Hầu hạ
Phòng tân hôn của thất thiếu gia Lee Minhyung vẫn còn sáng ánh đèn mờ, đang chờ người đến thổi tắt. Hắn có đến ba người vợ, không một đứa con, cũng chẳng có lấy một vị chính thất. Nhưng rồi hôm nay, vì lợi ích giữa hai nhà Lee và Ryu, hắn phải kết hôn với con trai nhà quan văn, để nhà bên đó nói giúp gia tộc họ Lee trên chính điện của hoàng đế.
Ngồi trên giường là Ryu Minseok đang cúi đầu chờ được vén khăn. Minhyung mở cửa bước vào, cả người nồng nặc mùi rượu từ nơi tiệc ồn ào, lần kết hôn thứ tư thì hắn đã có chính thất, người này gia tộc hiển hách, không thể làm lẽ. Những người trước đó thì chờ có con trai sẽ được thăng làm chính thất, nhưng đến nay cũng năm năm kể từ khi hắn lấy người vợ đầu, vẫn không hề có động tĩnh. Người ta đồn hắn bất lực khắp cả thành LCK. Nên cha mẹ Minhyung thấy cũng chẳng còn hy vọng gì, nên người sau là trai hay gái cũng chẳng quan trọng, có lợi ích thì tốt, nên mới có mối hôn sự này.
"Sống ở đây thì phải biết điều mà yên phận, trái lời thì chỉ có chết"
Căn dặn ngắn gọn, giọng nói trầm đầy đe dọa, dáng hình to lớn ngồi lại bên bàn nhấp một ngụm trà cho tỉnh táo. Tiếng sột soạt bên tai, quay sang đã thấy Minseok tự tay tháo khăn vắt lên cây sào bên giường, gương mặt em thanh tú, nhưng là kiểu lãnh đạm không quan tâm lắm đến người đang ngồi nhàn hạ bên bàn. Cởi xuống lớp áo cưới đỏ chói, chỉ còn một lớp trang phục lót trắng bên trong, thân ảnh nhỏ nhắn mảnh mai hiện ra mờ nhạt dưới ánh nến, càng đơn giản chẳng có chút màu mè. Em quay đầu nhìn về phía Minhyung
"Ngủ lại hay đến thư phòng"
Giọng nói nhỏ nhẹ mà cũng đậm mùi lạnh nhạt, Minseok đến đây vì lợi ích gia tộc, làm tốt vị trí chính thất của phủ thất gia, không đến đây để gây chuyện, cũng càng không cần sự quan tâm từ chồng, vị trí em đang ngồi được cả hai gia tộc bảo trợ, không sợ một ai. Dáng vẻ kỳ lạ này làm Minhyung hiếu kỳ, đúng là nam nhân thì khác với đám nữ nhân, ba người trước nghe hắn đe dọa liền rấm rứt khóc chứ chẳng nói được lời nào.
Sinh ra là kẻ có tư chất, khỏe mạnh mà càng có gia thế, nhan sắc cũng chẳng phải tầm thường, nên Minhyung không để ai vào mắt, càng là người khác cúi đầu trước hắn. Còn Minseok thì lại nhanh nhạy trong các vấn đề này, thậm chí gương mặt còn bình thản đến mức hỏi như vậy chỉ để đuổi khéo hắn. Nhìn em như kiểu kết hôn với hắn là điều chán ghét nhất cuộc đời của mình. Minseok không thích những việc quá rườm rà dông dài, nếu đã không có ý định làm chuyện tân hôn thì đừng xuất hiện trước mặt em.
Không chờ Minhyung trả lời, Minseok đã lên giường trùm chăn lên người mà quay mặt vào trong
"Lát ra thì thổi đèn, sáng quá tôi ngủ không được"
"Nhà Ryu dạy con cái ăn nói với phu quân như vậy?"
"Vậy phu quân ra ngoài nhớ thổi đèn giúp tôi"
Không thấy hắn trả lời, giường nghe tiếng kẽo kẹt, hắn ngủ lại.
Mỗi người nằm một bên, Minhyung thì không ngủ được, còn cái người nằm bên đã thở đều, rốt cuộc đây là nhà hắn hay là nhà của gia tộc Ryu. Cho dù Minhyung có bất mãn thì đây cũng là chính thất, không tùy tiện gây chuyện được, mẹ hắn sẽ không cho phép hắn ra tay với vợ cả, người được coi là bộ mặt của phủ này.
