4
Sau khi dùng bữa, cả nhóm chào tạm biệt nhau. Minhyung nắm tay em nhỏ, tiếp tục cùng em dạo phố và mua đồ dùng cá nhân.
Hôm ấy , Gió mùa se lạnh thổi qua, nhưng trong lòng hai người lại ấm đến lạ thường.
Buổi dạo chơi vui vẻ kết thúc , khi hai người chuẩn bị ra về, Minseok bỗng khựng lại trước một cửa hàng bên đường. Ánh mắt em sáng lên khi nhìn thấy một con gấu bông to nằm trên kệ trưng bày. Em khẽ kéo tay áo Minhyung, giọng như cún con chỉ tay vào con gấu trên kệ :
“Chồng ơi… Em muốn con gấu kia, được không?”
Nhìn vẻ mặt nũng nịu và đôi mắt như chứa cả ngân hà ấy, Minhyung như bị hạ gục hoàn toàn. Cậu bật cười, xoa đầu em nhẹ nhàng:
“Được, đợi anh một chút.”
Chẳng cần suy nghĩ, cậu bước ngay vào cửa hàng mua cho em. Minseok ôm lấy con gấu bông bằng cả hai tay, gương mặt rạng rỡ như một đứa trẻ. Em quay sang nhìn cậu, cười tươi rói:
“Em yêu chồng nhất!”
Minhyung khẽ cười, tay nắm tay em, giọng cũng ngọt như tan chảy:
“Anh cũng yêu em.”
Hai người tay trong tay bước ra bãi đỗ xe, lòng ngập tràn hạnh phúc . Không khí bên ngoài đã bắt đầu lạnh, nhưng giữa họ, chỉ có hơi ấm của tình yêu lan tỏa.
Trên đường về, Minhyung chợt nhớ ra lời dặn của anh trai: phải ghé qua căn hộ cũ của ông ngoại để lấy mấy món đồ cậu để quên . Cậu đánh lái rẽ vào con phố nhỏ dẫn đến tòa nhà cũ đó . Khi xe dừng lại trước căn hộ, Minhyung quay sang dặn dò:
“Em đợi anh một chút nha. Ngồi trong xe thôi, không ra ngoài nghe chưa - ngoan .”
Minseok ngoan ngoãn gật đầu, ôm gấu bông vào lòng, miệng vẫn líu ríu hát vu vơ. Minhyung mỉm cười rồi bước xuống xe, đi thẳng đến căn hộ kia . – Minhyung mở khóa cửa từ từ bước vào trong . Căn nhà vẫn như vậy kể từ lần đầu cậu gặp em .
Cậu cẩn thận lấy đồ, xong xuôi liền quay lưng bước đi thì một cơn ớn lạnh bất chợt lướt dọc sống lưng khiến toàn thân cậu nổi da gà.
Minhyung khựng lại, quay đầu nhìn quanh — không có gì. Căn phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở . Cậu rùng mình, nuốt khan 1 tiếng miệng lẩm bẩm:
“Chắc do lạnh thôi…” – cậu tự trấn an bản thân .
Rồi bước vội ra cửa . Cánh cửa dần khép lại .
Ngay khi Minhyung rời khỏi , từ trong căn phòng – ngay chỗ con búp bê sứ bị nứt ấy ... lạch cạch .... 1 âm thanh khẽ vang lên — là tiếng va chạm của những mảnh sứ rơi lách cách trên sàn . Những mảnh sứ đó - chúng bắt đầu… chuyển động. Từng mảnh nhỏ, như có ma lực, chậm rãi ghép lại với nhau thành hình dáng một con búp bê . Con búp bê sứ đã trở về nguyên vẹn như ban đầu không 1 vệt nứt -- nhưng bất ngờ thay , mắt con búp bê sứ từ từ … mở ra. Trong căn phòng tĩnh lặng, giọng nói ngọt ngào phát ra từ con búp bê:
“Ồ… Hóa ra người đó là người được chọn sao... ”
Con búp bê khẽ nghiêng đầu, rồi nở 1 nụ cười – nụ cười lãnh lẽo đến rợn người :
“Thú vị thật…”
Rồi nó khanh khách cười — tiếng cười rất lớn và méo mó, vang vọng khắp căn phòng tối. ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co