự yêu anh nên mới muốn có thai với anh mà. nếu không yêu là em đi kiếm con thỏ khác—"

chụt.

lời còn chưa kịp nói hết thì minseok đã bị anh chồng (đủ bốn tế nhưng dễ ghen) đè xuống giường hôn hít đủ kiểu, và chuyện gì xảy ra sau đó thì... ai cũng biết là chuyện gì rồi đó ( ˶>˶˶<˶)

⋆.𐙚 ̊

kết hôn cũng đã được bảy tháng, lee minhyung bắt đầu để ý rằng dạo gần đây vợ yêu của hắn có những biểu hiện rất kỳ lạ. bình thường cả hai sẽ luôn âu âu yếm yếm nhau trước khi hắn rời nhà đi làm hoặc khi hắn từ bên ngoài trở về, nhưng mấy hôm nay ryu minseok lại luôn trong trạng thái mệt mỏi không muốn di chuyển, có lúc hắn còn thấy em biến về dạng thỏ lùn nhỏ xíu nằm ngủ ngon lành trong đống quần áo của hắn.

có lẽ do lớp dạy thêm của ryu minseok dạo gần đây sắp vào mùa thi nên không tránh được việc bận rộn, thể chất đó giờ của ryu minseok cũng không phải là khoẻ khoắn gì nên em dễ lâm vào trạng thái mệt mỏi cũng là điều hiển nhiên.

những lúc em biến thành thỏ con nằm cuộn tròn trong cái tổ được tạo nên bởi quần áo của hắn, lee minhyung sẽ luôn lặng lẽ vào bếp pha cho em một cốc trà chanh mật ong giúp em có thể thư giãn đầu óc hơn.

nhưng số lần ryu minseok biến thành thỏ ngày càng thường xuyên hơn, có những hôm em còn không thèm biến về dạng người để đi dạy học. còn nữa, thỏ con nhà hắn ngoài mệt ra còn hay cáu gắt bực bội khi không được hắn cho phép ăn chocolate vào buổi tối, mọi lần em chỉ phồng má nũng nịu vòi vĩnh hắn một chút rồi lại nhanh chóng cười hì hì nghe lời chồng lên giường đi ngủ, song mấy bữa nay thì khác, ryu minseok trở nên hung dữ hơn bình thường, em khẽ gầm gừ liếc xéo hắn khi bị hắn cấm ăn chocolate trong bữa tối, thậm chí còn ghê gớm đến mức há miệng cắn nghiến tay chồng mình nữa chứ.

lee minhyung chỉ biết ngồi im chịu trận cho em phát tiết, nhìn còn thỏ to hơn bàn tay mình một xíu đang dùng con mắt hồng hồng đáng yêu nhìn lên mình với vẻ bực bội, rốt cuộc thì lee minhyung vẫn thấy vợ mình dù đang tỏ ra nghiêm túc nhưng mà vẫn chuchi chuchi đến mức phạm quy.

cứ cắn anh thoải mái đi, lát nữa em về lại dạng người anh sẽ cắn em sau.

"minhyungie... em đói."

gần mười hai giờ đêm, lee minhyung sực tỉnh giấc khi bị hai bàn tay nhỏ bé mịn màng của ryu minseok cọ qua cọ lại trên ngực trần, ngoài việc hay bực bội, mệt mỏi thì thỏ con cũng bắt đầu ăn nhiều hơn bình thường. lee minhyung biết em hay thèm cơm trộn hoặc đồ ăn vặt lúc nửa đêm nên đã mua sẵn cả đống đồ tích trữ trong tủ lạnh, chỉ đợi cái miệng chúm chím kia nói thèm là hắn sẽ chạy như bay vào bếp nấu cho em.

"em ăn nhiều vậy... nếu mà béo lên thì minhyungie còn thích em không?"

ryu minseok nhìn tô cơm to đùng đã vơi đi gần nửa trước mặt mình, không giấu nổi sự tủi thân khi nghĩ tới việc bản thân do ăn nhiều sẽ bị tăng cân, mà tăng cân thì không còn xinh xắn đáng yêu nữa nên em sợ rằng lee minhyung sẽ chán em.

"ngốc ạ." lee minhyung đưa tay lên xoa xoa gốc tai thỏ của vợ nhỏ, nhận lại tiếng gừ gừ thoả mãn từ em thì mới yêu chiều nói tiếp, "thỏ con của anh dù có nhiều thịt hay ít thịt anh vẫn thích "ăn" thôi, em thèm gì cứ nói với anh, đừng vì sợ béo này kia mà nhịn đói, nghe chưa?"

"dạ..."

thỏ nhỏ bặm môi gật đầu, ngoan ngoãn măm măm nốt tô cơm trộn đầy ắp tình yêu được làm vào lúc nửa đêm của lee minhyung.

⋆.𐙚 ̊

"ưm... minhyungie đừng véo vú em nữa, đau lắm— hic."

ryu minseok thở dốc tựa hẳn người ra phía sau khi hai bên vú bị lee minhyung xoa nắn, ngực của em vốn nhạy cảm, chỉ cần hắn chạm vào một chút thôi là đã cứng lên rồi, nhưng dạo gần đây còn kỳ lạ hơn, đầu vú không cần lee minhyung chạm vào cũng tự sưng và hồng lên thấy rõ, cảm giác như toàn bộ cơ thể của thỏ con đang thay đổi dần để chuẩn bị cho một chu kỳ gì đó.

"cưng ơi, vú cưng sao lại lớn thế này?" đôi tai thỏ dài trắng muốt bị lee minhyung liếm láp gặm nhấm, đồng thời thì thầm những lời trêu ghẹo khiến em ngại đến mức muốn chui đầu xuống đất để trốn.