Chân bước xuống giường, hắn loay hoay làm gì đó, rồi lại lên giường. Lát sau Minseok cựa mình, mắt mở hờ cau mày, quái lạ, phòng sao lại sáng hơn lúc tối, nhìn xung quanh thấy đèn được thắp nhiều hơn so với ban nãy, lại nhìn sang tên đang ngủ kế bên. Tay em siết lấy chăn, giật mạnh sang bên mình, cuộn lại không chừa một tấm vải trống vào để hắn đắp người, càng nhích sát vào trong mà trùm chăn qua đầu ngủ tiếp. Khóe môi Minhyung cong lên mặc dù mắt vẫn nhắm, đấu với Minhyung này, còn lâu lắm tiểu thiếu gia, hắn thầm cười khẩy trong lòng.
Sáng cả hai đều dậy cùng một giờ, thường người làm sẽ thay đồ rửa mặt cho Minhyung, nhưng đã có chính thất ở đây nên hạ nhân để Minseok phục vụ hắn. Người nhỏ chẳng quan tâm, bảo người làm thay đồ cho mình trước, rồi rảo bước rời phòng bỏ lại Minhyung trong ánh nhìn khó hiểu của người làm.
Ngày đầu làm chính thất nhà họ Lee, phải có lễ dâng trà cho cha mẹ và các chính thất của anh trai. Tuy khung cảnh tại sảnh lớn có hơi lạ lẫm và gượng gạo, vì chưa ai dâng trà khi làm dâu mà lại là một nam nhân, nhưng Minseok rất thuần thục từng tách trà, từng cử chỉ hoàn tất buổi gặp mặt nhanh chóng.
Nhà này có đến bảy người con, bốn nam và ba nữ, Minhyung là út nhưng tài giỏi hơn hẳn bất cứ ai, duy chỉ thua Lee Sanghyeok, con trai trưởng kế thừa dòng tộc.
Phu nhân dặn dò vị trí chính thất cần lo toan nhiều việc, Minseok là con quan văn, tài học thức đã hơn hẳn những người khác, quán xuyến việc nhà là chuyện cần làm tốt nhất. Minseok cúi đầu nghe lời.
Tiếp đến là gặp mặt ba người vợ lẽ của Minhyung, để họ mời trà chào hỏi, ánh mắt Minseok sắc lạnh không một nét cười, tay ba người run rẩy dâng chén trà mà cúi gằm không dám ngẩng lên.
"Tôi là nam, sau này không cần tiếp xúc nhiều, cũng không hà khắc các vấn đề trong phủ, nhưng chuyện con cái của ngài ấy thì các người phải chu toàn thay tôi"
Bọn họ hạ chén trà xuống, nhìn Minseok rồi lại nhìn nhau, bày ra nét mặt tủi thân. Có gì đó kỳ lạ, Minseok thở dài, hình như lời đồn hắn bất lực là thật, lại hỏi bọn họ về tần suất phòng the, không một ai trả lời.
"Phép tắc của các người để ở đâu rồi"
"Thưa...không"
Minseok vẫn kiên nhẫn ngồi chờ và chỉ có câu trả lời là không, đến khi bị dọa cắt lưỡi vì tội hỗn láo khi kẻ trên hỏi mà người dưới không trả lời, thì họ bắt đầu nước mắt chảy dài rằng Minhyung chưa hề ngủ lại chỗ họ. Giờ thì hiểu vì sao cưới đến ba vợ mà vẫn không có con, con cái không từ ao cá trong vườn mà nổi lên. Chưa biết hắn bất lực hay không, nhưng hiện giờ không gần nữ sắc thì làm sao có con cái.
Nhìn ba người phụ nữ quỳ dưới sàn, càng thấy cảm thương cho số phận của họ, khi đến đây Minseok chỉ được biết thầm chuyện hắn vô sinh, chứ không ngờ có cả chuyện này, cả việc phu nhân cũng không hề biết càng làm Minseok quan ngại. Họ nói Minhyung rất đáng sợ, sau đêm tân hôn họ không dám lại gần hắn, những ngày Minhyung ra trận là những ngày họ hạnh phúc nhất.
Còn khi hắn ở nhà là lúc họ trốn tránh ở nơi ít khiến hắn thấy mặt. Chuyện này họ không được nói với ai, Minhyung sẽ giết chết họ. Nên ban đầu còn nói những người vợ này không thể sinh nở, rồi sau một quãng thời gian dài thì tự có tin đồn hắn không thể có con. Cả ba nương tựa nhau mà sống như chị em, chỉ mong qua hết kiếp người.
Minseok nghe họ kể mà nhìn xa xăm thầm nghĩ nhà này không ai được bình thường.
Chiều Minhyung về phủ, nghe tiếng vun vút của kiếm liền cau mày, kẻ nào dám làm loạn ở nơi của hắn, lại chẳng phải ai khác, là dáng hình nhỏ của vị chính thất hắn vừa rước về. Đường kiếm nhẹ nhàng nhưng lực cổ tay rất mạnh, cơ thể uyển chuyển như đang múa, mà là điệu múa của sự chết chóc. Ánh mắt khép hờ như tập trung nghe âm thanh của kiếm, cảm nhận từng đường xé gió. Hôm nay Minseok mặc trang phục đơn giản mỏng nhẹ, tà áo lướt trong gió càng thanh tao nhưng không hề ủy mị. Minhyung đứng tựa cột nhìn, thầm nghĩ con nhà văn còn thế này, nếu thật sự là nhà võ thì còn thế nào.
