Truyen3h.Co

[ Guria ] - Búp bê sứ

1.

FhuongThuyNgoc

Trong căn phòng cũ kỹ phủ đầy bụi và ẩm mốc, ánh sáng lờ mờ truyền qua tấm rèm cũ đã bạc màu nơi khung cửa sổ. Lạch cạch. Tiếng chìa khoá vang lên, rồi cánh cửa chầm chậm mở ra. Trước cửa là bóng dáng một thanh niên cao lớn – Lee Minhyung .

Cậu là em trai của Lee Sanghyeok . Khác với người anh trai đã yên bề gia thất – Minhyung hiện đang thừa kế chiếc ghế giám đốc của anh trai mình dù rất đẹp trai và tài năng nhưng cậu lại chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai. Cũng vì thế mà hay bị đám bạn mang ra trêu chọc. Cậu tức lắm chứ, nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài... cười trừ.

— Quay lại hiện tại vì sao hôm nay cậu lại có mặt ở căn nhà này á ? Đơn giản là vì anh trai nhờ. Do bận một số việc nên nhờ cậu ghé qua căn nhà cũ của ông ngoại để lấy vài món đồ ông đã để lại đây trước khi chuyển đến sống chung với gia đình cậu .

Vừa bước vào nhà, một mùi ẩm mốc đậm đặc pha lẫn hơi lạnh sộc thẳng vào mũi. Cậu ho khan vài tiếng rồi bước đến kéo rèm cửa, để ánh sáng hắt vào không gian phủ bụi trong phòng . Sau một hồi lục lọi, cậu cũng tìm được những món đồ mình cần .

Đang chuẩn bị rời đi thì tầm mắt cậu vô tình nhìn thấy một vật kỳ lạ: một con búp bê sứ đang ngồi ngay ngắn trong tủ kính ở góc phòng. Hình như nó đang bị niêm phong thì phải . Như bị hút hồn, cậu bước lại gần , tay đưa lên xé toạc tấm niêm phong rồi lấy con búp bê ra .

Con búp bê sứ có gương mặt đẹp đến ngỡ ngàng – làn da trắng ngần, mái tóc đen rủ nhẹ xuống , hàng mi cong khép hờ như đang ngủ. Cậu ngỡ ngàng khi thấy một món đồ xinh đẹp như vậy lại bị cất trong một căn phòng tồi tàn thế này.

Bất chợt, cậu cảm thấy búp bê đang run nhẹ trên tay mình. Minhyung hoảng hốt , buông tay làm rơi con búp bê xuống sàn. Không khí trong phòng đột nhiên lạnh hẳn đi . Gió lùa qua khe cửa như một tiếng rít rợn người.

Một âm thanh "rắc" vang lên – tiếng sứ nứt. Rồi từng mảnh vỡ rơi lách tách xuống đất . Cậu lùi lại, tim đập dồn dập. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu gần như không thở nổi.

Từ bên trong lớp vỏ búp bê vỡ vụn, một cậu trai trẻ từ từ hiện ra. Làn da cậu ta trắng hồng, mong manh như ánh trăng đầu đông. Một nốt ruồi nhỏ bên khoé mắt như điểm chấm khiến vẻ đẹp ấy càng thêm mê hoặc. Đôi mi khẽ động – rồi mở ra. Ánh mắt ấy vừa nhìn thấy Minhyung liền sáng bừng lên. Cậu sửng sốt. Một câu thốt ra theo bản năng:

“Đẹp… thật sự quá đẹp…”

Không nói không rằng, cậu trai ấy bất ngờ nhào đến ôm chầm lấy cậu, miệng bật ra một tiếng ngọt như mật:

“Chồng ơiiii~!”

Minhyung chết sững mất mấy giây, đầu óc trắng xoá. Cậu không kịp nghĩ gì, tay theo phản xạ… ôm lại. Cái ôm rất chặt. Ấm áp. một cách kỳ lạ.

Cậu bé dụi mặt vào ngực Minhyung, giọng lảnh lót như cún con khi được vuốt ve:

“Em nhớ chồng lắm đó…”

Đầu óc cậu trai họ Lee vẫn còn quay cuồng, nhưng nghĩ đến việc mình đang bị trêu chọc vì ế... mà giờ có mỹ nhân như tiên giáng trần gọi là chồng, thì... Thôi thì... cứ nhận vậy đi.

“Anh cũng nhớ em lắm… vợ à.”

Cậu nói, rồi vùi đầu vào hõm cổ người trong lòng, mỉm cười thì thầm:

“Anh là Lee Minhyung. Rất vui được làm chồng của em.”

Em nhỏ bật cười khúc khích. Tiếng cười nhẹ như gió sớm:

“Em là Ryu Minseok. Rất vui được gặp anh~”

Hai người ôm nhau thêm một lúc. Bấy giờ Minhyung mới chợt nhận ra — bé nhỏ ấy không mặc gì cả.

Mặt cậu đỏ lên, vội cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người em nhỏ. Sau đó, không nói không rằng, cậu bế Minseok lên.

“Mình về nhà thôi nào.”

Minseok không nói gì, chỉ dụi đầu vào ngực cậu, nhắm mắt ngủ ngon lành. Minhyung nhìn em nhỏ đang ngủ say trong lòng mình, khẽ mỉm cười dịu dàng.

Có lẽ… cuối cùng cậu đã biết thế nào là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co