một
khi minhyeong rời khỏi công ty lúc mười rưỡi đêm, gần như đã là điều quá quen thuộc đối với anh kể từ khi nhậm chức trưởng phòng từ một năm trước. anh thường xuyên phải nán lại công ty từ tận khi trời nhá nhem tối đến khi đêm đã buông hẳn và đèn đường đã bật sáng, vượt khỏi cái giờ tan tầm đã lâu lắm rồi nên minhyeong chẳng buồn ăn uống hay đi tăng hai với sếp sanghyeok nữa, anh chỉ muốn về nhà ngay lập tức.
nhưng dù sao minhyeong vẫn chẳng thể duy trì lối sinh hoạt thiếu điều độ này lâu được, bởi vì anh không thể ngó lơ cái dạ dày rỗng tuếch của mình đang mốc meo sau khi tiêu hoá hết hộp cơm nắm từ mười hai giờ trưa - và bây giờ là mười rưỡi tối. minhyeong thề, anh không phải người sành ăn chút nào. nhưng thực sự việc thiếu hụt năng lượng quả là một vấn đề lớn, nhất là với dạng người to xác như anh.
đắn đo một hồi, minhyeong quyết định mua cốc cà phê đầu tiên trong ngày (nếu không tính hai cốc tự pha ở công ty lúc sáng và trưa), hiện tại anh chẳng muốn bỏ bụng bất cứ thứ gì và cà phê là một lựa chọn tuyệt vời cho điều đó. được rồi, anh sẽ coi như đây là một món quà cuối ngày-
ồ không, có đến hai món quà đang chờ đợi anh kìa.
một, là hương ca cao thơm phức toả ra trong không khí ấm áp của cửa hàng.
hai, là chàng trai bán cà phê đang tươi cười ở quầy pha chế. minhyeong dám cá em nó chỉ cỡ mười tám mười chín tuổi, nhìn gương mặt non nớt thư sinh thế kia cơ mà.
chàng trai hé môi cười hớn hở bao nhiêu, anh bối rối đờ đẫn bấy nhiêu. minhyeong cứ thế nhìn chăm chăm vào hàm răng trắng đều thẳng tắp, trong hồn cảm tưởng như hẫng đi một nhịp và ngơ ngẩn trước nụ cười đon đả đón khách đến là đáng yêu.
trái với gương mặt khó đăm đăm của sếp anh, em trai này có nụ cười nhe nhởn hồn nhiên lại vô cùng hút mắt. và với một người chỉ quen nhìn mặt cấp trên như minhyeong thì em trai chính là một nơi phục hồi năng lượng cực kì tuyệt vời - sau đó, như thể ngầm đồng ý với điều này, em trai pha cà phê cứ nhe răng ra cười hì hì với anh suốt như thế từ lúc thấy anh bước vào quán và em thì tiến hành pha chế. sau khi tán gẫu vài câu, minhyeong cũng biết được em trai tên ryu minseok này là sinh viên năm hai trường đại học kỹ thuật gần quán (và gần công ty anh luôn), và đặc biệt em có thể nói không ngừng nghỉ:
"trời ơi, anh minhyeong hay uống cà phê vào giờ này lắm ư? không tốt cho sức khoẻ đâu đấy nhé," nói đoạn, em nháy mắt. "nhưng hôm nay em sẽ pha cho anh minhyeong, trông anh mệt mỏi lắm đó."
"thi thoảng thôi. dân văn phòng như tôi thường phải tăng ca tới muộn nên quen uống cà phê rồi."
vừa dứt lời, một ly iced americano được đặt lên mặt bàn, hơi lành lạnh phả vào không khí ấm cúng của cửa hàng. minseok còn bỏ thêm một gói rose macaron vào túi cầm tay, nói là chương trình khuyến mãi của cửa hàng (chẳng vì dịp gì cả, chắc vì em thích thế). cậu trai niềm nở nói cảm ơn và thậm chí cúi chào anh khi minhyeong bước ra khỏi tiệm, khiến tâm trạng anh đã tốt hơn đáng kể dù chỉ nhấp môi cà phê đen nhiều đá. anh thừa nhận nụ cười của minseok khiến miệng lưỡi anh cảm thấy còn ngọt hơn cả đường rồi.
minhyeong chầm chậm bước vào nhà, chầm chậm cất cốc cà phê đá còn quá nửa vào tủ lạnh, chầm chậm lết thân ra phòng khách và đổ huỵch cả người xuống sofa êm ái. anh vói tay tháo từng cúc áo vest dứt khoát vứt xuống đất và vùi mình vào chăn gối ấm áp. hít thật đẫy phổi mùi xả vải thơm tho, minhyeong gần như đã mê man giữa cuộc say đêm trong ổ gấu to đùng của mình.
tự nhiên anh lại nhớ đến em trai ở quán cà phê rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co