Đường kiếm ngừng lại, Minseok thu kiếm về, không nhìn ra sau, chỉ đứng nói vọng với ai đó.
"Ngài không muốn có con, hay thực sự không thích nữ sắc"
Một không gian yên tĩnh đến tiếng lá rơi cũng có thể nghe được, quay lưng lại liền thấy hắn đứng sát phía sau nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo.
"Nhiều chuyện không phải là việc của một chính thất nên làm"
"Ngài sai rồi, tôi là chính thất, đây là việc tôi phải quản"
Tiếp đến Minseok vẫn từ tốn hỏi hắn có để ý ai hay không, vì em sẽ thay hắn đi hỏi cưới người đó, không thích nữ sắc, thì cưới người mình ưng ý là được. Chỉ thấy hắn thu lại ánh mắt lạnh nhạt rồi quay lưng.
Minhyung tính cách tự cao, cho dù là con gái nhà quyền thế thì hắn cũng không để vào mắt, lý do vì sao có đến ba vợ lẽ mà không có ai là chính thất, vì ba người vợ đó gia thế đều thấp và Minhyung không đồng ý cho ai đứng chính.
Các nhà có gia thế cao khi nghe con gái mình gả vào đó trong đám vợ lẽ của hắn thì càng không đồng ý. Cho đến khi Minseok là con trai, nhà Ryu còn trên sảnh đại điện của hoàng đế mà chặn họng những kẻ đâm mũi giáo về nhà họ Lee, thì chủ gia tộc như ông Lee liền muốn kết giao nhanh nhất có thể, đây là một lợi ích không hề nhỏ.
Chỉ là Minhyung không hề thích ai nên chẳng muốn động chạm đến họ, cái hắn muốn là quyền lực, trong tay còn nắm một phần binh quyền dưới trướng Sanghyeok, cả hai anh em ở trận mạc lập công cán to lớn, nên nhìn đời có hơi cay nghiệt.
Tại gia tộc Ryu thì chỉ còn Minseok là đang độ tuổi hôn phối mà tài trí tương xứng với nhà họ Lee, nên được lựa chọn gả đi, cha mẹ đặt đâu con cái phải ngồi đó, và chưa kể niềm kiêu hãnh của Minseok cũng nằm ở việc trở thành chính thất của gia tộc này.
Những ngày sau, lúc thì hắn ngủ riêng, lúc thì lại vào phòng Minseok, cả nhà còn tưởng có gì hay ho, nhưng giữa họ chẳng có gì ngoài việc chung giường. Sáng ra, Minhyung thấy mấy người hầu nữ lảng vảng mà tay chân lóng ngóng liền nổi giận đe dọa bán đi.
"Họ là vợ ngài, bán đi đâu?"
Thì ra hắn còn chẳng nhớ mặt người mình đã cưới về. Minseok lệnh cho ba người vợ luân phiên đến chăm sóc việc hàng ngày cho Minhyung, họ không dám trái lời, còn phu quân của họ thì mặt mày còn đáng sợ hơn vì bị Minseok đe dọa kể chuyện này cho mẹ hắn nghe. Cái thái độ coi thường hắn, luôn trái lời của Minseok làm Minhyung càng ngày càng khó tính hơn, không chửi mắng được Minseok, thì chửi mắng những người vợ lẽ. Nhà này có Minseok đến, không có việc tranh giành sự chú ý từ phu quân, mà bị Minseok bắt đến hầu hạ cho bằng được, giờ cả ba người vợ mắc kẹt giữa trận chiến của Minhyung và Minseok mà càng thấy kiếp người này quá đỗi mệt mỏi.
Nhìn Minseok nhỏ con, nhưng việc nhà lại rất chu toàn cho dù đây là trọng trách không hề nhỏ, chỉ là em không đặt tâm trên người Minhyung mà thôi. Kể cả Minhyung cũng chỉ tức giận được việc em hay trái lời hắn chuyện phòng the với vợ lẽ, chứ không dám nói em vô năng trong việc quản lý gia phủ của hắn. Nhìn mọi thứ tươm tất, có sức sống hơn sự lạnh lẽo, người làm tôn trọng Minseok theo kiểu ngưỡng mộ, chứ không phải cúi đầu sợ hãi như với hắn, Minhyung cũng hiểu em tài giỏi đến mức nào.