"chắc do được anh bú đều đặn nên bây giờ nó mới lớn đúng không?"

"em kh— không biết, hức... minhyungie cứ trêu em..."

hai vợ chồng một gấu một thỏ đang mặn nồng với nhau ở trong phòng ăn thì bỗng dưng ryu minseok cảm thấy có cảm giác nôn nao khắp cổ, khi lee minhyung dí miệng vào cổ em, ngay lập tức thỏ nhỏ đẩy hắn ra rồi vội vã lao tới nhà vệ sinh.

"minseokie?!!"

lee minhyung gấp gáp chạy đến bên cạnh ryu minseok, hắn lo lắng xoa lưng rồi bế em dậy, giúp em rửa miệng sau khi thấy em nôn hết tất cả những gì đã ăn hôm nay vào bồn cầu.

"em mệt... em xin lỗi minhyung hức hức."

"sao em phải xin lỗi chứ, minseokie ngoan, để anh đưa em đến bệnh viện."

đợt nôn vừa rồi khiến sắc mặt của ryu minseok nhợt nhạt hẳn đi, em vùi mặt sâu vào cổ hắn, tai thỏ cũng theo đó mà che đi đôi mắt đỏ hoe ướt nước vì khóc của em.

trên đường đến bệnh viện, lee minhyung luôn nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của vợ, hắn cứ chốc chốc lại đưa nó lên thơm nhẹ để an ủi tâm trạng bất an của em. vì không biết nên đến khoa nào nên lee minhyung đã đưa ryu minseok đến khoa tiêu hoá, nơi choi hyeonjun – người anh chơi chung hội với hắn làm việc.

choi hyeonjun là một trong số hiếm người có hình dạng người khác với bản thể của mình, nhìn thân hình cao lớn như cái cột nhà kia thì không ai nghĩ anh là một chú sóc đỏ chuyên ngồi gặm nhấm hạt sồi trong phòng làm việc.

"em bị như vậy lâu chưa minseokie?" choi hyeonjun nhẹ nhàng nâng kính lên, anh vừa hỏi vừa nhìn vào kết quả khám bệnh của bé thỏ nhỏ.

"cũng... được mấy tuần nay rồi ạ." minseok đáp, em ngồi gọn gàng trong lòng minhyung, thi thoảng hắn sẽ cúi xuống để thơm nhẹ lên mái tóc đen xì của em.

"em không phải bị bệnh về đường tiêu hoá hay gì đâu."

bác sĩ sóc choi khẽ cười khi chứng kiến khuôn mặt ngơ ngác của đôi vợ chồng trẻ, anh ký vào giấy khám rồi đưa nó cho lee minhyung.

"hai đứa sang khoa sản đi, ở đây không khám được."

khoa sản? như vậy có nghĩa là...

"chúc mừng hai vợ chồng nhé! em bé đã được khoảng bốn tuần tuổi rồi."

bác sĩ khoa sản vừa cười vừa dùng đầu dò trượt quanh vùng bụng của ryu minseok, đồng thời ông cũng nhắc nhở thêm.

"vì mang thai khác loài, cộng thêm việc cậu ryu vốn sức khoẻ yếu nên cần phải chú ý hơn trong việc chăm sóc..."

lee minhyung ù ù cạc cạc nghe bác sĩ dặn dò, nhưng trong lòng đã âm thầm nhảy múa vui mừng vì sắp được chào đón thêm một thành viên mới, một thiên thần nhỏ mang trong mình dòng máu của hắn và em.

"bé con à, anh hạnh phúc quá đi mất."

"minhyungie đừng ôm ở đây... có nhiều người lắm đó!"

gấu lớn bình thường chững chạc bao nhiêu, giờ biết tin mình sắp được lên chức bố thì ngay lập tức hoá thành thú nhồi bông cỡ lớn bám người, hắn không ngừng thơm chụt chụt lên má em, nhưng may mắn là minseok ngăn kịp không thì có khả năng hắn sẽ liếm trụi lông tai của thỏ nhỏ mất.

"minseokie muốn ăn gì không? anh mua kẹo cho em ăn nhé?"

ryu minseok nghe thấy kẹo thì liền sáng mắt lên, em gật đầu ngay tắp lự.

"được rồi, trên đường về chúng ta ghé vào siêu thị để mua kẹo cho bố nhỏ và thỏ con ăn nha."

ngồi trên xe với tâm trạng hạnh phúc, lee minhyung nhìn em nhỏ đang đặt tay lên bụng xoa xoa như đang âu yếm đứa con của cả hai, hai bên má bầu bĩnh phủ một lớp hây hây hồng, đi kèm với đó là nụ cười mỉm hạnh phúc khiến hắn không nhịn được phải đến gần thơm lên má em thêm cái nữa.

"ưm... minhyungie cứ trêu em hoài thế..."

"tại vì seokie đáng yêu mà, anh đảm bảo con của chúng ta cũng sẽ chuchi chuchi như em cho mà xem."

nhìn nụ cười ngại ngùng khi được hắn khen của em nhỏ, trong lòng lee minhyung khe dâng lên một cảm giác hạnh phúc không khác gì ngày em đồng ý nhận lời làm người thương của hắn.

minseokie à, sao em lại có thể dễ thương một cách quá đáng như vậy hả?

__

hihu, tình hình là tới bây giờ mình mới có lịch thi kết thúc hp nên khả năng sắp tới mình sẽ ra chương chậm hơn, mọi người thông cảm nhaaaa ૮(◞ ‸ ◟ )ა

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co