Lúc đi thì vợ tiễn, lúc về thì vợ đón, ăn cũng có một người đứng bên hầu, ngủ thì nếu ở phòng riêng cũng có người ở trong phòng chờ, đi tắm thì thường là hầu nam, giờ vợ lẽ cũng trực ở đó để tắm rửa cho hắn.
"Minseok, ta rất không hài lòng vấn đề này, cậu nên xem lại cách cư xử của mình"
Hôm nay Minhyung trốn mấy người vợ lẽ nên từ khi về nhà là ngồi hẳn ở phòng Minseok, vì khi ở đây thì những người đó không cần theo bên cạnh. Tiếng lật sách vẫn đều đặn, Minseok còn đang xem sổ sách chi tiêu nên không màng đến hắn. Chịu hết nổi, hắn đi lại hất văng cuốn sách trong tay Minseok xuống đất.
"Cậu xem thường ta đến mức ta nói chuyện mà cậu cũng không nghe sao?"
Minseok thở dài, nhìn cuốn sổ dưới đất bị rách giấy mà đăm chiêu gì đó.
"Ngài xem bản thân mình đã ra dáng một vị phu quân của người khác hay chưa"
Không phải Minseok xem thường hắn, mà là hắn đang xem thường người khác, vợ cưới về thì xem như vật nuôi trong nhà, hở ra thì đe dọa. Còn với Minseok, nhìn thì hắn tiếp xúc nhiều hơn so với người khác, nhưng cách nói chuyện ngay từ đầu đã đầy ý chán ghét, em từng nghĩ nếu Lee Minhyung là một người chồng mẫu mực thì mình sẽ là một chính thất mềm mỏng. Nhưng ngay đêm tân hôn đã bị đe dọa giết chết, nhà Ryu là gì mà hắn có quyền uy hiếp, Minseok không hề hiền lành, khí chất có đủ, kể cả áp đảo Lee Minhyung cũng là chuyện thường.
Bị hỏi ngược bằng gương mặt không có chút biểu cảm, Minhyung cứng họng lại không biết nói gì, vì khí thế của hai người là ngang nhau.
Cho dù hắn nắm binh quyền ngoài chiến trường, thì ở trong thành LCK bây giờ nhà Ryu vẫn là trợ giúp đắc lực nhất cho nhà họ Lee, hắn không dùng quyền lực chèn ép Minseok được.
Rồi Minseok rời ghế, nhặt lại cuốn số gấp gọn để trên bàn, bắt đầu cởi áo ngoài của hắn treo lên.
"Ngài ngồi một lát, tôi gọi người nấu nước, hôm nay tôi hầu ngài"
Việc chính thất cần làm thì vẫn phải làm, giờ hắn tức giận cũng chẳng phải chuyện gì tốt, mà cũng là do bản thân Minseok tắc trách không thể chăm sóc tốt cho phu quân mà thôi. Từ lúc kết hôn đến nay được một tháng, giờ Minseok mới hầu hạ Minhyung đúng nghĩa, vì những chuyện vặt này toàn để cho người làm và những người vợ lẽ, hắn không thích họ thì Minseok phải tự làm.
May sao tên này cũng không ý kiến gì vì Minseok rất thành thạo mà tận tâm. Lên đến giường cũng lau khô tóc cho hắn, tóc dài nên cũng tốn công đôi chút, rồi lại đến bóp vai bóp chân, nhìn dáng vẻ em hầu hạ càng làm hắn thấy có gì đó kỳ lạ. Tuy vẫn là cái gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, nhưng tay chân linh hoạt làm Minhyung thấy rất hài lòng, ít ra thì cũng phải như vậy.
Tối đó cả hai lại ngủ cùng nhau, Minseok mệt mỏi cả ngày mà vào giấc nhanh, còn hắn vẫn như đêm tân hôn lại không ngủ được, nhìn qua thấy làn da trắng mịn, chân mày mỏng ẩn hiện sau tóc mái, bất giác hắn đưa ngón tay cuộn tròn lọn tóc dài của Minseok mà nghịch phá. Rồi ngồi dậy chống tay lên nhìn cái người nhỏ say giấc kế bên, sao xinh đẹp mà tính nết lạnh nhạt, tính như này chỉ có cưới vợ để được chiều, chứ làm sao phải lấy chồng để hầu ngược lại hắn. Thấy em có chút đáng ghét mà liền nhéo lên má người nhỏ làm Minseok mơ màng tỉnh giấc, hắn liền nằm hẳn xuống giả vờ ngủ.
Chỉ thấy em kéo chăn sang đắp kĩ lên người hắn rồi lại nằm xuống ngủ tiếp, có chút gì đó le lói trong lồng ngực Minhyung như ánh nến đang tanh tách đốm lửa ở bàn.
Sáng ra Minseok tự tay thay đồ lau mặt cho hắn, cũng là người tiễn hắn đi, Minseok vẫn bắt các người vợ chú ý đứng cạnh bên để phụ giúp những việc cần, càng không cho họ trốn việc. Chiều về cũng là Minseok đứng chờ cửa với ba người vợ, mỗi người đều phụ giúp một việc như cầm áo hay giữ kiếm, chỉ có Minseok là được lau mặt cho Minhyung, hắn không thích ai khác chạm vào mình. Tắm thì để hầu nam làm, chải tóc lau đầu là Minseok. Và rồi hắn ngủ ở phòng Minseok là bảy ngày trong một tuần.
Mấy lúc Minseok phải thức đêm xem sổ sách, hắn cũng ngồi chờ, thi thoảng còn bị em trách mắng tiêu xài cho những vấn đề không cần thiết, ở đây bị Minseok cắt giảm đủ thứ, cứ như gia tộc này sắp lâm vào đường cùng nên cả phủ phải sống cực khổ thế này.
"Ngày mai phải diện kiến hoàng đế, cậu chuẩn bị xong chưa?"
"Mọi thứ ổn thỏa, ngài yên tâm"
Chuyện Lee Minhyung có chính thất là một cậu trai nhà Ryu được đồn khắp nơi, đầy rẫy những kẻ chê cười, Minhyung ở ngoài hàng ngày thì đương nhiên nghe những lời đàm tiếu nhiều nhất. Từ lúc họ đồn hắn yếu thân dưới không có con cái đến cả việc phải cưới cả nam nhân, chẳng việc nào đủ sức làm hắn để tâm. Chỉ có sợ hôm nay là lần diện kiến đầu tiên của Minseok, mà còn là ở đại điện với vô số người, sợ em không trụ nổi với miệng lưỡi thiên hạ. Nhưng đó là chuyện hắn lo lắng, còn Minseok thì không, con của vị quan văn có vị thế cao nhất ở gần hoàng đế, người đứng trước mặt hoàng đế mà vạch tội cũng như chặn họng tất cả những kẻ miệng mồm không tốt, thì Minseok vốn đã không mềm yếu như cách người ta đã nghĩ.
Sảnh lớn đầy ánh nhìn ghim chặt lên hai dáng hình ở giữa điện, Minhyung và Minseok quỳ gối hành lễ. Về bàn là bắt đầu những màn trò chuyện đầy móc mỉa gai góc từ những kẻ có gương mặt thánh thiện.
"Ngài Lee cưới nam nhân có cảm giác tốt hơn nữ nhân hay không?"
Tiếng cười rộ lên như một câu chuyện đầy hài hước, Minhyung im lặng uống rượu mà lạnh nhạt. Lát sau họ chuyển hướng sang Minseok, họ thù việc gia tộc Ryu từ cha đến anh em của Minseok đều ngáng đường họ, nên giờ đã có cơ hội phải khiến người nhà này xấu mặt. Em bình thản cầm khăn nhẹ lau khóe môi vương rượu của Minhyung rồi quay sang họ nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Rất tốt, tốt như việc ngài ấy thắng lợi ở khu vực phía Bắc mang về một vùng lãnh thổ rộng lớn vào năm trước"
Giờ thì chỉ còn nghe được tiếng đàn tranh êm dịu trong đại điện. Không một tiếng nói nào nữa.
"Các vị đại nhân đây thấy thế nào" - Ánh mắt lướt qua từng gương mặt khó coi ở sảnh lớn
Rồi Minseok bật cười khẽ, tay phe phẩy cây quạt, rồi che miệng lại, chỉ để lộ ra một đôi mắt cực kỳ sắc lạnh
"Thứ lỗi, tôi nhầm. Các vị chưa ai đạt được chiến lợi như vậy nên chỉ có phu quân của tôi mới có thể cảm nhận được cái tốt này thôi"
Nhà Ryu không ai là dễ đụng, khí chất cha truyền con nối này khó nhầm lẫn. Trên điện khi bàn chuyện quốc sự thì cha Minseok đã áp chế được họ, thì ngay lúc này tại bữa tiệc lớn, Minseok cũng như vậy. Chỉ có nhà họ Lee là vui vẻ, buổi tiệc thêm phần gượng gạo khi cảm đám đại thần bị Minseok vờn qua nỗi đau trong tim, sự yếu kém của đám này là do nhà họ Lee có Sanghyeok và Minhyung cố gắng gồng gánh, vậy mà dám thừa cơ lên mặt.
Hoàng đế thì càng thấy bữa tiệc thêm phần thú vị, nhìn cách đám người đấu đá xem ai mang lại lợi ích cho nước nhà nhiều nhất càng làm vị này vui vẻ.
Minhyung cũng được đà đắc ý, không nói gì nhiều mà cứ nâng ly liên tục với nét mặt sảng khoái, đến khi ngà ngà say thì kéo bàn tay đang cầm quạt của Minseok lên che mặt lại, áp một cái hôn nhẹ lên má nhỏ, khiến những người chứng kiến càng nóng mặt. Trên đường về Minhyung say cứ dựa người lên Minseok làm em ngồi xe đỡ cả một quãng đường đến mỏi người, về đến nhà hắn càng không cho ai đụng vào, chỉ để duy nhất Minseok đưa về phòng.
Có chuyện lạ là sáng ra quần áo Minseok xộc xệch không được chỉnh tề như đồ ngủ hàng ngày, mấy người vợ lẽ cũng đứng kế mà phụ giúp em thay đồ chứ chẳng quan tâm đến vị phu quân kia, người làm cầm chậu nước và khăn đứng ở cửa nhìn. lại chẳng biết ai mới là nam quân thật sự ở phủ này. Là Minseok hay là Minhyung.
Chiều về Minhyung không thấy ai ra đứng chờ cửa, có vẻ hậm hực đi tìm, ra sân vườn lại thấy ba người vợ lẽ thì thêu thùa, còn Minseok ngồi ở giữa đọc sách, thấy Minhyung về cả ba lại đứng lên sợ hãi nép sau lưng ghế Minseok. Ánh mắt người nhỏ chỉ liếc nhìn một cái lên người to lớn đứng trước mặt, rồi lại nhìn xuống sách.
"Sao không ra đón ta?"
Minseok lật sách nói vọng ra sau lưng với một người vợ
"Yuhye sao không ra đón phu quân?"
"Thưa, chính thất dặn không cần đón nữa"
Chẳng biết đêm qua có chuyện gì trong phòng, sáng ra Minseok có hơi mệt mỏi, còn Minhyung thì vui vẻ rời nhà, chiều về thì lại là cảnh này. Quay về đêm qua một chút, Minseok bị hắn đè ra giường mà lột quần áo, thấy có vẻ ham muốn của hắn đã trỗi dậy nên em đuổi hắn sang viện phòng của ba người kia, có người nhất quyết không đi liền muốn hành lễ phu thê ngay trong đêm. Nhưng rồi nhìn thấy Minseok cau mày cự tuyệt thì Minhyung cũng thôi. Chỉ là quá say chẳng kiềm chế được mà hôn hít vài cái rồi lại ôm gọn Minseok vào lòng mà ngủ.
Nên cả ngày hôm nay Minhyung bị giận. Ba người vợ sáng thấy vết đỏ trên cổ Minseok còn nghĩ họ đã làm gì đó, ngại đến đỏ mặt mà không dám hỏi gì, chỉ nghĩ Minseok lao lực nên cần phải chu đáo cho em trước, rồi bỏ mặc cả Minhyung. Chiều đến thì cả ba người cùng uống trà trò chuyện và được dặn không cần ra chờ Minhyung.
Hắn phẩy tay cho ba người kia lui, có lệnh như vậy cả ba nắm tay nhau nhanh chân chạy mất. Ngồi xuống kế em mà thở dài, quay sang tháo dây ruy băng trơn buộc tóc của Minseok xuống, lấy từ ngực áo ra một chiếc khác màu xanh lam có thêu chỉ vàng lấp lánh, hắn từ tốn buộc lên tóc tạo một chiếc nơ nhỏ cho em.
"Ngài nên đặt tâm ở ba người kia"
"Dù gì cả thành cũng đồn ầm lên rồi, em không cho phép thì ta cũng đành bất lực cả đời"
Một lời khẳng định đời này không động đến ai khác, Minseok lại suy tư, thường phu thê giữa chính thất và phu quân mình hòa thuận thì rất tốt, nhưng em là con trai, chỉ có thể nhờ vả vào ba người kia, giờ thì hắn có ham muốn, mà lại không phải với phụ nữ, quá vô vọng. Tuy vậy, trong một góc nhỏ nơi vật đập kia lại vô tình lệch nhịp, vì sao thì em lại chẳng rõ.
Tính cách Minhyung dần mềm mỏng hơn, hắn tôn trọng những người chăm sóc mình, nhưng rồi Minseok nhận ra hắn dặn dò gì đó với ba người kia, thấy cũng khá vui vẻ, còn ngỡ hắn suy nghĩ lại, cho đến một hôm sáng dậy Minseok nghe phủ của mình tự động phát tang. Một lễ tang giả để đưa ba người vợ lẽ của hắn về quê nhà, dù gì họ cũng còn trong trắng, đến nơi nào đó sống một cuộc đời mới thì cũng không lãng phí kiếp người.
Thư họ để lại, một câu cảm ơn Minseok, một câu cảm tạ Minhyung, và chào tạm biệt. Sợ rằng Minseok sẽ không để họ đi nên cả ba đành đi ngay trong đêm, mọi thứ đều do Minhyung âm thầm chuẩn bị.
Và tin tức Lee Minhyung khắc chết vợ được lan truyền khắp LCK, đến nổi giờ có muốn cưới thêm lẽ cho hắn cũng không được, chẳng ai muốn điên mà dây vào người có mệnh trời tài giỏi nhưng đoạt mạng người khác như trên chiến trường. Minseok nhìn phủ thất gia họ Lee rộng lớn, lại hiu quạnh, liếc nhìn sang kế bên thấy hắn ngồi nhàn hạ lau kiếm. Chưa bao giờ em thấy vị trí chính thất này nhẹ nhàng đến vậy, vì chẳng biết lo lắng điều gì nữa ngoài chăm lo cái nơi rộng lớn trống vắng bóng người này.
Vài tháng sau, Minhyung lại phải ra trận cùng với Sanghyeok, lúc tiễn hắn đi, Minhyung cứ mân mê mãi bàn tay nhỏ mà hôn lên mong ngày gặp lại em. Minseok kéo áo hắn xuống hôn lên môi kẻ to lớn, chúc hắn đi đường bình an.
Nhưng rồi không bình cũng chẳng an.
Nửa năm sau, tin Sanghyeok trọng thương được truyền về, còn Minhyung thì tử trận, xác không tìm thấy vì có khi bị ngựa chạy loạn giày xé tan nát hết rồi. Cả phủ chìm trong tiếng khóc thương, duy chỉ Minseok không rơi một giọt nước mắt.
"Thưa cha mẹ, lần này con đi, có thể là theo chàng, mong cha mẹ mạnh khỏe, đừng quá lao tâm"
Minseok cắt đi mái tóc dài, gọn gàng ngắn chỉ đến gáy, từ biệt gia đình quyết vỗ ngựa đi về phía Đông để hỗ trợ Sanghyeok. Em theo chân Kim Hyukkyu, người anh họ của mình, cùng ra trận vào năm đó. Suốt cả năm ròng rã trên mảnh đất khô cằn, kham khổ cùng với mọi người, con nhà quan văn này không hề thua kém bất cứ ai. Chiến trường người ta hay nghe chính thất của Lee Minhyung ra trận thay hắn, ai cũng rất ngạc nhiên, nhưng rồi được biết đó không phải là phụ nữ, thì họ càng hiếu kỳ hơn. Chẳng ai biết tên người đó, chỉ duy nhất một danh xưng như vậy đi liền với vị tướng đã mất kia.
Thời cơ chín mùi, Sanghyeok bàn bạc với Hyukkyu đã đến lúc nội ứng ngoại hợp, một lần dẹp yên chiến trận này. Minseok thắc mắc nội ứng là ai, chỉ được biết là người của đại tướng quân họ Lee cài vào suốt thời gian qua. Nền đất được tưới bằng máu, xác người trải đầy, sau ba ngày ba đêm, quân của LCK toàn thắng.
Minseok đứng đầu đoàn người áp giải tù binh, gương mặt không còn trắng trẻo, càng lạnh nhạt với đôi mắt tối màu không chút tia sáng. Trên người đầy vết băng bó mà chẳng một chút đau đớn, cũng không có lấy một chút vui vẻ, mọi người hay nói vị này là một kẻ vô hồn, chỉ biết chém giết, không quan tâm thứ gì khác. Họ đồn thứ người này quan tâm đã mất rồi, nên không còn điều gì trên đời khiến Minseok luyến tiếc nữa.
Bỗng dưng sợi ruy băng lam nhạt bạc màu trên cổ tay Minseok lỏng dần, tuột ra rơi xuống đất, em cúi xuống nhặt lên, nhìn ngắm có chút buồn khổ, đảo mắt quanh nơi này tự ngẫm mình đã thay phu quân làm điều cuối cùng mà hắn còn bỏ dở. Ánh mắt vô tình va phải một bóng dáng to lớn trong đoàn tù binh của nước địch, tóc tai người đó dài rối, mặt mày đen nhẻm, nhưng Minseok vẫn nhận ra, rất quen thuộc. Người đó nhìn về phía em, tay Minseok siết chặt lấy sợi ruy băng mà run rẩy từng cơn, đến khi hắn tiến lại gần, giọt nước mắt đầu tiên của em lăn dài.
Đáy mắt ngấn lệ, bắt đầu phản chiếu được chút tia sáng như ánh mặt trời le lói trên bầu trời đen ảm đạm. Minseok nắm vào áo hắn mà từng chữ trách móc.
"Tại sao đã hứa bình an mà ngài cũng không thực hiện được, để tôi phải lo lắng như thế này"
"Xin lỗi em, ta về rồi đây"
Cuộc hội ngộ này đã trở thành một giai thoại khó quên ở thành LCK, được lan rộng với vô vàn lời khen, vị chính thất chờ chồng đã tự hi sinh ra trận, rồi được gặp lại người mà em hằng mong nhớ. Minhyung ở trong lòng địch suốt thời gian qua để thăm dò và ly gián mọi thứ, ung nhọt tù bên trong, chỉ cần bên ngoài tấn công thì một trận mưa lớn liền sụp đổ. Muốn làm nên chuyện lớn, không chỉ mỗi sức lực, còn phải khôn ngoan, tự hạ mình xuống làm dân thường, chỉ để chờ đợi một ngày vinh quang.
Câu chuyện về việc Minhyung bất lực được cả đội quân LCK chứng nhận là sai sự thật, trên đường về thành sẽ dừng lại ở những thị trấn nhỏ để nghỉ ngơi, đều thấy Minhyung kéo Minseok vào trại riêng mà làm gì đó suốt thời gian họ nán lại. Đến thời điểm về diện kiến hoàng đế sau thắng trận là tầm ba tuần đi ngựa, không ai có thể thấy mặt Minseok, kể cả tiệc mừng cũng không thấy dự.
"Ryu Minseok lần này công lao rất lớn nhưng lại không dự tiệc à"
"Nhà thần lao lực nên để cần nghỉ ngơi lấy sức, sẽ vào diện kiến sau khi sức khỏe ổn định"
Những người tham gia trận chiến lần này ai nghe cũng biết là Minseok lao lực vì hắn chứ chẳng phải vì trận chiến vừa qua, họ được chứng kiến sức lực của Minseok ra trận không ngại một ai, có mệt thì đã đuối sức từ lúc chiến đấu, chờ gì đến lúc chiến thắng trở về.
Sau tiệc hắn say mèm về nhà, căn phòng năm đó vẫn như cũ, nến thắp sáng rực, bóng lưng nhỏ đắp chăn nằm êm ái trên giường thở nhẹ nhàng. Minhyung thổi tắt từng ánh nến, không gian chìm vào bóng tối, tiếng sột soạt vải cọ vào nhau.
"Minhyung..."
"Một chút thôi, em nhé"
Hôn nhẹ từ bờ vai xuống đến tấm lưng trần lộ ra dưới lớp áo mỏng, hắn nhịn khá lâu rồi, về được với em, không thể ngừng giam em trong lồng ngực mà yêu thương cho thỏa nỗi nhớ mong này. Từ lúc gặp lại, Minseok thương nhớ cứ mãi ôm hắn, nên được đà Minhyung cũng lấn tới mà hành người ta liên tục mấy ngày, khiến Minseok phải nằm trên xe ngựa với cả tá gối đệm cho em không dằn xóc trên đường về. Đúng như em từng nói, không hứng thú nữ sắc thì chỉ có tìm người ưng ý mà thôi.
Cả hai cứ như vậy, sáng có lúc cùng nhau lên đại điện bàn chuyện, nhìn khí thế của hai người mà đám đại thần run sợ không dám hó hé những câu từ cạnh khóe, vì giờ Minhyung và Minseok không ngán một ai.
Tại gian phòng gió lộng vào, tiếng chuông gió trên đầu leng keng nhẹ nhàng, Minseok ngồi bên khung cửa đọc sách, Minhyung sau lưng chải tóc bằng nước hoa nhài cho em.
"Lần đó chỉ nghe được danh xưng là chính thất của Lee Minhyung, ta liền biết em đã đến"
Minseok gấp sách lại nhìn ra sau nhướn mày.
"Ngài có chính thất nào ngoài em ở nơi đó à?"
Tự ngẫm lại, hắn chỉ muốn cho em biết là mình rất vui vì nghe được tin em, chứ không phải để em hiểu theo kiểu này. Minseok càng buồn cười vì phu quân của mình lại ngờ nghệch như vậy, đùa thôi, dù gì thì cái dáng vẻ lúc đó của Minhyung nhìn đã quá kham khổ, còn có ai được nữa chứ.
Yuhye, cô vợ đầu ngày đó của Minhyung đã bế một đứa nhỏ cùng người chồng mới ghé thăm Minseok khi nghe tin họ thắng lợi trở về. Vị thất gia họ Lee ngạc nhiên hỏi đứa bé là con ai, Minseok thở dài nhìn sang Minhyung cười nhẹ
"Chắc là con của em với cô ấy"
Minhyung liền câm lặng, ăn nói khi nào cũng hàm hồ nên Minseok phải trị hắn bằng cách này. Vậy đó, ban đầu thì hạch họe nhau từng câu, nhưng giờ thì Minseok hoàn thành đúng bổn phận của mình, và Minhyung cũng giữ đúng chức trách của một người chồng. Họ yêu nhau theo cách đơn giản nhất. Giai thoại này vẫn được tiếp diễn, càng khiến người đời ganh tỵ mãi về sau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co